chap 2
Chap 2: Định mệnh cho ta gặp nhau.
- Sao? Anh nói cái gì?
Shinichi đứng bật dậy, anh như không tin vào tai mình, và chắc rằng, mọi chuyện đều do anh mà ra.
- Bẩm hoàng tử, Ran đang đi lấy nước thì bất chợt té xuống sông, cũng may là thiếu gia Kaito đi ngang qua
và nhìn thấy, cậu ấy lập tức nhảy xuống để tìm nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy._Tên thị vệ tường thuật
lại tất cả mọi chuyện cho Shinichi nghe.
Không thể đứng yên lâu hơn nữa, cứ như theo quán tính, Shinichi lập tức bỏ chạy ra bờ sông mặc cho cả đời cậu
chưa bao giờ đi bộ, mặc cho thân phận cao quý của cậu, và mặc cho người bị té xuống sông chỉ là một người nô
tỳ....
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất chợt, sinh mạng một người đang nằm trong nguy kịch, tất cả là tại cậu, tại
tính cố chấp của cậu....
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
.
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
.
Lãng du vô định, cánh chim trời.......
Đến nơi, mọi thứ trở nên hỗn loạn, mọi người đều đã ở đây, Hattori, Kaito, Hakuba và Makoto đã xuống sông
tìm Ran, tiếng gọi của họ khuấy động một vùng. Không kịp nói tiếng gì, cậu đã bị Aoko tóm lấy cổ áo, lúc đó,
Aoko thật sự mất hết bình tĩnh, cô không còn biết, người mình đang nắm lấy là hoàng tử cao quý.
- Cậu nghe cho rõ này, nếu Ran có mệnh hệ gì, cậu không yên đầu, tốt nhất là tìm cho được Ran và cầu
mong ông trời hay tổ tiên của cậu là Ran bình an vô sự, cho dù liều cái mạng này, tôi cũng quyết lấy được cái
mạng của cậu đó.
Mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên, có lẽ vì họ lo tìm Ran, hoặc cũng có lẽ, họ thật sự hiểu cái tính cách
này của Aoko. Không nói gì, Shinichi nhẹ nhàng gỡ tay Aoko ra cổ áo mình, cậu lập tức nhảy xuống sông và
không ngừng tìm kiếm Ran và có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mình, Shinichi thật sự quan tâm đến một ai
đó.......
1 canh giờ trôi qua, mọi thứ chìm trong vô vọng, ngự lâm quân và thường dân quân được huy động toàn lực,
nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến Ran. Cả phép thuật cũng không sử dụng được, vì nó
vô hiệu với môi trường nước. 1 người bình thường thì làm sao có thể chịu dựng dưới nước trong 1 canh giờ cơ
chứ, trừ khi có phép màu xảy ra.........
Trời đã bắt đầu sáng, khi tia sáng mặt trời đầu tiên hé lên, những điều tuyệt vọng cứ theo đó mà bao trùm cả
không khí. Không la hét, không đánh hay đe dọa Shinichi, các cô gái vẫn im lặng với giọt nước mắt trên khóe
mi, nỗi đau có lẽ quá lớn và họ cũng không hiểu tại sao họ lại im lặng?
Con người ta thật lạ
.
Cười khi vui
.
La hét khi tức giận
.
Nhưng lại im lặng
.
Khi nỗi đau quá lớn.
Nhưng bản thân Shinichi lại không thích cái cảm giác ấy, anh muốn mọi người cứ trút giận lên bản thân anh,
dù họ có đánh mạnh cỡ nào, chửi rủa cờ nào, anh cũng sẽ không nói gì. Mọi người ủ rũ, dường như không còn
sức để nói bất cứ câu gì nữa, mọi thứ như sụp đổ kể từ khi Shinichi nghe tin Ran gặp sự cố, thương hại.....tội
lỗi....đó không phải cảm xúc thật sự trong lòng Shinichi. Thế là hết, mọi thứ đã bị ánh dương xóa hết, kể cả con
người cũng bị thứ ánh sáng ấy cướp mất.
- Ran đang.....đang nổi lên kìa.
Kazuha cố gắng thốt ra khi nhìn thấy bóng dáng thân quen ấy, nhưng lại là một thể xác xanh xao và trắng
nhách, làn da hồng hào của cô đã biến mất, Ran bây giờ chính là một cái xác không hồn không hơn không kém.
Mọi người xựng lại, đó không phải là một cái xác nổi lên mặt nước, mà là đang bay lên, từng tia nắng mặt trời
chiếu sáng cả thân thể cô, làng da hồng hào ngày nào đã trở lại, môi cô bắt đầu đỏ lên, mái tóc đen dài thả dài
xuống đất, lớp lọ nồi cô bôi đã được nước sông rửa trôi, trông cô bây giờ chẳng khác nào một thiên thần, mọi
người sững sờ trước vẽ đẹp rạng ngời ấy, một vẻ đẹp hiếm có. Khung cảnh bây giờ đẹp không gì có thể diễn tả
nỗi, mặt trời mọc là lúc đẹp nhất trên đất nước này, thứ ánh sáng ấm áp và mạnh mẽ ấy chiếu lên từng cành
cây, ngọn cỏ, xuyên qua làn da hồng hào, mềm mại của các cô gái, nó còn may cho dòng sông một chiếc áo mới,
một chiếc áo lắp lánh. Khi mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Ran dần dần được hạ xuống mặt đất,
khuôn mặt xinh đẹp của cô càng nhìn thấy rõ hơn, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cô cũng dần dần mở mắt.
- Ran....Ran....cậu không sao chứ?_Sonoko cũng như mọi người không khỏi lo lắng cho cô.
- Tớ....tớ không sao? Tại sao mọi người lại tụ tập đông đũ thế, còn có cả ngự lăm quân và thường dân quân
nữa._Ran từ từ ngồi dậy, cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
- Cậu không nhớ sao? Cậu bị té xuống sông và rồi cậu ở đây._Shiho cố gắng gợi cho Ran những kí ức tồi tệ.
- A! Tớ nhớ rồi, tớ đi lấy nước nhưng rồi bất cẩn trượt chân nên rớt xuống sông._Ran nói bằng một giọng
điệu vui vẻ và không hề để ý tới tên "hung thủ" gây ra tất cả mọi chuyện cũng đang nhìn mình, cách cậu ấy
nhìn giống như những lúc cậu nghi ngờ 1 ai đó là kẻ phạm tội.(Ran có tội gì đây nhỉ?)
- Cậu thì vui lắm, còn bọn tớ thì khóc hết nước mắt luôn, cậu ác lắm._Aoko vẫn còn khóc sụt sịt, nhưng
chắc đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đáp lại câu nói của Aoko, Ran chỉ nở một nụ cười tươi như hoa mặt trời vậy, nụ cười như vậy thì ai nỡ ghét
chứ. Cả ai đó, lạnh lùng băng giá củng phải lòng cô nàng trong giây phút như vậy.
- Đoàn tụ hạnh phúc xong rồi thì trả lời câu hỏi này, tại sao lại cải trang thành xấu xí, cả 5 người các cô?
_Shinichi lại trở nên lạnh lùng băng giá và một chàng trai nghiêm khắc.
- Nếu không cải trang, vương quốc các anh sẽ loạn mất, lúc đó thì chúng tôi không chịu trác nhiệm đâu
nha._Câu nói này của Ran không phải là nói quá, thật vậy, 5 đại mỹ nhân đi đến đâu sẽ không biết có bao nhiêu
người chết mê chết mệt.
- Cậu đừng lên giọng thế chứ, chính cậu làm tôi chút xíu nữa là mất mạng rồi, cậu lấy gì đền cho tôi đây._Cuối
cùng thì Ran cũng xử lí tên hung thủ của cả vụ án lớn.
- Được rồi, tất cả mọi chuyện là lỗi của tôi, cô sẽ được nghỉ ngơi tịnh dưỡng đến khi nào khỏe lại mới làm việc
tiếp, trong thời gian đó thì sẽ có người làm mọi việc thay cô, như vậy được chưa?_Shinichi đành phải hạ giọng để
nói chuyện với Ran.
- Như vậy mới phải chứ._Ran lại nở nụ cười, nụ cười chói chang hơn bất cứ thứ gì, và tất nhiên, ai cũng không
thể cưỡng lại được nụ cười đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro