Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Lâm Chi Thủy há miệng định nói gì đó thì ngón tay của Hạ Diên chợt đan vào mái tóc còn hơi ẩm của cậu. Vì cậu đang nghe điện thoại, Hạ Diên ngừng sấy tóc, chuyển sang nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu thư giãn.

Lực mát xa vừa đủ khiến thần kinh căng thẳng của Lâm Chi Thủy dịu lại, thả lỏng nhiều hơn.

Thấy biểu cảm thư thái của cậu, Hạ Diên không nhịn được cười nhẹ.

Bên kia đầu dây, mẹ Lâm nhận ra không khí khác lạ, nhưng không dám mở lời.

Cuộc sống yên ổn nhiều năm khiến bà quên mất, cha Lâm vốn là người cứng rắn. Ông ta chỉ dịu dàng vì khi xưa bà còn trẻ đẹp.

Nhưng giờ đây, bà đã không còn trẻ nữa.

Dù đã có Lâm Chi Tước cũng không ngăn được tính nết của ông ta.

Bà hít sâu, dẫu sao thì so với người đàn ông năm xưa, cha Lâm vẫn tốt hơn nhiều.

"Mẹ..." Lâm Chi Thủy khẽ gọi, dù sao cũng là mẹ cậu.

Đầu dây bên kia, mẹ Lâm đáp lại liên tục, giọng mềm mỏng hẳn đi.

"Chưa... chưa ngủ sao?" Bà không dám cao giọng, vì nhà họ Lâm bây giờ phải phụ thuộc vào chồng của Lâm Chi Thủy.

Những hành động của bà hôm đó thực sự rất ngu ngốc. Bây giờ họ có muốn cho người khác biết Lâm Chi Thủy là con của nhà họ Lâm thì cũng phải hỏi ý Hạ Diên, vì sổ hộ khẩu của Lâm Chi Thủy đã được "chuyển nhượng" sang nhà họ Hạ sau khi kết hôn.

Những người dự tiệc hôm đó  đã có chút nghi ngờ về mối quan hệ của họ, nhưng vì liên quan đến Hạ Diên, không ai dám đào sâu.

Lâm Chi Thủy im lặng một lúc, không trả lời.

"Mẹ chỉ muốn hỏi thăm con dạo này thế nào thôi..." Mẹ Lâm nói, cố tỏ ra quan tâm.

Lâm Chi Thủy mím môi, cảm thấy tức giận.

Nếu thật sự quan tâm, tại sao hôm đó bà không đuổi theo? Nếu bà đuổi theo, cậu chắc chắn sẽ mềm lòng.

Bà không biết sao? Việc bà từ chối nhận cậu hôm đó thực sự khiến cậu đau đớn.

Nhưng giờ vết thương đã chảy hết máu, chỉ còn lại một vết sẹo không bao giờ lành.

Cậu bỗng rất muốn biết, rốt cuộc cha ruột mình là người thế nào, đến mức khiến mẹ căm ghét, không muốn nhận cậu.

"Con rất ổn, cảm ơn mẹ." Lâm Chi Thủy lịch sự nói, nhưng mẹ Lâm nghe ra sự xa cách trong giọng cậu.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Chi Thủy luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng bà đã quên mất dáng vẻ của cậu khi còn nhỏ, hình như hoàn toàn khác với Lâm Chi Tước.

Mẹ Lâm cười ngượng ngùng: "Vậy là tốt rồi, ngài Hạ có ở đó không?"

Nói xong, sợ Lâm Chi Thủy hiểu lầm, bà nhanh chóng bổ sung: "Mẹ không có ý gì, chỉ là... ba con dạo này kinh doanh khó khăn..."

Lâm Chi Thủy lập tức hiểu ý bà, cậu đâu ngu ngốc đến mức đó.

Cậu ngước lên nhìn Hạ Diên. Từ góc nhìn này, Hạ Diên trông điển trai vô cùng, hoàn toàn không có khuyết điểm nào.

Hạ Diên nhận thấy ánh nhìn của cậu, nhẹ nhàng nhéo má cậu.

"Lúc trước ngài Hạ đầu tư cho nhà mình một khoản tiền, dự án đó đi vào hoạt động rồi nhưng lợi nhuận chưa về kịp. Ba con lại đầu tư vào dự án mới, còn thiếu rất nhiều vốn. Mẹ chỉ muốn hỏi xem ngài Hạ có sẵn lòng đầu tư tiếp không, dù sao ngài ấy cũng là con rể nhà mình..." Mẹ Lâm nói tiếp, lại một lần nữa lấy tư cách mẹ vợ để yêu cầu.

Như thể quên mất chính bà đã không thừa nhận cậu là con trai mình.

"Mẹ!" Giọng của Lâm Chi Thủy đột ngột cao lên, cậu ngồi bật dậy, cắn môi, mắt trừng lên đầy tức giận.

"Khi các người bảo anh Hạ đầu tư, có tính toán lợi nhuận cho anh ấy chưa?" Cậu tuy không giỏi kinh doanh, nhưng cũng hiểu chút ít.

Mẹ Lâm bị hỏi bất ngờ, lắp bắp: "Chưa... chưa có."

Vốn dĩ đó là con bài để mặc cả, tại sao phải chia lợi nhuận cho Hạ Diên?

"Nếu không tính toán, tại sao còn muốn anh ấy tiếp tục đầu tư? Anh ấy là doanh nhân, không phải làm từ thiện!"

Vì số tiền đó, họ đã "bán" cậu cho Hạ Diên, không phải sao?

Cậu không dám hỏi, cũng không muốn hỏi.

Có những chuyện nên chôn sâu trong lòng.

"Ngài ấy là con rể nhà mình, ba con gặp khó khăn... giúp đỡ một chút, cùng lắm thì... chia phần lợi nhuận cho ngài ấy..."

"Được, mẹ tính đi. Nếu mấy người gửi đề án phân chia lợi nhuận theo giá trị thị trường cho Hạ Thị, anh ấy có thể cân nhắc. Nhưng dự án của nhà họ Lâm có giá trị đến vậy không?"

"Con nói gì vậy... Dự án của ba con..." Dù phải chia lợi nhuận cho Hạ Diên thì cũng không thể chia theo giá trị thị trường, làm vậy thì nhà họ Lâm còn lời lãi gì nữa?

Bà còn chưa nói xong thì Lâm Chi Thủy đã ngắt lời.

"Còn một điều nữa. Hôm đó mẹ không thừa nhận con, đúng không? Vậy mẹ lấy tư cách gì để gọi anh ấy là con rể? Con không phải là con của mẹ, nên anh ấy cũng không phải con rể của mẹ. Anh ấy chỉ là chồng con, là chồng của Lâm Chi Thủy, không phải con rể nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm chỉ có một người con trai là Lâm Chi Tước."

"Từ nhỏ đến lớn, con luôn biết mình không phải con ruột nhà họ Lâm, mẹ luôn nói với con nhà họ Lâm chịu nuôi nấng con chỉ vì thương hại con. Nếu vậy, mẹ dựa vào gì mà yêu cầu anh ấy đầu tư cho nhà họ Lâm?"

Nói đến đây, cậu nghẹn ngào chực khóc.

Nhưng cậu cắn môi, cố gắng không để nước mắt rơi.

Cậu không thể yếu đuối như vậy.

Mẹ Lâm sững sờ, im lặng một lúc lâu mới nói: "Con cũng biết... ba con... ba con thiếu tiền... mẹ sống cũng không dễ dàng gì..."

Lâm Chi Thủy không khóc, nhưng mẹ Lâm lại khóc trước.

Hạ Diên vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng vuốt sau gáy cậu để an ủi.

Lâm Chi Thủy giữ chặt điện thoại, giọng nghẹn lại, "Có ai dễ dàng đâu chứ!"

Dường như cậu đã dồn hết sức vào câu nói này, vừa dứt lời, mắt cậu đỏ lên, giọng khàn đặc, cả người ngã ra sau dựa vào lòng Hạ Diên, may mà có người đón lấy cậu, cho cậu một vòng tay ấm áp.

Cậu nói tiếp, từng chữ nghẹn ngào: 

"Mẹ có nhớ không, hồi tiểu học, mẹ bỏ mặc con, con thường xuyên không có gì ăn, ngất xỉu ở trường. Khi gọi mẹ về, mẹ lại mắng con một trận."

"Khi con bị bạn bắt nạt, mẹ không thèm hỏi han, còn tát con một cái."

"Lúc con bế em trai, mẹ đẩy con ra, nói sợ con làm hại em."

"Lên trung học, tiền học phí của con, mẹ quan tâm bao giờ chưa? Rõ ràng gia đình không thiếu tiền, nhưng con phải tự lo hết. Suýt chút nữa con không đủ tiền vào đại học. Mẹ...có từng hỏi con chưa?"

"Mẹ nói đi... con có dễ dàng không?!"

"Thủy Thủy, mẹ không phải không yêu con... mẹ chỉ là..." mẹ Lâm tự thấy không thể lừa dối bản thân.

Không phải không yêu ư? Không, bà còn hận cậu nữa là đằng khác.

"Đủ rồi, việc đầu tư các người có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Nếu dự án có triển vọng, tôi tự nhiên sẽ đầu tư. Tôi sẽ không chặn số của bà, nhưng từ này về sau các người đừng vì chuyện thế này mà quấy rầy em ấy nữa." Hạ Diên giật lấy điện thoại, lạnh lùng nói rồi cúp máy.

Anh vỗ nhẹ đầu Lâm Chi Thủy, giọng nói dịu dàng mà kìm nén: "Ngoan nào, bạn nhỏ, đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro