CHƯƠNG CUỐI: NƠI THỜI GIAN NGỪNG LẠI.
“Không còn bí mật nào trong em nữa, cuốicùng thì tất cả đã rõ ràng với em
Anh là mái ấm mà con tim em tìm kiếm bấy lâu
Và chính nhờ anh, em đã yêu...
”
***
Những ngày tiếp theo Thụy An rất bận bịu để chuẩn bị cho kế hoạch quảng cáo, sau khi tuyển đủ 40 PG và PA thì cô phân công cho 4 người/ 1 điểm bọn họ sẽ thay nhau làm việc ngày 2h/ ngày, đây là công việc không vất vả và không mất nhiều thời gian nhưng lương của các nhân viên đó khá cao. Trước đây Thụy An luôn cảm thấy thật bất công khi mình thì ngày làm 10 tiếng lương lại chỉ bằng các PG làm trong 10 ngày, mỗi ngày 2h, thế nhưng cái gì cũng có giá của nó, các em ấy toàn những Hotgirl xinh đẹp, chân dài nên không thể bì được.
Ngày tập trung các PG, PA đều có mặt ở Hội trường khách sạn trước khi bắt đầu chiến dịch, vì thế rất đông người đến tham gia, tất cả giống như ngày hội, các nhân viên nam thi nhau mang máy ra chụp ảnh cùng các người mẫu xinh đẹp, đây là dòng điện thoại hiện đại cao cấp vì thế giương mặt đại diện cho sản phầm này đương nhiên là các cô gái rất hấp dẫn. Thụy An đã có mặt ở đây từ rất sớm, cô mặc 1 chiếc quần kaki ống suông màu trắng sơ vin áo sơ mi màu xanh và áo khoác kaki màu đen dài đang chỉ dẫn những công đoạn cơ bản cho cậu Trợ lý, đây là lần xuất quân đầu tiên trước khi đến lễ ra mắt sản phẩm chính thức của tập đoàn HW vào dịp Noel vì vậy nó rất quan trọng nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn. Thời gian này Thụy An bận tới mức có ngày còn ngủ lại văn phòng, điện thoại 24/24h bật, thậm chí cậu trợ lý còn phải ôm máy tính đi ngủ, sáng ra gọi cho từng em người mẫu để giục lên hội trường…
Khoảng 9h20 cả đoàn xuất phát, theo đúng như phân công ai về vị trí nấy, mãi gần trưa sau khi đi kiểm tra một lượt các quầy giới thiệu sản phầm ở các siêu thị cũng như khách sạn Thụy An mới trở về phòng làm việc, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời bước 1 coi như thành công, hiện giờ cô chỉ cần chú ý đến việc quản lý công việc ở các điểm quảng cáo giới thiệu sản phẩm và chuẩn bị cho chiến dịch Noel sắp tới.
Quân Nghị thực tế cũng đến hội trường từ rất sớm, hắn đứng 1 góc theo dõi mọi cử chỉ của Thụy An, quả thực lúc cô say sưa làm việc trông rất hấp dẫn, hắn rất thích ngắm nhìn mọi biến đổi trên khuôn mặt của cô, 3 năm trước như vậy, 3 năm sau nhìn cô ấy mọi cử chỉ hành động không thay đổi nhiều, nhất là khi cô cười, hắn như nhìn thấy cả 1 bầu trời đầy ánh nắng. Thời gian này hắn không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa, có lẽ hàng ngày được thấy sự bận bịu của Thụy An làm hắn rất vui vẻ, hắn cũng bắt đầu về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, có lẽ nỗi đau nào cũng phải qua đi, chỉ còn lại những người thân yêu bên cạnh mình vẫn cần phải trân trọng nhất, rồi bất chợt hắn nhận ra bố mẹ đã bắt đầu có nhiều tóc bạc, 2 năm hắn thật vô tâm cứ mặc cho bọn họ lo lắng cho mình.
Đến cuối ngày, cả văn phòng hồi hộp chờ đợi kết quả, ngày đầu tiên này sản phẩm điện thoại CP nhận được rất nhiều lời khen, hơn nữa Thụy An cũng nhận được nhiều đánh giá tốt cho sự chuẩn bị rất cẩn thận này, số lượng máy điện thoại bán ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khi được bộ phận bán hàng công ty HW thông báo doanh số của ngày hôm nay Thụy An đã hét lên vì sung sướng, tất cả mọi người đều hưng phấn. Chính vì vậy ban giám đốc HW sẽ tổ chức 1 buổi liên hoan mừng sự kiện đầu tiên thành công vang dội, Thụy An định từ chối do rất mệt thế nhưng khi cô vừa cầm túi sách để ra về thì mấy nhân viên nữ của HW đã kéo cô thẳng xuống xe taxi, chưa kịp nói câu nào xe đã đi thẳng đến nhà hàng, thậm chí chưa kịp mặc áo khoác, cô đành bất đắc dĩ tham gia, chỉ tự nhủ với bản thân cần uống thật ít, cô không muốn 1 lần nữa mất mặt như lần trước.
Khoảng 7h tất cả cùng đến 1 nhà hàng sang trọng để liên hoan, hôm nay tất cả các nhân viên của HW và đội nhóm quảng cáo FM đều có mặt đầy đủ, có tất cả hơn 20 người, ngay cả giám đốc cũng tham gia, vì tin tức này mà các nhân viên nữ hết sức hưng phấn, trong mắt họ vị giám đốc trẻ đẹp trai luôn là thần tượng mà các cô ngưỡng mộ, hơn nữa ai cũng biết… giám đốc độc thân. Thụy An cười khổ khi ngồi nghe mấy vị nhân viên nữ trầm trồ khen ngợi hắn, cô liếc nhìn Quân Nghị đang ngồi phía trên kia cùng mấy vị trưởng phòng, khuôn mặt điềm tĩnh của hắn không bộc lộ chút cảm xúc nào, cô thở dài.
- Chị Thụy An, chị phải ngồi phía trên này, đối diện giám đốc Triệu, không phải 2 người là đầu tàu sao... chị lên đây.
Thụy An giật mình khi cậu trợ lý của Quân Nghị lên tiếng gọi mình, chưa kịp phản ứng gì thì cô bị cậu ta kéo lên trên đặt cô vào vị trí đối diện với hắn.. Cô đỏ bừng mặt, chẳng kịp lên tiếng, tất cả mọi người lúc này đều đồng tình vì thế cuối cùng cô đành ngoan ngoãn ngồi im, không dám nhúc nhích. Không khí bàn ăn được một lúc trở nên náo nhiệt hơn, Quân Nghị vẫn không nói gì, hắn nhấc ly rượu uống 1 ngụm rồi nói chuyện cùng vị trưởng phòng ngồi bên, xung quanh mọi người đã bắt đầu cuộc vui. Được 1 lúc thì cậu trợ lý của cô bước lên.
- Mọi người chú ý, có được ngày hôm nay công đầu tiên không phải là của Trường phòng chúng tôi sao, vì thế ly đầu tiên chúng ta cùng chúc mừng chị ấy, Chị Thụy An, chị phải uống cạn ly này, đây là tấm lòng của chúng tôi.
- Tôi…tôi không uống được. Hôm nay tôi mệt.
- Không được, chị mà say sẽ có người đưa về, hôm nay chúng ta phải uống hết mình.
Thụy An nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người lúng túng cầm ly rượu lên liền miễn cưỡng uống cạn. Tất cả mọi người vỗ tay, cứ tưởng vậy là xong ai ngờ hết người này đến người khác lại lên lúc mừng cô, dường như không thể từ chối, cô nhắm mắt uống từng chút 1, … không biết bao lâu sau thì mọi người mới buông tha cho cô, đến lúc này Thụy An đã đỏ bừng mặt, đầu óc choáng váng, ... không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng này cô đành đứng dậy, lảo đảo vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh...
Cuộc liên hoan ăn uống gần 10h thì kết thúc, lúc này mọi người cùng hò hét nhau bắt đầu tăng 2, lần lượt tất cả đứng dậy và cùng đến quán Karaoke đã được đặt trước, mãi một lúc sau Thụy An mới từ nhà vệ sinh đi ra, đến nơi thì không còn ai ngồi lại nữa, cô cầm túi quay người định bước ra cửa, nhưng dường như mọi thứ trước mặt cô đang đảo lộn hết, thiếu chút nữa thì ngã, rất may 1 bàn tay đỡ lấy cô.
- Ah,… giám đốc Triệu ah, … cảm ơn anh, cứ mặc tôi…
- Trông em không có khí chất gì cả, vừa uống đã say.
- Mặc tôi… anh …buông ….tôi ra…
- …
Thụy An hất tay hắn ra, cô siêu vẹo đi ra ngoài, Quân Nghị không nói gì, hắn lẳng lặng đi theo cô, bóng dáng nhỏ bé lảo đảo phía trước khiến hắn lo lắng, vừa ra khỏi cửa, cơn gió mạnh ập đến khiến Thụy An rùng mình, trước khi đi cô chưa kịp cầm theo áo khoác vì thế hiện chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi duy nhất, vừa đứng co ro, cô định đưa tay vẫy taxi nhưng dường như không đứng vững nỗi, cảnh vật trước mặt nhòe đi, cô lảo đảo ngã xuống… một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cô, toàn thân cô mềm nhũn nằm gọn trong tay Quân Nghị, mắt cô đã nhắm tịt, đầu óc quay cuồng, khuôn mặt cô nóng rực, đầu óc bắt đầu như trên mây, mọi thứ lại lơ lửng… lơ lửng... Quân Nghị dìu cô ra xe, phải rất khó nhọc hắn mới đưa cô vào trong được, nhìn khuôn mặt ửng đỏ nóng hổi của Thụy An bất giác trái tim hắn rung động mãnh liệt, hắn thở dài nghiêng người quay sang, cẩn thận cúi xuống thắt dây an toàn cho cô, lúc này mùi hương nhẹ nhàng của cô hòa cùng hương rượu phả vào mặt khiến hắn đông cứng… định dời khỏi thì 2 cánh tay của Thụy An bất ngờ ôm lấy cổ hắn...
- Em.... nhớ anh.... nhớ anh lắm… nhớ phát điên...lên được, …có biết... không...
- …
- Anh đừng đi,... đừng đi được không… cứ ở lại đây thôi… em không... tỉnh nữa, nhất định ... cứ như vậy đi… không tỉnh dậy nữa…
- …
Quân Nghị sững sờ, có phải cô ấy đang mơ hay không, nhất định là mơ rồi, cô ấy mơ thấy ai vậy, hắn bối rối ngỡ tay Thụy An ra, thế nhưng càng gỡ thì hai tay cô lại càng siết chặt lấy cổ hắn……
- Sao anh ... không hạnh phúc chứ,... tại sao vậy… đã hứa sẽ hạnh phúc rồi mà… tại sao lại như thế… em đã tha thứ cho anh rồi… em đã không hận anh nữa… em thực tâm... muốn anh hạnh phúc .
- …
- Quân Nghị,... đồ ngốc này,… anh … đau lòng như vậy… nhưng có biết… nhìn thấy anh như thế… em còn đau lòng ... hơn gấp trăm nghìn lần… hay không… thà người đau khổ là em,… thà em chịu mọi đau khổ cho anh… nhưng anh hạnh phúc là được… tại sao lại sống như thế… Thật xấu xa, đến sống tốt mà anh ... cũng không làm được… thật kém cỏi... anh thà hạnh phúc em còn dễ thở hơn…
- …
- Đồ xấu xa này,… anh… sao lại không hạnh phúc chứ… đồ ngốc… đồ xấu xa… đồ ngốc…
- …
Quân Nghị đau lòng, hóa ra người cô ấy mơ thấy là hắn, cô ấy đã biết mọi chuyện của hắn rồi ư? ... Bất giác hắn đưa 2 tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Thụy An, người con gái này vì hắn mà đau khổ vậy, suốt 3 năm qua đáng nhẽ cô ấy phải hận hắn, phải căm ghét hắn mới đúng. Tại sao còn đau lòng vì hắn, … trái tim lạnh giá của hắn tan chảy, hắn siết chặt 2 tay,... cứ mặc cô khóc như thế, những giọt nước mắt thấm ướt vai hắn, toàn thân Thụy An rung lên, cứ thế cô nức nở khóc… đến khi ngủ thiếp đi… Ngoài trời, từng cơn gió mùa đông bắc tràn về, những hạt mưa bụi bắt đầu rơi xuống, …
Vì không tiện đưa Thụy An về nhà trọ nên Quân Nghị đành quay lại văn phòng, suốt cả chặng đường tay Thụy An nắm chặt 1 tay hắn, dường như là sợ hắn biến mất, đôi mắt ngấn lệ, thỉnh thoảng cô lại gọi tên hắn, Quân Nghị rất đau lòng, nhìn cô khổ sở lo lắng cho hắn như vậy hắn thấy mình thật có lỗi, hóa ra hắn không hạnh phúc cô còn đau khổ hơn, hóa ra ngay cả khi hắn đau lòng cô cũng đau lòng hơn... Hắn siết chặt bàn tay nhỏ của Thụy An, chúng vẫn ấm nóng như thế, vẫn mềm mại như vậy… chiếc vòng hắn tặng hóa ra cô vẫn giữ… vẫn đeo nó,... vậy mà đến hôm nay hắn mới nhìn thấy… những tưởng cô đã bỏ đi rồi… vậy mà…:Thụy An xin lỗi em… nhất định, nhất định anh sẽ không khiến em buồn nữa…
Mở cửa phòng nghỉ Quân Nghị bế Thụy An đặt lên giường, lúc này dường như cô đã ngủ say, hơi thở đều đều phả vào hắn, 2 mí mắt run run, mái tóc dài rối tung, Quân Nghị đưa tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc vướng trên khuôn mặt cô, dường như giấc ngủ của cô cũng không vui vẻ, đôi lông mày nhíu lại, rồi 1 lúc mới giãn ra…khóe miệng mấp máy, hắn đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt xanh xao của cô, thời gian này quá vất vả vì thế trông cô gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt nổi rõ hơn, tim hắn nhói đau… sao đến bản thân cũng không chăm sóc được, cái người này thật ngu ngốc mà… Cứ như vậy hắn ngồi nhìn cô ngủ, 2 bàn tay nắm chặt vẫn không rời ra…
***
Sáng hôm sau, Thụy An thức giấc, lúc này đầu cô cảm giác rất đau, khi mở mắt ra cô thấy mình đang ở trong phòng ngủ xa lạ, đây không phải phòng cô sao, phải mất 1 lúc cô mới nhớ ra, không phải đang mơ sao, tối qua sau khi uống rất nhiều,cô vào nhà vệ sinh,... rồi cảm thấy Quân Nghị bế cô từ xe đặt vào giường… sau đó hắn còn nằm bên cạnh cô, ôm cô ngủ,… cảm giác rất ấm áp, rất an toàn… nghĩ đến đây 2 má Thụy An nóng bừng… không phải sự thật chứ,… Thụy An nhìn xuống, vẫn bộ quần áo ngày hôm qua cô mặc, vậy chắc có lẽ chỉ là mơ thôi … Cô rón rén cầm giày mở cửa phòng, vừa ra đến phía ngoài cô suýt nữa hét lên: Là phòng làm việc của hắn, ….tại sao lại có… trời ơi, vậy không phải là mơ rồi… hôm qua… cô không nhớ gì nữa… làm sao đây, làm sao đây… Thụy An luống cuống nhìn đồng hồ, …6h30p, hy vọng giờ chưa có ai đi làm không thì cô sẽ xấu hổ chết mất… Thụy An nhẹ nhàng ra mở cửa … cô ngó ra nhìn 1 lượt thấy bên ngoài rất im ắng mới yên tâm chạy vội sang phòng làm việc của mình… Hú hồn.Nhưng sao cô không thấy hắn đâu, vậy là hắn không ở đây ư? Những gì cô nhớ có lẽ là 1 giấc mơ thôi, có lẽ vậy, cô yên tâm thờ phào nhẹ nhõm…
- Cộc cộc
Thụy An giật bắn mình, tiếng gõ cửa phòng cô.
- Có…có chuyện gì…
- Em quên không mang túi xách sang.
- …
- Đây là bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt. Em cũng nên thay quần áo, người toàn mùi rượu…, tôi mua sẵn 1 bộ cho em đây.
- Tôi…hôm qua tôi…
- Không có chuyện gì xảy ra … em đừng lo… tôi chỉ đưa em đến đây rồi về.
- Cảm…cảm … ơn!
- Rửa mặt xong thì xuống dưới. Tôi chờ em trong xe.
- …
Thụy An chưa kịp nói gì thì hắn quay đi, cô nhìn đồ đạc hắn chuẩn bị cho mình, rất đầy đủ, không ngờ hắn lại chu đáo như vậy, bất chợt cảm thấy rất vui… cô mỉm cười…cảm giác thật hạnh phúc, chỉ 1 hành động nhỏ của hắn mà khiến trái tim cô rung động mãnh liệt…
Khoảng 30p sau thì Thụy An thay xong đồ, rất may bộ đồ hắn chọn cho cô khá vừa vặn. Tạm hài lòng cô lấy áo khoác rồi sách túi đi xuống, lúc này vẫn chưa có ai đến văn phòng, có lẽ tối qua mọi người mải vui nên dậy muộn, hơn nữa 8h mới bắt đầu giờ làm. Thời tiết hôm nay có vẻ rất đẹp, không quá lạnh, còn gần 2 tuần nữa là noel, vì thế tòa nhà đã được trang trí 1 cây thông lớn giữa đại sảnh, không khí giáng sinh khiến mọi thứ ấm áp hơn rất nhiều, Thụy An vui vẻ bước đi, hôm nay cô cảm thấy tâm trạng rất tốt, nghĩ đến hành động quan tâm của hắn sáng nay cô cứ thế tủm tỉm cười, 2 má ửng hồng lên…
Lúc này Quân Nghị đang ngồi trên xe, buổi sáng vì không muốn Thụy An khó xử nên hắn dậy rất sớm và ra ngoài mua cho cô ít vật dụng cá nhân, cả đêm bàn tay nắm chặt của Thụy An không rời hắn, mãi hơn 1h đêm cô mới chịu nới lỏng tay ra, khi ấy hắn mới có thể nằm xuống bên cạnh cô, ngay khi hắn nằm xuống thì Thụy An quay người lại rúc vào ngực hắn dường như là để tìm hơi ấm... rất tự nhiên, khi đó trái tim hắn chỉ muốn nhảy ra ngoài, cảm giác ấm áp rồi mùi hương nhẹ nhàng của cô khiến hắn vòng tay ôm lấy, rồi cứ thế hắn cứ muốn ôm cô ngủ mãi như thế, đã lâu lắm hắn không gần gũi bất cứ ai… rồi hắnngủ thiếp đi từ lúc nào mà không biết, lần đầu tiên trong 2 năm qua hắn ngủ ngon như vậy, không còn mơ thấy ác mộng nữa, cũng không bị giật mình tỉnh giấc bất chợt… Nghĩ đến đây trái tim hắn lại đập liên hồi,… một cảm giác hạnh phúc tràn đến…
- Này…Anh đang nghĩ gì vậy?
- Em…vào đây lúc nào?
- Được khoảng 30p rồi… haha.
- Gì mà 30p, …không phải chứ.
- Haha, nhìn mặt anh thật tức cười… tôi mới vào được 5p thôi, nhìn anh lúc nãy cứ như mất hồn.
- Uhm,… còn có người nào đó đêm qua say không biết gì… thật xấu hổ, cũng may là có tôi, … không thì…
- …
- Haha…
- Anh cứ cười như vậy có phải tốt ko… làm mặt lạnh thấy sợ.
- Em sợ tôi?
- Ah, không … làm cho các nhân viên khác thấy sợ.
- Mặc kệ họ… miễn là em không sợ là được.
- …
Thụy An tròn mắt, hôm nay hắn nói chuyện rất khác, thái độ với cô cũng khác, ánh mắt nhìn cô lại càng khác hơn, giống như Quân Nghị mà cô biết của 3 năm trước,…Thụy An đỏ mặt, trái tim xốn xang khó tả, lúc này đây tim cô không còn cảm giác đau nữa…thật lạ, bất giác cô mỉm cười…
- Ngày mai anh đi công tác 1 tuần.
- Anh……sao lại đổi cách xưng hộ vậy. Haha. Thật không… quen…
- Không thích sao, vậy anh đổi lại như cũ nhé.
- Ah…
- Thời gian anh vắng mặt em sẽ phải vất vả hơn, nhớ ăn uống đầy đủ, không nên thức quá khuya, anh sẽ dặn trợ lý có gì cần giúp em cứ nói với cậu ấy.
- Uhm.
Cảm giác nhẹ nhàng len lỏi trong tim Thụy An, dường như giữa cô và hắn không còn khoảng cách nữa, sao hắn lại thay đổi 180 độ như vậy nhỉ, có chuyện gì xảy ra đêm qua sao… bỗng dưng nhẹ nhàng với cô, bỗng dưng quan tâm đến cô… có chuyện gì nhỉ,sao cô không nhớ chút nào vậy… trời ạ, mỗi lần uống rượu vào thật khổ sở, nhất định sau này sẽ không được say nữa…
***
Trong 1 tuần Quân Nghị vắng mặt, mọi công việc của Thụy An dường như vất vả hơn rất nhiều, đến lúc này cô mới biết hóa ra trong suốt thời gian qua Quân Nghị luôn âm thầm giúp đỡ cô, một lần nữa niềm vui lại len lỏi vào trái tim, ít nhất thì…cô cảm nhận hắn có quan tâm tới mình … điều này thực sự ý nghĩ với cô.
Đang ngồi kiểm tra báo cáo tuần làm việc vừa rồi của các điểm quảng cáo thì cô có điện thoại. Là Khôi Nguyên, bẵng đi hơn 3 tuần sau buổi tối hôm đó cô không có bất cứ liên lạc gì với anh, thực ra cô cũng muốn hỏi thăm anh nhưng sợ anh sẽ buồn nên cuối cùng thì cô cũng chỉ biết im lặng.
- Thụy An ah, tối nay em rảnh không?
- Dạ, có chuyện gì không anh…
- Em có thể cho anh 30p vào tối nay không?
- Em…khoảng mấy giờ vậy?
- Uhm, khoảng 8h anh đến đón em, chúng ta đi uống café được chứ?
- Dạ được.
- Ok, vậy 8h anh qua công ty đón em nhé. Chào em.
- Vâng, chào anh!
Thụy An tắt máy, nghe giọng anh rất buồn, 2 người từ bao giờ đã nói chuyện xa lạ như vậy... bất giác cô cảm thấy đau lòng, Khôi Nguyên quá tốt với cô, trong suốt 3 năm qua nếu không có anh chắc hẳn cô đã không thể vượt qua… ân tình này có lẽ đành nợ suốt đời, cô thở dài …
Khoảng 8h Khôi Nguyên đến đón Thụy An, đã hơn 3 tuần anh không hề liên lạc với cô, cho dù bị nỗi nhớ cô dày vò từng ngày thế nhưng anh biết nếu anh cứ tiếp tục sẽ làm cô khó xử. Tình cảm không thể ép buộc được, sau khi suy nghĩ rất nhiều anh quyết định gặp Thụy An 1 lần trước khi đi xa, anh muốn chào tạm biệt cô. Hai người đến quán café nhạc Trịnh quen thuộc.
- Thụy An, dạo này em gầy quá, công việc vất vả lắm sao?
- Vâng, cũng 1 chút.
- Sắp tới anh sẽ đi công tác HK 1 thời gian, hôm nay sở dĩ muốn gặp em vì anh muốn chào tạm biệt, bởi chuyến đi này, anh không biết khi nào sẽ quay lại.
- Khôi Nguyên… em, … xin lỗi!
- Đừng xin lỗi, em không có lỗi gì hết, anh biết em đã cố gắng… nhưng có lẽ lỗi là ở anh, anh đã đánh mất cơ hội của mình. Anh chỉ mong em được hạnh phúc.
- Cảm ơn anh, … vì tất cả.
- Không được khách sáo như thế, chúng ta vẫn là bạn đúng không?
- Vâng, sẽ mãi là bạn.
- Sau này nếu có buồn thì hãy nói với anh, bất cứ chuyện gì, anh sẵn sàng nghe.
- Vâng.
- Nhất định phải sống hạnh phúc.
- Vâng,nhất định.
- ...
Khôi Nguyên nhìn Thụy An, lúc này trái tim anh thực sự đau đớn, thế nhưng anh biết tất cả đã quá muộn, anh đã để lỡ người con gái trước mặt, những gì anh muốn lưu giữ về cô anh sẽ nhớ mãi, … giữa 2 người có lẽ chỉ còn 1 miền ký ức đẹp… Bọn họ cùng nhìn nhau và mỉm cười,... sẽ hạnh phúc, nhất định là thế… người kia sẽ luôn chúc phúc cho người còn lại... cuối cùng thì, họ đã gặp nhau ở 1 điểm thế nhưng lại không thể cùng đi chung 1 con đường... tất cả đều là số phận...
Hơn 9h Khôi Nguyên đưa Thụy An về, sau khi từ biệt cả 2 người đều cảm thấy thoải mái hơn, có lẽ 1 tình bạn đẹp giữa họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Thụy An bước vào phòng, sau khi tắm giặt xong cô ngồi lau tóc, bỗng dưng nhớ đến hắn: Không biết hắn đang làm gì nhỉ, mấy ngày nay chẳng có tin tức gì của hắn, nghe nói sang đó họp hành rất bận bịu, ... Nhạc chuông điện thoại quen thuộc bỗng vang lên, một số máy quốc tế, Thụy An lưỡng lự rồi bắt máy.
- Em đã ngủ chưa?
- Em chưa, anh... thì sao?
- Uhm,anh mới về khách sạn...hôm nay có mệt không?
- Cũng không mệt lắm, rất may có trợ lý bên anh giúp, công việc vẫn ổn. Anh mệt ah?
- Uhm, 1 chút. Đã ăn uống gì chưa?
- Em ăn rồi.
- Đang làm gì?
- Đang nghe điện thoại của anh, không phải sao. Haha
- Uh, thế ngủ sớm đi.
- ...
Thụy An chưa kịp nói gì thêm thì hắn tắt máy, cái người này, lúc nào cũng vậy, bất lịch sự, cô bực mình, lại tiếp tục lấy khăn lau tóc. Mà hôm nay hắn thật lạ nha, tự dưng gọi cho cô, tự dưng hỏi toàn câu ngớ ngẩn… từ hôm đó hắn rất là lạ, … hay là cô nói gì không nên nhỉ… trời ơi, .... sao chẳng nhớ gì vậy… Thụy An lấy tay đập đập vào đầu…
Ting Ting! Chuông báo tin nhắn
- Anh nhớ em!
- …
- Rất nhớ!
- …
Thụy An kinh ngạc, liệu hắn có nhắn nhầm không, hắn nói nhớ cô sao… có thật hắn nhắn cho cô không?
- Anh…có nhắn nhầm không?
- Thụy An! Anh nhớ em rất nhiều!
Bàn tay run run, Thụy An cứ thế đọc đi đọc lại, không phải tên của cô đây sao, không phải hắn nhắn cho cô đây sao, trái tim rung động mãnh liệt, cảm giác hạnh phúc dâng lên khiến nước mắt cô bỗng trào ra… cô đang mơ hay sao… liệu đây có phải sự thật… nhưng nếu là mơ cũng được,... cô cũng nguyện cứ mãi trong giấc mơ này…
- Em sao vậy? Không nói gì là sao?
- Em…
- Có nhớ anh không?
- ...
- Nói anh nghe, có nhớ không?
- Em... nhớ anh! Nhớ rất nhiều!!!
- Anh biết rồi, em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.
- Vâng.
- Chúc em ngủ ngon.
- Vâng, chúc anh ngủ ngon!
- ...
Thụy An ôm lấy điện thoại nằm xuống giường, mọi thứ đến với cô bất ngờ như 1 giấc mơ, đầu óc lơ lửng trên mây, lúc này đây trái tim dường như ngừng đập, cảm giác hạnh phúc ngập tràn... cứ như thế cô tủm tỉm cười... : Hắn nói nhớ cô... nhớ cô... hắn nhẹ nhàng với cô... chưa bao giờ như thế... hắn đang nghĩ gì... xấu hổ chết mất... Thụy An vùi đầu vào gối cười khúc khích... lúc này đây cô chỉ muốn hét lên... cảm giác này thật lạ... khiến cho con người ta cứ muốn đắm chìm mãi vào đó...
Lúc này ở 1 phương trời khác, Quân Nghị trằn trọc không ngủ được, mấy ngày xa Thụy An quả thực hắn rất nhớ, cảm giác 1 ngày dài như cả thế kỷ, hắn nhớ nụ cười của cô, ánh mắt cô, bàn tay cô... rồi chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô là hắn thấy vui vẻ hơn rất nhiều,... Vừa rồi khi gọi cho Thụy An hắn thực sự muốn nói: Anh nhớ em, nhưng bỗng nhiên thấy ngại, vì thế hắn chỉ có thể nhắn tin, hắn muốn nói nhớ cô, muốn nghe cô nói Nhớ hắn... cảm giác chờ đợi tin nhắn đó của cô khiến tim hắn ngừng đập và rồi khi nhận được thì nó vỡ òa, giống như hắn nhìn thấy pháo hoa vậy, đầu óc lâng lâng, hạnh phúc khó tả.... Quân Nghị mỉm cười... lúc này đây hắn thực sự muốn về bên cô ngay tức khắc... Thụy An, anh nhớ em... nhớ em... nhớ đến phát điên...
***
Noel đến rất nhanh, hơn 1 tuần chuẩn bị vất vả chạy khắp nơi cuối cùng thì Thụy An cũng hoàn thành sân khấu cho sự kiện sắp tới, rồi khách mời, MC, Ca sĩ, người mẫu... tất cả mọi thứ trợ lý của cô đều liên hệ đầy đủ, mọi người đều cùng hồi hộp chờ ngày tổ chức sự kiện diễn ra vào tối nay. Thụy An từ sáng sớm đã có mặt ở sân vận động, do đây là sự kiện lớn nhất trong toàn bộ kế hoạch quảng cáo của cô vì thế không được phép có 1 sai xót nào, cô thực sự lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày, chính vì vậy hầu như cô và Quân Nghị chỉ thi thoảng nói chuyện điện thoại, hắn cũng rất bận bịu cho cuộc họp, ban đầu dự định hắn sẽ có mặt ở sự kiện nhưng có chút trục trặc nên cuối cùng lại giao cho phó giám đốc đảm nhận.
Sự kiện sẽ diễn ra từ trưa ngày 23 đến rạng sáng ngày 24 vì vậy khoảng 2h chiều chuẩn bị đến lễ công bố thương hiệu điện thoại CP, cả sân vận động hơn 1000 người tham gia, rất đông các khách mời có tiếng đến dự, hơn nữa hôm nay Thụy An đã lên kế hoạch mời khá nhiều Ca sĩ, người mẫu nổi tiếng vì thế lại càng thu hút nhiều người hơn, tất cả được trang trí phù hợp với ngày lễ giáng sinh, những bông tuyết giả cũng được Thụy An tìm hiểu rất kỹ, cô khá hài lòng khi nhìn thấy sân khấu trước khi MC công bố đêm hội bắt đầu...
Qủa thực đây là một sự kiện thu hút được rất nhiều phóng viên, nhà báo, vì thế đương nhiên sản phẩm CP một lần nữa tạo được phản ứng tốt từ khách hàng, nhìn vẻ mặt hài lòng của các khách mời khiến Thụy An thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới thực sự trút được gánh nặng.
Hơn 8h tối sau khi nghe báo cáo doanh số của ngày hôm nay tất cả mọi người cùng ôm nhau chúc mừng, Thụy An rất hạnh phúc, cảm giác thành công khiến cô thực sự xúc động mà bật khóc, dường như may mắn đang thực sự mỉm cười với cô, tất cả những mệt mỏi vất vả của 1 ngày hoàn toàn biến mất. Khoảng 8h30 cô rời khỏi sân vận động, lúc này sự ồn ào náo nhiệt ở đó khiến cô khá mệt mỏi, bản thân cô không thích đến những chỗ đông đúc quá, vì thế cô bắt 1 chuyến xe bus đi thẳng ra Hồ T, đã lâu lắm cô không lên xe bus như thế, cảm giác rất thư thái nhẹ nhàng, không khí đêm 23 cũng rất lạnh, cô quàng khăn gần như kín mặt.
Xe dừng ở bến, Thụy An bước xuống, cô đi bộ dọc bờ hồ, 1 dải sương mù bao quanh hồ T khiến chúng trở nên mờ ảo, xung quanh vẫn có ánh đèn đường nhấp nháy, cô ôm lấy vai suýt xoa, không ngờ ở đây lại lạnh vậy. Thụy An cứ thế 1 mình bước đi, cảm giác thích thú khó tả, bất chợt tất cả những kỷ niệm về hắn lại ùa về: những kỷ niệm đó đối với cô giống như 1 thước phim mà cô luôn nhớ rõ, chưa bao giờ quên, thậm chí từng lời hắn nói, ... trái tim cô trấn động, nhớ lại 3 năm trước, cũng ở đâu đó phía đằng kia, trên tầng thượng 1 quán cafe, 1 cô gái nửa tỉnh nửa say,... nụ hôn đầu tiên... thật sự ngọt ngào... Thụy An bất giác đưa tay lên môi mình... dường như hơi ấm vẫn còn vương vấn ... trái tim cô lại đập loạn nhịp... Không ngờ 3 năm sau gặp lại... dường như hạnh phúc đang ở rất gần cô... thế nhưng cô sợ đó chỉ là 1 giấc mơ... hắn quá cao so với ước nguyện của cô... liệu cô có dám với tới... cô thở dài, không biết giờ hắn đang làm gì, đáng nhẽ ngày quan trọng này phải có mặt của hắn chứ... vậy mà... nước mắt cô lại trào ra...
Chuông điện thoại vang lên.
- Em đang làm gì?
- Em... đang ngồi trong chăn rất ấm, uống 1 ly cafe rất thơm.
- Thích vậy ah.
- Rất thích...
- Có buồn không? Anh không về được có nhớ không?
- Ai thèm nhớ anh... Ảo tưởng.
- Đang giận anh đấy hả?
- Ai thèm giận... ảo tưởng...
- Em... khóc đấy ah...
- Ai nói em khóc... ngày hôm nay... em vui còn không hết...
- Uhm, Thụy An, chúc mừng em đã thành công. Bây giờ cho em 1 điều ước, em muốn ước gì.
- ...
- Em nói đi.
- Em ước... anh... có mặt ở đây được không? Suy ra điều ước không bao giờ thành sự thật.
- Ha, không nhớ anh mà lại ước vậy, em thật mâu thuẫn.
- Vậy người ta mới gọi là ước mơ... không phải sao...
- Vậy anh tuyên bố... Điều ước của em thành sự thật... quay lại phía sau đi.
- ...
Thụy An xoay người lại, bất chợt nhìn thấy Quân Nghị đứng ở đầu bên kia, cô liền dừng bước, đối diện nhìn hắn ở khoảng cách xa xa. Bọn họ vẫn cứ đứng nhìn nhau như thế, rất lâu, mặc kệ từng cơn gió lạnh buốt lướt qua, mặc kệ rất nhiều ánh mắt tò mò, thời gian dường như ngừng lại với tình yêu của họ. Nhất là sau khi đã trải qua mọi đau khổ, tình yêu đó chỉ cần hai người luôn nghĩ về nhau, dành cho nhau sự quan tâm dù là nhỏ nhất, cho dù, chỉ cần người kia hạnh phúc cũng mãn nguyện.
Quân Nghị chăm chú nhìn Thụy An, hắn yêu cô gái này, đứng trước mặt của mình, luôn đơn giản nhất có thể, cho dù có bị hắn làm tổn thương đến đâu nhưng vẫn luôn mỉm cười với hắn, tha thứ cho hắn, nụ cười của cô xóa tan đi băng giá trong lòng hắn bấy lâu. Hóa ra hắn không nhận ra, hắn đã yêu cô từ rất lâu rồi...
- Thụy An, chúng ta kết hôn đi.
Thụy An sững sờ, hai mắt rưng rưng nhìn hắn, cô nghẹn ngào nói:
- Tại sao đột nhiên lại muốn kết hôn?
Quân Nghị từng bước, từng bước đến gần cô, hai mắt thâm tình, hắn nở nụ cười hạnh phúc:
- Đột nhiên, mỗi buổi sáng muốn được thức dậy cùng em.
Bất chợt nước mắt lăn xuống, Thụy An ngước mắt nhìn hắn, khi mắt cô chạm vào mắt hắn tim cô không kìm được mà đập loạn lên, lúc này sự chân thành trong đôi mắt hắn khiến cô nghẹt thở,...
- Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?
- Nhất định hạnh phúc, anh hứa.
Thụy An không nhịn được liền ôm chầm lấy hắn, cô nghẹn ngào nói:
- Em yêu anh! Yêu rất nhiều...! Quân Nghị... Em yêu anh...
Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, hai mắt ửng đỏ.
- Thụy An, anh cũng yêu em. Yêu rất rất nhiều!
Nước mắt Thụy An lăn dài, niềm hạnh phúc này, trong giấc mơ cô cũng chưa từng mơ đến, cũng chưa từng nghĩ đến, huống hồ lại được chạm vào nó. Hai mắt Quân Nghị nhìn cô đắm đuối, đột nhiên hắn ôm chặt Thụy An vào trong ngực, cúi đầu hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô, Thụy An hé mở đón nhận nụ hôn của hắn, ngọt ngào, mãnh liệt... dường như là nỗi nhớ của 3 năm ..., cứ như thế 2 thân thể như hòa làm 1, bỏ mặc mùa đông lạnh giá bên cạnh, cùng nắm tay nhau bước đến tương lai, nơi chỉ có 2 người bọn họ và ánh nắng ấm áp...
The End!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro