Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1.
Hôm nay là sinh nhật tôi cũng là lúc tôi phát hiện mình đã mang thai được 4 tuần.

Tôi và Lâm Giản đã yêu nhau 4 năm, tôi và anh quen nhau khi học đại học năm đầu tiên.

"Em có chuyện muốn nói"

Lâm Giản nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi.

"Anh cũng vậy"

"Vậy anh nói trước đi"

Lâm Giản mấp máy môi nói.

"Chia tay đi"

Tôi sửng sốt nhìn anh ta.

"Vì sao?"

Tôi không hiểu tại sao 4 năm yêu nhau tôi và anh ta không hề cãi nhau, tôi cũng không giận hờn anh ta vô cớ, cũng không có ai bên ngoài vậy tại sao anh ta lại muốn chia tay?

"Mẹ anh không cho phép anh quen em"

Tôi im lặng nhìn Lâm Giản.

"Anh xin lỗi"

"Anh thật sự muốn chia tay sao? Đoạn tình cảm 4 năm muốn bỏ là bỏ sao?"
Lâm Giản nhìn tôi không nói gì.

Tôi nhìn anh ta bằng đôi mắt bất lực.

"Được rồi. Chia tay thì chia tay"

Tôi kéo khăn trải bàn chứa đầy những món ăn tự tay mình làm, có cả nến, hoa và bánh kem xuống đất, sau đó bỏ vào phòng.

Lâm Giản chỉ biết cuối đầu đứng đó.
Tôi biết anh ta cũng muốn bỏ đoạn tình cảm này từ sớm rồi nhưng mà là do tôi quá cố chấp, tưởng chừng cái thai trong bụng tôi có thể kéo anh ta đến gần tôi thêm một chút nữa.

Tôi kéo vali đi qua mặt anh ta thì anh ta kéo tay tôi lại và ôm tôi vào lòng.
"Khương Hảo anh xin lỗi. Anh không nên nói những lời đó với em. Là anh không tốt, anh sẽ về thuyết phục mẹ, em tha lỗi cho anh nhé?"

Tôi im lặng chờ anh ta nói tiếp

"Ba mẹ của em đã ly hôn, bây giờ em không có ba cũng không có mẹ, mẹ anh cũng khó chấp nhận cho hai chúng ta kết hôn"

"Em cũng biết người mẹ nào cũng muốn con mình lấy một người môn đăng hộ đối mà phải không?"

"Hay chúng ta tạm thời chia tay nhé? Chờ anh thuyết phục mẹ rồi chúng ta lại ở với nhau"

Tai tôi bắt đầu ù lên, dù cho anh ta nói nhiều đến mấy tôi cũng không nghe được nữa.

Tôi bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian tôi và anh ta mới yêu nhau.

"Tại sao anh lại thích em?"

Lúc đó anh ta nhéo má tôi và nói:

"Anh thương em lủi thủi một mình nên đột nhiên anh muốn bảo vệ em"
Khi nghe câu trả lời xong tôi dụi vào người anh ta cười tít mắt.

Trở về hiện thực người từng nói muốn bảo vệ tôi bây giờ lại nói tôi không ba không mẹ, không môn đăng hộ đối với gia đình anh ta.

Tôi đẩy anh ta ra.

"Quên đi Lâm Giản, vẫn nên chia tay đi"

2.
Tôi đi ngoài đường, lúc này đã hơn 9 giờ tối, tôi gọi taxi về nhà của mình.

Ba tôi có người khác bên ngoài bị mẹ phát hiện, hai người họ cãi nhau và ly hôn, ngày ra tòa không ai muốn nuôi tôi cả, nên tôi đành về ở với bà ngoại.

Bà đã một mình nuôi tôi mười mấy năm qua, tôi vẫn chưa kịp khoe bằng tốt nghiệp với bà thì bà đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi ẩm mốc.

Cũng phải đã 2 năm rồi tôi không về đây nữa, từ ngày bà mất Lâm Giản đã kéo tôi về ở với anh ta, lúc đó anh ta bảo.

"Em còn có anh, anh sẽ che chở cho em thay bà, về ở với anh em sẽ không phải buồn nữa"

Lúc đó tôi tưởng chừng anh ta chính là chỗ dựa cho tôi đến quảng đời còn lại nhưng mà bây giờ tôi phải trở về đây với bộ dạng gì đây?

Trái tim tôi đã bị anh ta đá xuống vực sâu một cách tàn nhẫn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: