Chương 2
Seo Soojin có lẽ thật sự rất chú tâm vào việc tẩy trang, hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì khác. Nhưng điều đó lại hoàn toàn biến mất cho đến khi bắt gặp đôi mắt kia.
"Sao ? Cô nhìn cái gì ? Không tính nhắm mắt lại để tẩy trang mắt à?"
"C-Có chứ"
Soojin nói với tông giọng có chút nhẹ nhàng, thêm vào đó có một chút trêu ghẹo. Làm cho Shuhua ngượng chín cả mặt vì nãy giờ nhìn chằm chằm vào Soojin mà lại không nhận ra.
Khi tẩy trang đến phần môi của người đối diện. Làm cho Soojin chợt nhớ ra một điều. Ban nãy Shuhua dừng lại ở khúc này khá lâu, điều này làm cô có chút thắc mắc nhưng không phải là ghét. Cô có cảm giác rất lạ với điều này, nói tổng thể thì có thể nói là thích. Nghĩ đến đây, Soojin cũng tự động ngượng hết cả mặt. Nhưng cũng rất nhanh quay lại mục tiêu chính nên việc tẩy trang cho nhau xem ra đã hoàn tất.
"Xong rồi này Shuhua"
"Em-Em cảm ơn chị nhiều. Giờ em về phòng ha, cũng trễ rồi"
"À đợi lát, chị muốn hỏi em một chuyện"
"V-âng"
Yeh Shuhua vẫn còn ngượng từ nãy đến giờ nên hoàn toàn né tránh để nhìn vào mắt Soojin. Cặp mắt hoàn toàn nhìn tứ phía chứ không thể cố định một chổ được nữa
"Ban nãy lúc em lau môi cho chị ấy. Có chuyện gì lúc đó sao ? Tại lúc đó em dừng lại khá lâu. Với cả không phải chị không thích hay quá bận tâm về điều này đâu. Chỉ là ... tự nhiên lại muốn nghe câu trả lời từ em"
"Lúc đó không có gì đâu, không có gì đâu thật á. Lúc đó em chỉ bận suy nghĩ một số chuyện khác thôi."
Shuhua quơ tay chối bỏ một cách táo tợn. Rõ là nhìn con người ta đắm đuối nhưng lại đi chối bỏ một cách phũ phàng nhất.
"Vậy thì được. Miễn là đừng thích chị là được"
Soojin hùa vào nói đùa khi thấy mặt Shuhua có chút ngượng ngùng. Nhưng cô chợt nhận ra sau câu nói đó Yeh Shuhua lại im lặng đến lạ. Không hiểu sao lại cảm thấy có lỗi khi nói câu đó
"Này Yeh Shuhua. Em có sao không ? Chị chỉ nói đùa thôi"
Soojin đưa tay chạm vào mặt Shuhua nhưng lại bị cô hất ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên Soojin bị Shuhua từ chối những hành động thân mật như vậy. Lòng cô có chút nhói, cảm xúc không được ổn định. Bây giờ cô thật sự rất hối hận về câu nói đó. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
"Em cảm thấy hơi mệt, em về phòng trước đây. Chị ngủ ngon"
Shuhua đứng phắt dậy rồi chạy một mạch về phòng. Thậm chí còn không cho Soojin có cơ hội để gọi lại. Cả hai người mang màu sắc khác nhau, đôi lúc lại có chung nhịp đập nhưng cái tôi của họ lại quá cao để có thể cảm nhận ra điều đó...
Shuhua đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng ngồi dựa vào cửa. Trong lòng của cô thật sự rất đau lòng, dù biết đó chỉ là một lời nói đùa vui. Nhưng sao nó lại đau lòng đến vậy ? Không phải cô đã quen với việc phũ phàng này rồi sao ? Với cả tại sao cô lại quá quan tâm tới lời nói đó, trong khi sự thật là không có gì ? Còn con tim của cô nữa, sao lại cảm thấy thất vọng đến vậy ?
"Cảm giác quái đản gì đây chứ ... "
Yeh Shuhua ôm mình chặt hơn chút nữa. Cố để không bị những năng lượng tiêu cực hùa vây ôm lấy mình. Cô trấn an với chính mình sự thật rằng cô không có tình cảm gì với Soojin. Chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cô. Chuyện này đã đi quá xa ngoài vùng kiểm soát mất rồi.
"Bông hoa trong lòng thậm chí còn chưa được tìm ra, nhưng nay lại bị gặt bỏ một cách dễ dàng."
Từ ngày hôm đó, Yeh Shuhua mang năng lượng vui vẻ ngày nào dần dần biến mất, để lại là một con người mang trong mình đầy bế tắc, đang đấu tranh lại những sự thật. Phũ nhận lại nó, đó là cách Yeh Shuhua đã làm.
Shuhua không còn đu bám theo Soojin nữa, tần suất nói chuyện với nhau giảm đáng kể và tất nhiên là những lời nói ngốc nghếch nhưng đầy tình cảm kia cũng biến mất. Không còn ai để Seo Soojin có thể từ chối những cử chỉ thân mật, không còn ai để Seo Soojin có thể nấu những bữa muộn khi chỉ có hai người và cũng không còn xuất hiện kẻ quấy rối cuộc sống bình lặng của cô nữa rồi.
Trống vắng lắm, bình yên lắm. Một cuộc sống bình lặng mà cô đã bị đánh cắp từ khi gặp đứa trẻ đó và nay nó đã được hoàn trả lại. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy không vui nữa rồi, không còn bình thãn như trước kia nữa. Có phải sự hiện diện của Yeh Shuhua đã tác động quá mạnh mẽ đến cô ? Từ những lời nói phù phiếm, hành động thân mật tràn đầy tình cảm, hay đơn giản chỉ là một ánh mắt. Tất cả đã được Seo Soojin cô cho phép chúng trở thành thói quen rồi chăn ?
"Cái tôi của mỗi chúng ta đã lớn đến mức không thể cho chúng ta tìm thấy nhau hay sao ?"
Cũng tròn một tuần hơn cả hai đã không nói chuyện với nhau, các thành viên cũng khá là lo lắng vì bình thường hai người đều dính nhau như sam. Nhưng không một ai muốn lên tiếng, vì họ biết cả hai đều là những kẻ cứng đầu trong chuyện giận nhau nên mọi người đã quyết định để họ tự giải quyết điều đó. Mặc dù nói vậy nhưng các thành viên đều luôn cố ý tạo không gian riêng cho hai người. Như việc họ luôn cố gắng chạy lên xe giành ghế trước Soojin và Shuhua chỉ để chừa lại một cặp ghế duy nhất. Và với tình thế ép buộc nên họ đành phải ngồi cũng nhau với KHÔNG một lời nào.
Và hôm nay cũng vậy, sau khi kết thúc lịch trình dày đặt của mình thì Soojin trở về nhà với tinh thần không thể tệ hơn được nữa. Soojin vừa đi vừa ôm mặt mệt mỏi vì lịch trình dày đặt và nhớ lại tình trạng của cô với Shuhua sáng nay, họ lại tiếp tục không nói một lời nào với nhau cả.
Soojin bước vào nhà, cặp mắt lướt một vòng khắp nhà như một thoái quen rồi dừng lại trên chiếc ghế sofa đặt chính giữa căn nhà. Một con người ngồi chễm chệ trên đó với chiếc chăn quấn quanh người, tay cầm bịch bắp rang, mắt thì dán trên màn hình TV đang chiếu một bộ drama yêu thích của mình. Người đó chìm đắm vào bộ phim đến mức chẳng hay biết đến sự hiện diện của cô. Khuôn mặt ngây ngô, bờ môi hơi hé mở trông thật sự rất thuần khiết, đáng yêu và pha lẫn một chút tinh nghịch. Seo Soojin nhìn ngắm mãi, lúc sau thì mới chợt nhận ra rằng cô yêu nhất Yeh Shuhua ngay lúc này, một nét tinh nghịch mà cô luôn nhớ suốt một tuần qua.
"Em đã ăn tối chưa ?"
Seo Soojin đánh liều mình mở lời trước. Liền khiến Shuhua đang thả hồn theo phim liền bị kéo về thực tại.
"U trời, giật cả mình. Chị về hồi nào vậy."
"Chị mới về thôi. Em muốn ăn một chút gì đó không ?"
Soojin nhẹ cười khi thấy cảnh tượng Shuhua giật mình. Ngay từ ban đầu mới vào, khi cô nhìn thấy trên tay Shuhua cầm bịch bắp rang là cô liền biết em ấy chưa có gì bỏ bụng mới lấy đồ ăn vặt ra ăn như vậy. Nhưng Yeh Shuhua lần này nhất định không chịu vất bỏ liêm sỉ của mình để gật đầu một cái.
"Không, em ăn rồi"
Shuhua trưng ra khuôn mặt không quan tâm với Soojin. Nhưng thật ra trong lòng đang gào thét lên vì đói. Shuhua cố gắng tập trung vào bộ phim nhưng thật sự thì điều đó không thể thực hiện được. Cô liền tắt TV đi rồi chạy nhanh vào phòng, cả ngày hôm nay cả hai đã mệt rồi nên cô cũng chẳng muốn có thêm bất kì sự nặng nề nào giữa cả hai.
Yeh Shuhua thật ra đã không còn giận Soojin về câu nói đó nữa từ ba ngày trước rồi. Mà cũng đúng thôi, Yeh Shuhua đã bao giờ có thể giận Seo Soojin quá lâu bao giờ đâu. Vì sau hôm Soojin nói câu đó với cô thì cô cũng dần dần nhận ra tình cảm của mình với Soojin. Nhưng trong lòng vẫn luôn mặc định rằng chắc chắn Seo Soojin sẽ không bao giờ thích kiểu người bốc đồng và trẻ con như cô. Nên để tránh việc tình cảm nảy nở thêm, Yeh Shuhua đã dùng biện pháp chiến tranh lạnh trong suốt một tuần qua. Nói Shuhua không muốn Soojin chấp nhận tình cảm của mình thì quá sai, nhưng nói muốn thì lại quá viễn vong. Đến cô còn không thể tưởng tượng đến việc cô có thể rơi vào lưới tình thì làm sao Seo Soojin có thể chứ ?
"Yeh Shuhua à, em ngủ chưa ?"
Shuhua đang nằm lướt điện thoại trong tuyệt vọng thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Tức tốc cô liền lấy chăn trùm kín mình lại, cố tỏ ra là mình đã ngủ rồi để người kia rời khỏi. Nhưng buồn thay là người bên ngoài căn phòng này không có ý định sẽ rời đi một cách dễ dàng như vậy. Soojin sau khi lên tiếng nhưng không nhận được lời đáp liền nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra. Thì thấy Shuhua trùm cả thân mình trong chiếc chăn rồi cuộn tròn cả người lại trông chẳng khác một con sâu là mấy.
Seo Soojin tiến đến ngồi cạnh chiếc giường. Tay vương tới chạm nhẹ lưng Shuhua qua lớp chăn dày rồi khẽ xoa nhẹ.
"Chị biết em chưa ngủ"
"..."
"Chị muốn xin lỗi về lời nói hôm trước."
"Lời nói đó có sai đâu, em thừa biết đó chỉ là câu nói đùa nên chị khỏi cần phải xin lỗi"
Shuhua cuộn người lại thâm chút nữa rồi dịch ra phía trước một tí để tránh đi sự động chạm từ Soojin. Nhưng điều đó hoàn toàn bất thành. Vì bây giờ Soojin đã dùng hai tay của mình để chặn hai phía, và cũng vừa lấy hai tay làm trụ nâng cả cơ thể lên để tránh đè lên người Shuhua
"Thế sao em lại lơ đẹp chị trong một tuần qua vậy."
"Ais, chị đang làm cái quái gì vậy. Bỏ em ra nào. Chị gần quá rồi đó. Em không thích"
Shuhua lấy tay đẩy nhẹ Soojin ra, nhằm muốn cô dừng lại hành động này của mình. Vì nếu hành động này cứ tiếp tục thì cô sợ rằng trái tim của cô sẽ không chịu đựng được nỗi mất.
"Trả lời chị trước đã"
"Không có chuyện gì cả, tại em thích nhậy vậy đấy. Được chưa ? Em trả lời rồi đấy , nên giờ chị nên buôn em ra đi"
"Nói dối, chị muốn nghe câu trả lời thật lòng. Nào em trả lời thật lòng thì chị sẽ buôn em ra"
"Aiss, thế chị muốn em trả lời thế nào ? Bộ hôm nay trông em chưa đủ mệt hay sao vậy. Tha cho em đi"
"Chỉ cần trả lời thật lòng thôi, bộ nó khó đến vậy sao?"
Thật lòng sao ? Yeh Shuhua chỉ biết thở dài ngao ngán. Nếu nói thật lòng thì liệu chị có chấp nhận tình cảm của em không ? Tất nhiên là không rồi, đừng quá kì vọng vào nó. Cô không muốn mối quan hệ của cả hai sẽ bị phá vỡ chỉ vì tình cảm của cô.
"Em xin lỗi, làm ơn. Em cần chút thời gian để có thể làm mọi thứ trở lại như cũ. Nên đừng bận tâm nhiều quá, chỉ cần cho em thêm thời gian..."
"Đó là những gì em mong muốn sao ?"
Soojin ngồi quay lưng lại, không còn lấy thân mình khoá Shuhua nữa. Cô quay lưng lại để dấu nhẹm đi những cảm xúc mà đáng lẽ không nên xuất hiện lúc này. Bản thân đã quá mạnh mẽ, cô độc đến mức không thể chấp nhận hay xuất hiện thêm bất kì thứ gì đó yếu mềm.
"Phải..."
Nói ra câu này, lòng Yeh Shuhua như bị ai đâm xuyên qua tim. Nỗi đau tự lừa dối bản thân, lừa dối chính cảm xúc thật của mình. Shuhua thật sự rất ghét tính hèn nhát hiện tại của mình, trước đây khi chưa nhận ra tình cảm thì có thể thoải mái vô tư nói những câu mật ngọt. Còn bây giờ khi nhận ra tình cảm thì lại trốn chạy nó, một lời cũng không thể thốt ra.
"Vậy ra chỉ có kẻ ngốc như chị mới nghĩ rằng chúng ta đều mong muốn điều đó..."
"..."
Seo Soojin nói xong, cả căn phòng chìm vào im lặng theo cách mà nó vẫn luôn. Lúc này, Soojin toan đứng lại thì lại bị một vòng tay ôm quanh eo giữ lại. Đầu Shuahua dựa vào lưng Soojin rồi khóc oà lên. Thì ra Yeh Shuhua cô đã lo lắng đến mức làm tổn thương chị. Cứ tưởng sẽ tốt cho cả hai, nhưng ngờ đâu chỉ nhận lại chỉ là tổn thương.
"Xin lỗi, em xin lỗi. Cứ nghĩ đến việc chị sẽ từ chối nên em đã làm mọi thứ theo suy nghĩ của em mà không hề để ý đến cảm xúc hay suy nghĩ của chị"
"..."
"Thật sự xin lỗi chị, Soojin ah"
Yeh Shuhua cứ khóc và Soojin cũng dần rưng rưng nước mắt. Soojin nhẹ nhàng lấy tay đang ôm quanh eo mình ra, xoay mình lại, ôm trọn Shuhua vào lòng, tay đưa lên xoa nhẹ đầu.
"Được rồi, nào nào. Không phải là những gì chúng ta mong muốn đều trở thành sự thật rồi sao. Như vậy là quá đủ với chị rồi."
"Nhưng em vẫn thấy có lỗi lắm."
Shuhua tách ra khỏi cái ôm, đôi mắt đỏ nhẹ, cánh mũi sưng lên vì khóc. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Soojin không kìm lòng được mà đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn nhẹ. Rồi nhanh chóng rời ra vì ngại, mặt cô đỏ lựng như quả cà chua, hai tai cũng tự động nóng lên. Nhưng rồi lần này Yeh Shuhua đã không để vuột mất cơ hội nghìn năm này. Vươn tay lên ôm eo rồi kéo người phía trước mặt mình lại gần hơn chút nữa rồi nhanh chóng chiếm đóng lấy đôi môi. Soojin thoạt đầu cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng choàng tay qua cổ Shuhua để khoảng cách giữa hai người trở về con số không.
Sau một lúc, hai người tách nhau ra để điều khiển lại hơi thở. Mặt cả hai đều đỏ lên, ngượng ngùng chẳng dám nhìn vào mắt nhau. Mà cũng phải thôi, mội người thì như một đứa trẻ mang hình hài người lớn. Còn một người thì là người lớn nhưng chưa bao giờ có kinh nghiệm về chuyện yêu đương. Nên căn bản cũng không có gì làm lạ.
"Không xin lỗi nữa, được chứ? Chị không muốn nghe"
"Đ-Được"
Seo Soojin bắt đầu tháo bỏ chút liêm sỉ cuối cùng của mình để bắt đầu làm nũng với Yeh Shuhua. Cô rúc vào sâu trong hõm cổ, tay vẫn ôm quanh cổ, còn mũi thì cứ dụi vào má của đứa trẻ to xác này. Về phần Yeh Shuhua, được chị làm nhưng hành động thân mật như vậy có rất bất ngờ và không biết phải đáp lại như thế nào, nên chỉ siết lấy cái ôm quanh eo mạnh thêm chút nữa. Và cứ như vậy, hai người họ đã chia sẻ chiếc giường chật hẹp với những cái ôm, những lần đan tay, những nụ hôn nhẹ lên trán rồi từ từ chìm vào cõi mộng nơi chỉ có riêng họ.
Sáng hôm sau, cả hai đều có lịch trình riêng nên họ không thể có thời gian cho nhau nữa. Cho đến tận tối, Seo Soojin hôm nay đã cố gắng hoàn thành hết công việc thật sớm để có thể đến nơi mà Yeh Shuhua đang làm việc. Hôm nay chỉ có cô là đi show riêng, còn lại các thành viên thì phải đến phòng thu âm để thu âm ca khúc mới cho lần trở lại sắp đến.
Soojin bước vào phòng thu âm, sau khi chào những nhà sáng tác, cô liền ngồi lên chiếc ghế đặt ở cạnh cửa, rồi bắt đầu tập trung vào người đang thu âm trong buồn thu âm thông qua lớp kính. Các thành viên đã về hết, chỉ còn mỗi mình Shuhua mà thôi. Ngắm nhìn Yeh Shuhua qua lớp kính cách âm, đến bây giờ Soojin mới bắt đầu nhận ra biểu cảm nghiêm túc của em ấy với công việc. Những cái chau mày vô ý thức khi việc thu âm bị lỗi. Nét tinh nghịch thường ngày với cô và các thành viên đã không còn, thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc. Chiếc áo sơ mi trắng rộng quá khổ, tóc buộc hờ hững phía sau, ánh mắt kiên định, nhung nhan đẹp không thể nào chê được. Mọi thứ trước mắt cứ như một bức hoạ mà trước đây cô đã bao lần bỏ lỡ. Nhìn em ấy như vậy, Seo Soojin cũng tự động nở một nụ cười, nhẹ nhàng có, ôn nhu có, âu yếm có. Tất cả bởi vì cô vẫn chưa thể tin được, Yeh Shuhua bây giờ đã thuộc về cô.
"Oa, chị Soojin"
Yeh Shuhua đến lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Soojin, từ phía trong buồn cô liền chào mọi người và kết thúc việc thu âm.
"C-Chị đứng đây bao lâu rồi thế"
"Vừa mới đến thôi, em thu âm tốt chứ ?"
"Tất nhiên là tốt rồi, có khi tốt nhất luônn. Sau mỗi Seo Soojin thôi"
Yeh Shuhua từ một con người nghiêm túc với công việc. Nhưng đến khi gặp Seo Soojin thì lại như một đứa ngốc, dễ thương không ai sánh nỗi.
"Vậy đi ăn thôi. Em muốn ăn gì nào ?"
"Thịt nướng, bé muốn ăn thịt nướngg"
"Chị biết quán nướng gần đây ngon lắm nè"
"Dị đi hoi, đi hoii"
Hai người rời khỏi phòng thu âm hướng đến quán ăn đã lên ý định sẵn. Họ đan tay vào nhau thoắt ẩn thoắt hiện phía sau những lớp áo dày cộm của mùa đông. Họ vô tư cười nói và kể cho nhau nghe những thứ họ đã trãi qua ngày hôm nay. Và dưới ánh đèn đường của một buổi đêm lạnh, khung cảnh tựa như bức tranh lãng mạn mà ai cũng từng ao ước.
"Không cần biết là nơi đâu. Chỉ cần chúng ta vẫn mãi là chúng ta, thì mọi nơi ta đi qua đều sẽ để lại hạnh phúc"
--------
Chào các bạn, như đã hứa thì mình đã hoàn thành xong trong hôm nay rồi 🙆♀️, mặc dù nó dài hơn dự kiến rất nhiều.
Nhưng dù sao mình cũng rất vui khi được mọi người ủng hộ, mình cứ tưởng flop đến nơi rồi chứ :v
Mình mới lọt hố cặp này mới gần đây thôi, nhưng vì không thể chống chọi lại sự u mê của Yeh Shuhua với Crush nên mình mới vặn não ra viết fic này 🙆♀️
Mình thì thích những fic gắn liền với thực tế ngoài đời hơn là những fic mà nhân vật có một cuộc đời khác. Nên nếu có thì những fic sau của mình chắc cũng xoay quanh thế này thôi
Và tới đây thôi, cảm ơn mọi người vì đã nghe mình lải nhải nãy giờ 💁♀️ cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic. Tiện thì nhấn vote cho mình thêm chút động lực nha cả nhà iu 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro