Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Trốn thoát khỏi mật thất (3)

【Gì thế? Ha ha ha!】

【Vọng Hàn Phi trông tuyệt vọng vch, trông có khác gì mấy ông cụ 70 không =)))))】

【Tổ chương trình sao có thể tuyên bố tin tức này với giọng điệu bình thản như thế? Sao họ không cười chứ? Tim họ làm bằng đá à? (tức giận)】

【Yên tâm đi, chị em ở phía trước, tôi vừa lén vào phòng điều khiển. Mấy người đấy sắp nhịn hết nổi rồi :)))))】

Thương Lộc cũng cảm thấy bối rối.

Cô chỉ định kéo tóc Vọng Hàn Phi để hoàn thành nhiệm vụ thôi mà, ai ngờ tóc của anh tôi lại là tóc giả... Nhìn cái đầu trống không của anh ta, Thương Lộc chợt thấy hoảng, vô thức sờ lên đầu mình.

Ảo giác thôi ảo giác thôi!

Sợ chết đi được.

Thương Lộc đột nhiên nhận ra rằng mình không thể tiếp tục thức đêm nữa. Nếu một ngày nào đó cô cũng biến thành như Vọng Hàn Phi thì phải làm sao? Cô phải phòng ngừa trước mới được.

Rất nhanh sau đó, hai người mặc đồng phục học sinh bước vào, định dẫn Vọng Hàn Phi đi.

"Ơ từ từ!"

Thương Lộc mở cửa chỗ ẩn nấp, thò đầu ra, một tay giơ cao bộ tóc giả: "Anh còn muốn lấy tóc của mình không?"

Thương Lộc hỏi rất chân thành.

Điều này khiến khuôn mặt Vọng Hàn Phi trở nên khó coi hơn nữa.

Cư dân mạng lập tức cười khùng.

【Bây giờ trông Thương Lộc chẳng khác nào nhân viên bán cơm hộp trên tầng cao của công trường. Ha ha ha.】

【Có muốn lấy lại tóc giả không? Chính anh đấy! Có muốn không nào?】

Bốn mắt nhìn nhau.

Đương nhiên là Vọng Hàn Phi không muốn lấy lại bộ tóc giả đó, như này chẳng khác nào Thương Lộc đang sỉ nhục anh tôi cả.

Nhưng Vọng Hàn Phi cũng không dám để đầu trống không ra khỏi phòng vệ sinh. Thế nên, Vọng Hàn Phi một tay che đỉnh đầu, không thèm nhìn Thương Lộc, tay còn lại giơ lên cao, ra hiệu cho Thương Lộc đưa bộ tóc giả cho anh ta.

Khi chạm vào bộ tóc giả mà Thương Lộc đưa qua, Vọng Hàn Phi không hề để ý đến việc đang có máy quay trước mặt. Cũng chẳng kịp nhìn xem đó có phải tóc của mình hay không, anh tôi lập tức đội ngay lên đầu rồi vội vã rời đi, hoàn toàn bỏ qua tiếng Thương Lộc gọi lại: "Ơ từ...".

Nhưng mà... Có gì đó không đúng lắm...

Sao tóc lại dài thế này? Lại còn lộn xộn nữa, cảm giác này không giống như tóc giả của anh tôi chút nào.

Tuy nhiên, đến khi Vọng Hàn Phi nhận ra điều gì đó, anh tôi đã túm lấy "tóc" trên đầu mình, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên hoang mang.

"Á!" Thương Lộc thốt lên, nhanh chóng vươn tay ra đưa lại bộ tóc giả khác, giọng cô đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi, tôi đưa nhầm rồi. Cái đó là tóc giả của tôi. Làm ơn đổi lại dùm nha..."

Vọng Hàn Phi: "?!"

Cư dân mạng đã cười không thở được nữa rồi.

【Thương Lộc tiện tay lấy tóc giả từ phòng đạo cụ mà ra ha ha ha】

【Vọng Hàn Phi giờ trông còn càng kỳ lạ hơn, cứ như một bà cụ ấy, thật sự là thảm hại quá!】

Cuối cùng, Vọng Hàn Phi cũng thành công lấy lại bộ tóc giả của mình. Anh tôi đội nhanh lên đầu mà chẳng buồn chỉnh sửa, thậm chí không cần NPC hỗ trợ, sau đó nhanh chóng chạy đi để tránh máy quay.

"Ơ hớ ——"

Ở cửa, không biết từ khi nào, diễn viên số 3 của "Tình Yêu Sét Đánh", Yên Tử Kiêu, đã đứng đó xem toàn bộ diễn biến. Anh ấy vỗ tay, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa chứng kiến.

Khi Vọng Hàn Phi chạy lướt qua, Yên Tử Kiêu còn hài hước gọi với theo: "Tôi có một người bạn làm bác sĩ cấy tóc, anh có muốn tôi giới thiệu không?"

Vọng Hàn Phi không buồn đáp lại, chỉ càng chạy nhanh hơn.

Đúng lúc này, tiếng loa lại vang lên.

【Theo quy tắc điều, Thương Lộc đã đánh bại học sinh Vọng Hàn Phi và được thưởng. Tuy nhiên, cô phải loại bỏ thêm một khách mời còn lại. Thương Lộc hãy đến thư phòng và gọi điện để đưa ra lựa chọn.】

Lúc này, Yên Tử Kiêu mới nhận ra Thương Lộc có thể loại mình bất cứ lúc nào, nên ngay lập tức ngừng xem trò vui và lùi lại vài bước.

Thương Lộc không vội vàng đáp lại, cô từ từ leo xuống thang và nhìn thẳng vào Yên Tử Kiêu.

Yên Tử Kiêu giữ thần sắc bình thản, nói: "Tôi khuyên cô không nên loại tôi, cô sẽ hối hận đấy."

Thương Lộc tò mò hỏi: "Tại sao?"

Yên Tử Kiêu không trả lời thẳng, chỉ nhắc lại: "Cô sẽ hối hận."

Vừa nói, tay hắn vô thức chạm vào túi của mình.

Thương Lộc nhìn về phía túi của hắn, ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi: "Kỹ năng của anh là "Đồng quy vu tận" hả? Cái kiểu mà có thể khiến người loại anh cùng bị loại ấy?"

Yên Tử Kiêu lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Sao cô biết?"

"Đoán thôi." Thương Lộc tỏ vẻ không quan tâm, đáp lời một cách thản nhiên: "Nhưng đó không phải điều quan trọng, tôi không đến để loại anh. Tôi chỉ muốn nói rằng, buổi hẹn hò lần trước của anh thật sự quá tệ."

Yên Tử Kiêu: "?"

Cư dân mạng: "???"

Thương Lộc nhìn Yên Tử Kiêu với ánh mắt không hài lòng, nói: "Tôi đã xem chương trình lần trước của các anh, dưới sự so sánh với Bạch Nguyệt Quang của chị nữ ba, anh thực sự trông chẳng có tí sức hút nào. Nếu anh không cố gắng hơn chút, tôi sẽ phải đổi cặp đôi yêu thích đấy."

Yên Tử Kiêu hơi bực, chẳng ai thích bị nói trước mặt rằng mình thua kém tình địch cả. Anh ấy buột miệng đáp: "Cô thì biết gì chứ?"

"Đương nhiên tôi hiểu anh mà, vì hai người chính là cặp đôi tôi thích từ đầu mà." Thương Lộc bước tới trước mặt Yên Tử Kiêu nói: "Đừng phủ nhận, chị ấy thật sự không có quá nhiều thiện cảm với anh đâu. Anh trừng tôi cũng chịu, vì đây là sự thật. Từ đầu đến giờ, chị ấy chỉ mới chọn anh có một lần cho phiếu 'khách mời khiến chị động lòng'. Anh không cảm thấy chút nguy cơ nào sao? Cứ cứng đầu mãi thì chỉ đẩy người mình thích ra xa thôi."

Yên Tử Kiêu theo phản xạ bản cô muốn phản bác. Nhưng câu cuối cùng của Thương Lộc làm anh ấy sững người lại.

Bởi vì anh từng có một cuộc cãi vã lớn với bạn gái cũ, và chính trong lần đó, cô ấy đã nói với anh một câu mà anh nhớ mãi.

"Yên Tử Kiêu, thỉnh thoảng anh có cứng đầu một chút, em còn thấy đó là biểu hiện của sự ngại ngùng. Nhưng nếu anh cứ mãi như thế, em thật sự cảm thấy rất mệt mỏi."

Lúc đó, anh ấy chỉ nghĩ rằng đó cũng là một cuộc cãi vã bình thường, rồi sau này hai người sẽ bình tĩnh lại. Nhưng khi quay về nhà, anh lại phát hiện bạn gái đã dọn đi, cả tủ quần áo đều trống trơn. Anh chưa từng nghĩ bọn họ sẽ dừng lại như thế.

Chương trình "Tình Yêu Sét Đánh" cũng chính là do bạn gái cũ mời anh ấy tham gia. Ban đầu, anh còn nghĩ rằng cô ấy muốn nối lại mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng sau đó, trong chương trình này, anh cũng không biết mình đã ghen tị bao nhiêu lần vì cô ấy rồi.

Khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Thương Lộc, Yên Tử Kiêu bỗng nhớ đến những lời đùa cợt của tổ chương trình rằng "Thương Lộc chính là fan của hai người đấy". Trong khoảnh khắc đó, anh ấy bắt đầu dao động.

Vậy là Thương Lộc... thật sự nghĩ rằng họ đẹp đôi nhỉ...

Nhưng Thương Lộc lại nói nếu anh không cố gắng, cô ấy sẽ đổi cặp đôi yêu thích sao?

Sao có thể chứ!

Vì vậy, Yên Tử Kiêu, người vốn kiêu ngạo, nhìn về phía Thương Lộc miễn cưỡng hỏi: "Cô cảm thấy buổi hẹn lúc trước của tôi... chỗ nào không ổn?"

"Ôi trời, có nhiều lắm!" Thương Lộc ngay lập tức giơ một bàn tay lên và nói từng điều một, cô liệt kê cho Yên Tử Kiêu: "Điểm đầu tiên, sao anh khiêu khích tình địch ngay trước mặt cô ấy chứ, mà tình địch lại phản ứng rất nhẹ nhàng và tử tế, làm anh tự dưng trông cứ như trẻ con đang kiếm chuyện vô lý ấy. Tôi chắc anh cũng cảm thấy khó chịu phải không, giống như đấm vào gối bông vậy. Thực ra, vấn đề giữa hai người đã kéo dài năm năm rồi, anh vừa mới gặp đã bùng phát, có phải tự dưng vô tình làm đối phương trở nên vừa lịch sự, vừa vô tội, xong tự nhiên mọi sai lầm dường như đều thuộc về anh. Điểm thứ hai..."

Thương Lộc tiếp tục nói một cách sôi nổi, phân tích chi tiết và dễ hiểu từ góc nhìn của Yên Tử Kiêu, khiến anh ấy dần dần hiểu ra.

Ban đầu, Yên Tử Kiêu vẫn giữ thái độ khinh thường, biểu cảm rõ ràng đang nói "Tôi muốn xem cô có thể nói được gì", nhưng dần dần, anh ấy cắt ngang và nói: "Chờ đã, tôi đi tìm giấy bút."

Không tìm được giấy, anh ấy bèn cầm một cây bút và bắt đầu viết lên cánh tay mình từng lời Thương Lộc nói.

Ban đầu, anh ấy thật sự không biết được mình đã sai ở đâu, nhưng dưới sự phân tích tỉ mỉ của Thương Lộc, anh ấy bắt đầu nhận ra nhiều hành vi của mình thật sự quá bốc đồng.

Không chỉ khiến bản thân bực bội, anh ấy còn vô tình tạo thêm phiền toái cho bạn gái, và cuối cùng, người hưởng lợi lại chỉ là kẻ "trà xanh" kia!

Đến cuối cùng, mỗi câu Thương Lộc nói ra, Yên Tử Kiêu đều gật đầu đồng tình một cách mạnh mẽ, ánh mắt nhìn cô ấy cũng dần chuyển từ sự tôn trọng thành sự sùng bái. Hơn nữa, anh ấy còn bắt đầu tích cực hỏi Thương Lộc về cách xử lý một số tình huống bất ngờ sao cho đúng đắn.

Đang nói dở, Yên Tử Kiêu đột nhiên cúi người trước mặt Thương Lộc, giọng thành khẩn: "Cảm ơn cô, tôi sẽ về suy nghĩ kỹ lại."

Diệp Lục đang chuẩn bị ra tay: "?"

Thương Lộc đang chuẩn bị chạy trốn: "?"

Ngay giây tiếp theo, bọn họ chứng kiến Yên Tử Kiêu bất ngờ nhào về phía Diệp Lục, ôm chặt lấy vai anh ấy không chịu buông.

Diệp Lục kinh ngạc, theo bản cô muốn gỡ tay ra và hỏi: "Yên Tử Kiêu, anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao?"

Nhưng Yên Tử Kiêu chỉ im lặng giữ chặt và bắt đầu đếm ngược: "Mười lăm, mười bốn... Ba, hai, một."

Tiếng loa vang lên:

【 Dựa theo quy tắc bổ sung điều thứ hai, Diệp Lục giữ được Yên Tử Kiêu trong mười lăm giây, Yên Tử Kiêu bị khai trừ! Lớp học còn lại 5 học sinh. 】

【 Di ngôn của Yên Tử Kiêu. Yên Tử Kiêu đã sử dụng thẻ kỹ năng "Đồng quy vu tận", loại trừ Diệp Lục. 】

Diệp Lục: "?!"

Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao anh ấy lại bị loại? Yên Tử Kiêu có vấn đề gì mà kéo anh ấy cùng xuống nước chứ? Anh ấy còn chưa kịp dọa Âu Dịch mà QoQ!

Khi Diệp Lục và Yên Tử Kiêu cùng bị NPC dẫn đi, Diệp Lục vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tại sao anh ấy lại bị loại nhanh như vậy.

Cùng lúc đó, Thương Lộc đã sử dụng đặc quyền của mình, lần này cô chọn loại bỏ 【 Đường Khinh Khinh 】.

Giờ phút này, trong sân chỉ còn lại bốn học sinh: nam số 4 trong "Tình Yêu Sét Đánh", Tống Trạch Khiêm, Dụ Tô và Âu Dịch, cùng với Thương Lộc. (ủa rồi anh nam số 4 tên gì z)

Cư dân mạng: "?!"

【 Ha ha ha, như kiểu gia đình cá mập tấn công lần hai vậy! 】

【 Chúc mừng BOSS Thương Lộc cuối cùng đã thành công xử lý hai trợ thủ mà chương trình sắp xếp cho mình, hoàn toàn thực hiện tấn công solo! 】

Thương Lộc nhìn về phía nhân viên quay phim và hét lên: "Đi thôi, chúng tôi tiếp tục leo!"

Nhân viên quay phim, vô cùng khổ sở, tiếp tục trèo lên thang.

Tại sao mỗi lần có khách mời mới xuất hiện, trong lòng anh lại nảy sinh chút hy vọng rằng chỉ cần loại được Thương Lộc, anh sẽ có thể tan ca? Nhưng tại sao lần nào Thương Lộc cũng vẫn còn sống?! Những khách mời kia đang làm gì thế? QAQ

Nhân viên quay phim chỉ có thể khóc chít chít mà theo sau Thương Lộc.

Sở dĩ Thương Lộc tiếp tục đi theo con đường này, là vì mục tiêu của cô rất rõ ràng: cô muốn quay lại ký túc xá nam nữ để kiểm tra phán đoán của mình.

Bởi lúc nãy khi tìm kiếm lối đi trong phòng vệ sinh, cô đã nhìn thấy trên tường có rất nhiều hình vẽ những đôi mắt nhỏ, giống như đang dõi theo cô, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc nhìn thấy món đạo cụ là cái đầu người trên cánh cửa, cô liền lập tức liên tưởng đến một cảnh kinh điển trong bộ phim nổi tiếng của nước ngoài, khi hiệu trưởng thò đầu ra từ căn phòng và mỉm cười.

Hơn nữa, trong túi của cô ấy có một cuốn nhật ký và mấy lá thư, mặc dù nội dung có nhắc đến việc bạo lực học đường và giáo viên sử dụng hình phạt thể xác, nhưng liệu mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy?

Vừa đi về phía trước, Thương Lộc vừa hồi tưởng lại nội dung của bài thông báo, đặc biệt là câu "Càng khó mở lời, sự thật càng đáng sợ."

Trong lòng Thương Lộc đã có một phần câu trả lời, nhưng cô vẫn cần quay lại ký túc xá nam để tìm thêm manh mối nhằm xác thực suy nghĩ của mình.

Khi Thương Lộc đến trước cửa ký túc xá nam một lần nữa, cô từ từ mở cửa——

"Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa! Đừng đến đây, đừng đến đây a a a!"

Bên trong tủ quần áo hóa ra có người.

Trước mắt Thương Lộc là Âu Dịch, anh ấy đang điên cuồng hét lên, tay cầm một chiếc gương che mặt. Thương Lộc đứng im lặng, nhìn sang nhân viên quay phim đang đứng bên cạnh Âu Dịch. Vẻ mặt của nhân viên quay phim trông rất hoảng loạn, giống như đã chịu đựng sự "tra tấn" từ Âu Dịch một khoảng thời gian dài, ánh mắt khẩn cầu nhìn Thương Lộc như mong cô có thể giúp anh ấy thoát khỏi tình huống này.

Thương Lộc chỉ có thể thở dài, nói: "Âu Dịch, anh bình tĩnh lại đi."

Nghe thấy giọng của Thương Lộc, Âu Dịch khựng lại. Anh ấy từ từ hạ chiếc gương xuống, tay run rẩy đặt lên người Thương Lộc.

"Có nhịp thở, có nhiệt độ, đúng là chị Thương Lộc rồi!" Sau khi xác nhận điều này, Âu Dịch thở phào nhẹ nhõm, giọng vẫn còn kích động: "Chị... chị làm thế nào lại xuất hiện ở đây?"

【 Nhìn xem làm thằng bé sợ đến mức nào, buồn cười chết mất 】

【 Âu Dịch đã trốn trong đây lâu lắm rồi ha ha ha 】

【 Sao Âu Dịch lại bị dọa đến mức này vậy? 】

【 Thật ra chuyện chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bị truy đuổi bởi mấy diễn viên đóng vai quỷ thôi, chủ yếu là vì anh tôi nhát gan. Nhưng cú sốc lớn nhất chắc là lúc nãy ấy, khi Thương Lộc bò ra từ sau lưng anh ấy ha ha ha 】

"Đây là lối đi bí mật, nói ra thì dài lắm." Thương Lộc không có ý định giải thích chi tiết cho Âu Dịch, thay vào đó cô nói thẳng: "Hai người đứng sát lại một chút, để tôi và nhân viên quay phim ra ngoài trước."

Âu Dịch vội vàng nghe lời, cùng nhân viên quay phim của mình nép sang hai bên. Thương Lộc dẫn theo nhân viên quay phim của mình thành công bò ra khỏi chỗ ẩn náu.

Sau khi tìm kiếm khắp phòng, Thương Lộc không tìm thấy thêm manh mối gì hữu ích. Cô hiểu rằng mọi manh mối từ Hứa Tắc và Đoạn An Quốc đã là toàn bộ, nên cô chuẩn bị đi sang ký túc xá nữ để tiếp tục tìm kiếm.

Trước khi rời đi, Thương Lộc liếc nhìn Âu Dịch một lần nữa.

Thật ra cô rất muốn dọa anh ấy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của Âu Dịch, cô cảm thấy nếu cô làm gì thêm, anh ấy có thể bị dọa đến ngất xỉu ngay lập tức và phải đưa thẳng vào phòng cấp cứu mất.

Vì thế, Thương Lộc quyết định buông tha cho Âu Dịch, nhắc nhở anh ấy: "Tôi đi trước, anh cứ trốn ở đây. Nếu có ai tới bắt anh, thì mở lối đi bí mật và chạy vào trong."

"Được." Âu Dịch gật đầu lia lịa đồng ý, sau đó nhắm mắt lại và tiếp tục niệm: "Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa..."

Thương Lộc nhìn vào tay Âu Dịch, anh ấy đang cầm một tờ bùa màu vàng, trong lòng thì ôm đầy đủ các vật dụng trừ tà. Cô cảm thấy tò mò, hỏi: "Xin lỗi cho tôi hỏi, anh vừa cầm đồ trừ tôi mà lại vừa giá trị quan xã hội chủ nghĩa, vậy cuối cùng anh tin vào cái gì đây? Nếu mấy thứ này vốn dĩ có hiệu nghiệm, anh niệm cho chúng vô dụng thì sao?"

Âu Dịch ngớ người ra, cảm thấy lời của Thương Lộc rất có lý.

Sau vài giây suy nghĩ, anh ấy vẫn chọn nói: "Tôi... tôi tin. Vậy bây giờ tôi nên làm gì?"

"Để tôi nghĩ xem." Thương Lộc suy tính một lúc rồi đáp: "Anh cứ niệm là yêu ma quỷ quái mau rời đi, hoặc niệm thứ gì mà anh tin tưởng nhất cũng được."

Ý của Thương Lộc là muốn nói đến cuốn "Kinh Kim Cương" mà Âu Dịch đang ôm trong ngực.

Nói xong, Thương Lộc vẫy tay tạm biệt rồi giúp Âu Dịch đóng cánh cửa tủ lại: "Tôi đi đây."

Thương Lộc rời đi.

Căn phòng trở nên yên tĩnh trong một lúc lâu.

Biểu cảm của Âu Dịch trở nên nghiêm túc.

Niệm thứ mà anh tin tưởng nhất? Anh biết phải làm gì rồi.

*

Còn về phía Thương Lộc, cô đã thành công đến được ký túc xá nữ.

Ở đó, cô phát hiện thêm nhiều thứ khác: thuốc tránh thai, một ống tiêm, và một túi nước biển y tế mới tinh.

Tìm kiếm trong ký túc xá, Thương Lộc tình cờ phát hiện một cuốn nhật ký khác. Nội dung bên trong khiến cô cảm thấy lạnh gáy hơn cả cuốn trước.

"Tôi tên là Tiểu Phương, ba đưa tôi vào trường học này với hy vọng tôi có thể trở thành một người bình thường.

Nhưng sao tôi lại không bình thường? Tôi chỉ hơi nhạy cảm thôi. Ba mẹ luôn bận rộn với công việc, khi về nhà chỉ cần thấy tôi là họ lại cảm thấy phiền."

"Tôi đã trở thành lớp trưởng, nhưng vì một lần tính toán sai điểm trong giờ kiểm tra, tôi đã phải chịu hình phạt."

"Tôi sợ bị đau, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng giáo viên không hề trách phạt tôi, mà ngược lại, còn tỏ ra rất hào hứng. Ông ấy bảo tôi không được nói cho ai biết chuyện này, vì tôi là một học sinh ngoan và xứng đáng được khen thưởng."

"Giáo viên bắt tôi đưa Tiểu Mỹ vào văn phòng, nhưng không hiểu sao cô ấy lại muốn đánh tôi. Không phải cô ấy cũng là một học sinh tốt sao? Thật kỳ lạ."

"Nếu tôi cứ đưa thêm một vài bạn vào văn phòng của giáo viên, có lẽ tôi sẽ thành công được về nhà."

Nhật ký dừng lại ở đây. Cô tự hỏi Tiểu Mỹ là ai, và cô ấy có ở ký túc xá này không.

Thương Lộc không ngừng tìm kiếm và thật sự đã phát hiện ra một bức thư trong giường ngủ của một nữ sinh khác. Nhưng không, đó là một bức thư tuyệt mệnh.

"Buổi tối, hãy đến ký túc xá của tôi. Tôi đã chuẩn bị đủ thuốc ngủ, chúng tôi có thể cùng nhau giải thoát khỏi nơi này. Hãy giữ yên lặng, đừng để Tiểu Phương biết. Tôi ở phòng nước bên cạnh, hãy giả vờ như cậu muốn lấy nước uống, cô ấy sẽ không nghi ngờ."

—— Tiểu Mỹ

Sau khi nhận được thông tin này, Thương Lộc lập tức đi tìm phòng nước. Khi cô đến nơi, một bóng dáng quen thuộc đã đứng chờ sẵn bên trong—Tống Trạch Khiêm cũng đang tìm kiếm điều gì đó.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Thương Lộc, Tống Trạch Khiêm lập tức lùi lại, cầm vật trong tay, nói: "Cô là thực tập sinh của giáo viên đúng không? Mộ Thành Ích đã bị loại, cô là người đứng gần nhất với anh ấy. Vọng Hàn Phi đang điều tra từng người, có lẽ cô cũng có liên quan."

"Đúng vậy." Thương Lộc thừa nhận một cách thẳng thắn, sau đó mở túi mình ra. "Tôi có rất nhiều manh mối, chúng ta có thể hợp tác để giải quyết trò này."

Ánh mắt Tống Trạch Khiêm có phần nghi ngờ, anh ấy chăm chú nhìn Thương Lộc.

"Chúng ta cần hợp tác, bởi vì nếu không, chẳng ai có thể chiến thắng cả."

Tống Trạch Khiêm hỏi: "Tại sao tôi phải tin cô?"

"Lợi ích của chúng ta không hề mâu thuẫn. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, nên dĩ nhiên tôi cũng mong muốn các học sinh chiến thắng." Thương Lộc thành thật nhìn anh ấy, rồi chủ động cho anh ấy xem những gì mình đã tìm được. "Tôi chơi đủ rồi, giờ cảm thấy mệt lắm. Nhanh chóng chơi xong rồi đi thôi."

【Thương Lộc: Chơi đủ rồi, chỉ muốn về nhà ha ha ha】

【Tống Trạch Khiêm: Tin cô ấy đi, nhìn đôi mắt chân thành của cô ấy đi, liệu có thể cự tuyệt không?】

Cuối cùng, Tống Trạch Khiêm cũng lựa chọn tin tưởng. Anh ấy lấy ra vật phẩm mình đang cầm. Anh ấy có một tờ siêu âm, một đơn giải phẫu sinh non, cùng với năm tờ giấy báo tử. Đây là của bốn học sinh khác trong ký túc xá và một nữ sinh khác mà họ đã gặp, cùng với một chiếc USB.

Khi USB được cắm vào máy tính, họ nhanh chóng xem được một đoạn video.

Năm nữ sinh đã uống thuốc ngủ, ôm nhau khóc lóc. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, nhưng không ai dám mở.

Cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra, một nữ sinh mặc đồng phục màu đen, trên ngực có ghi tên "Tiểu Phương," dẫn theo một số giáo viên bước vào. Thương Lộc lập tức nhận ra cô ấy—đó chính là người đã tìm Diệp Lục ở toilet.

Các nữ sinh hoảng loạn, cố gắng chạy trốn nhưng bị các giáo viên giữ lại. Lúc này, một bóng dáng xuất hiện từ cửa ra vào—một nữ sinh với mái tóc dài, người ướt đẫm máu, trông vô cùng thê thảm.

Ánh đèn trong phòng bỗng chốc sáng lên chói mắt, khiến Thương Lộc phải đưa tay che mắt và vội vàng đeo kính râm lên. Tống Trạch Khiêm đứng bên cạnh bất ngờ nhìn cô, cảm thấy không biết nói gì.

"Thương Lộc, cô thật sự không khách khí chút nào."

"Tống Trạch Khiêm, hình như kính râm của anh không có tác dụng đâu."

Ánh đèn lấp lóa cùng với tiếng sấm vang lên không ngừng, nữ sinh kia bò trên sàn với tư thế quái dị. Mỗi lần ánh đèn sáng lên, khoảng cách giữa họ càng gần hơn, tư thế của cô ấy càng trở nên kỳ quái.

Thương Lộc tốt bụng nói với Tống Trạch Khiêm: "Nếu anh sợ thì có thể trốn sau lưng tôi."

Tống Trạch Khiêm trả lời: "Không cần thiết phải làm vậy, tôi không giống Âu Dịch hay Diệp Lục."

【Ha ha ha, Tống Trạch Khiêm, sao anh cũng bắt đầu cue linh tinh thế?】

【Nhưng mà không ai có thể phản bác được】

Nữ quỷ ngày càng tiến gần hơn, khiến hai nhân viên quay phim sợ đến mức run rẩy. Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm thì vẫn đứng yên, không phản ứng gì trước màn biểu diễn của nữ quỷ.

Sau một lúc lâu, Thương Lộc lên tiếng: "Cô đừng ngậm tóc trong miệng, nhổ ra chút đi. Cẩn thận, máu trên mặt có lẽ không thể ăn được đâu."

Tống Trạch Khiêm bình luận: "Ban đầu diễn rất tốt, không khí và cảm giác quái dị đều đủ, nhưng sao bây giờ cô ấy lại giống như con khỉ vậy?"

Nữ quỷ dừng lại, không tiếp tục đe dọa nữa. Hình ảnh của cô giờ đây trở nên như một học sinh không đạt yêu cầu.

Bởi vì trước mặt họ, một người đang quan tâm đến thân thể cô ấy, trong khi người kia thì lại bình luận về diễn xuất của cô ấy.

【Lộc Lộc, thật lòng tốt bụng, ngay cả nữ quỷ cũng được cô quan tâm, thật là một cô gái tốt - ủa??】

【Tống Trạch Khiêm, anh có vẻ không hài lòng với diễn xuất của cô ấy, giờ ngay cả NPC cũng bị đánh giá sao?】

Nữ quỷ nghĩ thầm: "Hai người này thật kỳ quái."

Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, cô ấy chỉ có thể dừng lại màn biểu diễn và bắt đầu kể chuyện.

"Tôi tên là Tiểu Phương, tôi cầu xin các bạn giúp tôi..."

Thương Lộc chen vào: "Giúp cô đi vệ sinh nhặt đầu sao?"

Tống Trạch Khiêm ngạc nhiên: "?????"

Nữ quỷ cứng đờ, không biết nói gì.

"Thương Lộc, cô đang cướp lời của người khác đấy!"

Nữ quỷ bỏ qua câu hỏi của Thương Lộc và tiếp tục diễn, vì nhiệm vụ lần này đã khác.

Cô che mặt, ngồi xổm xuống khóc rống: "Tôi không phải cố ý đâm sau lưng các bạn học, tôi cũng không nghĩ như vậy. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tất cả đều là do giáo viên ép buộc. Hôm nay, giáo viên bắt tôi đi tìm những bạn học khác trong văn phòng giáo dục, nhưng cuối cùng họ đều tự sát. Tôi thật sự rất sợ, các bạn có thể thay thế tôi không?"

Nữ quỷ nói xong, đôi mắt đẫm lệ mông lung ngẩng lên, biểu cảm trở nên cứng ngắc.

Bởi vì trước mặt cô ấy—

Không còn ai cả!

Đây là tình huống gì vậy????

Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm đâu? Họ đi đâu rồi? Có phải nhầm kịch bản rồi không???

Trong khi đó, khán giả đang xem buổi phát sóng trực tiếp cười không ngớt.

【Ngay khi nữ quỷ bắt đầu biểu diễn, Thương Lộc đã nắm lấy tay áo của Tống Trạch Khiêm và kéo anh ấy chạy trốn!】

【Còn không cho cơ hội để NPC hoàn thành lời thoại!】

【Tôi có thể hiểu cho Thương Lộc! Nữ quỷ đã tự bịt mắt rồi, lúc này mà không chạy thì còn chờ gì nữa!】

【Tống Trạch Khiêm mới là người mờ mịt, không ngờ rằng trò chơi lại có cách tăng cấp mới!】

Vì Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm chạy cùng nhau, nên ban tổ chức buộc phải để họ hoàn thành nhiệm vụ, thông báo qua loa phóng thanh toàn bộ học sinh tập hợp tại văn phòng giáo dục, để chuẩn bị cho kỳ khảo sát cuối tháng.

Trên đường đi, Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm gặp Lâm Nhan Nhan từ một phòng khác đi ra.

Mọi thứ chợt im lặng trong giây lát.

Chỉ thấy Lâm Nhan Nhan đột nhiên đưa tay che mắt lại: "Trời ơi! Tại sao tôi lại đột nhiên không thấy gì? Tôi giống như bị mù vậy!"

Nói xong, Lâm Nhan Nhan lập tức quay đầu đi về một hướng khác, bước đi như bay.

"Diễn quá dở, kịch bản quá xấu hổ." Tống Trạch Khiêm bình luận.

Thương Lộc chỉ biết cười.

【Lâm Nhan Nhan bùng nổ diễn xuất ngay tại chỗ!】

【Cái này gọi là gì? Đây là diễn hải à ha ha ha!】

Cuối cùng, chỉ có ba người đến văn phòng giáo dục: Thương Lộc, Tống Trạch Khiêm và nam thứ 4 của Tình Yêu Sét Đánh - Bản Kiện Bách. (Ồ cuối cùng ảnh cũng có tên rồi)

Trên đường đi, Đoạn An Quốc và Mộ Thành Ích đã cùng nhau loại Dụ Tô.

Còn Âu Dịch thì nhất quyết không chịu ra khỏi tủ, vì vậy không có cách nào để anh ấy đến đây.

Dù chỉ có ba người, nhưng trò chơi vẫn phải tiếp tục.

Chủ nhiệm giáo dục nở một nụ cười quái dị: "Chỉ cần các em muốn, đều có thể trở thành những học sinh tốt."

Thương Lộc lập tức hỏi: "Nói đi, học sinh hư thì sẽ phải chịu hình phạt gì?"

Tống Trạch Khiêm cũng đồng tình: "Tôi là học sinh hư."

Bản Kiện Bách, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng nói theo: "Tôi cũng... cũng là học sinh hư!"

Biểu cảm của chủ nhiệm giáo dục lập tức trở nên phẫn nộ, ông ta điên cuồng chửi mắng họ không biết tốt xấu, thật không thể tưởng tượng nổi họ lại từ chối trở thành những học sinh tốt của ông ta.

Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm cùng nhau ghé mắt nhìn vào màn biểu diễn của ông ấy.

Thương Lộc nói: "Kỹ thuật diễn của ông ấy không tồi, gân xanh ở cổ đều hiện lên kìa."

Tống Trạch Khiêm tán đồng: "So với nhiều diễn viên chuyên nghiệp còn tốt hơn, cảm giác tự tin thật tốt. Ông ấy thực sự là một NPC không được trọng dụng trong trò chơi ma quái này."

【Thương Lộc, giờ thì cô cũng gia nhập đội ngũ của Tống Trạch Khiêm sao?】

【Chào mừng đến với "Trốn thoát khỏi mật thất" à không nhầm rồi, đây là "Nuôi dưỡng diễn viên."】

Mặc dù Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm không hoàn toàn hợp tác, nhưng kỹ thuật diễn của chủ nhiệm giáo dục vẫn khiến Bản Kiện Bách sợ đến mức sắc mặt tái lại. Sau đó, chủ nhiệm giáo dục tiếp tục diễn: "Tôi biết các em muốn rời khỏi nơi này, nhưng họ sẽ không đồng ý đâu."

Chưa kịp dứt lời, đột nhiên có một đám học sinh mặc đồng phục màu đen xông vào.

Người bọn họ đều dính máu, ở giữa là người đang tìm kiếm sự trợ giúp, chính là tiểu Phương.

Tiểu Phương với đôi mắt đỏ ngầu nói: "Nếu các người không cứu tôi, các người sẽ là kẻ gây ra cái chết cho tôi! Tất cả các người đều phải chết!"

Ban tổ chức lập tức thông báo về quy tắc hiện tại.

Bọn họ có mười phút để chạy trốn từ đây xuống tầng một và phá giải ít nhất ba mật mã, sau mười phút nữa, tiểu Phương và đám học sinh kia sẽ bắt đầu đuổi theo.

Nếu bị bắt, họ sẽ trở thành oan hồn mãi mãi lưu lại trường học này.

Mười phút tới, nếu phá giải mật mã thành công và trốn thoát, hoặc không bị bắt, thì coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Ba người nhanh chóng xuất phát.

Vì thời gian có hạn, nên mật mã không quá khó. Hai mật mã đầu tiên đã được họ giải quyết chỉ trong năm phút.

Tuy nhiên, đến mật mã cuối cùng, cũng là cánh cửa lớn để ra ngoài, nơi chỉ có một bức ảnh của tiểu Phương.

Thương Lộc và Tống Trạch Khiêm ngay lập tức tìm kiếm những đồ vật có liên quan đến tiểu Phương trong ký túc xá để tìm kiếm manh mối.

"Khoan đã... Bức ảnh trong ký túc xá, tấm siêu âm lại là của tiểu Phương!" Thương Lộc đột nhiên nhận ra điều bất thường, lập tức bảo Tống Trạch Khiêm thử những con số trên bức ảnh, nhưng vẫn không thành công.

Loa phát thanh nhắc nhở:

【Còn lại hai phút cuối cùng.】

Tờ siêu âm có vết máu.

Thương Lộc đột nhiên nhớ đến cuốn nhật ký của tiểu Phương, vì vậy vội vàng mở bìa trước ra, quả nhiên mỗi giọt máu đều che phủ một con số.

Thương Lộc tháo kính râm ra, cố gắng nhìn rõ các con số trong điều kiện ánh sáng có hạn. (ê là bả vẫn đeo kính của anh Khiêm từ nãy ấy hả :)))))

Cuối cùng, họ cũng mở được cánh cửa, nhưng không phải lối thoát mà là một thang máy.

Bên trong thang máy, có một học sinh mặc đồ đen đang đứng, anh ta nói: "Thang máy này chỉ cho phép một người vào, xin mời các vị tự quyết định."

Bản Kiện Bách nghe vậy, lập tức định tiến vào, nhưng bị Tống Trạch Khiêm kéo lại.

Tống Trạch Khiêm nhìn về phía Thương Lộc, giọng nói gấp gáp: "Cô vào đi! Mau!"

Thương Lộc ngơ ngác: "Nhưng tôi là vai ác mà."

Nếu cô vào, chẳng phải Tống Trạch Khiêm sẽ thua sao?

Tống Trạch Khiêm một lần nữa khẳng định: "Rất nhiều việc là do cô làm, mật mã cũng do cô phá, cho cô phải vào thang máy này."

【Ủa đây là thật hả? Khách mời của Bé Đáng Ghé ôn hòa khiêm nhường như này từ bao giờ thế???】

【Cuối cùng!!! Chương trình khác thì anh giúp tôi tôi nhường anh suốt, giờ thì tôi cũng đợi được khoảnh khắc cảm động trong cái chương trình thiếu đạo đức này rồi ToT】

"Tống đạo thật là công bằng chính trực," Thương Lộc khen ngợi, rồi tháo kính râm trên mặt trả lại cho Tống Trạch Khiêm. Sau đó, cô lấy ra một túi gấm mà ban tổ chức đã cấp, từ trong túi tìm được bút mà Yên Tử Kiêu đã để lại trước đó, viết tên Bản Kiện Bách lên túi gấm.

Quả là một màn báo thù hoàn hảo.

【Thương Lộc sử dụng kỹ năng đặc biệt: Death Note, loại bỏ Bản Kiện Bách. Lớp chúng ta còn lại 2 học sinh.】

Những khách quý khác lúc này đã hoàn toàn rời khỏi sân khấu, đang cùng nhau theo dõi buổi phát sóng trực tiếp. Họ đều biết Thương Lộc có thân phận đặc biệt, nhưng khi thấy cô sử dụng kỹ năng này, tất cả đều rơi vào trạng thái câm nín.

Giọng nói bất mãn của Diệp Lục vang lên: "Thế này là quá vi phạm quy tắc rồi! Tại sao cô ấy có thể dùng kỹ năng Death Note còn tôi thì phải làm nhiệm vụ chứ?"

Lâm Nhan Nhan còn lại thì ngỡ ngàng: "Trời ơi, Lộc Lộc thật may mắn!"

Tưởng Tinh cười khen: "Thương Lộc hôm nay biểu hiện thực sự rất tốt."

Trước sự chứng kiến của mọi người, Bản Kiện Bách bị loại bỏ trực tiếp.

Thương Lộc nhìn về phía Tống Trạch Khiêm, đứng dậy nói: "Anh vào đi."

"Tại sao?" Tống Trạch Khiêm không hiểu tại sao Thương Lộc lại muốn nhường cơ hội này cho anh ấy.

Thương Lộc cười tủm tỉm nhìn anh ấy: "Yên tâm, tôi không thua được đâu."

Loa phát thanh lại một lần nữa vang lên.

【Đếm ngược 30 giây.】

Trên tầng, tiếng bước chân chợt im bặt, rõ ràng là những học sinh tới truy đuổi họ đã đứng trước cửa thang máy, chờ đợi lệnh để lao xuống bắt họ.

Thương Lộc nhìn về phía nhân viên quay phim, bảo anh ấy cùng Tống Trạch Khiêm đứng lại, chỉ để lại cho Tống Trạch Khiêm một câu cuối: "Anh hãy chờ họ đến đây rồi hẵng vào."

Giây tiếp theo, một điều bất ngờ đã xảy ra. Thương Lộc không chọn cách trốn tránh, mà cầm theo túi gấm, quay đầu chạy về hướng hành lang.

Thương Lộc mở một cánh cửa gần nhất ở hành lang, đứng nghiêng người ở bên cạnh, khiến cho những người kia không nhìn thấy cô.

Khi đạo diễn tuyên bố:

【Đếm ngược kết thúc, bắt đầu đuổi bắt!】

Một đám học sinh từ trên lầu lao xuống, hành lang chật cứng người.

Tống Trạch Khiêm đứng ở vị trí này quá nổi bật, khiến tất cả học sinh đều lao về phía anh ấy. Anh ấy lùi một bước, một chân bước vào thang máy, ánh mắt nhìn về phía trước nhưng không kìm được mà liếc nhìn về phía Thương Lộc đang ẩn mình sau cánh cửa.

Ngay sau đó, từ trong cửa lao ra một bóng dáng mặc bộ đồng phục giáo viên màu đen, với mái tóc giả bù xù, theo sau là đám học sinh đang đuổi theo.

Mái tóc giả che khuất gương mặt Thương Lộc, cô vươn tay ra, tạo dáng điên cuồng giống như những học sinh kia, chạy về phía trước để đuổi theo.

Tống Trạch Khiêm: "......"

Anh ấy rốt cuộc cũng hiểu tại sao Thương Lộc lại tự tin như vậy, vì cô ấy đã hóa thân thành một phần của đám học sinh này. Nếu không phải anh ấy biết người lao tới là Thương Lộc, thì chắc chắn sẽ không nhận ra cô.

Khoảnh khắc này, Tống Trạch Khiêm bỗng nhiên có một cái nhìn mới về kỹ cô diễn xuất của Thương Lộc. Cô ấy có thể trở thành vai chính, cũng có thể hoàn toàn hòa nhập với những người xung quanh, trở thành một phần của họ.

Tống Trạch Khiêm lại lùi thêm một bước, hoàn toàn tiến vào thang máy.

Cánh cửa thang máy đóng lại, an toàn.

Loa phát thanh cũng vào lúc này tuyên bố:

【Học sinh Tống Trạch Khiêm, thành công chạy ra khỏi trường học, thoát khỏi thành công.】

【Lần đếm ngược cuối cùng, 10 giây bắt đầu.】

......

【Đếm ngược kết thúc.】

【Trò chơi kết thúc.】

【Học sinh Thương Lộc cùng học sinh Âu Dịch ẩn nấp thành công, thành công vượt ải.】

Ngay lập tức, tất cả đèn đều sáng lên.

Trò chơi hoàn toàn kết thúc.

***

Đám học sinh vội vã tìm kiếm Thương Lộc bỗng thấy một tên phản đồ xuất hiện giữa họ.

NPC nhóm học sinh: "?"

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "!!!"

【Vãi chưởng, tôi xem lậu cái gì sao? Thương Lộc sao lại đứng giữa mấy người này thế hahaha???】

【May cho cô đồng phục giáo viên cũng là màu đen đấy nhé, màu trắng là cô toi rồi hahaha】

【Thật đó, tôi còn đang thắc mắc Thương Lộc đi đâu mà nhân viên quay phim đều không theo, cười chết.】

【Đánh không lại thì gia nhập? Không kịp trốn thì gia nhập đội ngũ tìm kiếm, Thương Lộc tướng quân hoàn mỹ dung nhập vào quân địch.】

Sau đó, nhân viên công tác dẫn Thương Lộc đi đến phòng phát sóng trực tiếp để gặp gỡ những người khác.

Ban tổ chức bắt đầu giải thích bối cảnh kịch bản cho họ.

Đằng sau bức màn che giấu, sự thật không đơn giản chỉ là những câu chuyện học đường bình thường mà là một tình huống phức tạp và tăm tối hơn nhiều. Các bậc cha mẹ tin rằng việc gửi con em mình đến đây là để "cải tạo" chúng, nhưng thực chất nơi này lại giống như địa ngục.

Từ hiệu trưởng cho đến các giáo viên chủ nhiệm, tất cả đều tham gia vào hệ thống này. Ban đầu, họ sử dụng những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt về thể xác, đồng thời tra tấn tinh thần, khiến những đứa trẻ bị tổn thương cả về tâm hồn lẫn thể xác. Khi chúng đã hoàn toàn suy sụp, họ bắt đầu ép buộc các em trở thành những "học sinh ngoan", biến cơ thể của chính mình thành món hàng để phục vụ cho những kẻ quyền quý.

"Chuyện này không có gì to tát cả."

"Chỉ cần nhẫn nhịn vài lần, ngoan ngoãn một chút, rồi sẽ được ra khỏi đây."

Rõ ràng đây là một tội ác phi nhân tính, nhưng khi tất cả đều cùng phải chịu đựng, nó lại dần trở thành một quy luật tồn tại "hợp lý", thậm chí còn được coi là điều hiển nhiên.

Tất cả các học sinh đều là trẻ vị thành niên, để giữ bí mật này mãi mãi không bị phơi bày, chúng phải hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của mình. Từ đó, những học sinh này bắt đầu "nằm vùng" và dần tẩy não lẫn nhau.

Để bản thân có thể sống tốt hơn, họ sẵn sàng hy sinh những người yếu hơn.

Cho đến khi có những học sinh không còn chịu nổi, họ hẹn nhau cùng tự sát, biến cái chết thành cách giải thoát duy nhất trong ngôi trường. Đây cũng trở thành phương thức trốn thoát của các "học sinh".

Tuy đã chết, linh hồn họ vẫn không thể an nghỉ. Không muốn những thế hệ sau phải chịu đựng nỗi đau đớn giống như mình, họ cho rằng việc sống sót ở đây còn khổ hơn cả cái chết. Thế là nỗi sợ hãi và oán hận bắt đầu lan tràn khắp ngôi trường, khiến ngày càng có nhiều học sinh chọn tự tử.

Khi chết đi, những linh hồn này nhận ra rằng họ vẫn có thể "phản kháng". Không chỉ còn hai lựa chọn là chịu đựng hoặc chết, họ bắt đầu nhắm đến những kẻ cầm quyền trong ngành giáo dục, dẫn đến một kết cục vô cùng bi thảm.

***

Nhân viên chương trình tuyên bố: "Trong trò chơi này, dựa trên số lượng người còn sống, Thương Lộc đại diện cho phe thứ ba, tổ khách mời Người Tôi Ghét Nhất và tổ khách mời Tình Yêu Sét Đánh, điểm số là 1:1:1, hòa."

Mọi người: "?"

Nhân viên tiếp tục giải thích: "Vì ngoài Diệp Lục và Đường Khinh Khinh, cũng thuộc phe thứ ba, ban tổ chức còn có hai người nằm vùng, là Vọng Hàn Phi và Âu Dịch. Cả hai đều là nằm vùng của nhau. Mặc dù từ cách chơi của họ, điều này không hề lộ ra, nhưng luật là như vậy. Tuy nhiên, vì màn thể hiện xuất sắc của cô giáo Thương Lộc, ngày mai trong cuộc thi sẽ có một đặc quyền nhỏ dành cho cô."

Vọng Hàn Phi bị gọi tên, lúng túng sờ tóc, không dám phát ra âm thanh nào, chỉ ước gì cả thế giới quên mất sự hiện diện của mình.

Yên Tử Kiêu cười nhạo, ánh mắt đầy sự mỉa mai.

【Ha ha ha, hôm nay lại hòa sao?】

【Thực sự không thể nhận ra còn có người khác nằm vùng, ha ha ha. Vọng Hàn Phi đã bị Thương Lộc loại từ lâu, trở thành NPC rồi còn bị Thương Lộc tiêu diệt ngay lập tức. Âu Dịch thì từ đầu đến cuối không thể hiện gì cả, thực sự cách chọn nằm vùng này, hai bên đúng là rất cân bằng.】

【Chẳng cần biết kết quả trò chơi ra sao, tôi chỉ muốn nói Thương Lộc hôm nay ngầu quá! Từ trí tuệ đến kỹ năng diễn xuất và hành động đều nghiền nát cả trò chơi!】

Thương Lộc im lặng một lúc, cô không mấy quan tâm đến kết quả này, chỉ hỏi: "Vậy Âu Dịch đâu?"

Mọi người mới phát hiện, đúng là Âu Dịch không có ở đây.

Một nhân viên khác, người chịu trách nhiệm đi tìm Âu Dịch, khóc không thành tiếng, trả lời: "Anh ấy vẫn đang trốn trong tủ quần áo. Chúng tôi gọi nhưng anh ấy lại nghĩ rằng chúng tôi đến để bắt mình, nên đã cố chui sâu vào mật đạo, hoàn toàn không nghe thấy chúng tôi nói gì, không thể liên lạc được."

Vì vậy, màn hình lập tức chuyển sang phòng phát sóng trực tiếp của Âu Dịch.

Âu Dịch co ro trong tủ quần áo, cầm một lá bùa áp lên trán, miệng liên tục lẩm bẩm: "Thương Lộc, Thương Lộc, Thương Lộc, Thương Lộc..."

Mọi người: "OAO?"

Dụ Tô: "·A·?"

Thương Lộc thì từ từ đưa tay lên che kín mặt mình, thật sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục xem.

Diệp Lục không kiềm chế được, hỏi: "Cậu ta điên rồi à? Tự nhiên niệm tên Thương Lộc làm gì?"

Fan hâm mộ trực tuyến cũng nhanh chóng giải thích cho thắc mắc của Diệp Lục.

【Các bạn có nhớ Thương Lộc đã nói gì với Âu Dịch trước khi đi không? Thương Lộc: "Cứ niệm, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cậu." Hiển nhiên là Âu Dịch tin tưởng nhất vào Thương Lộc, ha ha ha.】

【Fan của Âu Dịch có thể xác nhận, anh ấy thực sự đã niệm liên tục đến giờ vẫn chưa ngừng.】

【Chúng tôi đã nghe anh ấy niệm tên Thương Lộc suốt một giờ, giờ đây trong đầu chỉ còn lại hai chữ 'Thương Lộc', ai hiểu được điều này chứ! 【mặt đau khổ】】

【Thật quá hài luôn ấy, nhìn biểu cảm thành kính của Âu Dịch và vẻ bất lực của Thương Lộc, tôi không nhịn nổi nữa, cười đến mức cả khu nhà dì hàng xóm đều ra ngoài nhảy múa cùng nhau.】

【Thật ra Âu Dịch niệm tên Thương Lộc một giờ, lại còn không bị bắt, nhờ dựa dẫm vào Thương Lộc mà nhẹ nhàng sống sót đến cuối cùng, chẳng cần làm gì mà vẫn trở thành người duy nhất vượt qua???!】

【Hiểu rồi, nên nói ở một khía cạnh nào đó, Thương Lộc thật sự là quý nhân của Âu Dịch ha ha ha.】

***

Khép lại các chương của trò chơi nghen, chúc mấy bồ nghỉ Tết zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro