Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương triều Su 3

Jungkook ngồi trong phòng trên bàn là văn kiện báo cáo hành động của Hoàng quý phi và tam hoàng tử gần đây. Hửm, cái thai của Lệ Phi vào tháng trạp năm ngoái là do Hoàng quý phi  hạ độc sao. Chà, việc này càng thú vị rồi, trong tài liệu của hệ thống không ghi về điều này vì sự việc chi tiết chỉ quay quanh nhân vật chính.
Theo cốt chuyện Hoàng quý phi là trợ thủ đắc lực của nữ chính để hạ bệ thừa tướng đi. Nhờ bà ta mà nữ chính không phải nhúng tay vào vũng bùn bẩn trong hoàng cung  và mang tiếng ác nữ đi, Hoàng quý phi cũng thật đáng thương sau khi giết thừa tướng, hoàng thượng ( tức là thái tử hiện giờ) đã hạ lệnh chém đầu bà ta đến cuối bà ta vẫn không khai nữ chính, mà nữ chính vẫn bình an vô sự trên chiếc ghế hoàng hậu.

Nhưng Hoàng quý phi vốn là kẻ ích kỷ vì cái gì mà lại bao che cho nữ chính hẳn điều này có ẩn tình đi. Mình cần điều tra rõ về mối quan hệ của họ mới được.

- Ám Trầm.

- Vâng. Có thuộc hạ.

- Ngươi cho người điều tra kỹ về Hoàng quý phi và Trần Nguyệt Sương có mối quan hệ mật thiết gì không, ngoài ra nên lan truyền việc Hoàng quý phi hạ độc thai của Lệ phi trong hoàng cung, còn lan truyền như thế nào hẳn ngươi biết đi.

- Dạ vâng thần hiểu.Vậy thần giờ đi ngay đây ạ.

- Khoan, cho vài người bảo vệ thái tử. Nếu bị ngài ấy phát hiện, thì cứ nói thẳng là ta kêu, ngài ấy sẽ hiểu.

- Dạ thần hiểu rồi thưa ngài.

- Ừ đi đi.

Bóng đen vụt đi không tiếng động, giống như chưa từng có thêm ai trong căn phòng ngoài Y.

Sau khi Ám Trầm rời đi, Jungkook trầm ngâm. Vào tháng rằm tới hoàng cung hẳn có một trận mưa máu thanh tẩy đi, chuyện này sẽ khiến một số con chuột trong tối tai vách mạch rừng sẽ làm hại thái tử.

Hừm, theo hệ thống thông báo hoàng thượng gần đây ngày càng suy yếu,  phía Quận vương bên Hoàng quý phi bắt đầu hành động đi. Mấy lão già bên đấy lúc nào cũng cổ hủ, luôn cho mình có nhiều kinh nghiệm mà chà  đạp những thanh quan trẻ tuổi tuổi đầy năng lực, mình lên cho họ chút động tĩnh để gây ra tranh chấp. Bọn họ càng tranh trấp thì càng dễ tiêu diệt hơn.  Còn các thanh quan có năng lực chỉ cần cho họ quả ngọt, nơi phát triển năng lực thì hẳn sẽ dễ thu phục và phục tùng thái tử trong tương lai  hơn.

Jungkook đặt bút liệt kê các thần tử có năng lực và cách thu phục họ ra giấy. Thời gian gần trôi, trong phòng dần được người hầu thắp nến, Jungkook khẽ đặt bút xuống.

- Xong rồi. Nhất ám vệ, ngươi mang lá thư này cho thái tử đi.- Cậu khẽ nâng giọng gọi ám vệ của mình.

Ám vệ ẩn nấu trong bóng tối bỗng xuất hiện trước mặt Jungkook, nhận lá thư tuân lệnh rời đi.

Nhìn căn phòng không còn ai, Jungkook khẽ vươn mình thư giãn.

- Haaa. Thật mệt a, từ lúc xuyên qua đây cậu luôn phải căng bộ não, suy tính kế hoạch tiếp theo khiến cơ thể của luôn căng thẳng, mệt mỏi. Vài ngày nữa là lễ hội mùa xuân, hẳn lúc đó cậu có chút thời gian nghỉ ngơi đi.

- Thừa tướng. Giờ ngài sẽ ăn thiện tối chứ ạ.

Tiếng quản gia tiến vào thưa Jungkook. Cậu mới giật mình, trời đã xế tối rồi.

- Đã muộn thế này rồi à. Ừm, cũng nên ăn tối thôi, ngươi cho người dọn đồ ăn vào phòng đi. À cho người đun nước, khi ta ăn xong muốn tắm trước khi đi nghỉ.

- Vâng, thần hiểu rồi ạ.

Sau đó quản gia kêu cung nữ mang đồ ăn đặt trên bàn, sau khi đặt xong mọi người dần lui ra ngoài.

- Mời thừa tướng dùng thiện ạ. Thần đi ra ngoài kêu nô tài chuẩn bị nước cho ngài.- Giọng quản gia cất lên và cũng dần lui ra ngoài.

- Ừ, ngươi lui ra đi. Khi nào ta cần tắm sẽ kêu ngươi sau. - Jungkook nhẹ bước xuống thềm tiến tới bàn ăn, bàn tay thon dài nhẹ lấy đũa gắp miếng há cảo. Mặc dù nhìn đơn giản, nhưng vô cùng cao quý khiến người nhìn, cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Cậu không cần phải gượng ép, vì trong xương máu cậu vốn cao quý, sinh ra trong gia tộc Joen từ nhỏ đã được cốt cách, nho nhã ngấm vào xương  nếu không phải do A thì cậu vẫn mãi là công tử Joen không thể với trong mắt người đời.

Bàn tay Jungkook khẽ khựng lại, cậu khẽ bật cười. Ha, cậu lại nhớ ký ức cũ, mặc dù cậu tha thứ cho A nhưng không phải muốn quên là quên được mối tình 10 năm của cậu. Xung quanh cậu bỗng mang mác buồn thương, ánh mắt sáng ngời bỗng ảm đạm. Nhưng cậu không biết rằng có một bóng đen đang quan sát cậu ở phía ngoài.

Thái tử Su quan sát thừa tướng bên trong, hắn cũng đến được một lúc từ lúc thừa tướng ăn cơm cho tới  trạng thái bỗng thay đổi của Y. Khi nhận được lá thư của thừa tướng, hắn đã biết  rằng người này đứng về phía phe hắn, trong tâm hắn bỗng nhớ nhung con người với đôi mắt hồ ly này nên tới gặp Y. Nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đau thương của Y, tâm hắn khẽ nhói đau nhưng cũng cảm thấy ghen tị, rốt cuộc là ai lại khiến y nhớ tới và mang xúc cảm đó. Hắn tiến về phía sau Y, khẽ ôm vòng eo cậu kéo vào lòng.

- A- Jungkook đang gắp há cảo khẽ rung làm rơi đũa, cậu giật mình quay lại phía sau, khuôn mặt tuấn tú của thái tử  phóng đại vào mắt cậu.

- Thái.. thái tử. - Tâm cậu khẽ động, muốn thoát khỏi vòng tay đang kiềm chặt eo mình. A tay hắn thật khỏe a.Vì cái gì hắn mới 15 tuổi mà cơ thể lại cứng cáp, khỏe như vậy. Ánh mắt của cậu khẽ không cam lòng, ủy khuất  vì giật mình mà quanh mắt ánh nước,  làm cho người đang ôm cậu tâm càng run, càng ngứa ngáy như có vô số móng vuốt mèo con khẽ đệm qua tim hắn.

Tay của hắn càng siết chặt eo y, môi mỏng khẽ nhấp. Giọng nói lành lạnh, trầm trầm khẽ lướt qua tai Y.

- Thừa tướng nhỏ, mới có vài ngày ta không gặp dường như cơ thể ngài ngày càng mềm nhỉ. - Hắn khẽ vươn lưỡi khẽ lướt qua vanh tai nhỏ của y, khiến cơ thể y khẽ rung nhẹ lên. Giọng kêu ngọt kiều kẽ bật ra.

- A. Ưm.- Cậu giật mình, lấy tay che miệng. Mịa, tiếng kêu này.. này không phải của cậu a. Giọng cậu sao có thể kêu gợi tình như vậy được.

Ánh mắt thái tử càng tăm tối, lòng bàn tay khẽ siết chặt. Hắn kìm lại dục vọng cơ thể, không thể dọa sợ con mèo nhỏ này được, nếu cậu sợ hãi chạy chốn thì hắn biết làm sao.

- Thái.. thái tử, mong ngài thả ta ra. Như vầy thật không hợp phép tắc.- Giọng Y run rẩy, kiềm chế cơn xấu hổ do phản ứng ban nãy. Cơ thể vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đang kiềm chặt mình.

Phía sau, hắn quan sát thấy sự xấu hổ của y, khóe miệng khẽ cười. 

- Thừa tướng nếu muốn ta thả ngài, thì gọi ta một tiếng Doãn Kỳ ca đi.- Gọng hắn ngả ngớn, lưu manh trêu chọc cậu.

- Hả. - Bộ não của Y chậm lại, hắn vừa nói gì cơ. - Ngài.. ngài. Nếu ngài muốn ta gọi danh tự thì cũng là tiểu Doãn Kỳ chứ. Ta hơn ngài tận 5 tuổi cơ mà. - Sau khi hoàn hồn lại, Y tức giận nói. Con người vô sỉ này rõ ràng thua cậu tận 5 tuổi, còn chưa nói kiếp trước cậu cũng 28 tuổi rồi a, sao có thể gọi một cậu nhóc một tiếng ca được. Doãn Kỳ Ca cái gì cơ, ta phi.

Hắn như biết trước điều này, khẽ cười, vươn lưỡi liếm tai Y thêm lần nữa. Cơ thể Y khẽ run, mặt đã đỏ ngày càng đỏ bừng lên. Như chiếc bánh bao hấp nhìn càng mềm mại, muốn cắn.

- Vậy nếu thừa tướng không muốn, thì hãy cứ để ta ôm ngài như vầy đi.- Giọng nói của hắn càng lưu manh trêu đùa cậu.

- Ngài...ngài. Tên Doãn Kỳ biến thái này, mau thả ta ra. - Y thẹn quá hóa giận kêu danh tự hắn. Tâm không ngừng phun tào, "ĐM, sao hệ thống không cho cậu biết, tính cách của nam chính có vấn đề và biến thái như vầy chứ".

"Al: Cái này đừng mắng ta a, ta cũng đâu biết hắn biến thái."- Al trong không gian mặc niệm cho ký chủ của mình. Cái này a, giờ ngài biết cũng quá muộn rồi, thôi ký chủ ngoan ngoãn chờ hắn ăn sạch ngài đi.

- Ha, thừa tướng thật đanh đá. Thật không giống một người văn thanh ngọc thiết, không màng thế sự như mọi người thường thấy a. - Tay hắn nới lỏng, thả cậu ra. Còn nhiều thời gian, hắn sẽ dần trêu đùa cùng con mèo này rồi dần ăn thịt Y sau. Lúc này nếu ép Y quá, sẽ không có lợi cho việc ăn cậu của hắn sau này.

Sau khi thoát khỏi vòng tay của hắn, y lập tức lùi ra xa ánh mắt giống như con mèo vừa bị dẫm đuôi lông xù lên, mang đầy cảnh giác.

- Ngài quá khen, nếu ai cũng bỗng nhiên bị một kẻ biến thái ôm eo, ăn đậu hũ hẳn cũng không vui vẻ gì phải không thái tử.- Miệng y mỉm cười, nhưng tâm không ngừng rủa xả tên biến thái trước mặt mình. A ta phi đã ăn đậu hũ, rồi bắt nạt ta mà còn tỏ vẻ quân tử.

- Ồ. Thừa tướng thật lẻo mép. - Ánh mắt hắn khẽ híp, miệng dần chuyển chủ đề.-Được rồi, ta đến đây là để biết vì lý do gì ngài gửi cho ta danh sách các quân thần này. - Mặc dù hắn biết lý do của cậu, nhưng vẫn muốn cái miệng nhỏ trước mắt nói chuyện với mình.

Quả nhiên Jungkook bị rời chuyển chú ý. Y nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro