Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện ( Nơi Tình Yêu Bắt Đầu 2 )

Anh đứng thẫn thờ trước cửa nhà cô. Sau khi xuất viện anh không yên tâm lắm về Linh, liền xin địa chỉ nhà cô từ người bạn thân của Linh là My. My nghe xong tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý. Có thể người này chính là người mà bạn cô thầm thích đây.

Đứng tần ngần trước cửa không dám vào. Anh đã mua thuốc và cháo cho cô rồi. Này chỉ sợ cô không đồng ý thôi. Nghĩ đến hình ảnh cô nằm liệt giường, mệt mỏi anh không yên tâm. Hạ quyết tâm gõ cửa xin vào.

CỘP CỘP!

CỘP CỘP!

Vẫn không có ai lên tiếng. Anh thử vặn nắm đấm ở cửa. Cửa không khóa. Thế này thì có trộm vào nhà thì làm sao đây.

Anh vừa mở cửa đã thấy ngay người con gái trước mặt mình sắp ngất xỉu. Tâm chạy nhanh đến bên cô, đỡ cô vào lòng, sờ lên trán: Nóng quá!

Vội vàng bế cô vào giường, anh đo vội lên người cô. 39 độ C? Sao lại sốt như vậy.

" Nước..nước "

Cổ họng cô khát quá.

" Chờ một lát..nước đây "

Anh đỡ người cô lên. Đổ từng ngụm nước vào miệng cô. Từng chút, từng chút một. Giống như cái cách mà cô đã từng chăm sóc anh.

Anh lấy khăn mát lau người cho cô. Cũng may cô mặc quần áo thoáng, chứ không anh cũng phải đắc tội để giúp cô.

Cô mê man trong giấc ngủ nằm im lìm. Chỉ có anh là hoạt động tay chân. Hết múc cháo, bón từng thìa một cho cô nuốt, cô lại phun ra. Lặp đi lặp lại mấy lần mới gắng chống đỡ vào bụng vài thìa cháo. Đến miếng cuối thì cô sắp phun ra, anh liền chặn lại bằng cách khóa môi cô, nhất định phải khiến cô nuốt cho bằng được.

Ưm..nụ hôn này thật khiến cô khó thở, cô cứ có cảm giác có con gì đấy bò lên miệng mình, đưa vào lưỡi, quấn lấy lưỡi của cô. Mãi cho đến khi cô nhuốt hết miếng cháo kia thì " con gì đấy " mới tha cho cô.

" Em thật đáng đánh. Nếu còn dám nhả ra nữa thì đừng trách tôi. "

Anh nhìn đôi môi hơi sưng sưng kia liền thỏa mãn. Quát ra vài câu đe dọa. Trong khi người kia vẫn còn đang ngủ mà không biết trời trăng gì.

Một lát để cô uống thuốc xong, anh đặt lại cô trên giường. Vén lại mái tóc xõa lòa xòa của cô, lặng lẽ nhìn người con gái đang nhắm mắt kia.

Nửa đêm, cửa mở. My nhẹ nhàng đi vào, hỏi nhỏ:

" Cô ấy sao rồi? "

" Tôi cho cô ấy uống thuốc rồi. Còn mấy liều này cô dặn cô ấy uống nốt. Chắc tí nữa cô ấy sẽ tỉnh. Tôi về trước đây. Có gì cô ấy hỏi thì cứ bảo là cô chăm sóc là được. "

Tâm đứng dậy, thu dọn mọi thứ rồi chuẩn bị ra về.

" Anh không ở lại à? "

" Cô ở lại với cô ấy. Tôi về. "

My gật đầu. Đây cũng là một chàng trai tốt.

----

Hai năm sau.

" Chúc mừng cô Linh. Giờ cô đã là y tá trưởng khoa rồi còn gì. "

" Cô còn trẻ mà đã làm được thế này vậy là tài năng đấy "

Mỗi người một câu, xúm lại mừng rỡ thay cho Linh. Cô y tá ngày nào đã được thăng chức trưởng khoa, làm chức năng là quản lí theo các quá trình quản lý và hoạt động.

" Có gì đâu các chị lại nói thế. Em cũng chỉ là làm hết trách nhiệm của bản thân thôi. "

Hai năm qua Linh đã tự mình nỗ lực rất nhiều. Học hỏi từ đàn anh, đàn chị, giúp đỡ chăm sóc bệnh nhân tích cực và tham gia các phong trào nhiệt tình. Cấp trên đã nhìn thấy được sự cố gắng của cô nên đã bổ nhiệm cô làm y tá ( Điều dưỡng ) trưởng khoa. Nhưng công việc càng thăng tiến thì bên gia đình cô lại càng sốt vó. Đặc biệt là khi thấy con mình đã đến tuổi chồng con rồi mà vẫn chả thấy rước ma nào về cho ông bà có cháu ẵm bồng.

Reng! Reng!

" Alo. Mẹ à "

Cô nghe tiếng chuông liền vội bắt máy.

" Tôi đây. Cô ở đâu mà không chịu nghe máy của bà già này vậy? "

Giọng bà Thanh có chút hơi dỗi.

" Con xin lỗi. Nãy con bận quá nên không nghe kịp "

" Cô còn quan tâm đến người mẹ này nữa đâu "

" Thôi mà mẹ.."

Cô năn nỉ. Mẹ cô được ba chiều quá nên cứ một chút là lại dỗi hờn. Cô đến bó tay!

" Tối nay lúc 7h, nhà hàng Akatayo, địa chỉ mẹ sẽ gửi cho con sau. Váy của con mẹ đã để ở nhà riêng rồi đấy. Nhớ trang điểm đẹp rồi đến đúng hẹn nghe chưa? "

" Dạ? Gì cơ ạ? Mẹ..mẹ tính làm gì vậy? "

Cô ngạc nhiên. Không lẽ mẹ lại..

Như đoán trước những gì cô nghĩ, bà Thanh nói:

" Phải, mẹ sắp xếp cuộc hẹn cho con với người ta rồi "

" Mẹ à, con đã nói là kh.."

Linh phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa thì mới được đây? Lần hẹn trước đó đã khiến cô choáng váng lắm rồi. Sao mẹ cô còn không hiểu chứ?

" Không nhì nhằng gì cả. Nếu cô là con tôi thì cứ nghe lời đi. "

Tút!

Đấy. Mọi thứ kết thúc vậy đấy.

----

7h tối, cô bước vào nhà hàng theo phong cách Nhật. Được nhân viên đưa đến một căn phòng, cô nhìn thấy trong đó là một người đàn ông mặc áo trắng. Cô chỉ thấy mỗi lưng chứ không thấy mặt. Mẹ cô đã dặn:

" Người đó mặc áo sơmi màu trắng. "

Vậy chắc là người này.

Cô đi đến:

" Xin lỗi, cho tôi hỏi anh có phải là người mà mẹ tôi hẹn đến "

Người đàn ông quay lưng. Cô tò mò nhìn. Là..?

Anh ta đeo mặt nạ.

" Mời cô ngồi. "

Giọng người đàn ông có vẻ trầm, khá ấm. Giống như người đó..

Kéo ghế ra, người đàn ông nhường cô vào trước rồi mình mới ngồi.

" Ừm..Tôi có chuyện muốn nói."

Cô hơi ngại khi mở lời.

" Khoan đã "

Anh ta ngắt lời.

" Chúng ta hôm nay chỉ nói đến chuyện liên quan cả hai. Còn vấn đề khác tôi không tiếp. "

Người đó nói tiếp.

" À. Được. "

" Cô là y tá à? "

Cô gật đầu.

" Hẳn là khá vất vả nhỉ "

Cô lắc đầu.

" Cũng không đến nỗi. Nhưng tôi thích điều đó. "

" Cô không lo cho sức khỏe của bản thân sao? "

Giọng nói pha lẫn một chút lo lắng, mặc dù đã được giấu rất kĩ.

Cô ngạc nhiên.

" Tôi là một y tá. Và tôi biết là y tá thì nên làm gì "

Người đàn ông gật đầu.

" Tôi hơi thắc mắc..sao anh lại đeo mặt nạ? "

" Tôi không thích nhìn bề ngoài của mình. "

Anh ta đã nói thế thì cô không còn gì để nói.

" Ba mẹ cô có nói gì về tôi? "

Cô lắc đầu. Một chữ cũng không.
Nhưng nếu là người ba mẹ đã chọn thì chắc cũng không đến nỗi tệ.

" Tôi làm buôn bán "

" À vâng "

Cuộc nói chuyện kéo dài một tiếng. Sau đó thì người đàn ông đề nghị:

" Tôi có thể dẫn cô đến một nơi với tôi được không? "

" Đi đâu vậy? " Cô hỏi.

" Cô chỉ cần đồng ý thôi. "

Người đàn ông đưa cô lên xe. Đi khắp thành phố một vòng không có điểm dừng. Cuối cùng anh ta dừng lại tại một bệnh viện.

Cô ngạc nhiên. Đây chẳng phải là bệnh viện nơi cô làm việc sao?

" Cô thấy nơi này quen chứ? "

Cô quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh. Ý anh là sao?

" Phải. Tôi đang làm việc ở đây. "

Anh ta đưa bàn tay mình ra.

" Nắm tay tôi "

Cô có cảm giác mình không thể phản kháng.

Đôi bàn tay ấm quá. Giữa trời lạnh như thế này, nó sưởi ấm cả trái tim nhỏ bé của cô vậy.

Anh nắm tay cô. Đưa cô đến phòng dành cho bệnh nhân:

Phòng 15.

" Cô thấy thế nào? "

" Ý anh là sao? "

Cô ngạc nhiên. Căn phòng ấy, nơi đã từng chứa những kỉ niệm, những hạnh phúc, đau khổ. Giờ đây lần lượt hiện lên trong mắt cô như thước phim chiếu chậm.

Đột nhiên anh ta nói.

" Hai năm trước anh đã không đủ can đảm để nói ra. Nhưng bây giờ cho dù em có nói gì, anh nhất định sẽ đứng trước mặt em  để cho em biết một điều.

" Linh. Tôi yêu em "

Nói rồi anh tháo chiếc mặt nạ ra. Vẫn là gương mặt năm đó, có thay đổi chính là nét chín chắn, trưởng thành và già dặn hơn rấy nhiều mà thôi.

Cảm xúc cô thay đổi liên tục. Từ ngạc nhiên chuyển sang khó tin, rồi cuối cùng là rơi nước mắt.

Chàng trai năm đó. Là người mà cô đã dành trọn tình cảm.

Cô òa khóc. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Cô bây giờ giống một đứa trẻ con . Tình cảm cô chôn kín lâu nay. Lấy công việc thay cho nỗi buồn. Cô đã gồng bản thân phải mạnh mẽ, phải cố gắng. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng cô là những nỗi buồn chưa được kể ra bao giờ. Anh như người vén quật ra những sự đau buồn đó, khiến cô có cảm giác khi được khóc, những thứ đã chôn giấu tận sâu kín kia đều được giải thoát hết.

Anh ôm lấy cô. Anh phải xin lỗi cho những lỗi lầm của mình. Hai năm qua đấu tranh giằng xé nội tâm, anh mới nhận ra: Cô là quan trọng hơn cả. Mặc kệ trước kia như thế nào thì bây giờ cô cũng đã chiếm hết cả tâm trí anh rồi. Giá mà ngày đó, anh chịu lấy hết can đảm để tỏ lòng mình với cô thì cũng đã không khiến cô phải thương tâm như bây giờ. Khi anh nhận được lời mai mối từ người quen, vốn dĩ anh sẽ không đi cho đến khi nhìn thấy cái tên ấy.

NGUYỄN KHÁNH LINH.

Anh cảm ơn người đã mang cô ấy đến với anh. Anh nhất định không buông cánh tay đó ra thêm một lần nào nữa. Nhất định không buông.

Linh vừa khóc nức nở vừa nói:

" Sao anh lại không nói sớm? .. sao lại để em phải chịu như vậy? Hả..hả..? "

Vừa khóc cô vừa đập thùm thụp vào ngực anh..

" Em cũng yêu anh.. yêu anh từ cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi.."

Cả hai ôm lấy nhau, cô thì òa khóc. Anh thì vỗ lưng. Dường như họ tiếc tại sao bản thân không thể gặp nhau sớm hơn một chút nữa để không phải hối hận cả cuộc đời này.

----

" Bà nó à. Làm gì mà ngồi đó vậy. Cảm lạnh bây giờ. "

Một người đàn ông đã qua cái tuổi trung niên nhìn vợ mình ngồi bên cửa sổ, vừa thương vừa nhẹ giọng trách rồi lấy cái áo ấm khoác lên người bà.

" Ông nó đấy à..tôi đang nhớ đến chuyện ngày xưa đó mà."

Bà cười. Nụ cười hiền lắm.

" Ngày xưa thì có gì để nói nào..cũng đã già cả rồi ấy mà "

Ông nói vậy nhưng vẫn cười theo bà. Bà vui, bà khỏe là ông mừng rồi.

" Này chứ ngày xưa tôi ốm một mình có ai quan tâm đâu. Được mỗi cô bạn tốt thì giờ bà ấy đã chuyển về quê với con cháu mất rồi. "

" Thế à..thế bà không nhớ lúc ấy có ai bón cháo cho bà ăn à "

Ông cười gian.

" Có à. Vậy chắc là bà bạn tôi rồi. "

Ông ôm bà vào trong lòng, thủ thỉ nhỏ giọng.

" Còn ai trồng khoai đất này. "

Hoàn.

Hết.

4 - 6 - 2018. 17h45
7 - 6 - 2018. 16h09

Rắn

H O A

H Ồ N G

T E A M









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoa#team