Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Nơi này thật ấm áp


Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho cô gái tưởng chừng như đang ngủ rất say chợt tỉnh giấc Thanh An mò trong balo lấy ra chiếc điện thoại đang hiển thị tên người gọi "Mẹ". Cô không bắt máy mà chỉnh về chế độ im lặng.

Lúc đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp thì khung cảnh bên ngoài cửa sổ làm cô tỉnh giấc hoàn toàn. Cô nhận ra mình đã tới nơi rồi, đến lúc này cô vẫn không biết tại sao mình lại quyết định đi đến nơi này.

Bất ngờ thiệt

Xuống xe cô nhìn xung quanh mấy lượt rồi quyết định đi về phía trước. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, ở đây rất xa với thành phố nơi cô ở. Lúc quyết định bước lên xe và đi cô cũng không chắc mình sẽ đi đâu nhưng cô vẫn cứ đi. Nơi này thật sự rất khác với thành phố ngột ngạt, chật chội kia của cô nó rất đơn giản chỉ có vài ngôi nhà và rất nhiều cây cối.

Thanh An một mình bước trên con đường đầy hoa, cô cứ bước tiếp, bước tiếp bước trong vô định cho đến khi hai chân cô gần như không còn sức để đi tiếp nữa thì mới dừng lại.

Khung cảnh này cũng thật kỳ lạ, một cô gái trong rất ngoan ngoãn, khuôn mặt gần như bị cả chiếc kính cận kia nuốt chửng, vai mang balo ngồi trên cột mốc giao thông nhìn vào không trung một cách vô định.

"Hôm nay mình phải ở đâu đây nhỉ? Tại sao lại quyết định đi đến nơi này nhỉ?" Cô vẫn luôn chìm trong những suy nghĩ của chính mình rồi lại tự mỉm cười với bản thân.

Thật kỳ lạ.

Lúc lấy lại tinh thần nhìn xung quanh cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy được một cái homestay gần lưng đồi. Cô gái bé nhỏ dùng hơi sức cuối cùng đi về phía ngôi nhà nhỏ đó.

Chủ căn homestay là một chị gái khoảng chừng 30 trông rất xinh đẹp dịu dàng. Lúc Thanh An bước vào hỏi cũng làm chị rất bất ngờ, thường chẳng có khách nữ nào lại đi một mình đến nơi ngoại ô thành phố như thế này, hầu hết khách đến đây đều đi chung bạn bè hoặc người thân để đi cắm trại. Hơn nữa, cô gái bé nhỏ trước mắt cũng không đặt phòng trước. Chị nghĩ "Đúng là một cô bé kỳ lạ".

Chị rất dễ chịu sau khi Thanh An nói muốn một căn phòng nhỏ thôi bởi vì ví tiền của cô có hạn thì chị đã nhường cho cô căn phòng hướng về núi rất đẹp. Chị nói "Phòng đó vốn là của một vị khách sẽ ở trong vài ngày họ đã chuyển tiền luôn rồi nhưng lại cancel vào lúc cuối cũng coi như vị khách đó là em vậy."

Thanh An rất ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn rồi lấy chìa khóa đi vào phòng. Đúng như chị chủ miêu tả căn phòng này thật sự rất đẹp, giường ngủ đặt song song với cửa kính lớn nhìn ra là những dãy núi chập trùng trong rất nguy nga. Nhưng căn phòng này lại là phòng đơn, cô liền nghĩ "Như vậy không phải rất lãng phí sao, nếu như đi cùng người yêu thì không thể coi cảnh này à."

Sau khi dọn hết hành lý của bản thân và đồ dùng cá nhân, cô liền đi tắm, nước ở đây chảy không quá tốt đâu nhưng cũng không phải không có luôn nhưng thật sự nước như vậy là rất lạnh so với không khí ở nơi đồi núi này.

Cô ngồi trên chiếc giường được phủ tấm trải mới tinh thơm phức, lúc cô cầm điện thoại liên thì màn hình đã hiện cuộc gọi mới "Mẹ" lần này cô không tắt nữa mà quyết định bắt máy.

"Alo, mẹ, con đây"

"Thanh An con đang ở đâu vậy? Tại sao mẹ gọi con không bắt máy? Con có bị gì không hả? Sao con không trả lời hả?"

"Con không sao. Con xin lỗi. Vài ngày nữa con sẽ về mẹ đừng lo"

Dĩ nhiên, suốt những câu thoại còn lại điều là la rầy, quát chửi đủ kiểu của mẹ cô. Thanh An cũng không để câu nào lọt vào tai cô cả. Thật ra mẹ cô nỗi giận như vậy cũng là có lý do. Một cô gái ngoan hiền đang học năm cuối cấp 3 lại bỗng dưng biến mất ngay cả điện thoại cũng tắt luôn.

Sau khi thuyết phục mẹ là mình đang ở nơi rất an toàn xong thì cô bắt đầu nằm xuống giường nghĩ về bản thân. Cô thật sự không biết phải bắt đầu nghĩ về những điều gì, đến cả lý do để đến đây cô cũng không có.

Thanh An cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra thì đã 8h sáng rồi. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cô không cần phải thức dậy lúc 5h sáng.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà tìm đồ ăn. Vì đây là homestay nên cô có thể sử dụng bếp tùy ý cả thức ăn cũng như vậy. Cô tính nấu một tô mì ăn cho qua loa chứ bản thân cô cũng không giỏi nấu ăn gì.

"Em không phải đang tính ăn mì đó chứ?" Giọng người đàn ông vang bỗng chốc phá tan sự tĩnh mịch của căn bếp này.

Cô quay lại nhìn một lượt rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Đừng ăn" Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, trong giọng nói như cười

Thanh An rất bất ngờ, cô thật sự không biết phải phản ứng như thế nào vào lúc này chỉ đứng im nhìn anh.

"Cậu đừng hù cô bé sợ đó. Em cứ tránh sang một bên đi để thằng đó làm cơm cho em ăn." Chị chủ từ trên quầy đi xuống giải vây cho Thanh An

Dường như thấy được sự bối rối của cô, chị chủ nói tiếp " Nó là osin nhà chị đó đừng lo, không sao đâu."

Không gian sau một hồi im lặng rất lâu lại vang lên tiếng cười. Âm thanh ấy phát ra từ Thanh An. Hai người kia sau khi thấy cô cười cũng bật cười theo.

"Nơi này thật ấm áp" đó là những gì cô có thể nghĩ vào giây phút đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro