chap 15 : Ông trời vẫn là thương Isagi
Mọi thứ trở lại như vẻ ban đầu vốn có như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Isagi dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình , hình như vừa rồi cậu mới mơ thấy " Isagi " , mọi thứ trôi qua như một thước phim ngắn nhưng cái kết của nó lại khiến cậu lạnh sống lưng . Là do cậu đang ở trong cơ thể của " Isagi " nên mới thấy tội lỗi chăng .
Vẫn còn mơ hồ sau giấc mơ , Isagi không chú ý tới người đang nằm lên đùi mình là Reo , chỉ đến khi hắn trở người bật dậy , cả hai mới định hình lại mọi thứ.
Isagi : R... Reo , sao cậu lại.. á!
Còn chưa kịp nói dứt câu , Isagi đã bị Reo bế lên một cách đột ngột . Nhẹ nhàng tới mức khiến cậu xém tưởng bay luôn đi rồi.
Trái ngược với dáng vẻ bối rối của Isagi , Reo chỉ mở chăm chăm mắt nhìn một lượt thân ảnh trước mắt từ trên xuống dưới .
Reo : tốt , không có vết thương , cơ thể không sao cả .
Nói rồi Reo từ từ hạ Isagi ngồi xuống ghế , bản thân thì quỳ một chân xuống , nắm lấy bàn tay của Isagi rồi hôn lên mu bàn tay một cái bóc. Trước hành động bất ngờ của Reo khiến Isagi đỏ mặt vô cùng , phải nói sao nhỉ , Isagi mới tới đây còn chưa được một tuần , vậy mà đã gặp nhiều thứ vượt ngoài kiểm soát và hiểu biết của cậu , không chỉ thế ... rốt cuộc thì " Isagi " ở thế giới này đã làm gì để hết tên này đến tên khác hở tí thì... bỏ đi , gải quyết chuyện bây gườ cái đã.
Isagi : Reo ... tôi rất biết vì nụ hôn... nhưng cậu biết đấy , vết thương trên đầu cậu đang chảy máu kìa.
Reo : chỉ là vết thương ngoài da thôi ấy mà , tí nữa sẽ khỏi thôi.
Isagi : không , máu chảy thành suối rồi kìa , đi băng bố vết thương đi chứ.
Reo : vậy Isagi chữa trị cho tui đi.
Isagi giật mình , Isagi sợ rồi nha , cậu làm gì biết cách trị thương , mà chắc gì cậu còn cái loại phép đó nữa chứ. Biết làm chuyện này cũng sẽ đến nhưng có nhất thiết phải ngay và luôn thế không , thật không ngờ , ở thế giới cũ Reo đã thâm hiểm rồi , sang bên này thâm gấp bội.
Làm sao giờ , hết đường cứu rồi , giờ mà có ai bay hay mở cái cửa phòng kia ra , Isagi thờ người đó suốt đời.
* Cốc , cốc* - " Reo-sama đại diện của hội Bastard Munchen đã tới , họ đã mang thứ được giao dịch tới "
Ông trời coi như là còn thương Isagi , chưa muốn truyện end sớm . Lòng Isagi vui như được mùa , trái ngược với sự vui vẻ của Isagi , Reo trừng mắt nhìn về phía cửa , thật may là Isagi không chú ý tới dáng vẻ hiện giờ của hắn , nếu không không biết chừng người đang đứng ngoài cửa kia đã chết lúc nào không hay.
Reo : tiếc thật đấy , cũng không nên để bọn bên Bastard Munchen kia chờ được , đành phải đi thôi , không khéo chồng của em lại phạt tôi thì lại phiền phức.
Nói rồi Reo đứng dậy , trước khi đi không quên trao cho Isagi mọt nụ hôn bên má .
* Cạch *
...........
Khoan....
Isagi : đừng có đột nhiên hôn người ta mà không báo trước chứ , với cả chồng lại là ai nữa vậy , tui có phải vợ thật của người ta đâu trời!!!
Dĩ nhiên Isagi chỉ dám hét trong thầm lặng , nhưng còn chưa giải quyết vấn đề này mà vấn đề khác lại xuất hiện , không chỉ không giải quyết được mà còn chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra .
Isagi : đã theo lao thì phải phóng theo lao , bây giờ mình không giải quyết chắc chắn tương lai sẽ có cách , không sao , vẫn cứu được.
Isagi lấy lại tinh thần , cậu dọn dẹp đống sách , không quên cầm mấy bông hoa của Nagi rồi mở cửa trở về phòng.
..............................................
Ở một bên khác trong căn phòng tối nồng nặc sát khí , người ngoài đi ngang qua còn tưởng bên trong sắp đánh nhau tới nơi.
Reo : thật không ngờ ngài đại diện lại tự tới đây đưa đồ đấy , nhưng lạ thật , tại sao đám người của ngài lại cầm đống vũ khí chĩa vào tôi thế này. - Nở một nụ cười công nghiệp nhưng ý thì không.
Ngồi đối diện với Reo là một người con trai có mái tóc vàng ngả xanh về đuôi , đôi mắt xanh bầu trời nhưng lại vô hồn đến mức đáng sợ , bận một bộ vest màu đen và chiếc cà vạt màu xanh cùng màu với màu mắt , phần cổ bị quấn bởi một miếng vải màu trắng như đang che giấu đi thứ gì đó. Gã ngồi vắt chéo chân , người tựa hẳn ra sau , đầu ngửa lên nhìn trần nhà màu trắng vô vị.
Kaiser : ở đâu ?
Reo : tôi không hiểu ngài đang ám chỉ điều gì .
Kaiser cười nhẹ một cái , hắn không nói gì chỉ đứng lên đôi mắt xanh nhìn chăm chăm vào Reo .
Kaiser : các ngươi có giấu tới đâu thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện , thôi ngay cái nụ cười ngu ngốc đó đi , không chỉ có một mình ta đâu , tất cả những kẻ khác sẽ sớm tới đây ngay thôi.
Reo tắt luôn nụ cười công nghiệp .
Reo : sao lại là gIấu , vốn là của chúng tôi mà nhỉ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro