Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương triều Su 4

- Hẳn ngài biết những người này đều là người tài trẻ tuổi nhưng đang bị mai mòn tài năng bởi những kẻ cổ hủ, và việc ngài lên ngôi không tránh được phải sử lý khá nhiều quan lại già cỗi không chung thành. Thần muốn ngài thu phục những quan quân trẻ này dưới trướng, sau khi ngài lên ngôi, sẽ sử dụng họ thay thế những quan quân cũ. Mà thu họ như thế nào, thần đều ghi rõ trong thư rồi.

- Hừm. Thừa tướng quả nhiên có lòng rồi, lại lo xa cho ta như vậy, ta thật không biết lấy gì báo đáp sau này đây.- Còn mèo này a, nói ngây thơ thì là thật, nói gian sảo như hồ ly thì cũng đúng. Một người tuyệt vời như vậy, hắn không thu hắn vào lãnh thổ của mình, thì thật là đáng tiếc nhất mà. Sao trước kia hắn lại không biết y lại tuyệt phẩm như vậy.

- Ngài không cần khách sáo, ta và ngài đều chung trí hướng và cùng có lợi trong việc này. Nên việc ta nghĩ cho quyền lợi của ngài sau này là điều đương nhiên. - Hơn nữa đây vốn là nhiệm vụ của ta trong thế giới này.- Cậu khẽ nghĩ thầm trong lòng.

Hắn lặng im nhìn y, sự chiếm hữu trong mắt ngày càng tăng.- Vậy sao. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận công lao của ngài được, ta sẽ nhớ kỹ ân huệ này, khi ta lên ngôi sẽ tặng ngài một thứ mà ngài hẳn sẽ vô cùng hài lòng và khó quyên.

- Vậy, thần cảm tạ ngài trước. - Hừ tất nhiên hắn phải mang ân huệ của ta rồi, nhưng không biết hắn sẽ tặng gì cho ta. Lòng cậu khẽ tò mò, thật muốn biết hắn sẽ tặng gì cho cậu mà, là cung tần mỹ nữ hay châu báu tơ lụa.

- À đúng rồi, hẳn thái tử có nghe thấy bệnh tình của hoàng thượng ngày càng nặng. Theo mật thám của ta, hẳn ngài ấy khó có thể sống được 2 năm nữa.

- Ừm, ta có nghe ngóng qua, ông ta bị Hoàng quý phi và phía Quận vương lên kế hoạch uống thuốc độc hoa mai ngấm dần từ 5 năm trước rồi. Cuộc đời của ông ta a, chạy trốn như một tên hề vậy.- Ánh mắt hắn giễu cợt, sâu thẳm. Dường như mọi thứ hắn đều biết, nhưng lại coi như không có việc gì.

Jungkook ngước nhìn người thiếu niên trước mắt, tâm khẽ động. Vì cái gì mà ánh mắt của hắn lại tối tăm như thế, cậu tý nữa phải hỏi kỹ lại hệ thống về tuổi thơ của hắn mới được, hẳn có chuyện gì đi.

- Được rồi ta cũng nên hồi cung đây, thừa tướng hẳn cũng cần nghỉ ngơi đi.- Sau khi thu hồi ánh mắt tối tăm của mình, hắn mở miệng rồi nhanh chóng rời đi, không để kịp người phía trước đáp lời.

Jungkook nhìn người vừa biến mất, tâm khẽ trống rỗng, vì cái gì cậu cảm thấy hơi lạnh khi một mình trong căn phòng này. Cậu lắc đầu, xua tan đi sự rối bời trong lòng miệng không ngừng nhẩm. -Quên tên biến thái đi, quên biến thái đi.

Sau một hồi tự thẩm định bản thân, cậu gọi quản gia thu dọn đồ ăn và chuẩn bị nước tắm cho cậu.

- Ha, thật thoải mái a.- Cậu đắm mình trong làn nước ấm, dường như mọi rối bời trong lòng được xua tan. Ổn định lại tinh thần, Jungkook tra hỏi hệ thống về tuổi thơ của thái tử.

- Al ngươi có thông tin về tuổi thơ của thái tử không.

Giọng nói máy móc vang lên. - Có, thưa ký chủ. Bên kho dữ liệu của tôi đều có thông tin lúc nhỏ của thái tử, cậu có muốn tôi chiếu cho cậu đọc không.

- Được, ngươi chiếu đi.- Cậu đứng dậy, choàng áo tắm kêu nô tài vào thu dọn, bước chân nhẹ nhàng về phía giường nằm đọc tư liệu.

Một màn ảnh xuất hiện trước mặt Jungkook, sau khoảng 2 canh giờ. Jungkook khẽ thở dãi, đôi lông mày nhíu lại, đầu y hơi đau khi tiếp nhận thông tin lớn. - Thì ra là như vậy a, cậu hiểu sao tính cách của thái tử lại thâm trầm như vậy rồi. Bởi vì hoàng hậu sinh ra thái tử mà mất đi, hoàng thượng vì đau lòng mà lẩn tránh, lạnh nhạt với thái tử khi còn nhỏ và sủng ái Hoàng quý phi và tam hoàng tử. Làm cho lá gan của chúng ngày càng lớn ngày càng ngông cuồng khinh rẻ thái tử. Cậu khẽ trầm tư, nhìn tư liệu lúc thái tử năm tuổi.

Một thái tử ngây thơ, đầy mềm mại khi đó mong muốn một lời khen của người cha mà tập võ ngày đêm, đem bàn tay bật máu cầm thanh gươm còn cao hơn đầu cậu biểu diễn. Nhưng nhận lại là sự lạnh nhạt của người cha, còn tam hoàng tử đứng cạnh chỉ cần cười tươi là đã nhận được cái ôm ấm áp và lời khen của ngài.Lúc đó Doãn Kỳ hắn hiểu, cho dù hắn có cố gắng tài giỏi thế nào đi nữa, thì người đàn ông trước mắt hắn cũng sẽ không bao giờ yêu thương hắn.

Tim Jungkook khẽ nhói đau, cậu thế nhưng lại cảm thấy đau lòng cho hắn. Hắn a, hẳn cũng vô cùng chán ghét hoàng cung nơi những con người đầy máu lạnh này đi. Mang tâm tư đau lòng, Jungkook dần chìm vào giấc ngủ.

Sau thời gian dần trôi ,gần đến lễ hội mùa xuân, mọi kế hoạch mà cậu tỷ mỉ dần dần có hiệu quả, khắp nơi trong cung truyền tai nhau việc Hoàng quý phi hạ động Lệ Phi. Gần đây hai bên gia tộc của bọn họ từng thân thiết giờ đã trở thành thù, chia làm hai phe.

- Ha.- Cậu khẽ cười, lòng cảm thán không thôi, trước kia Hoàng quý phi và Lệ phi từng là tỷ muộn thân thiết, gia tộc của hai bọn họ giúp đỡ nhau trong việc nắm quyền hành trong triều, nhưng vì lòng tham mà Hoàng quý phi phá vỡ mối quan hệ này. Hẳn bà ta sợ sau khi Lệ phi sinh ra hoàng tử tiếp theo, bà ta có thể mất đi sự sủng ái và con của bà ta Tam thái tử lại có thêm một kẻ chắn đường lên ngôi đi.

Giờ cậu tạm thời không hành động thêm nữa nên hưởng thụ lễ hội mùa xuân thôi, cứ để hai bọn họ cấu xé nhau đi tới lúc bọn họ suy yếu, đánh đòn phủ đầu là được rồi. Bên thái tử hẳn đang dần thu thập các thế lực và tạo thêm binh quyền đi, chỉ cần hai năm nữa thôi địa vị của ngài ấy chắc chắn sẽ không thể lung lay, ngôi vị sẽ sẵn sàng trên tay ngài ấy.

Al: Cậu thật mưu trí nha ký chủ, hẳn cậu sẽ sớm hoàn thành xong nhiệm vụ thôi.- Al không ngừng cảm thán ký chủ thông minh của mình.

Jungkook chỉ mỉm cười, cậu không nói gì cả, cũng không phủ nhận, bởi lời khen này cậu đã từng nhận rất nhiều trong kiếp trước, khiến cậu cũng không thấy quá đặc biệt gì.

-------------------------------Giải phân cách thời gian----------------------------------------

1 tháng sau.

Nhà nhà đều đang tấp nập cho lễ hội mùa xuân, đèn lồng đỏ với những thiếu nữ thiết tha trên đường phố mua lụa áo mới. Trong dòng người có thiếu nữ đeo màng che đi vào Hương lâu nơi mệnh danh khu ăn chơi của quan lại và các công tử giàu có. Nàng ta tới quầy gặp chưởng lâu.

- Cho ta đặt phòng đèn đỏ đặc biệt của hương lầu.- Giọng nàng ta lạnh lùng, mang sự u ám, nàng có chút sốt ruột hình như có việc gấp cần thương lượng.

Chưởng lâu như biết trước có vị khách đặc biệt này lập tức đưa nàng ta lên lầu. Khi nàng ta vào phòng mà trưởng quầy dẫn lên, bên trong vốn có một bóng người chờ sẵn.

- Tham kiến Thái tử Nam Vương.- Giọng nàng ta vui vẻ, cúi xuống tạ lễ với người đàn ông trước mắt.

Người nam tử quay lại, khuân mặt hắn lạnh lùng, sau khi nghe thiếu nữ nói hắn khẽ cau mày nói.

- Trần Nguyệt Sương, ta đã nói với ngươi khi ở đây không được kêu danh tự thái tử của ta cơ mà, ngươi quyên à.- giọng hắn mang đầy sát khí, nhìn chằm chằm nàng ta.

- Ngài tha thứ cho Nguyệt Sương, do thần nhớ ngài lên quên mất  lời dặn. -Cơ thể Trần Nguyệt Sương khẽ run, cô ta ngước  lên nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt ánh hơi sương, một giọt lệ lăn xuống. Nàng cảm thấy tủi thân, rõ ràng trước khi tiến cung người đan ông này luôn nói lời yêu thương với nàng, vì cái gì mà giờ đây hắn lại lạnh lùng như vậy.

Ánh mắt người đàn ông khẽ tối đi, hắn cảm thấy người phụ nữ trước mắt mình thật phiền. Trước kia hắn có chút hứng thú với cô ta nên có chút chiều chuộng, hơn nữa cô ta lại có ích với hắn trong việc làm gian tế ở vương triều Su. Nhưng gần đây hắn luôn nhận những thông tin không có lợi cho hắn, bên phía hắn phụ vương hắn và quan thần lại luôn phàn nàn ý kiến và năng lực của hắn, em trai hắn nhị hoàng tử ngày càng chèn ép thế lực của hắn, khiến hắn thực sự đau đầu để đối phó.

Nhưng hắn phải nhịn, cô ta còn giá trị lợi dụng lớn đối với hắn. Đẩy lùi ánh mắt chán ghét của mình, tiến gần về phía cô ta, khẽ ôm cô ta vào lòng.

- Haizz. Ta thật không muốn mắng nàng, nhưng nàng biết đó gần đây có rất nhiều tai mắt ta sợ nàng và ta bại lộ thân phận, mọi kế hoạch của chúng ta sẽ đổ nát. - Giọng hắn nhẹ nhàng, dỗ dành nàng ta.

Giọng nàng ta ủy khuất, nước mắt lăn dài trên má ngước nhìn người đàn ông.
- Ta a, ta cũng lo lắng cho hai ta mà. Nhưng ngài quá nghiêm khắc đi, trước khi vào đây ta đều quan sát hết rồi nên mới dám gọi danh tự ngài. Hơn nữa ta nhớ ngài a, không lẽ ngài không nhớ ta sao.

- Sao có thể được, ta cũng rất nhớ nàng. Nàng tha thứ cho ta, tại gần đây bên ta có nhiều việc phiền phức khiến ta mệt mỏi, nên mới vậy. - Hắn ta khẽ hôn nàng ta, giọng nói an ủi, dụ dỗ.

Cô ta sau cái hôn của người đàn ông thì khẽ đỏ mặt, nép vào lòng hắn, giọng nói tăng thêm ngọt ngào và ủy khuất nói.- Vậy ta tha thứ cho ngài , lần sau ngài đừng như vậy với Nguyệt sương nha.

- Ừm, tất nhiên là vậy sao ta nỡ mắng nàng nữa chứ. Vậy nàng có thêm tin tức gì trong cung không.

Nàng ta mím môi, khẽ nói.- Kế hoạch của chúng ta có lẽ phải thay đổi rồi thái tử, việc chúng ta muốn sử dụng Hoàng quý phi và tam thái tử làm nhiễu loạn triều đình Sự bị phá hỏng rồi.

- Cái gì. Ai đã phá hỏng chứ, không phải nàng và Hoàng quý phi vốn là phụ mẫu sao. Sao bà ta lại không theo kế hoạch của nàng được.

- Không phải a, bà ta sau khi biết em còn sống có đi theo kế hoạch của chúng ta, nhưng dạo gần đây không biết ai truyền tin tức là bà ta hạ độc hại con của Lệ quý phi, khiến hai phe gia tộc họ xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa bên hoàng thượng cũng đang cho người điều tra vụ việc này , nên dạo này uy quyền của bà ta đang bị lung lay rất nhiều.

Sau lời nói của Nguyệt Sương, cả hai đều rơi vào trầm lặng. Nam Vương càng cảm thấy phiền phức, hắn cảm thấy việc này có người đứng sau. Hắn trầm giọng nói.

- Ta cảm thấy việc này hẳn có người đứng sau đi, nàng có nghi ngờ là ai không.

Trần Nguyệt Sương trầm ngâm, trong đầu cô ta hiện lên một người yêu mị khiến cô ta ghen ghét. Giọng cô ta bật thốt.

- Thiếp cảm thấy người đằng sau hẳn là thừa tướng Joen.

#######Lời của tác giả:

Ta viết truyện này là để thỏa mãn allkook hệ lụy gần đây do ta đọc truyện a, tại thấy thú vị nên bắt tay viết, nếu có gì sai sót hay không thú vị cứ kêu ta. Ta đây dễ dàng tiếp thu và sửa .

À, đúng rồi mọi người có thể comment xem mong muốn tình huống j xảy ra tiếp theo cứ viết ra, ta sẽ chọn lọc rồi cho vào cốt truyện thỏa mong ước của các độc giả.

Và cuối cùng phần mong đợi hầu hết của mọi người, truyện này có H+ đó nha tầm 2,3 chương nữa sẽ có, những ai còn lứa tuổi học sinh nên cân nhắc khi tới chương H. Ta sợ đầu độc các bé ( nhưng ta biết các bé sẽ không cân nhắc j mà đọc luôn :))) ) 

Thôi bye. Ta chỉ tâm sự nhiêu đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro