Chương 1
Dưới tầng hầm của một studio có tiếng tại Gangnam. Hiện đã giữa đêm nhưng không khí dưới tầng hầm vẫn vô cùng tất bật. Tiếng bấm máy lách tách vang lên, tiếng bước chân của những người xung quanh. Tiếng của thợ chụp ảnh, và một vài tiếng nói với âm lượng nhỏ.
"Các em làm tốt lắm, nay là shoot cuối rồi. Cảm ơn các em nhé."
Người thợ chụp ảnh hô to để thông báo cho mọi người rằng một ngày làm việc vất vã đã kết thúc với việc anh ta đã chụp đủ shoots cho tạp chí tuần đến của công ty mình.
"Chúng em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ"
Tiếng đồng thanh phát lên từ những cô gái trẻ tuổi đang trên đà nổi tiếng - (G)I-DLE. Họ chào mọi người trong studio một phần là vì lễ phép và một phần là cảm ơn họ đã giúp đỡ trong quá trình làm việc. Vì đây là lịch trình cuối cùng trong ngày nên tâm trạng ai cũng đỡ buồn hơn vì họ chuẩn bị làm bạn với chiếc giường thân thương của mình.
Các thành viên thu xếp đồ đạc chuẩn bị về lại dorm. Mọi người đều nhanh tay hết sức có thể, tiếng gọi nhau ý ới tìm đồ trong phòng mỗi khi kết thúc không còn là xa lạ với các nhóm nhạc nữ.
"Mọi người ơiiii, ai thấy chiếc điện thoại thân thương của bé để đâu rồi hong ? Chị Soojin, chị thấy điện thoại bé đâu hong ?"
Shuhua lon ton chạy từ ngoài vào hỏi mọi người là phụ, và hỏi Soojin là chính. Còn tiện tay ôm chặt lấy thân người Soojin theo cách mà cô vẫn hay ôm.
"Gì vậy, chị không biết đâu. Em hỏi người khác đi."
"Hong chịu, bé muốn hỏi chị Soojin cơ"
"Ashii, đến khổ. Đợi tôi dọn xong đống đồ đạc rồi tìm với cô. Với cả, làm cả ngày mà cô còn chưa mệt hay sao hả Yeh Shuhua. Bỏ chị ra xem nào"
"Bé ứ thích, làm cả ngày mà được ôm Soojin là hết mệt."
"Yah yah, hai người kia no drama. Ok ?"
"Chời ơi, mọi người ơiii. Xem kìa, chị Soyeon không được em ôm nên ganh tỵ chứ gì. Ple ple"
Shuhua một tay ôm Soojin nhưng vẫn không quên chọc cô chị của mình. Khiến cho không khí cả phòng vui hẳn lên. Yeh Shuahua là đứa trẻ lúc nào cũng mang trên mình một năng lượng vui vẻ, điều này ai cũng phải công nhận.
Trên đường về dorm, bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà Yeh Shuhua đã thuyết phục được Soojin ngồi cạnh mình. Cô cố ngồi thẳng lưng để Soojin có thể dựa vào. Vì hôm nay cô cảm thấy rằng chị ấy không được khoẻ, mặt cũng khá buồn nữa. Cho nên ban nãy cô đã cố ý dùng một chút năng lượng của mình để Soojin cảm thấy thoải mái hơn.
"Chị Soojin, chị ổn chứ ? Không khoẻ thì cứ dựa lên vai bé này. Bé cho chị mượn một chút á. À không, bé cho chị mượn cả đời cũng được"
Shuhua cười tươi như hoa với câu nói đùa thường ngày của mình. Biết chắc chắn là sẽ bị phũ nhưng cô thật sự rất thích nói vậy với Soojin. Và đúng với dự đoán, Soojin phũ cô thiệt.
"Asi, con bé này. Không thích"
"Tại saoooo? Bé ứ chịu đâu, phải thích"
Shuhua nói với giọng vừa phải đủ để cô và Soojin nghe để tránh gây ồn đến những thành viên khác. Shuhua vừa nói, tay vừa với lấy ôm Soojin vào lòng, để đầu chị ấy vào vai mình. Thoạt đầu Soojin có chút muốn phản kháng lại, nhưng hồi sau lại thôi. Vì cô cũng biết là đấu không lại đứa trẻ này nên cũng đành yên phận dựa đầu lên vai Shuhua. Shuhua thì một phen hí hửng vì được Soojin dựa đầu
Thật ra Shuhua chỉ có cảm tình với Soojin mà thôi. Chọc chị ấy làm tâm trạng của Shuhua trở nên rất vui, cách chị ấy phản ứng lại trò đùa đó cũng vậy. Cô yêu mọi thứ từ Soojin, nhưng không tới mức tình yêu đôi lứa. Ít nhất là Yeh Shuhua nghĩ vậy.
"Yah, chị Soojin ơi. Chúng ta về đến nhà rồi"
Không biết từ lúc nào mà Soojin ngủ quên trên vai của Shuhua. Mặc dù cô gái 20 tuổi này thật sự rất thích cảm giác được chị dựa vào vai, nhưng vì đã đến nhà và mọi người đã rời xe hết rồi nên cô bèn phải đánh thức Soojin dậy.
"Chị biết rồi, cảm ơn em nhé. Shuhua"
"Phải là cảm ơn Shuhua xinh đẹp chứ"
"Ashi, chị biết rồi Shuhua xinh đẹp. Được chưa?"
Yeh Shuhua nghe xong câu đó liền cười hí hửng vì ngại, tay ôm khư khư lấy tay Soojin rồi cả hai hướng về nhà.
Vừa về đến phòng, Seo Soojin lười biến thả mình xuống chiếc giường của mình. Tay với lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn và một vài thứ linh tinh. Tầm được khoảng chừng năm phút thì cô bắt đầu đấu tranh với sự lười biến để đứng dậy đi tắm. Toan đứng dậy lấy đồ, thì từ phía cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Chị Soojin, chị cho bé vào bé mượn nước tẩy trang được không ? Bình của bé mới hết hôm qua mất rồi"
Là giọng của Yeh Shuhua. Cô tiến tới bàn trang điểm của mình, vớ lấy lọ tẩy trang rồi mở cửa đưa cho em ấy.
"Của em, dùng xong đem qua đưa chị. Chị cũng chưa tẩy trang"
"Ể, chị chưa tẩy trang à. Vậy để em làm hộ cho, em tẩy trang hơi bị sạch nhaa"
Cũng lâu rồi Shuhua chưa được vào phòng chị Soojin nên lần này liền lấy cớ để đi vào. Tưởng rằng đâu sẽ bị phũ, nhưng sau một hồi đắng đo thì Soojin cũng chấp nhận đề nghị này.
Soojin ngồi xuống ghế đối diện bàn trang điểm. Tay thì đưa lọ tẩy trang, còn tay còn lại mò mẫm lấy bông từ trong hộc ra đưa cho Shuhua.
Yeh Shuhua ngồi quì bên cạnh Seo Soojin, một phần vì ghế khá thấp và chiều cao của họ cũng không chênh nhau là bao. Tay cô cầm bông đã thấm nước tẩy trang đưa lên khuôn mặt Soojin một cách nhẹ nhàng. Cô ngồi dịch vào một chút nữa, làm hai khuôn mặt thật sự rất gần nhau.
Chiếc bông tẩy trang được bắt đầu từ vần tráng khá cao kia, cố gắng loại bỏ hết lớp trang điểm nhưng cũng rất nhẹ nhàng để tránh làm người kia đau. Sau đó đến cặp mắt, cô lấy một chiếc bông khác, từ từ làm sạch đến hai bên má. Và đến vị trí cuối cùng mà cô luôn bị thu hút. Đôi môi đầy đặng kia.
Yeh Shuhua hít một hơi thật sâu để điều khiển lại nhịp tim của mình. Không hiểu tại sao hôm nay cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Người cô nóng ran, tim đập mạnh. Mặc dù trước đây cũng xảy ra nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc. Còn bây giờ, rất khác, thật sự rất khác. Hay tại vì bây giờ khoảng cách giữa hai khuôn mặt thật sự rất gần ? Yeh Shuhua bị chìm đắm vào đôi môi kia. Cô lau lấy lau để nhưng thực chất là muốn lợi dụng thời cơ để chạm vào nó nhiều hơn một chút.
Trong lúc đang lợi dụng thời cơ, thì Yeh Shuhua cũng rất kĩ lưỡng khi nhìn lên để quan sát xem Soojin thế nào. Cô vừa vươn mắt lên thì lại bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền thể hiện sự thoải mái. Khung cảnh trước mặt tựa như một bức hoạ, Seo Soojin khuôn mặt không dính chút son phấn, đôi mắt thì nhắm nghiền. Thôi xong rồi, Yeh Shuhua lần này hết đường rút lui.
Về phần của Seo Soojin, hôm nay cô thật sự cảm thấy mệt nên hiện tại được người khác làm hộ những thứ mất thời gian này liền không thể che dấu được sự thoải mái này mà còn cật lực hưởng thụ nó. Nhưng cảm giác đó bỗng nhiên dừng lại, cô cảm nhận được những di chuyển trên môi dần mất đi. Cô tò mò rằng không biết việc tẩy trang này đã kết thúc chưa. Liền mở mắt ra để xem xét tình hình, thì trước mắt cô là gương mặt của Yeh Shuhua cũng đang chăm chú nhìn cô. Khuôn mặt cả hai thật sự rất gần, mắt đối mắt, hơi thở đối hơi thở. Những nét đẹp nhất trên gương mặt của Yeh Shuhua đều đã thu hút cô.
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, với không một từ ngữ nào cả. Đúng lúc này đây Yeh Shuhua cảm nhận được tình huống bây giờ, liền lên tiếng để phá vỡ tình huống này.
"Đây, xong rồi đấy. Chị nghỉ ngơi đi nhé, em cũng phải về phòng của mình để tẩy trang nữa"
Shuhua vất chiếc bông vào sọt, tay cầm lọ nước tẩy trang toan đứng lên để về phòng. Thì tay của Shuhua liền bị một lực giữ lại. Và đúng vậy, nó xuất phát từ phía Seo Soojin.
"Sao lại về, chị còn chưa tẩy trang cho em mà. Ngồi xuống nào"
"Em-Em không cần, cái này em tự làm được. K-Không cần làm phiền đến chị đâu. Chị cũng đang mệt nữa"
"Xem nào, nay hổ lại chê mồi sao ? Có qua thì phải có lại đúng chứ ? Ngồi xuống đây đi"
Seo Soojin đứng dậy nhường chổ cho Yeh Shuhua ngồi. Và tất nhiên khi bị nói đến vậy thì Shuhua sẽ không ngại mà không từ chối rồi.
Shuhua ngồi xuống ghế, cô ngồi thẳng lưng vì cảm thấy có chút căng thẳng ở tình hình hiện tại. Seo Soojin chuyển từ vị trí bên cạnh đến đối diện Shuhua. Từ từ ngồi lên chiếc bàn trang điểm.
"C-Chị ngồi trên đó làm gì vậy ?"
"Sao nào ? Ngồi vậy thoải mái mà, trên bàn cũng ít đồ nữa."
"Chị thật quá đáng mà!"
"Quá đáng chổ nào nào, tại cô không chịu ngồi chứ ai không cho cô ngồi đâu nào"
Soojin miệng thì càm ràm, tay thì lấy bông quẹt mạnh vài đường lên trán Shuhua để chọc ghẹo. Nhưng rồi cử chỉ cũng dần nhẹ nhàng đi hẳng. Yeh Shuhua thì hoàn toàn không thể tập trung được với một Seo Soojin đang ngồi trên bàn trang điểm, người hơi cuối xuống để vừa tầm, ngoài ra còn được cộng hưởng thêm từ ánh đèn ngủ bên cạnh bàn làm cho khung cảnh đã ma mị, nay lại còn ma mị và quyến rũ hơn bội lần.
Seo Soojin sở hữu hot body, cô biết và cô thừa nhận điều đó. Nhưng cô thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình mong muốn vươn tay đến, đặt nhẹ lên vòng eo kia rồi kéo người kia về phía mình. Việc này hoàn toàn chưa bao giờ, chưa bao giờ cô nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro