Vương triều Su 1
- Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá ánh lên màu diệp lục ,chạm tới khuôn mặt ngọc tựa đang ngủ yên trên chiếc ghế quý phi. Người con trai với đôi mày liễu khẽ câu lại, đôi hàng mi rẻ quạt khẽ rung rưa rồi bất chợt mở mắt. Có lẽ mới tỉnh sau giấc mộng mà đôi mắt cậu còn khẽ hơi sương, càng làm cho đôi mắt thêm sinh động. Đôi môi cậu khẽ nhấp,đỏ thắm như hạt lựu đầy nước làm nổi bật trên làn da trắng sứ. Bỗng có tiếng bên cạnh cất lên.
- Thừa tướng. Thần mới nhận được tin hoàng thượng mới mang một cung nữ ngoại thành vào cung điện. Và đúng theo phán đoán của người, đó là con gái hình thư, kẻ bị chém đầu tam tộc liên quan tới vụ án Viên Chi cách đây 10 năm trước.
- Jungkook: Ngươi cứ cho vài cận vệ để ý tới cô ta, xem cô ta có hành động gì không. Nhớ, nếu cô ta tới gần thái tử ngăn chặn ngay, nhưng đừng để thái tử phát hiện.
-Vâng! Thuộc hạ hiểu rồi.
- Ừ. Ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi lát nữa.
Tiếng cận vệ xa dần và khuất bóng, Jungkook thả nhẹ tiếng thở dài.
- haizzz- cậu lấy tay xoa nhẹ hai thái dương. Kí ức của chủ thân thể này cũng không phải quá phức tạp là thừa tướng trẻ nhất vương triều Su và sinh ra vốn là con dòng dõi quý tộc. Mẫu thân là khuê đào thân thiết với hoàng hậu, phụ thân là tướng quân cũng là bằng hữu huynh đệ thân thiết của hoàng thượng. Từ nhỏ thân thể này sống trong nhung lụa và giáo dục vô cùng khuân phép, nhiệm vụ là về sau sẽ phò tá thái tử sau khi lên ngôi. Nói chung gia cảnh mọi thứ đều hoàn mĩ ngoại trừ... Cậu nhìn xuống thân thể.
- Tại sao a thân thể này lại mềm mại như nữ nhân thế này, hơn nữa tại sao khuôn mặt lại yêu nghiệt như vầy. Bảo sao.. bảo sao nữ chính bám dai như đỉa, quyết giết thừa tướng. Chậc chậc có là cậu, cậu cũng muốn giết. Khuôn mặt với cơ thể này đừng nói nữ ước ao, ghen tị mà nam nhân nhìn cũng chỉ muốn đè xuống làm cho 5 ngày 5 đêm khóc hoa lệ . Cũng thấy thú vui, lòng đầy sung sướng. Nhưng đó là khi cậu làm người ta, chứ không phải cậu bị làm.
Theo tình tiết bây giờ nữ chính vào cung, để trả thù đồng thời tìm cách minh oan cho cha mình trong vụ án 10 năm trước. Trong lúc đó vô tình gặp thái tử, nàng không biết nên đã đắc tội bị tra tấn, nhưng vẫn kiên cường làm thái tử cảm thấy nàng thú vị. Sau đó là xuất hiện n8 thanh mai trúc mã mối tình tay 3 qua lại, lâm ly bi đát cuối cùng n8 chết nữ 9 ở bên thái tử hạnh phúc cuối đời.
Nếu vậy cậu sẽ không quan tâm, nhưng khổ nỗi a, thừa tướng là nhân vật phản diện đồng thời là nốt chu sa của thái tử nên bắt buộc phải chết, mà chết vô cùng vô lý, đó là để nổi bật nữ chính nên phải chết dưới tay nữ chính và mang tiếng xấu cho dòng tộc. Nên nhiệm vụ của cậu là phò tá thái tử, không cho thái tử yêu nữ chính, giữ danh dự trong sạch của thừa tướng.
- Lúc này than thân trách phận cũng không được gì. Tốt nhất cậu nên ngẫm nghĩ tình tiết tiếp theo nên làm gì.
Hẳn giờ nữ chính đã được hoàng thượng cho vào cung nạp phi tần, lúc này nữ chính sẽ muốn tìm thêm thông tin về gia đình mình, ở khu thư viện gần chỗ thái tử. Để biết rõ về nữ chính không phải mình nên đi gặp cô ta sao, tiện thể buổi chiều tới gặp thái tử để thêm thông tin tính cách sẽ dễ làm việc về sau hơn. Ừm quyết định vậy đi.
- Ám Dương theo ta tới thư viện hoàng cung nào.
Một bóng đen bỗng xuất hiện bên Jungkook, khuân mặt anh tú, nhưng lại vô cảm trả lời trình tự.
- Vâng, thưa chủ tử.
Jungkook khẽ lướt mắt nhìn Ám Dương, khá đẹp trai đấy tuy mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng chung thành, thật ra tất cả thuộc hạ của thừa tướng ai cũng trung thành, theo cốt truyện của hệ thống cho lúc thừa tướng chết đi những cận thần này cũng tự vẫn đi theo anh ta. Hừm, điều này thật đáng buồn, cậu sẽ dốc sức để thừa tướng có thể phò tá thái tử và sống một cuộc sống sung sướng cuối đời.
~~~~~phân cách tới thư viện hoàng cung~~~~~~~
- Ồ ! nơi này thật nhiều sách, lớn chắc bằng khu bảo tàng sách ở thế giới mình. Hửm có cả khu bàn để đọc sách tìm tài liệu. A ! kia phải chăng là nữ chính, hửm nàng ta đang đọc thảm sát Viên Chi mười năm trước. - Cậu nhẹ nhàng để nụ cười mỉm cho là ngọc thiếc, nhẹ bước tới cất lời.
- Chào cung nhân, không biết cung nhân là ai mà lại đọc sách thảm sát Viên Chi.
Người con gái giật mình gấp sách lại, ánh mắt sắc bén ngước lên.
- Ngươi là ai, sao dám truy vấn ta.
- To gan ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà dám lên giọng như vậy với thừa tướng Jungkook.- Ám Dương bên cạnh Jungkook tức giận quát to.
- Thừa...thừa tướng.
Ngay lập tức cung nhân quỳ xuống.
- Xin ngài lượng thứ, ta là Trần Nguyệt Sương là phi tần mà hoàng thượng mới mang vào cung. Xin thừa tướng dơ cao đánh khẽ, ta mới vào cung nên hiểu biết chức vị trong cung còn hạn hẹp.
Nguyệt Sương đôi mắt lấp léo sự thù hận, nhưng nhanh chóng che lấp nhanh vào đó là đôi mắt ngây thơ vì bị dọa sợ mà có chút ánh nước trong mắt, khiến nàng càng ngây thơ, yếu đuối cần chở che.
Những điều này Jungkook đều thấy, cậu chỉ cười nhẹ. Bước chân nhẹ tiến, dặt người ngồi lên chiếc ghế tìm tài liệu của Nguyệt Sương vừa ngồi, đôi tay khẽ lướt trang giấy. Jungkook nhẹ nhấp miệng nói.
- Không biết không có tội Nguyệt Sương phi tần đứng lên đi. Nhưng mà không biết vụ án Viên Chi có gì hấp dẫn mà...tần phi Nguyệt Sương phải tìm nhiều tài liệu như vầy để đọc vậy.
Bàn tay Nguyệt Sương khẽ nắm chặt, đôi mắt lấp loé không cam lòng , nhưng lời nói lại thốt lên nhẹ nhàng.
- Tần nữ chỉ là tìm sách tìm vui, chẳng may vơ chúng quyển sách này đọc vài trang thấy thú vị nên tìm tòi.
Jungkook khẽ bật cười, đôi mắt khẽ híp như chú hồ ly lười biếng như đang ngắm nhìn con mồi, khiến người đối diện khẽ rùng mình, đôi tay phía dưới lớp áo càng nắm chặn đến mức rỉ máu.
- Ha. Tần Sương cô nương thật thú vị, không mấy cô nương đi thích đọc mấy cuốn sách máu me thảm sát này đâu. Phải chăng... hửm - Jungkook khẽ ngừng liếc nhìn đôi tay nắm chặt kia, lòng càng thấy tư vị vui sướng khi hành hạ nữ chính.- Phải chăng cô có liên quan tới vụ án này sao~~.
Âm cuối của cậu ngân dài, khiến người đối diện càng thêm run rẩy, ánh mắt càng tăm tối. Nhưng ngay lập tức được che lấp đi thay vào đó là nụ cười vô tư, không biết gì.
- Ngài đang nói gì vậy? Tiểu nữ không hiểu, chỉ là thấy quấn sách này thú vị nên tiểu nữ mới đọc có lẽ do sở thích của thần có chút khác với cung tần khác, nhưng sao ngài có thể gán ghép thần với vụ án phản nghịch cách đây 10 năm như vậy được.
- Ấy chết, ta nào có. Chỉ là ta thắc mắc sao một phi tần mới ngày vào cung mà tới thư viện cung điện, rồi lại vô tình đọc được sử sách về vụ thảm sát Chi Viên. Quấn sách này ta nhớ cất nó ở khu khá cao mà.- Jungkook nhẹ nhàng uyển chuyển đáp trả, trong lòng không ngừng cảm thán quả nhiên nữ chính a, che giấu ánh mắt thật nhanh, đồng thời ngay lập tức tìm câu trả lời đáp lại.
Lòng Nguyệt Sương run rẩy, ánh mắt dao động xoay vòng. Như toan tính rời đi, nàng vững vàng cất tiếng.
- Hẳn đã tới giờ tà chiều tối, tần thiếp cần phải trở về viện cung, không thể tiếp đón thừa tướng lâu hơn nữa. Xin cáo từ.- Nói xong bước chân, nàng nhanh chóng xoay chuyển bước vội, giống như chạy trốn.
- haha. Thật giống một con cáo mà, rình rập mồi nhưng thấy nguy là cụp đuôi chạy thật nhanh.- Jungkook bật cười nhìn dáng người chạy xa, tay khẽ miết miếng bìa sách như toàn tính điều gì.
(- Cậu đang nghĩ gì vậy khách hàng- bỗng có tiếng xuất hiện sau lưng, làm Jungkook giật mình quay lại.
- Ồ hệ thống, từ lúc ta xuyên bây giờ mới thấy ngươi. Ngươi đi đâu vậy.
- Do thế giới này có vài vi rút nên tôi phải quét lại.
- Vậy ngươi sử lý chúng chưa.
- Hưm... tạm thời chỉ mới biết lỗ hổng này ở gần đây, nhưng tôi tới đây tìm thì lại mất dấu tích. Nên cần thêm chút thời gian xác minh.
- Vậy điều này có ảnh hưởng gì tới cốt chuyện hay nhân vật không.- Cậu khẽ cau mày, kế hoạch của cậu đang hoàn hảo nếu có thứ đột ngột phá hỏng, mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn.
- Theo hệ thống hiện tại lỗ hổng này không mang nhiều ảnh hưởng tới thế giới này và cậu cứ yên tâm nếu có sảy ra, hệ thống lập tức tìm phương án an toàn giúp cậu.
- Hửm. Vậy được. - tay Jungkook khẽ gõ trên bàn trầm ngâm. Nếu không quá ảnh hưởng tới cậu thì cậu cũng không quá quan tâm tới lỗ hổng này.
- Được rồi hệ thống tôi đi đây. Tôi sẽ rà soát kỹ xem lỗ hổng vi rút này đang ở đâu.
- Ừ ngươi đi đi.
Lúc này hẳn là cậu cũng lên tới chỗ thái tử thăm dò thử tính cách anh ta ra sao. Cậu đứng dậy mang Ám Trầm ra khỏi thư viện. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro