Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương triều Su 2

Từ xa tiếng Khổng Tử giảng dạy các con em quý tộc, giọng nói văn nhã nhưng đầy nghiêm nghị. Jungkook đứng ngoài nhìn vào cậu lướt qua các hoàng tử rồi bỗng dừng trên một thiếu niên. Người thiếu niên này vô cùng khác với các thiếu niên còn lại, mặc dù khuân mặt vô cùng non nớt, nhưng ánh mắt lại vô cùng tối tăm và sắc bén. Người thiếu niên hờ hững nghe Khổng Tử giảng dạy, nhưng ánh mắt lại đang toan tính chuyện nào đó. Như một con sư tử con đang dần trưởng thành tìm kiếm con mồi. Jungkook khẽ cười quả nhiên thái tử a, từ phong thái tới thần thái đều không thể khinh nhờn.

Tiếng Khổng Tử vang dần.

- Được rồi, để dừng buổi học hôm nay, ta muốn đặt một câu hỏi cho các nhị vị hoàng tử. Mọi người hẳn biết mua lũ ở phía Nam đang làm khổ con dân. Không biết các nhị vị hoàng tử có ý kiến nào không. - Khổng tử lướt qua quan sát các nhị vị hoàng tử, đặc biệt là thái tử. Nhưng chỉ thấy tam hoàng tử hăng hái giơ tay luận. Ngài lập tức chỉ tay.-

- Tam hoàng tử có ý kiến mời ngài luận. Chúng ta lên làm sao xử lý vấn đề này.

- Tam hoàng tử kiêu căng đứng dạy, liếc mắt khinh bỉ nhìn thái tử rồi cất giọng nói. - Theo ta, đầu tiên ta cần nâng cao thuế dân ở các vùng lân cận, rồi lấy số tiền đó trao cho quan quyền quản lý phía Nam, sử dụng số thuế đó để đắp đê ngăn lũ . Điều này vừa làm cho dân ý nguyện bỏ tiền xây đê, mà quốc khố trong hoàng cung cũng không bị mang ra để tiếp dân.

Trong lòng Khổng Tử khá thất vọng, việc giải quyết này quá rủi ro. Ngài chỉ bảo Tam hoàng tử ngồi xuống xem còn hoàng tử nào muốn luận nữa không.

Bên ngoài Jungkook chỉ cảm thán quả nhiên Tam hoàng tử con tốt chết ngay từ đầu, đầu óc suy tư thật đơn giản. Cậu khẽ lướt nhìn thái tử, thiếu niên vẫn trầm tĩnh coi mọi sự vật đều không liên quan tới mình. Jungkook nghĩ giờ là thời khắc mình lên ra tay ấy nhỉ, cậu khẽ tiến vào lớp học. Mọi người ai cũng sửng sốt, đứng dậy chào hỏi. Vị thừa tướng Jungkook mặc dù mới 20 nhưng lại được mọi quan viên và dân chúng biết đây là tướng lĩnh thiên tài, người đã cho kế hoạch chiến mã đánh thắng hung nô khi chỉ 16 tuổi và ngài đã đưa ra những chính sách vô cùng ích lợi cho nhân dân và triều đình. Điều này khiến danh tiếng thừa tướng càng vang xa ai ai cũng nể phục, hô hào.

- Mọi người cứ thoải mái, thần chỉ đi qua và thấy câu hỏi của Khổng Tử rất thú vị nên muốn nghe mọi người luận, thần vừa nghe sự luận bàn của tam hoàng tử. Khá hay trong việc bảo vệ ngân khố, nhưng hẳn mọi người đều biết việc này sẽ mang lại rất nhiều rủi ro.--Y khẽ nói rồi uyển chuyển nhìn sang thái tử.

- Không biết thái tử có ý kiến hay thêm chính sách kế lược gì thêm về vấn đề này không. Thần nghe nói ngài rất hay đọc các quyển binh quyền, chiến lược củng cố dân bình.- Y khẽ nở nụ cười nhìn về phía thái tử, thái tử khẽ nghiêng đầu ngước nhìn vào mắt cậu, Jungkook cảm thấy cậu như bị nhìn hết sự mưu đồ của mình trong đôi mắt sâu đen ấy, nhưng cậu vẫn bình vại càng mìm cười nhìn thái tử.

Thái tử khẽ mở khóe môi, giọng nói lành lạnh thoát ra khuân miệng. - A, hẳn thừa tướng cũng cảm thấy sự ngu ngốc luận của tam hoàng tử đi.

Tam hoàng tử mặt đỏ bừng đứng bật dậy chỉ tay vào thái tử. - Ngươi...

Khóe miệng Jungkook khẽ cong, y thật sự muốn cười a. Thái tử thật biết chọc tức người mà.

Thái tử khẽ liếc nhìn tam hoàng tử, sau đó quay lại nhìn thẳng vào Jungkook.

- Hẳn ngài biết vùng lũ phía Nam hằng năm xảy ra khiến người dân bao sự thiệt hại, năm ngoái phụ hoàng có cho 1000 lượng vàng từ ngân khố để tiếp ứng. Nhưng ta nghe nói việc này chẳng cải thiện bao nhiêu. Theo ta việc này có 3 lỗ hổng trong chiến lược.

- Ồ, là gì vậy thưa thái tử.- Y khẽ đưa mắt nhìn thái tử ra vẻ tò mò.

- Một, là việc viện quân mang tiền ngân khố đắp đê, hẳn tên này cùng tên quan quản lý ở phía Nam đã ăn chặn, nên lúc mang ra tiếp tế chẳng còn gì cả. Hai triều đình quá chủ quan về các cơn lũ mang thiệt hại tới cho dân, điều này sẽ khiến dân bất mãn và gây ra sung đột hoặc bạo động chiều đình. Cuối cùng việc nâng thuế chỉ là kế sách tạm thời ngoài ra còn làm dân thêm khổ, dân khổ thì mang một số hậu hoạn như tham gia chống đối chiều đình, ngoài ra việc này khiến lòng dân đối với vua sẽ mất đi niềm tin và tin cậy. Như mọi người biết quân với dân không đồng lòng thì một đất nước sẽ dễ sụp đổ. - Giọng nói Thái tử nhè nhẹ, mang thuyết lý sơ lược tóm tắt chặt chẽ các lỗ hổng do chính sác trước kia và của tam thái tử mang lại.

- Vậy theo ngài chúng ta nên giải quyết vấn đền này như thế nào.- Jungkook tiếp tục đặt câu hỏi.

- Theo ta đầu tiên nên sử dụng binh quyền giám sát việc tiến hành đắp đê sau đó cho người khảo sát âm thầm và báo về triều. Còn việc tiền đắp đê , chúng ta nên sử dụng ngân khố của quan lại, chúng ta có thể lấy cớ việc quyên góp dân và làm thiện chí, điều này khiến danh tiếng quan triều đình nâng cao với dân và mỗi mệnh quan quên góp sẽ giảm tiền đen đối với quan lại. Và cuối cùng để tăng việc đền bù thiệt hại cho dân ngăn sự bất bình của dân, theo ta biết trong triều hiện giờ có vài quan tham ô cùng với tham ô ở phía nam ta nên xử lý, cắt chức và tịch thu tài sản, sử dụng số tiền đó vào việc bồi thường. Điều này vừa khiến danh tiếng triều đình nâng cao trong lòng dân và ta vừa việc giải quyết quan tham ô.

- Hay. Thá'i tử quả là anh minh a. - ánh mắt Jungkook tỏa sáng, không hề keo kiệt nở một nụ cười tươi và một tiếng vỗ tay lớn trao tặng người thiếu niên trước mắt. Y trong lòng thỏa mãn, người này a... không làm vua thì là một sai lầm lớn, quả nhiên xứng đáng được thừa tướng ở bên cạnh làm cận thần.

Khổng tử bên cạnh nghe cũng vô cùng tán thưởng, ngài cười tràng khen thái tử. Sau đó kết thúc lớp học. Tam thái tử, xấu hổ kèm tức giận lúc đi qua cửa cố tình huých vai thái tử, nhưng bị thái tử nắm bắt hành động và nghiêng về phía trước, khiến cậu ta ngã lao về phía trước.

- Ngươi cố tình đẩy ngã ta đúng không.- Tam hoàng tử xấu hổ hóa giận quay lại đổ tội cho thái tử.

Cậu khẽ cười con mắt u tối nhìn xuống tam hoàng tử như một con kiến hôi dễ bị đè chết, khiến cậu ta sợ hãi lùi về sau, rồi đứng bật dậy nhanh chân chạy trốn.

Jungkook phía sau quan sát thấy, khẽ bật cười nhìn con chuột nhắt sợ hãi sư tử con thật thú vị a. Thái tử như nghe thấy khẽ quay lại liếc nhìn y rồi bỏ đi.

Jungkook thấy vậy khẽ ho nhẹ, rồi đi phía sau thái tử. Đi được một lúc thái tử bỗng dừng lại quay đầu nhìn Y.

- Sao ngài cứ đi theo ta vậy, ngài có việc gì sao?- mặc dù giọng nói lành lạnh nhưng jungkook có thể thấy sự đề phòng của thái tử đối với mình. Cậu khẽ cười tiến lại gần.

- Ta biết thái tử đang dự tính gì, ngài yên tâm ta luôn đứng về phía ngài, việc ngài muốn sử tam thái tử và hoàng quý phi ta đều biết.

Ánh mắt thái tử khẽ co lại, sát khí ngày càng quay quanh cơ thể cậu.

- Rốt cuộc ngài muốn gì? - cậu khẽ mím môi hỏi người trước mắt.

- Ha, ngài thật thông minh. Thật ra thần cũng không hề muốn gì chỉ là muốn chọn một người phù hợp với hoàng quyền, rồi sau đó phò tá tới cuối đời thôi. Ngoài ra ngài biết đó gia tộc thần luôn đứng về phía ngài. Ngài cứ lo việc chính và củng cố địa vị , thần sẽ lo những kẻ cản đường ngài, ngài thấy thế nào.

Ánh mắt thái tử vẫn mang sự nghi ngờ, câu không mang niềm tin với người ngay lần đầu gặp mặc dù gia tộc thừa tướng trước kia luôn phò tá hoàng hậu mẫu thân của ngài, nhưng khi mẫu hậu mất cậu gần như chẳng gặp ai trong gia tộc họ cả, nhưng cậu biết có một số việc họ đã ngầm giải quyết thay cho cậu. Cậu khẽ nhìn người đàn ông trước mặt, khuân mặt yêu mĩ không chân thực , cơ thể mảnh mai nhưng không quá mềm như của cung nữ, nhưng lại vô cùng hòa hợp, người này... tâm cậu khẽ động, rất hợp khẩu vị của cậu.

Mặc dù cậu mới 15 nhưng lúc cậu 12 đã biết cậu không có hứng thú với phụ nữ, nhưng từ lúc đó tới nay cậu cũng không thấy hứng thú với đàn ông nhưng nay gặp thừa tướng lại phát hiện đây lại là người hợp khẩu vị với mình. Ánh mắt cậu lấp lóe, lần đầu nở nụ cười.

- Được thôi thừa tướng, ta sẽ hợp tác với ngài sau khi lên hoàng vị ngài sẽ là cận thần phò tá cùng ta tạo ra giang sơn vinh hựng.- Ánh mắt cậu nhìn thừa tướng như nhìn con mồi, muốn dụ dỗ nó vào hang sau đó chiếm hữu khiến nó không thể dãy dụa, chỉ có thể phục tùng để mặc mình bắt nạt.

- Được a, được a. Việc này hợp tác đôi ta đều có lợi.- Jungkook nở nụ cười tươi mà bỏ quyên ánh mắt chiếm hữu của người trước mặt.

Sau một hồi trò chuyện kế sách tiếp theo, hai người chia tay trong vui vẻ.

- Vậy mong gặp thái tử vào lần tới, những con chuột nhắt làm rung địa vị của ngài, tôi sẽ thay ngài xử lý. - Jungkook khẽ cười cúi từ chào Thái tử rồi rời đi.

Y nhìn Jungkook đi xa, ánh mắt lóe lên tối tăm, thật không nỡ để chú hồ ly này rời đi mà, thật muốn nhốt lại để y bên cạnh mình mãi. Sau một lúc y khẽ thu lại ánh nhìn, không sao từ giờ sẽ còn nhiều thời gian, dần dần cậu sẽ thu chú hồ ly này vào lãnh thổ của cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro