Chap 10
Bỗng nhiên, họ thấy người dân tụ lại một chỗ, ồn ào, náo nhiệt, đương nhiên là kích thích trí tò mò của các cô nàng rồi. Nguyệt Kiến lên tiếng:
-Nè! Mấy huynh có biết chuyện gì xãy ra không vậy??
-Là lễ hội thử tài đó mà! Mỗi năm, Trương công tử mở hội một lần nhằm để quyên góp tiền cho những lê dân bá tánh nghèo khổ. Luật chơi là:
+Vòng 1: Trương công tử sẽ ra một câu đối, người kia sẽ đối lại.Ai đúng sẽ được 10 lượng bạc, ai thua sẽ đưa cho Trương công tử 10 lượng bạc dùng để quyên góp.
+Vòng 2: Mỗi người sẽ ngâm một bài thơ theo chủ đề. Phần thưởng như trên.
+Vòng 3: Người thắng cuộc của vòng 2 sẽ biểu diễn một màn múa hát. Màn biểu diễn nào được mọi người ưa thích sẽ lãnh được 500 lượng bạc.
Tuy nhiên, trước giờ, vẫn không ai lọt vào vòng 2, bla bla bla bla.............. ( lượt bớt 1000 chữ)
Trong lúc Qua Thần thao thao bất tuyệt thì mọi người đã kéo nhau đi đến lễ hội, sau khi đọc bài " diễn văn" của mình xong, quay lại, chẳng còn ai, trên đầu hiện lên đầy hắc tuyến.
-Các vị, năm nay, cuộc thi sẽ diễn ra như mọi năm. Ta tuyên bố cuộc thi bắt đầu-Trương công tử dõng dạc nói.
-Câu đối đầu tiên sẽ là:
Cửa trai thiền nương chửa bao lâu
Dịp dàng sư dạy
Kinh kệ sư rèn
Hương thấp đèn khêu
Khấn nguyện những mong sư mạnh khỏe.
Tiên Nhi nhanh nhảu đáp, trong lòng suy nghĩ : Ái chà chà, câu này mình nghiên cứu rất kĩ rồi.
- Đường tịnh độ rời xa phút chốc
Chuông trống khua
Chùa chiền quét
Dâng hoa cúng quả
Sớm khuya nỡ để chơ vơ.
Ngạc nhiên trước câu đối của Tiên Nhi, Trương công tử nói:
-Thật hay! A Lâm, đưa tiểu thư đây 10 lượng bạc. Tiếp theo sẽ là:
Than trong lò
Lửa trong lò
Sắt trong lò
Thổi phì phò rèn nên dùi sắt.
Mọi người chìm trong im lặng không biết nên trả lời ra sao, Gia Áo liền lên tiếng:
Sách trong túi
Mực trong túi
Bút trong túi
Viết lúi húi mà đổ khôi nguyên .
-Tuyệt! Rất tuyệt! A Lâm! Tiếp theo sẽ là:"Ngói đỏ lợp nghè, lớp trên đè lớp dưới."
Nguyệt Kiến "trúng tửu" đáp nhanh:
-Đá xanh xây cống, hòn dưới nóng hòn trên.
-Nước ta đúng là có nhiều nhân tài! A Lâm! Cuối cùng sẽ là câu cực khó:
"Phong thanh, vũ thanh, độc thư thanh, thanh thanh nhập nhĩ".
Mọi người vô cùng bối rối về câu đối này, cái gì mà thanh thanh thánh thánh gì. Thiên a! Người đối xử tốt với chúng con quá! Từ trong đám đông, một cô nương tao nhã bước ra, cất giọng nói:
-Gia sự, quốc sự, thiên hạ sự, sự sự quan tâm.
Tất cả mọi người trợn tròn mắt:
-???????????????-Qúa bất ngờ, cực kì bất ngờ nga.
-Vị tiểu thư này chắc địa vị không tầm thường, tuy là một nữ nhi nhưng lại có ý chí lớn như vậy, việc nước và việc thiên hạ cũng quan tâm.Hảo! A Lâm!
Trong lòng Dao Dao nghĩ :" Khửa khửa khửa, ta đường đường là Đương Kim Công Chúa của Tử Đằng quốc kiêm Lưu Quang Cung Chủ nga. Thân phận của ta đương nhiên là không tầm thường. Khửa khửa khửa."
Nhờ học được thuật tâm linh tương thông, 3 nàng công chúa còn lại khi nghe được suy nghĩ ấy thì trên đầu giăng đầy hắc tuyến :" Xuống xuống, quay về, quay về, tỷ đi xa quá rồi tỷ ơi".
-Ta tuyên bố, kết thúc vòng 1, vòng 2 chính thức bắt đầu. Mọi người sẽ lên đây bốc các phiếu thâm , trong đó sẽ có một chủ đề, mỗi người sẽ dựa vào chủ đề đó sáng tác một bài thơ. Mời mọi người lên bốc thâm.
4 nàng công chúa của chúa ta lần lượt bốc từng phiếu thâm. Nguyệt Kiến lên tiếng:
-GIẤU??????????????????????
"Thiên a! Người đùa với con à!". Ngẫm một hồi, cô ngâm:
Tôi vẫn sống.....
Nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt.....
Biết chấp nhận ....... và cẩn thận bước đi
.......... Giấu một chút cô đơn........
Giữ trong lòng không nói
Nơi góc nhỏ trái tim..............
Câu thơ vừa cho ta cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sâu sắc, khắc ghi vào tâm của mọi người.
-Hảo! Hảo! Thơ hay! Tại hạ bái phục! A Lâm!Mời vị tiếp theo.
-Ảo??-Tiên Nhi
Suy nghĩ chỉ trong vài giây, cô thốt lên:
Luật đời
Không có gì "tuyệt vời" hay "hoàn hảo"
Vì quá nhiều thứ "ảo"
Nên chẳng ai đảm bảo cho hai chữ "thật lòng".
Vừa đọc xong, tất cả mọi người ai cũng reo hò, cổ vũ cho cô. Rất đúng, câu trên nói rất đúng nga.
-Cô nương quả là thiên tài! A Lâm!Mời người tiếp theo:
-Không????????????? Đùa à?-Gia Áo
Cô tiếp tục:
Không có lời hứa thì sẽ không có sự phản bội
Không có bắt đầu thì cũng chẳng có kết thúc
Cái gọi là vĩnh hằng chẳng qua chỉ là tận cùng
...............................Và..........................
.......................Điểm cuối của giấc mơ..............
-Bội phục! Ta thật sự bội phục!A Lâm!(tốn tiền quá trời quá đất)
-Lòng người khó đoán?-Nhắm mắt một lúc, cô cất giọng:
Có những lúc.............
Muốn biến mất
Để xem :
Ai thật sự cần mình....
Ai tốt với mình.....
Ai giả tạo với mình....
Nếu mình thật sự biến mất?
Họ buồn hay họ vui.........?
Họ cười hay họ khóc......?
Xã hội tạp nham.....
Lòng người khó đoán!
Ai ai nghe xong cũng đồng tình, xúc động trước câu thơ ấy, quả thật là vậy" Xã hội tạp nham, lòng người khó đoán"
-Tiểu thư đây quả là có khí chất phi thường!A Lâm! Xin cho ta hỏi, tiểu thư là nữ nhi của nhà nào vậy hay là hoàng tộc thân thích?
-Thứ cho tiểu nữ bất khả thuyết(không thể nói).
-Thật đáng tiếc! Đương Kim Thái Tử của chúng ta mà lấy được người thì quả là có phúc. Nhưng Thái Tử lại đi lấy Công Chúa Tử Đằng quốc rồi! Thật là đáng tiếc!-Trương công tử nuối tiếc nói.
Bây giờ thì mặt Dao Dao đen mà không thể đen hơn nữa, trên đầu giăng đây hắc tuyến, hận sao không thể làm cho tên này câm miệng lại. Chẳng phải hắn ta(Uy Cơ) đang ở dưới sao?
Còn đám người Uy Cơ trừ Uy Cơ cùng 3 nàng công chúa còn lại nhịn cười đến sắp nội thương luôn rồi.
-Tiếp theo sẽ là vòng cuối cùng! Vòng thi ca hát.
Bốn người thanh lịch bước lên. Nguyệt Kiến thì phụ trách đánh đàn, Gia Áo thì phụ trách thổi tiêu, Tiên Nhi và Dao Dao phụ trách hát. Tiếng sáo ngọc cùng tiếng đàn tranh hòa cùng giọng hát tạo nên một bài nhạc làm say mê lòng người.(khuyến khích mọi người nên nghe)
https://youtu.be/ru9cQxWzpwo
Sau khi tiếng nhạc dừng lại làm cho mọi người cảm thấy hối tiếc. Phải! Họ rất muốn nghe thêm một lần nữa. Rất muốn!
Trương công tử rất khâm phục họ, ban thưởng 100 lượng bạc nhưng mọi người đều từ chối, họ đem hết tiền nhận thưởng quyên góp cho các lê dân bá tánh nghèo khổ khiến ai ai cũng khâm phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro