Chương 42: Nhật ký
Từng là đỉnh lưu hàng đầu trong nước, nhưng hiện tại Hạ Duyên hoàn toàn có thể bị xem là "Kẻ thù quốc dân".
Tất cả mọi người đều đang bàn tán về anh ta, từ chuyện "ngoại tình", "cầm dao tấn công người khác" đến "nghiện ma túy". Sự nghiệp và hình ảnh của Hạ Duyên đã hoàn toàn sụp đổ, điều duy nhất đang chờ đợi anh chính là nhà tù.
Trên mạng chợt xuất hiện mấy bình luận khá thiếu đạo đức như là: "Thì ra người bị ghét nhất trong ''Người Tôi Ghét Nhất" chưa kịp lên sóng đã tự hủy rồi hahaha"
Trước đây, Hạ Duyên vẫn còn một số lượng lớn fan trung thành. Họ vẫn luôn kiên định rằng: "Anh ấy bị hãm hại, chúng ta phải tin tưởng anh ấy." Nhưng sau khi cảnh sát công bố thông tin lần thứ hai, tất cả đều im lặng.
Bất cứ người bình thường nào, bất cứ ai có chút lý trí và tam quan đứng đắn đều sẽ không tiếp tục ủng hộ một thần tượng đã làm quá nhiều điều sai trái về cả đạo đức lẫn pháp luật. Các đoạn video ghi lại rất rõ ràng, không có ai hãm hại Hạ Duyên, mọi tội lỗi đều là do chính anh ta gây ra, và giờ anh ta phải nhận hình phạt thích đáng.
Phía Thương Lộc và Âu Dịch cũng liên tục bị phía truyền thông liên hệ phỏng vấn. Hiện tại Hạ Duyên đang ở trong sở cảnh sát, nên người duy nhất có thể được phỏng vấn lúc này chính là Thương Lộc – nạn nhân, và Âu Dịch – người có liên quan.
Nếu họ chấp nhận phỏng vấn, với sức nóng từ dư luận hiện tại, các tin tức chắc chắn sẽ giúp hai người trở thành tiêu điểm. Một số cơ quan truyền thông còn gửi kịch bản cho Thương Lộc, đề xuất cô chia sẻ về những đau khổ mà Hạ Duyên đã gây ra để tạo thêm sức hút, nhằm thu hút sự đồng cảm của công chúng.
Về phần Âu Dịch, mọi chuyện lại càng đơn giản hơn. Từ trước đến giờ, công chúng đã luôn so sánh anh ấy với Hạ Duyên, hiện tại, nhân phẩm của anh ấy lại càng tỏa sáng khi đặt cạnh những sai lầm của Hạ Duyên.
Khi đọc xong kịch bản, gương mặt Thương Lộc không khác gì meme "ông chú trên tàu điện ngầm xem điện thoại" – da gà cũng nổi lên khắp người.
Tối đó, Thương Lộc đăng tải trên Weibo:
Thương Lộc V: "Xin truyền thông đừng liên hệ nữa. Tôi sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc phỏng vấn nào liên quan đến chuyện này. Pháp luật công bằng, chúng ta chỉ cần chờ kết quả là được."
Dưới phần bình luận, đa số đều bày tỏ sự đồng tình, có không ít fan cũ của Hạ Duyên vào để xin lỗi cô:
【Thật sự xin lỗi, Lộc Lộc. Trước đây là tôi đã hiểu lầm cô, dù chưa phải công kích cá nhân nhưng cũng từng nói lời không hay. Thật lòng xin lỗi cô.】
【Tụi em hiểu mà chị ơi. Chị đã trải qua nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Đau lòng, vì sao mình lại từng thích một người như vậy, coi như là ác mộng vậy.】
【Từ lúc biết chuyện này, tôi cứ khóc mãi. Cảm giác như tuổi thanh xuân và tình yêu của mình đều bị phản bội.】
【Ngành giải trí năm nay đổ vỡ thê thảm nhất chắc chắn là... căn phòng của tôi! Ha ha! Thật không thể chịu nổi nữa! Phát điên mất!】
【Mọi người xung quanh đều biết tôi đã từng hâm mộ anh ta đến nhường nào. Bây giờ tôi cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chấp nhận.】
Thương Lộc do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định trả lời bình luận cuối cùng.
【Không nên suy nghĩ như vậy, người làm sai không phải là các bạn. Việc yêu thích ai đó vốn không sai, lỗi là do người đó không biết trân trọng tình cảm của các bạn.】
*
Vụ việc của Hạ Duyên vẫn tiếp tục lan rộng, vô số cư dân mạng và blogger bắt đầu phân tích những gì anh ta đã trải qua trong những năm gần đây, dẫn đến việc trở thành con người như hiện tại.
Những tình huống "vô tình bộc lộ bản chất" lại một lần nữa được đào lại, dù chưa biết đó là thật hay giả nhưng chắc chắn đã thu hút được lượng lớn sự chú ý.
Cũng có người bắt đầu xem lại các video ghi lại cảnh Hạ Duyên mất kiểm soát khi lên cơn nghiện, phân tích từng cử chỉ và lời nói của anh ta.
Mọi người chợt phát hiện ra rằng, dưới hai quả bom lớn là "cầm dao tấn công" và "nghiện ma túy", có một điều kỳ lạ bị bỏ qua.
Trong video, Hạ Duyên chửi bới Thương Lộc, Âu Dịch, đồng đội, nhân viên và thậm chí cả fan hâm mộ, tất cả đều có thể hiểu được. Nhưng tại sao lại có Tưởng Tinh ở đó?
Hạ Duyên và Tưởng Tinh hình như không có giao tiếp gì với nhau. Điều duy nhất mọi người nhớ về họ là "Tưởng Tinh là tiền bối mà Hạ Duyên ngưỡng mộ". Nhưng điều này càng khiến sự việc trở nên khó hiểu hơn. Vì sao trong tình trạng mất kiểm soát, Hạ Duyên lại lăng mạ Tưởng Tinh bằng những lời lẽ khó nghe như vậy?
Ai cũng nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây, khi từ khóa mới leo lên hot search, Tưởng Tinh lại đột ngột lên tiếng.
Tưởng Tinh V: @Thành Danh Tại Vọng V, trước hết cảm ơn em gái đã che mờ cuộc trò chuyện để bảo vệ sự riêng tư của tôi. Nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định đăng Weibo này.
Tôi và Hạ Duyên đã yêu nhau bảy năm, đến tháng Ba năm kia, tôi mới phát hiện rằng, vào lúc tôi đau khổ nhất sau khi sảy thai, anh ta lại đang ở bên người phụ nữ khác. Sau khi cùng cô ta qua đêm tại khách sạn, anh ta vẫn có thể trở về bên tôi như không có chuyện gì xảy ra.
Anh ta đã mang đến cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng đồng thời cũng để lại cho tôi vô số ác mộng. Chính sự đan xen giữa hai loại cảm xúc này khiến tôi đau khổ. Anh ta đã nói với tôi rất nhiều thứ, rằng tôi không xứng với anh ta, rằng nếu rời bỏ anh ta, cuộc sống của tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn. Và đáng tiếc thay, tôi đã tin vào điều đó trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng sau khi có đủ dũng khí để quyết định chia tay, tôi lại ngạc nhiên nhận ra cuộc sống của tôi đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Anh ta không quan trọng như tôi từng nghĩ, và tôi cũng không kém cỏi như anh ta từng nói.
Có lẽ sẽ có cô gái nào đó giống như tôi, khi phát hiện ra người bên cạnh mình không phải là người đáng tin tưởng. Nhưng vì những khoảnh khắc tốt đẹp đã qua hoặc do lo sợ về tương lai mà chần chừ. Đừng sợ hãi! Tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này. Hãy cố gắng để sống vì chính bản thân mình nhiều hơn. Cuộc sống nhất định còn rất nhiều điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi bạn. Xin mọi người hãy luôn yêu bản thân mình nhiều hơn một chút.
Cuối cùng, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến @Thương Lộc V. Vì Hạ Duyên, tôi đã từng coi cô là đối thủ trong tưởng tượng của mình, từng ganh ghét và đố kỵ với cô ấy, thậm chí còn đem sự tức giận của mình trút lên cô ấy trong chương trình. Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, chính tôi cũng cảm thấy ghét bỏ chính mình vì điều đó, và thực sự rất xin lỗi.
Các cư dân mạng: "!!!"
【 Ôi trời, hóa ra bạn trai cũ mà Tưởng Tinh nhắc đến chính là Hạ Duyên, tất cả các vụ lùm xùm này hóa ra đều có liên kết với nhau sao???? 】
【 Thành Danh Tại Vọng nói về mối quan hệ "chị em", đằng gái dịu dàng, là người trong giới, hóa ra là Hạ Duyên và Tưởng Tinh. Tôi thực sự sốc luôn rồi má ơi 】
【 Những lời Tưởng Tinh nhận xét trước đó đúng là chính xác, Hạ Duyên thật sự là một gã đàn ông khốn nạn hết thuốc chữa mà】
【 Bạn gái bị sảy thai, còn hắn thì ngủ với người khác. Tưởng Tinh còn từng nhắc rằng cô ấy không thể sinh con, chắc hẳn cũng có liên quan đến lần sảy thai đó... Trời ơi thằng khốn kia】
【 Tôi khóc rồi, ai có thể hiểu được cảm giác này không? Nhớ lại bạn trai cũ tồi tệ của mình mà thật sự thấy đau lòng cho cô ấy. 】
【 Tôi đã từng cảm thấy trạng thái giữa Thương Lộc và Tưởng Tinh có chút lạ. Giờ thì tôi đã hiểu, tất cả là do thằng đàn ông khốn khiếp này mà ra! 】
Rất nhanh sau đó, Thương Lộc đã phản hồi lại bài đăng của Tưởng Tinh.
【 Ơ? Không phải là chị đã nói xin lỗi rồi sao? Em vẫn còn một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt, có thể tự mình mang đến cho bé Điềm Điềm được không? 】
"Điềm Điềm" là nhũ danh của con gái nuôi Tưởng Tinh, Thương Lộc muốn đích thân mang món quà đến tặng cho cô bé.
Thế là Tưởng Tinh đã nhắn tin cho Thương Lộc qua WeChat, mời cô đến nhà mình dùng bữa.
Thương Lộc nhận được lời mời liền nhanh chóng đồng ý, hai người hẹn nhau vào tối hôm sau.
Khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, Tưởng Tinh không khỏi có chút lo lắng.
Dù biết Thương Lộc đã tha thứ, nhưng khi đối mặt với người mà mình đã từng gây ra lỗi, vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng.
Khi mở cửa và nhìn thấy gương mặt tươi cười của Thương Lộc, Tưởng Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô liền nói: "Mau vào đi."
Thương Lộc mang theo rất nhiều đồ, bao gồm cả chiếc khăn quàng cổ và nhiều món quà khác cho cô bé. Ngay khi bước vào nhà, ánh mắt cô đã tìm kiếm Điềm Điềm khắp nơi.
Nhìn thấy điều đó, Tưởng Tinh nhanh chóng đi tới trước cửa phòng gõ nhẹ và gọi: "Điềm Điềm, chị gái mà mẹ nói với con tới rồi, ra đây nào."
"Vâng ạ ~"
Giọng nói non nớt vang lên, và ngay sau đó, cánh cửa phòng mở hé, một cái đầu nhỏ thò ra từ bên trong.
Cô bé nhỏ xinh, đôi má phúng phính, ngước cặp mắt tròn đen lóng lánh nước về phía Thương Lộc, nhưng lại hớn hở hỏi trước: "Chị là chị gái đã tặng cho em đôi găng tay rất đẹp phải không ạ?"
"Đúng rồi," Thương Lộc mỉm cười dịu dàng đáp, đồng thời giơ chiếc túi lên và nói: "Chị còn mang cho em nhiều món quà khác nữa nha."
Nghe vậy, Điềm Điềm vui đến nỗi mắt cong lên như vầng trăng, nhanh chóng chạy đến chỗ Thương Lộc.
Cô bé còn quá nhỏ, lại háo hức muốn thấy quà nên bước chân nghiêng ngả, loạng choạng. Nghe mẹ nhắc nhở đừng vội chạy, cô bé chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chậm lại.
Khi nhìn thấy quà mà Thương Lộc mang đến, cô bé liền vỗ tay vui vẻ và nói: "Đẹp quá, đẹp quá, chị thật tốt."
Tưởng Tinh nhìn Thương Lộc, bất đắc dĩ giải thích: "Con bé từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi, ngoài tôi ra thì chỉ có bảo mẫu chăm sóc. Tôi không có nhiều bạn bè, nên đây là lần đầu tiên bé nhận được quà từ người khác. Từ tối qua bé đã háo hức không ngủ được để đợi cô đó."
Thương Lộc gật đầu, hiểu rõ tình hình, xoa đầu Điềm Điềm: "Chưa cần xem chiếc khăn quàng cổ vội, chị còn mang cho em nhiều món quà khác nữa đó."
Mỗi món quà Thương Lộc mang đến đều khiến Điềm Điềm cực kỳ yêu thích. Cô bé không thể cưỡng lại được sức hút từ những món đồ màu hồng xinh đẹp.
Đột nhiên, Điềm Điềm nói: "Chị ơi, đợi em chút nhé."
Nói xong, cô bé chạy thẳng về phòng mình, âm thanh vang lên từ phòng làm mọi người tò mò không biết cô bé đang làm gì.
Vài phút sau, Điềm Điềm quay lại, trên tay cầm một tờ giấy trắng và một con thú bông tên "Lộc Cộc." Cô bé nghiêm túc đưa con thú bông cho Thương Lộc và nói: "Mẹ tặng cho em rất nhiều thú bông, nhưng đây là con mà em thích nhất, tặng cho chị ạ."
"Oa, món quà yêu quá, chị thích lắm." Thương Lộc nhận con gấu bông với nụ cười rạng rỡ, làm Điềm Điềm cười theo.
Thương Lộc nhìn về phía tờ giấy và hỏi: "Còn tờ giấy này là gì thế?"
"Cái này cũng là em tặng chị." Điềm Điềm đưa tờ giấy qua, hơi ngượng ngùng, giọng nói lại có chút mong chờ. "Cô giáo dạy chúng em trong giờ học vẽ."
Thương Lộc mở tờ giấy ra, bên trong là một bức tranh vẽ hoa hồng đỏ bằng màu nước. Thương Lộc có chút bất ngờ, liền hỏi: "Tại sao Điềm Điềm lại tặng chị bức tranh này?"
"Mẹ em thích hoa này lắm, trong nhà thường có rất nhiều bình hoa, nhưng hôm qua mẹ lại vứt hết đi rồi." Điềm Điềm nghiêm túc trả lời: "Mẹ nói nếu chị chạm vào hoa này thì sẽ bị ngứa lắm, nhưng vì hoa đẹp nên em vẫn muốn tặng chị."
Thương Lộc không ngờ mình lại nhận được hai món quà liên quan đến hoa hồng, từ hai tình huống hoàn toàn khác nhau.
Cô bé Điềm Điềm thậm chí còn không biết "dị ứng" là gì, chỉ thấy hoa hồng rất đẹp. Cô bé nghĩ sẽ tiếc lắm nếu như chị gái không thể nhìn thấy hoa này, nên đã quyết định vẽ và tặng nó cho Thương Lộc.
Thương Lộc ôm lấy Điềm Điềm, nghiêm túc nói: "Em giỏi quá, vẽ rất đẹp. Đây là món quà tuyệt nhất mà chị từng nhận."
Nghe Thương Lộc khen ngợi, Điềm Điềm Vui sướng, nhanh chóng chạy đến hôn một cái lên má Thương Lộc, ngượng ngùng nói: "Chị thích là tốt rồi."
Thương Lộc đặt tay lên má, cảm thấy trái tim mình như tan chảy vì cô bé đáng yêu này.
Tưởng Tinh nhìn hai người họ vui vẻ chơi với nhau, không kìm được xúc động, lén lau nước mắt trong bếp.
Sau đó, cô ấy điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười mang thức ăn ra bàn, thúc giục: "Hai người mau đi rửa tay, ăn xong rồi chơi tiếp."
Tưởng Tinh nấu ăn rất ngon, gần như không thua kém Hứa Tắc và Trì Yến.
Thương Lộc ăn rất vui vẻ, Điềm Điềm còn cố gắng bóc tôm cho cô và Tưởng Tinh.
Dù không thành công lắm, con tôm bóc ra bị vỡ mất, nhưng điều đó chẳng làm Thương Lộc bớt vui.
Sau bữa tối, Điềm Điềm kéo Thương Lộc vào phòng mình để những bức ảnh du lịch mà Tưởng Tinh đã chụp ở nhiều nơi. Tháng nào họ cũng đi chơi và chụp rất nhiều ảnh.
Thương Lộc nhìn thấy một bức ảnh của một cặp vợ chồng trẻ. Người đàn ông mặc áo kẻ ô vuông, còn người phụ nữ mặc váy màu nhạt. Trong tay cô ấy ôm một em bé, từ đôi mắt to tròn của em bé, Thương Lộc nhận ra đó chính là Điềm Điềm.
Nhìn Thương Lộc chăm chú vào bức ảnh, Điềm Điềm giải thích: "Mẹ nói, đây là ba và mẹ ruột của em. Em ở trong bụng mẹ rất lâu rất lâu, nhưng ba và mẹ đã không còn nữa. Bây giờ em sống với mẹ nuôi."
Dù Tưởng Tinh đã nhắc đến chuyện này trong chương trình, cũng không giấu giếm Điềm Điềm, nhưng nghe những lời này từ miệng một đứa nhỏ như Điềm Điềm khiến Thương Lộc không khỏi bất ngờ.
Cô do dự hồi lâu mới hỏi: "Em có biết ba và mẹ đã đi đâu không? Em có nhớ họ không?"
Điềm Điềm nghiêm túc trả lời: "Nhà sập đã đè lên ba mẹ. Họ bảo vệ em, cùng nhau đến một thế giới khác, nhưng đó là thế giới chúng ta không thể tới. Em tất nhiên rất nhớ ba mẹ, nhưng mẹ nói sinh mạng của em là quan trọng nhất. Em là bảo bối quan trọng nhất của ba mẹ, nên em sẽ mãi mãi yêu họ."
Thương Lộc rũ mi xuống.
Bố cô hận cô, vì mẹ cô đã chọn cứu cô khi khó sinh để rồi mất mạng. Trong mắt bố, người vợ mà ông yêu thương nhất đã bỏ rơi ông vì đứa con chưa chào đời.
Sinh mạng của con mới là điều quan trọng nhất ư?
Mẹ cô cũng đã lựa chọn như vậy, vậy nên cô cũng là bảo bối quan trọng nhất trong lòng mẹ phải không?
Đang lúc Thương Lộc ngơ ngác, cô nghe thấy giọng nói của Điềm Điềm vang lên: "Chị ơi, sao chị lại không biết chuyện này? Chị thật sự ngốc quá."
"Đúng vậy, chị không bằng Điềm Điềm thông minh đâu." Thương Lộc nhẹ nhàng kéo má cô bé, cười nói: "Điềm Điềm thật hiểu chuyện, còn chị thì mãi đến giờ mới hiểu ra."
***
Bên kia, trong thư phòng của Thương gia.
Cha Thương nhìn những tin tức trên mạng mà cau mày, lầm bầm: "Nếu đã sớm biết con bé sẽ trở lại, thì làm sao có chuyện như thế này xảy ra? Chưa học được gì mà đã muốn chạy ra ngoài, thật là nực cười."
Thương Mộ không nói gì, chỉ đưa tài liệu trong tay cho cha.
Cha Thương liếc nhìn, có vẻ hài lòng, rồi hỏi: "Con bé đâu? Có thật là định suốt đời không trở về không?"
Con bé ở đây đương nhiên là chỉ Thương Lộc.
Thương Mộ trầm ngâm vài giây, rồi nói: "Cha, nếu cha... sẵn sàng giải trừ hôn ước của em gái với Khương Diệc, con có thể đưa con bé trở về."
Cha Thương càng thêm lạnh lùng, nói: "Con có biết mình đang nói gì không? Em gái của của con còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ngay cả con cũng không nghe lời mẹ đã quyết định? Đây là hôn ước mà mẹ con đã định ra, tuyệt đối không thể hủy bỏ."
Thương Mộ hít sâu một hơi, quyết tâm nói: "Cha, Khương Diệc thông minh và có cô lực, nhưng anh ta không phải người phù hợp cho hôn nhân. Nếu mẹ còn sống, chắc hẳn bà cũng không..."
"Phành ——!"
Gạt tàn thuốc rơi mạnh xuống vai Thương Mộ, đau đớn khiến anh nhíu mày nhưng không dám tránh né. Bởi vì trong nhiều năm qua, anh đã quen với sự bạo lực của cha, biết rằng việc tránh né chỉ làm cho cơn giận của cha tăng lên.
Cha Thương giận đến tay run lên: "Con cũng chỉ biết vẽ vời, vài nét bút mà đã muốn quyết định chuyện của cả gia đình. Khi nào thì đến lượt con suy đoán ý nghĩ của mẹ con? Quỳ xuống!"
Nói xong, cha Thương đứng dậy, tìm một cây gậy gỗ và đánh mạnh vào người Thương Mộ.
Thương Mộ nhắm mắt lại, tiếng kêu rên từ hàm răng bật ra, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng.
Cho đến khi cha Thương đá vào đùi anh, như thể đã giải tỏa được cơn tức, ông nói: "Cút về phòng của con! Trong vòng một tháng, phải đưa em gái về, tao không cần nghe thêm những lời vô nghĩa này nữa."
Thương Mộ im lặng đứng dậy, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài.
Trên hành lang, anh thấy người hầu đang mang một cái rương từ phòng Thương Lộc ra.
Thương Mộ chặn lại, hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Người hầu cúi đầu, kính cẩn đáp: "Lão gia nói tiểu thư không còn là trẻ con nữa, những thứ cũ cũng nên bỏ đi, chúng tôi đang dọn dẹp lại phòng chuẩn bị đón tiểu thư trở về."
Ánh mắt Thương Mộ dừng lại ở cái rương, trên đó có một con thú bông cũ kỹ, không phù hợp với không khí trong nhà.
Thương Mộ biết rõ đây là món đồ Thương Lộc rất quý trọng, không có nó thì cô bé không thể ngủ ngon.
Trước đây, con thú bông này đã từng bị cha ném vào kho như một hình phạt cho Thương Lộc, nên cô đã không ngủ được suốt hai ngày.
Thế nhưng, lúc rời đi, cô lại không mang theo nó. Vậy thì mấy ngày qua, cô có ngủ được không?
Nghĩ đến đây, Thương Mộ bỗng cảm thấy bực bội, đưa tay về phía người hầu: "Đưa cho tôi."
Người hầu hơi ngạc nhiên nhưng không dám phản kháng, nhanh chóng đưa cái rương cho Thương Mộ.
"Nếu cha tôi hỏi thì chỉ cần nói là đã bỏ đi hết rồi." Thương Mộ nói rồi bước vào phòng mình.
Anh không quan tâm đến cái rương, chỉ đặt nó lên bàn rồi tiếp tục xử lý công việc.
Cho đến tối, khi tắm xong chuẩn bị đi ngủ, anh nằm một lúc nhưng không thể ngủ được.
Cuối cùng, anh mở mắt nhìn về phía bàn, do dự rồi đứng dậy bật đèn.
Chỉ nhìn một chút thôi, Thương Mộ tự nhủ với mình.
Sau đó, anh kéo ghế ngồi xuống, đặt con thú bông vào ngăn kéo, rồi đổ toàn bộ đồ vật trong cái rương ra bàn.
Thương Lộc ở trong ngôi nhà này không có nhiều đồ vật thuộc về mình. Hoặc có thể nói, cô không cần nhiều thứ lắm; quần áo đã có stylist phối sẵn, định kỳ mỗi quý sẽ cập nhật các mẫu mới. Thế nhưng trong trí nhớ của Thương Mộ, hàng năm, cô chỉ mặc đồng phục học sinh cùng một vài bộ trang phục đơn giản để vận động.
Cái rương này cũng không có quá nhiều đồ vật.
Ngoài một con thú bông, bên trong chỉ có mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà các cô gái thích đọc, một bộ đồng phục trung học, một ít kẹo đã lâu không ăn, cùng với rất nhiều đĩa nhạc phim kinh dị và một cuốn sổ dày.
Thương Mộ nhìn đống đĩa nhạc đó một cách kỳ lạ, chúng đã cũ lắm rồi. Anh không ngờ Thương Lộc lại thích những thứ này.
Không có gì đặc biệt, Thương Mộ định bỏ mấy thứ này vào thùng rác rồi đi nghỉ, nhưng khi cầm cuốn sổ lên, một cách vô tình, anh mở nó ra.
Cuốn sổ đã cũ, trang giấy cũng đã ố vàng, ánh mắt đầu tiên của anh dừng ở một bức tranh.
Trong tranh, có một cậu bé ngồi trước đàn piano, đôi tay đặt lên phím đàn.
Bức tranh không được vẽ quá tốt, nhưng Thương Mộ liếc nhìn một cái là nhận ra chính mình.
Sau đó, anh tiếp tục lật trang.
Kế tiếp là những bức tranh khác, tất cả đều là vẽ anh.
Có bức thì vẽ anh đang học, có bức thì là lúc ăn cơm, có bức thì là hình ảnh anh ngồi trong xe rời đi.
Thương Mộ không hiểu tại sao Thương Lộc lại muốn vẽ mình, nhưng khi tiếp tục lật, anh thấy một bức tranh rất kỳ quái.
Trong tranh có bốn người nắm tay nhau đứng cùng một chỗ, nhưng mỗi người đều bị một mảnh vải đen che mặt.
Nét mực trong bức tranh rất khác nhau, thoạt nhìn thậm chí không giống như là vẽ cùng một năm.
Khi Thương Mộ định lật tiếp trang, anh nhìn thấy ở góc bên phải ba chữ nhỏ: "Ảnh gia đình."
Khoảnh khắc ấy, như thể bị điện giật, đầu óc của Thương Mộ lâm vào trạng thái trống rỗng.
Tay anh không kiểm soát được, tiếp tục lật trang giấy.
Nhưng lần này không phải tranh vẽ, mà là một đoạn nhật ký.
【Mẹ trong ảnh trông thật dịu dàng, mỗi ngày mình đều muốn nhìn một lần. Hóa ra mẹ lớn lên lại có bộ dạng như vậy.】
【Hôm nay lại trộm xem ảnh của mẹ, suýt nữa bị ba phát hiện, thật nguy hiểm.】
......
【Làm sai chuyện, mình đã làm vỡ ảnh chụp. Căn phòng ấy tối tăm quá, mình sợ lắm, về sau nhất định không dám chọc giận ba, mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời.】
【Mình là Tang Môn tinh hay Tai tinh? Nghe thấy người làm nói như vậy, có ý nghĩa gì nhỉ? Hỏi thầy giáo, họ như không nghe thấy, anh trai thì cũng không để ý đến mình, nhưng mình còn có thể hỏi ai đây?】
【Hôm nay ăn sáng rất ngon, anh trai còn chiên trứng cho mình. Dạo này mình rất ngoan, có phải là anh không ghét mình như trước nữa không?】
......
【Cha bảo mình ra ngoài học! Được cùng anh trai học một trường! Dù anh trao ở trường cấp ba nhưng cũng vẫn có thể mỗi ngày gặp nhau.】
【Anh trai không muốn ngồi cùng xe với mình, ngày đầu tiên đi học đã đến muộn, thật khổ sở TAT. Nhưng sau khi tan học, anh trai đã chờ mình, trên đường còn nói với mình một câu, khen mình "Em giỏi ghê."】
【Sao anh trai bỗng nhiên dừng lại vậy TAT?】
【Trong nhà mọi người đều không hòa thuận, mình nói chuyện với con kiến còn hơn】
......
【Sao anh trai lại mắng mình, mình đã làm gì sai?】
【Hình như lại làm anh trai không vui, mình thật ngu ngốc.】
【Đã một tuần anh trai không nói chuyện với mình.】
【Một tháng.】
【Ghét nhóm bạn của anh, ghét họ đến nhà.】
【Cũng ghét cả anh.】
......
【Anh trai cho mình đường!!!】
【Anh trai lại cho mình tiểu thuyết ngôn tình! Anh nói ở trung học các bạn gái đều đọc cái này, mình cũng phải đọc!】
【Anh trai chủ động nói chuyện với mình! Hỏi mình thi đại học rồi chuẩn bị đi đâu, có nguyện vọng gì. Thật vui vẻ.】
【Không ghét anh, vẫn là thích anh nhất.】
......
【Cãi nhau với anh trai, lần này anh đẩy mình, muốn khóc quá.】
【Anh trai nhìn thật sự rất khổ sở, mình cũng rất buồn, nhưng mình thật sự không thể đi mách cha, sẽ không để cha biết anh yêu đương đâu.】
......
【Thích anh.】
【Anh trai nói tháng sau muốn tặng mình quà sinh nhật! Có phải có nghĩa là anh đã hết hiểu lầm mình? Vui quá, mình cũng muốn xin lỗi anh trai, mình không nên lén lút đi tìm chị ấy nói chuyện, về sau sẽ không làm như vậy nữa.】
Nhìn đến đây, Thương Mộ chợt nhớ lại một ngày.
Khi đó, Thương Lộc đang học cấp ba, còn anh thì lén lút đưa bạn gái về nhà. Ai ngờ Thương Lộc lại không khỏe nên ở nhà.
Dù đã vào đại học, nhưng cha nghiêm ngặt cấm yêu đương trước khi tốt nghiệp. Anh chỉ biết tạm biệt bạn gái và giả vờ rằng cô ấy chỉ đến để quảng bá sản phẩm, cố gắng giữ bình tĩnh khi lên lầu.
Nhưng sau đó, bạn gái lại nói với anh rằng Thương Lộc đã tìm cô ấy nói chuyện, mà cô ấy cũng rất thích em gái.
Thời gian trôi qua, Thương Mộ từ lo lắng chuyển sang thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng một tháng sau, bạn gái bỗng bị cha gửi ra nước ngoài. Anh tìm đủ mọi cách nhưng không còn cách nào liên lạc với cô ấy nữa. Điều này dẫn đến cuộc cãi vã lớn nhất giữa anh và Thương Lộc. Rồi sau đó... anh đã tặng cô một biệt thự hoa hồng.
Không phải là do em ấy sao?
Thương Mộ đột nhiên cảm thấy tay mình run rẩy. Sau một hồi lâu, anh mới lật sang trang sau của nhật ký.
......
【Ghét anh trai.】
Ba chữ này được viết bằng chữ hoa, tiếp theo là 【Ghét Thương Mộ, ghét cái gia đình này.】
Từ đó trở đi, nhật ký chỉ ghi lại những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của Thương Lộc, như việc ai đó đã đưa cho em ấy một miếng bánh ngon, hôm nay đi trên đường bị ngã rồi được một bạn học lạ mặt đưa đến phòng y tế, tham gia thi đấu và được thầy khen, Trì Yến muốn đi du học khiến em ấy có chút khó xử...
Không còn bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa, không có một chữ nào.
Thương Mộ đã từng rất ghét Thương Lộc, cô em gái này.
Trong ký ức mờ mịt của Thương Mộ, trước khi em gái chào đời, anh có một gia đình hạnh phúc, người mẹ hiền lành dịu dàng, cha vui vẻ ấm áp, mọi thứ dường như thật tốt đẹp. Nhưng từ khi Thương Lộc ra đời, mẹ mất, cuộc sống của cha cũng thay đổi.
Anh cảm thấy thật không công bằng. Tại sao em gái sai lầm chỉ bị đưa vào phòng tối, trong khi anh dù chẳng làm gì sai, lại phải chịu đựng sự trừng phạt từ cha? Cha luôn nhìn anh, nói rằng: "Mặt mũi em gái giống mẹ con, nên con phải chịu đựng những khổ sở này, phải dạy dỗ em gái cho tốt."
Thương Mộ hiểu, Thương Lộc giống mẹ, nên ông ấy sẽ không nỡ đánh em ấy, cũng không thích thấy em ấy khóc. Rõ ràng, chính Thương Lộc đã cướp đi mọi thứ của anh, nhưng anh vẫn phải gánh chịu hậu quả, điều đó thật không công bằng.
Những năm sau đó, anh càng lúc càng cảm thấy ghét bỏ sự tồn tại của em gái. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh gặp bạn gái, là một cô gái rất dịu dàng và tốt bụng. Biết được nỗi đau của gia đình anh, cô ấy vẫn ôm anh và nói rằng cô sẽ mãi bên anh. Cô cũng bảo rằng Thương Lộc không phải là người có lỗi, họ đều là nạn nhân.
Dưới sự động viên của bạn gái, Thương Mộ bắt đầu cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Thương Lộc. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, những chuyện trong nhật ký lại xảy ra, mà mối quan hệ của họ nhanh chóng biến thành cuộc chiến.
Rồi sau đó...
Anh nhìn vào sổ nhật ký và thấy một dòng chữ kỳ lạ:
"Mình thích chàng trai có đôi mắt híp, một trăm điểm!"
Thương Mộ ngẩn người: "Đây là cái gì vậy?"
*
Thương Lộc không hề biết những gì đã xảy ra trong gia đình, nhưng tâm trạng cô rất tốt, cảm thấy mọi lo lắng đều đã tan biến.
Ngày hôm sau, khi đang ăn sáng cùng Trì Yến, cô hào hứng nói về một cô bé dễ thương mà cô gặp hôm qua, gọi là "Điềm Điềm".
Trì Yến hỏi: "Cậu thích trẻ con sao?"
Câu hỏi khiến Thương Lộc dừng lại một chút. cô suy nghĩ và trả lời: "Không hẳn, nhưng Điềm Điềm thực sự rất đáng yêu. Nếu cậu gặp cô bé chắc chắn cũng sẽ thích."
Khi cô đang nói, điện thoại bỗng sáng lên. Thương Lộc vội vã đứng dậy: "Ôi tớ muộn rồi, cảm ơn bữa sáng nhé!"
"Các cậu không phải diễn vào lúc 10 giờ sao? Sớm vậy à?" Trì Yến hỏi, đồng thời đưa cho cô chiếc túi.
"Không phải đóng phim, mà là một buổi chụp hình cho tạp chí buổi sáng. Đóng phim cũng liên quan đến việc này." Thương Lộc nhanh chóng ăn một miếng bánh mì và một chiếc sủi cảo tôm. "Chương trình của bọn tớ có một cuộc thi bình chọn trên mạng, người đầu tiên sẽ có cơ hội chụp cho tạp chí."
"Nhưng cậu không phải đứng thứ hai sao? Diệp Lục đứng thứ nhất mà."
"Này, sao cậu biết nhiều thế? Tớ nổi tiếng vậy sao." Thương Lộc cười, mắt cong cong, vừa thay giày vừa tiếp tục: "Bên tạp chí thích bọn tớ, thấy chủ đề của tớ và Diệp Lục, chính là cái rùa và thỏ ấy, khá hay, nên mời chúng tớ chụp chung. Diệp Lục cũng không phản đối, vậy là tớ đi."
Trì Yến hiểu, hỏi tiếp: "Cậu có hứng thú với tài nguyên thời trang không?"
"Không hứng thú lắm, chụp hình kiểu này thực sự rất chán. Không bằng đóng phim." Thương Lộc đáp, nhưng sau đó lại nói thêm: "Tớ chỉ muốn xem Diệp Lục giả rùa đen thôi!"
Thời gian gấp rút, cô không kịp nói thêm, nhanh chóng vẫy tay chào rồi cầm cốc cà phê chạy ra ngoài.
Tuy nhiên, khi đến buổi chụp hình, Thương Lộc cảm thấy thất vọng. Diệp Lục không giả rùa đen như cô mong đợi; anh ấy chỉ mặc bộ đồ màu xanh lá, trên mặt trang điểm giống như rùa, thậm chí còn có chút phong cách tương lai.
Cô chạm tay lên tai thỏ của mình, cảm thấy thật vô vị. "Lần này Diệp Lục không phải là kiểu rùa đen mà tôi muốn."
Diệp Lục nhận ra biểu cảm của cô, hỏi: "Sao mà thấy thất vọng thế?"
Thương Lộc nghiêm túc đáp: "Cảm thấy anh không còn phong độ như lần trước."
Diệp Lục không hiểu lắm, hỏi lại: "Lần trước là lần nào?"
Thương Lộc không thể thẳng thừng nói "Tôi thích anh khi giả làm rùa đen", vì vậy cô không trả lời mà chuyển đề tài: "Anh và Âu Dịch tham gia cái gì đấy, đại hội thể thao sao?"
"Đúng vậy, anh ta còn cố tình tìm người đổi sang để cùng tôi ở một tổ. Muốn thắng tôi đấy." Diệp Lục mỉm cười, mắt phát sáng. "Nhưng mà hạng nhất vẫn là tôi! Anh ta cơ bản không thể chạy nhanh hơn tôi được!"
Thương Lộc gật đầu, nhưng cô không thực sự quan tâm đến việc giữa Diệp Lục và Âu Dịch ai sẽ giành vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, Diệp Lục lại hăng hái nói tiếp: "Sáng nay có thi nhảy xa. Nếu không phải vì phải phối hợp với cô để chụp cho tạp chí, năm nay hạng nhất chắc chắn vẫn là tôi."
"Thật quá cảm động." Thương Lộc nói, giọng điệu có phần châm chọc.
"Cũng không cần như vậy đâu, vì năm ngoái tôi đã giành hạng nhất rồi, lại còn phá kỷ lục nhảy xa nữa. Năm nay nên để người khác có cơ hội một chút." Dù Diệp Lục nói vậy, anh ấy vẫn lấy điện thoại ra, muốn xem ai sẽ là người kế thừa vinh dự của mình trong thi nhảy xa.
Lúc này, trong sân, Âu Dịch lại vừa lúc xuất hiện.
"Ha?" Diệp Lục không thể tin nổi. "Anh ta cũng báo danh nhảy xa? Muốn đánh bại tôi sao? Đừng có mơ!"
Mặc dù nói vậy, Diệp Lục vẫn chờ đợi kết quả, nhưng họ lại phải nhanh chóng đi chụp hình.
Buổi chụp hình diễn ra không mấy suôn sẻ. Cả Thương Lộc và Diệp Lục đều không có nhiều kinh nghiệm chụp tạp chí, mà lần này lại có nhiếp ảnh gia nổi tiếng với yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc.
Khi cả hai đều lộ rõ vẻ căng thẳng, nhiếp ảnh gia mới chỉ ra vấn đề: "Trạng thái của hai người không đúng. Biểu cảm của hai người quá sượng rồi. Có thể làm được biểu cảm tự nhiên hơn không? Diệp Lục, làm rùa đen, cậu phải thể hiện áp lực và hâm mộ đối với con thỏ. Còn Thương Lộc, là con thỏ, cô phải diễn tả rằng mình sinh ra đã xuất sắc, không cần làm gì cũng có thể thắng, rùa đen không thể vượt qua cô được."
Thương Lộc hiểu, nhưng kể cả khi cô đã hiểu rồi thì vẫn rất khó để nhập vai. Cô không biết phải làm sao để kết nối với "con thỏ" cả. Họ không chỉ đơn giản là hai nhân vật mà còn là những cảm xúc sâu sắc và phức tạp từ sâu trong tính cách.
Thương Lộc nhận ra rằng mình không thể biểu lộ cảm xúc khinh thường với Diệp Lục, và càng không thể làm tốt điều đó. Diệp Lục lúc này cố tình làm biểu cảm ghen ghét, nhưng biểu cảm đó trông lại có phần buồn cười, khiến cả hai càng thêm lúng túng.
Nhiếp ảnh gia nhận thấy không khí quá cứng nhắc, liền khuyên: "Hai người hãy thả lỏng một chút, cứ ngồi lại và trò chuyện đi."
Thế nhưng, không khí tại hiện trường lại quá im ắng, khiến Thương Lộc và Diệp Lục không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn thấy tình hình, nhiếp ảnh gia nhìn sang nhân viên công tác: "Các cậu cứ nói chuyện to lên, chơi điện thoại cũng được, tất cả mọi người hãy thả lỏng đi nào."
Nhân viên công tác bắt đầu ồn ào, không khí bỗng nhiên trở nên sôi động. Thương Lộc và Diệp Lục cũng cố gắng trò chuyện.
"Hối hận quá, chụp tạp chí thật chán." Thương Lộc nói.
Diệp Lục đáp lại: "Tôi chỉ là một thần tượng thôi, mơ ước của tôi là chết trên sân khấu cơ mà, tôi ghét mọi thứ liên quan đến diễn xuất." QAQ
Nhìn vẻ mặt ngày càng trầm trọng của họ, nhiếp ảnh gia không khỏi cảm thấy nản lòng.
Đúng lúc này, một nhân viên công tác hô lớn: "Vãi chưởng! Các cậu xem hot search đi! Thành tích nhảy xa của Âu Dịch đã phá kỷ lục đại hội thể thao minh tinh! Thậm chí còn đạt đến trình độ vận động viên quốc gia!"
Diệp Lục: "?"
Biểu cảm của Diệp Lục ngay lập tức từ đau khổ chuyển thành ghen ghét.
"Âu Dịch phá kỷ lục nhảy xa? Đó chính là kỷ lục tôi lập năm ngoái!" Diệp Lục nghĩ, trong lòng đầy phẫn nộ.
Thương Lộc nhận ra điều này, cô nhìn Diệp Lục, mỉm cười như không cười, lặng lẽ chế nhạo anh ấy.
Nhưng Diệp Lục không để ý đến cô, anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ánh mắt đầy không cam lòng.
"Sớm biết vậy thì không chụp cái tạp chí này! Tôi nên tham gia đại hội thể thao cùng Âu Dịch để so tài mới đúng!"
Lúc này, nhân viên công tác lại mở một buổi phát sóng trực tiếp, đúng lúc đang có Âu Dịch phỏng vấn.
Phóng viên hỏi: "Chúng ta đều thấy, Âu Dịch gần đây luôn mang cái bao đầu gối, có ý nghĩa gì đặc biệt không?"
"Các cậu đang nói cái này à?" Âu Dịch nghiêm túc nói: "Đây là món quà của chị Thương Lộc, Diệp Lục cũng có một phần, nhưng của anh ấy không đẹp bằng tôi. Ban đầu tôi không định tham gia đại hội thể thao, nhưng nhờ chị Thương Lộc tặng món quà này mà tôi mới có động lực tham gia. Nếu không, tôi cũng không thể đạt được hạng nhất. Thương Lộc thật sự là quý nhân của tôi mà!"
Thương Lộc: "?"
Cô không thể ngờ rằng món quà nhỏ như thế lại có ảnh hưởng lớn đến Âu Dịch như vậy. Cảm xúc trong lòng cô có hơi khó tả.
Thương Lộc cảm thấy hoang mang, cô tặng Âu Dịch và Diệp Lục hai món quà giống nhau, mà cô cũng chưa từng nói một lời nào về điều đó cả mà! Tất cả những gì đang diễn ra dường như đều là do Âu Dịch tự tưởng tượng ra!
Khi cô đang suy nghĩ, Diệp Lục bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô. Dù anh ấy không nói gì, nhưng ánh mắt lại như truyền tải một thông điệp: [Đều tại cô].
Thương Lộc không chịu thua, cũng dùng ánh mắt phản hồi: [Không liên quan đến tôi].
Hai người nhìn nhau, không khí giữa họ nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng lại có chút hài hước. Đúng lúc đó, tiếng chụp hình vang lên, khiến cả hai giật mình.
"Trời ơi! Bầu không khí này thật tuyệt vời! Đây chắc chắn là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo!" Nhiếp ảnh gia vui vẻ hô to.
Thương Lộc và Diệp Lục đồng loạt nhìn nhau, cả hai đều ngơ ngác: "???"
Tình huống diễn ra không giống như họ tưởng. Cô không biết bầu không khí tốt đẹp đó đến từ đâu, nhưng có thể thấy rằng nhiếp ảnh gia đã bắt được khoảnh khắc đặc biệt giữa bọn họ. Nghệ thuật.. dù sao cũng có chút khó hiểu mà nhỉ???
***
Hehe nay có tin vui nên up chương mới liền, có nàng nào tháng 12 tới đi xem concert của Chông gai hemmmm tui có vé rùi muahahaha háo hức quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro