Nơi tình yêu bắt đầu
Tôi Gwyneth là con gái của một gia đình không giàu có . Có lẽ cái tên của tôi nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì giống với những gì mà nó ẩn chứa phía sau . Mong ước của ba mẹ tôi sau khi đặt tên cho tôi là họ mong tôi sau này sẽ có một cuộc sống tốt, lúc nào cũng được may mắn, luôn thành công trong công việc và được mọi người yêu mến . Nhưng nó thật sự rất trái ngược với những gì ông bà mong muốn .
Từ khi sinh ra thì tôi đã có một gương mặt rất dễ thương và xinh xắn, mọi người ai cũng yêu quý tôi và tôi đã có một cuộc sống rất yên bình và hạnh phúc bên ba mẹ và những người thân của tôi. Nhưng cho đến khi tôi lên "Bảy" một bi kịch xảy ra với gia đình nhỏ của tôi, một gia đình tôi từng nghĩ nó sẽ mang đến cho tôi nhiều hạnh phúc và mang một hơi ấm kì lạ cho tôi.
Một cô bé bảy tuổi đầy mơ mộng và hồn nhiên nay đã trở thành một đứa trầm tính và tự lập hơn. Từ biến cố gia đình tôi thì mọi người dường như đều xa lánh tôi, lúc đó tôi có cảm giác mình là một đứa lạc loài trong thế giới ngập tràn niềm hạnh phúc . Mỗi sáng đến trường tôi đều rất buồn và tủi thân vì những đứa bạn của tôi hay những đứa khác lớp đứa nào cũng được ba mẹ chở đi, có đứa được ăn sáng cùng ba mẹ, đứa thì được ba mẹ dẫn lên tận lớp. Còn tôi từ nhỏ đã phải sống tự lập rồi, do ba mẹ không còn ở cùng nhau nên tôi không được như những đứa bạn của tôi, không được nhõng nhẽo khi phải lên lớp một mình hay phải ăn sáng một mình. Mỗi sáng ba đưa tôi đến trường mỗi khi đến tôi chỉ muốn được ba tôi dẫn tay tôi vào trường. Nhưng không tôi đã phải một mình tự bước trên đôi chân của mình để đi vào lớp. Ngày nào cũng thế cho đến một ngày, đứa bạn của tôi Finn, một cậu con trai khá nghịch ngợm trong lớp tôi. Cậu ta là một người hay quan tâm về những chuyện xung quanh mình. Một hôm cậu ấy hỏi tôi:
-" Này, Gwyneth sao ba mẹ cậu không dẫn cậu đến lớp mà ngày nào cậu cũng tự đi vậy ?."
Tôi tủi thân trả lời :
-" Do ba mẹ tớ bận làm việc của họ, tớ không muốn mất thời gian của họ và do tớ muốn tự lập. "
Nghe xong Finn cười và nói :
-" Thật vậy sao, hay do cậu không được ba mẹ thương . "
Nghe xong câu nói đó tôi chỉ muốn òa lên khóc, nhưng không lúc đó tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi.
Tôi đã giữ chuyện bí mật của gia đình tôi không cho bạn bè cùng lớp biết cho đến năm cấp 2 . Một cái tuổi khá đẹp và là những năm học rất đẹp và quý giá nhất trong tuổi học trò chúng tôi . Tôi từng nghĩ mình sẽ mạnh mẽ và sẽ không tâm sự chuyện gia đình mình cho ai biết vì tôi tưởng bọn họ cũng chỉ giống những đứa bạn cấp 1 của tôi thôi chẳng biết hiểu cho cảm giác của tôi lúc ấy. Sau đó, tôi cảm thấy rất sai lầm khi mình đã suy nghĩ như vậy. Bọn họ đã thực sự thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Tôi rất vui vì điều đó, nhưng những tháng ngày hạnh phúc, vui vẻ đó không được bao lâu thì tôi lại bị mọi người xa lánh.
Khoảng thời gian đó tôi rất buồn, bọn họ nghĩ tôi là một đứa xấu và không tốt do thiếu tình cảm của ba mẹ và sai lầm hơn là họ nghĩ tôi là một đứa không được dạy dỗ đàng hoàng.
Tôi đã là một đứa trầm tính nay lại trầm tính hơn. Hằng ngày, vẫn đến trường vui vẻ với mọi người nhưng sau đó đêm nào nước mắt cũng rơi. Tôi khóc do tủi thân, do bất hạnh, do không học giỏi và do nhiều lí do khác. Rất cô đơn nhưng tôi không để ai biết. Tôi có rất nhiều bạn nhưng không ai là thân cả. Năm tôi lên cấp 3, tưởng chừng mình lớn sẽ là một chuỗi ngày vui bên trường mới. Nhưng thật sự suy nghĩ của tôi lúc nào cũng sai và hoàn toàn sai. Nó tệ, tệ hơn tôi nghĩ. Tôi không có một người bạn nào để chia sẻ nỗi buồn khi tôi vấp ngã, những niềm vui khi tôi thành công. Tôi lại nghĩ tại sao cái tên Gwyneth này lại mang đến nhiều xui xẻo cho tôi đến như vậy. Tôi buồn, tuyệt vọng tôi đã quyết định lên tầng cao nhất của sân thượng trường tôi. Tôi có ý định sẽ nhảy xuống để quên hết mọi buồn phiền.
Lúc tôi lên đến đó thì trường tôi đã không còn một bóng người chỉ còn bác bảo vệ trực trường buổi tối. Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó là "năm giờ ba mươi phút" chiều tôi đã có suy nghĩ mình sẽ leo lên lang can và nhảy xuống. Lúc tôi vừa bước được một chân lên thì có một tiếng người con trai la to lên :
-" Đừng....Đừng bỏ tớ...."
Lúc tôi nghe được tiếng nói ấy lòng tôi như vỡ òa, tôi nghĩ sẽ không còn ai níu kéo tôi nữa nhưng sao lại có một người lại níu kéo tôi. Tôi xoay người lại và xuýt ngã xuống đất. Cậu ấy chạy đến ôm chằm lấy người tôi và bế tôi đứng xuống đất. Khi bình tĩnh nhìn lại tôi chợt nhớ ra đó là Venn cậu con trai có tướng cao, người hơi gầy cạnh bên lớp tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta và hỏi:
-" Tại sao cậu lại ngăn tôi ? Cậu bị rồ à ? Phiền quá rồi đó. Bây giờ cậu đi được rồi."
Chẳng hiểu sao đến cuối cùng tôi lại không cần một người sợ mất tôi như vậy. Cậu ta trả lời tôi bằng một giọng nói trách móc và gương mặt rất buồn:
-" Tớ không làm gì sai cả, tại sao giữ người mình yêu bên cạnh là sai ? cậu không yêu tớ nhưng hãy cho tớ âm thầm lặng lẽ yêu cậu chứ. Tại sao cậu chỉ biết cho bản thân mình?"
Tôi đơ người, cười nhẹ và trả lời :
-" Yêu....yêu sao? Tại sao cậu lại yêu một đứa như tớ? Cậu muốn mọi người sẽ ghét cậu luôn sao? Dở hơi quá rồi đó đi về đi."
Cậu ta nhìn tôi rồi nói :
-" Tớ không sợ người ta làm gì với tớ, nhưng cậu biết không, mỗi khi tớ thấy cậu phải đi học, đi ăn, đi lên lớp tất cả mọi hoạt động đều một mình thì mình rất buồn và đau lòng cậu biết không? Vậy nên tớ muốn cùng cậu, mình cùng chia sẻ nỗi buồn đó nha?."
Nói xong cậu ta chưa đợi sự đồng ý của tôi mà cậu ta đã ôm chằm lấy tôi vào người. Lúc đó tôi đơ người và suy nghĩ :"Cậu ta không quan tâm đến những lời mình nói vừa nảy hay sao." Tôi có ý định sẽ đẩy cậu ta ra khỏi người mình nhưng thật sự lúc đó tôi đã cảm nhận được một hơi ấm từ người của cậu ta. Nơi lồng ngực có một hơi thở nhẹ nhàng và nơi thình thịch nhịp đập của trái tim.
Ngay lúc đó tôi đã cho mình được yếu lòng và khóc trong lòng của cậu ấy......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro