Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: ANH CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?

 

Đã có lúc em chạy trốn
sợ hãi khi sống là chính mình
Cô đơn trong đêm lặng vắng anh
Nhưng giờ em biết anh là thế nào rồi
Và em biết anh đã nắm giữ con tim em

***

2 tuần sau.

Sau lễ cưới của Tiểu Tuyết,Thụy An quay trở lại công việc, từ lúc cô được điều lên vị trí trưởng phòng thìtất cả các dự án của công ty đều được cô hoàn thành tốt, vì vậy bất cứ dự ánlớn nhỏ nào ngoài Bắc đều được công ty mẹ giao cho cô lên kế hoạch cũng như gặpmặt khách hàng.

 Cách đây 1 tuần cô được thông báo có 1 dự án quảng bá sản phẩm mới cho 1 dòng điện thoại di động của tập đoàn quốc tế HW vì thế Thụy An hầu như ở lại văn phòng đến đêm mới về, cô cần chuẩn bị rất cẩn thận cho kế hoạch quảng cáo dự án trên bởi đây là hợp đồng rất lớn, kéo dài 2 năm sẽ mang lại tiếng vang cho công ty. Theo như lịch cụ thể thì cô sẽ phải sang văn phòng đại diện của Tập đoàn HW và làm việc trực tiếp với giám đốc chi nhánh tại VN, nghe nói vị giám đốc này khá trẻ chỉ ngoài 30t, là 1 người rất kỹ tính chính vì thế Thụy An cảm thấy rất hồi hộp. Đầu tuần tới cuộc gặp sẽ diễn ra, vì thế cả chủ nhật Thụy An đều có mặt ở văn phòng để kiểm tra lại 1 lần nữa bản kế hoạch quảng cáo cho dòng điện thoại mới mang tên CP, cô không muốn có bất cứ sai xót nào trong lần gặp đầu tiên này.

***

Sáng thứ 2, Thụy An dậy sớm hơn thường ngày, hôm nay là ngày quan trọng, vì thế cô rất cẩn thận kể cả về hình ảnh của bản thân. Sau 1 hổi phân vân, cô quyết định mặc 1 bộ vest màu đen kết hợp áo sơ mi trắng bên trong đơn giản, mái tóc được búi gọn phía sau, phần tóc mái bằng được chải mượt che đi phần trán cao, cô trang điểm nhẹ nhàng, khoác chiếc áo khoác dạ màu xanh dáng dài lên cô quàng thêm 1 chiếc khăn len màu trắng,cầm theo cặp tài liệu cùng túi laptop lên cô xỏ vào đôi giày cao gót màu đen.Vậy là tạm ổn, như thế này chắc hẳn bên đối tác sẽ không chê cô quá trẻ nữa.

Hôm nay đúng như lịch cô sẽ sang bên văn phòng đại diện tập đoàn HW làm việc với ban giám đốc, cuộc gặp sẽ diễn ra vào 10h nhưng cô muốn đến sớm 1 chút để tham quan. Thời tiết khá lạnh, vừa bước ra khỏi nhà Thụy An không khỏi rùng mình, từng cơn gió thổi rất mạnh,cô vẫy tay bắt 1 chiếc taxi đến thẳng tòa nhà cao nhất thành phố.

Bước chân vào đại sảnh của tòa nhà, Thụy An được nhân viên bảo vệ đưa lên tầng 32, đây là tầng mà văn phòng đại diện của công ty HW thuê trọn, lần đầu tiên bước chân vào tòa nhà hiện đại bậc nhất HN này cô không khỏi ngạc nhiên, chắc hẳn tiền thuê văn phòng ở đây rất lớn, cô chợt nghĩ, tại sao 1 tập đoàn lớn như vậy lại tìm đến công ty quảng cáo nhỏ bé của cô… Đang nghĩ miên man thì cầu thang máy dừng lại, Thụy An đi thẳng đến quầy lễ tân, do đã có hẹn trước nên cô được nhân viên đó đưa ngay vào phòng giám đốc:

-        Dạ hiện giám đốc đang bận họp nên chị chờ chút ạ.

-        Vậy không phải mình nên chờ bên ngoài sao?

-        Ah, sếp em dặn khi chị đến thì báo chị ngồi chờ ở đây ạ.

-        OK, cảm ơn bạn!

Thụy An hồi hộp nhìn 1 lượt xung quanh, căn phòng rất rộng, chỉ có 1 bàn làm việc đặt chính giữa và 1 bàn tiếp khách đơn giản, tất cả đều chỉ có 2 gam màu trắng đen, có vẻ chủ nhân căn phòng này thích màu lạnh, cô bỏ áo khoác và khăn ra, bất giác rùng mình, rất may căn phòng rất sáng vì phía trước là toàn bộ cửa kính đón ánh mặt trời đầu tiên của mỗi ngày, Thụy An cảm thấy rất thích thú, cô tiến lại phía cửa kính, từ đây có thể ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh thành phố, quả thực đây là vị trí rất đẹp, phía trước là hồ T rộng mênh mông, trong lòng cô thầm ngưỡng mộ, để được làm ở đây chắc hẳn là một người rất tài giỏi…

-        Cô đang làm gì vậy?

-        …

Thụy An đang say mê ngắm nhìn quang cảnh trước mắt thì 1 giọng nam trầm thấp vang lên phía sau lưng cô, trong giọng nói đó pha chút lạnh lẽo. Thụy An luống cuống quay lại mặt cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng lên.

-        Tôi… tôi xin lỗi!

-        Cô là người bên công ty quảng cáo đúng không?

-        Vâng… tôi đến đây như đã hẹn.

-        …

Người đàn ông tiến lại gần,lúc này Thụy An vẫn cúi gằm mặt, cô chỉ nhìn thấy đôi giầy màu đen của người đó, tất cả sự chuẩn bị của cô giờ thành công cốc rồi, trái tim lúc này đập thình thịch, giống như vừa làm điều gì sai trái, cả khuôn mặt cô nóng ran lên…bất chợt 1 mùi hương quen thuộc cuốn lấy cô khiến cô choáng váng… mùi hương này… rất quen…

-        Tôi nhìn cô không giống một người có đủ năng lực để làm việc này.

-        …

Thụy An cứng đờ, giọng nóilạnh lùng ấy lại vang lên pha chút giễu cợt, lúc này lòng tự trọng của cô mớitrỗi dậy, Thụy An ngước mắt lên, bóng dáng cao lớn kia chỉ cách cô 1 sải tay.

-        Tôi đã xin lỗirồi… Anh không… anh….. anh…

-        …

Thụy An trợn tròn mắt, toàn thân cô chấn động, giống như vừa nhìn thấy vật thể lạ, cô đông cứng hoàn toàn: Là hắn, không phải là hắn đó sao, trước mặt cô chính là Quân Nghị, chỉ khác 1chút là trong ánh mắt vô cảm đó chỉ toàn sự lạnh lẽo khiến người người khác kinh sợ… Trái tim Thụy An đập liên hồi, lúc này cô thở cũng khó nhọc, cô không tưởng tượng nổi 1 ngày cô có thể gặp hắn như thế này, cứ nghĩ đời này kiếp này sẽ chẳng bao giờ gặp… thế nhưng,… không phải cô đang mơ đó chứ,… Thụy An run run, bất giác cô đưa tay lên tháo cặp kính ra dụi dụi mắt, 1 lần, 2 lần, 3 lần…hắn vẫn đứng đó, không phải mơ mà là sự thật…

-        Không phải em nhìn tôi với đôi mắt đó là rất bất lịch sự sao?

-        …

-        Thụy An, 3 năm không gặp em tôi thấy em chẳng khá lên chút nào. Vẫn chẳng có chút tự tin nào,tôi không nghĩ em đủ năng lực để làm việc này.

-        Tôi… giám đốc Triệu,xin lỗi vì hành động không đúng vừa rồi. Nhưng anh đã vội đánh giá năng lực của 1 người chỉ thông qua cách nhìn thì tôi nghĩ anh cũng không đủ năng lực lãnh đạo.

-        Ah, tôi có đủnăng lực hay không thì cũng không đến lượt em xét.

-        Tôi…

-        Thôi được, tôi sẽ cho em 1 cơ hội để trình bày ý tưởng của mình. Em nên nhớ công ty của em rất nhỏ, nếu có hợp đồng này của Tập đoàn HW thì đó sẽ là 1 bước tiến rất lớn, em hãy chuẩn bị cho kỹ.

-        Cảm ơn giám đốc,tôi sẽ rất cố gắng.

-        Được, tôi cho em 10p để chuẩn bị thuyết trình trước ban giám đốc. Tôi chờ em trong phòng họp, em có thể ngồi đây và chuẩn bị. Hãy bình tĩnh!

-        Cảm ơn …

Ngay khi Quân Nghị mở cửa bước ra ngoài, Thụy An ngồi phịch xuống ghế, sự bất ngờ này khiến cô cứng đờ người, toàn bộ đầu óc trống rỗng, trái tim 1 lần nữa lại đau nhói… nhưng tại sao hắn không hề có phản ứng gì khi nhìn thấy cô, … chẳng lẽ hắn đã biết trước…Cô phải làm gì đây, làm gì đây… phải mất gần 10p Thụy An mới lấy lại bình tĩnh:thôi mặc kệ đi, cô không còn thời gian mà suy nghĩ chuyện khác nữa, hiện giờ lấy được hợp đồng là quan trọng nhất, không phải hắn nói cho cô 10p sao, Thụy An đeo kính vào, cô đứng dậy đi lại trong phòng 1 chút, chỉnh sửa lại trang phục rồi hít 1 hơi thật sâu: Thụy An, cố lên, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, coi hắn như 1 khách hàng bình thường đi. Fighting!!!

10p sau Thụy An bước vào phòng họp theo chỉ dẫn của lễ tân. Căn phòng khá rộng nhưng chỉ có 1 chiếc bàn dài khoảng 4m cùng rất nhiều ghế xung quanh, phía trước có 1 màn hình rộng, lúc này Quân Nghị và ban giám đốc đang ngồi ở đó, tất cả dường như không ai nói gì,khi Thụy An bước vào 1 cậu nhân viên nam chạy ra dẫn cô vào vị trí đầu tiên.

-        Xin giới thiệu với các vị đây là cô Thụy An, hôm nay cô ấy sẽ đại diện công ty Quảng cáo FM đến để trình bày ý tưởng quảng cáo sản phẩm điện thoại CP sắp tới của chúng ta.Xin mời cô.

-        Vâng, xin chào các vị tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Thụy An rất mong các vị chiếu cố ạ.

Thụy An cúi người chào, sau đó cô nhanh nhẹn lấy toàn bộ tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra từ tốn đặt vào từng vị trí của các thành viên trong ban giám đốc đang ngồi.

-        Xin gửi tới các vị bản kế hoạch để tham khảo trong khi tôi trình bày ý tưởng.

Sau đó cô quay trở lại ví trí phía trước màn hình rộng, thao tác mở laptop và cắm usb vào máy tính trước bàn.

-        Sau đây tôi xin trình bày về ý tưởng quảng bá sản phẩm điện thoại CP của tập đoàn HW tới các vị.

-        ……

Từ lúc Thụy An bước vào phòng họp Quân Nghị không hề quay lại nhìn, chỉ khi cô bắt đầu trình bày kế hoạch quảng cáo trên màn hình lớn hắn mới ngước mắt lên, không ngờ cô lại thay đổi nhanh đến vậy, sự lúng túng thiếu tự tin của cô trong phòng hắn vừa rồi biến mất, thay vào đó là 1 Thụy An bình tĩnh, tự tin và hết sức say mê trình bày ý tưởng của mình. Hắn chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại nheo mắt, tất cả mọi người xung quanh cũng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi cô giới thiệu tỷ mỉ từng quá trình quảng cáo sản phẩm, họ không ngờ 1 công ty Quảng cáo bé nhỏ vậy lại có 1 nhân viên xuất sắc như Thụy An. Khi giám đốc Triệu của bọn họ đền ghị hợp tác cùng công ty FM quả thực không 1 ai phục, tất cả miễn cưỡng chấp nhận ngồi đây để nghe Thụy An nói cũng vì giám đốc của bọn họ yêu cầu, không ngờ… một số người quay sang nhìn Quân Nghị 1 cách ngưỡng mộ…

Khi Thụy An kết thúc bài diễn thuyết, 1 tràng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người đều đứng dậy. Thụy An vui mừng khi thấy kế hoạch của mình được tán thưởng như vậy, cô liếc nhìn Quân Nghị, hắn không có phản ứng gì, cầm tập tài liệu bước nhanh ra cửa.  Thụy An cau mày nhìn theo, phản ứng của hắn như vậy nghĩa là gì, một số người lên bắt tay chúc mừng cô, 1 số quay lại vị trí làm việc. Thụy An thu dọn tài liệu và máy tính vào. Được 1 lúc thì cậu nhân viên nam vừa rồi đưa cô lên đi đến:

-        Chị Thụy An, giám đốc mời chị qua phòng để bàn bạc công việc ạ.

-        Uhm, ngay bây giờ sao.

-        Vâng, chị thu dọn đồ rồi qua bên đó nhé.

-        OK, cảm ơn bạn! Ah… sếp cậu có nói gì không?

-        Dạ không, sếp chỉ dặn em qua báo cho chị vậy thôi.

-        Uhm,…

Thụy An sau khi cất đồ vào túi cô mở cửa bước ra, đứng trước phòng giám đốc cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi hít 1 hơi thật sâu cô đưa tay gõ cửa.

-        Vào đi.

Bên trong vang lên giọng trầm thấp của hắn, Thụy An bình tĩnh đẩy cửa vào, lúc này Quân Nghị đang ngồi ở bàn làm việc, mắt chăm chú đọc tập tài liệu mà Thụy An đã đưa ở cuộc họp vừa rồi,thấy Thụy An vào hắn vẫn không ngẩng đầu lên, cất giọng nói.

-        Em ngồi đi.

-        …

-        Coi như hôm nay em đã không làm tôi thất vọng.

-        Vậy, … hợp đồngnày.

-        Uhm, bước đầu ý tưởng như vậy rất tốt, tuy nhiên sẽ có 1 số điểm cần sửa, sau khi thống nhất chúng tôi sẽ ký hợp đồng với công ty em làm đại diện quảng bá thương hiệu điện thoại CP trong vòng 2 năm. Tuy nhiên…

-        Tuy nhiên làm sao ạ?

-        Yêu cầu duy nhất,  em sẽ là người trực tiếp phụ trách dự án này, trong thời gian đó sẽ không được làm thêm bất cứ dự án nào khác.

-        Việc này… tôi sẽ xem xét cùng công ty mẹ.

-        Được, sau khi thống nhất chúng ta sẽ tiến hành ký kết hợp đồng vào cuối tuần này. Em có thể về.

-        Vâng, tôi xin phép.

Thụy An đứng dậy khỏi ghế,khi bước vào căn phòng này cô thực rất run, thậm chí còn không dám nhìn hắn,thế nhưng tất cả phải rất kìm nén để bình tĩnh nói chuyện cùng hắn. Khi nghe hắn nói sẽ ký hợp đồng cô rất muốn hét lên vì sung sướng nhưng nhìn vẻ lạnh lùng của hắn hơn nữa hắn không nhìn cô lấy 1s thế nên cô không dám bộc lộ bất cứ cảm xúc nào.

Vừa ra khỏi văn phòng HW Thụy An vội vàng mở cửa cầu thang máy, hai chân cô run run bước thật nhanh vào, ngay khi cửa cầu thang máy vừa đóng cô khụy xuống, thực ra lúc đứng diễn thuyết ý tưởng quảng cáo cô rất sợ, 2 chân dường như đông cứng, nhất là khi đối mặt với hắn, rất may cô đã không bộc lộ sự sợ hãi ra ngoài, nhưng bây giờ thì cô cảm giác mình không còn chút sức lực nào nữa, toàn bộ thân thể rã rời, không thể đứng vững, nước mắt bất chợt lại trào ra… trái tim đau đớn, hai tay Thụy An đưa lên ngực giữ chặt nhự sợ chúng bật ra ngoài… 3 năm, đã 3 năm cô không nhìn thấy hắn, cho dù 1 tin tức nhỏ cũng không có, vậy mà hôm nay hắn ở rất gần cô… Thụy An vừa khóc vừa cười khổ: Ông trời không biết còn trêu cô đến khi nào, kiếp trước cô nợ hắn nhiều lắm hay sao mà kiếp này trả mãi không hết…

Một lúc sau Thụy An bước rakhỏi tòa nhà, ánh mắt thẫn thờ, mọi thứ xung quanh cô lúc này dường như đang đóng băng, cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì, sự tấp nập của phố phường cũng không khiến cô có cảm giác, cô cứ đứng như vậy mà không bước đi nổi. Hai hàng nước mắt lại lăn dài, nhỏ từng giọt xuống chân cô, bất chợt cô ôm mặt khóc nức nở, mọi người xung quanh có người quay lại nhìn, có người vẫn tiếp tục vội vã bước đi, từng cơn gió mạnh lạnh buốt thổi qua khiến thân hình nhỏ bé của cô hơi rung động, dường như chỉ muốn ngã xuống…

***

Phía trên tòa nhà cao tầng, Quân Nghị đưa ánh mắt lạnh nhìn xuống phía dưới, một bóng hình nhỏ bé vẫn đứng bất động ở đó, 10p- 30p cũng không thấy di chuyển, hắn cau mày: không biết cô ấy đứng ở đó làm gì, gió lớn như vậy không phải sẽ chết lạnh sao, ...

Khoảng hơn 30p Thụy An gạt nước mắt bắt 1 chiếc taxi và về thẳng công ty, cô chỉ cho phép mình yếu đuối như vậy bởi còn rất nhiều việc phải làm, hắn lạnh lùng với cô như vậy vì dù sao hắn cũng là người có gia đình, giữa cô và hắn hiện chỉ có công việc, chỉ vậy thôi.

Sau khi trở lại văn phòng cô gọi Skype cho công ty mẹ, trình bày yêu cầu mà bên đại diện công ty HW đưa ra,đương nhiên đó là điều kiện rất thuận lợi cho công ty cô, không có lý do gì từ chối, bởi đây là hợp đồng tiền tỷ, hợp đồng lớn nhất từ trước tới giờ mà công ty cô nhận được, hơn nữa nó kéo dài 2 năm, đủ để gây tiếng vang cho giới Truyền Thông. Mọi người trong công ty chúc mừng Thụy An, giám đốc gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với cô và hẹn sẽ bay ra HN sớm nhất để ký kết hợp đồng. Cả văn phòng sau khi biết tin Thụy An lấy được hợp đồng quảng cáo của tập đoàn HW thì náo loạn cả lên, ai ai cũng đến chúc mừng cô, cả văn phòng rủ nhau đi ăn mừng chiến thắng này nhưng Thụy An từ chối, hôm nay quả thực cô rất mệt mỏi, không còn sức lực để đi nữa, mọi người đồng ý dời sang 1 ngày khác để cô có thể tham gia.

Thụy An rời văn phòng sớm hơn mọi ngày, áp lực trước ban giám đốc văn phòng đại diện công ty HW và nhất là áp lực trước mặt hắn khiến cô mệt mỏi. Cô bắt taxi về nhà thật nhanh, dường như không thể chịu đựng thêm sự khó chịu này phút nào nữa. Về đến nhà, Thụy An nằm vật lên gường, úp mặt vào gối khóc nức nở, mọi thứ dường như lại trở về 3 năm trước, nỗi đau lại 1 lần nữa trỗi dậy, những tưởng đã ngủ yên rồi … vậy mà, từ lúc nhìn thấy hắn… trái tim cô vẫn không khỏi đau đớn,… tâm trí hỗn loạn của cô1 lần nữa lại nhớ lại tất cả, như 1 thước phim chỉ ngủ quên chứ chưa hề biến mất… rồi 1 phút cô đã muốn hỏi hắn: Anh có hạnh phúc hay không? … cho dù đau lòng cô vẫn muốn biết cuộc sống của hắn hiện giờ ra sao, tại sao khi nhìn thấy hắn cô chỉ thấy sự cô đơn lạnh lẽo đến khó thở, tại sao ánh mắt hắn lại vô cảm đến vậy, tại sao hắn lại thay đổi như thế…

Ting ting! Tin nhắn của Khôi Nguyên.

-        Thụy An ah, anh gọi em nhưng không thấy bắt máy, có chuyện gì vậy? Hợp đồng quảng cáo đó thế nào rồi?

-        …

-        Nhận được tin nhắn gọi cho anh nhé.

-        Ah! Thứ 4 anh đi công tác SG mất 2 tuần, ngày mai chúng ta gặp nhau nha. Anh rất nhớ em!

Thụy An với điện thoai, đọc tin nhắn, trong lúc này cô không muốn nói chuyện với ai, cho dù đó là Khôi Nguyên. Ngón tay run run cô tắt nguồn, rồi lại khóc, lúc này cô chỉ muốn khóc để cuốn trôi đi tất cả: tại sao hắn còn xuất hiện trong cuộc đời cô, tại sao…

***

Quân Nghị mệt mỏi dựa vào thành ghế, hôm nay hắn đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng trước mặt Thụy An tất cả cũng chỉ muốn tốt cho cô, sau khi gặp cô ở lễ cưới Tuấn Kỷ, dường như mọi ký ức về cô lại quay về, rồi cả những ký ức buồn về Vân Nhi nữa, chúng cũng lần lượt trở về khiến hắn đau đớn. Những tưởng 2 năm mọi vết thương đều có thể lành thế nhưng dường như đó là ký ức không thể quên của hắn.Khi hắn lựa chọn sẽ để mọi chuyện đi theo đúng kế hoạch tức là cưới Vân Nhi làm vợ hắn thực sự đã cắt đứt hoàn toàn với Thụy An, lần cuối cùng gặp cô hắn muốn nghe cô níu giữ hắn 1 lần, nếu khi đó cô nói với hắn rằng : Cô yêu hắn…nói với hắn đừng làm đám cưới… nói với hắn cô cần hắn thì có thể hắn cho dù có lỗi với rất nhiều người cũng sẽ chọn lựa ở bên cạnh cô… thế nhưng, Thụy An mà hắn biết quả thực rất bướng bỉnh… cô chưa bao giờ nói lên tình cảm của mình dành cho hắn… thậm chí chưa bao giờ cô nói Nhớ hắn… Cuối cùng thì lựa chọn của hắn là Vân Nhi,nhưng cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ, những gì hắn đối xử với Thụy An thì cuối cùng Vân Nhi cũng trả lại hắn, chỉ sau đám cưới vài tháng thì hắn phát hiện cô đã yêu người đàn ông khác, buổi tối sinh nhật cô vội vàng quay về cũng vì người đàn ông đó bay 1 chuyến từ HK sang VN chỉ để gặp cô ấy… Người phụ nữ đó đã lừa dối hắn, đã cứ như vậy từng bước từng bước khiến hắn đau đớn, nhưng vì yêu nên hắn tha thứ cho cô, vì nghĩa mà hắn bỏ qua sai lầm của cô 1 lần, nhưng còn đau đớn hơn khi hắn biết cái thai cô ta có cũng không phải của hắn mà là của người đàn ông kia… Kết thúc một cuộc tình kéo dài 10 năm của hắn là 1 vụ ly hôn ầm ĩ, mọi tài sản của hắn đều phải chia đôi, Vân Nhi không ngờ cuối cùng lại là người đáng sợ như vậy. Từ ngày đó hắn không gặp gỡ bất cứ ai, hắn lao đầu vào công việc, làm ngày làm đêm để quên đi tất cả, cuộc sống của hắn khép kín hơn,nỗi đau, nỗi nhục của hắn không 1 ai biết trừ những người thân trong gia đình,thế nhưng hắn xấu hổ, hắn căm hận người phụ nữ đó, 2 năm nay cuộc sống của hắn triền miên là hận thù là đau khổ, vì thế những gì thuộc về Thụy An hắn cũng quên mất, hắn không muốn nhớ về những ký ức từ 2 năm về trước nữa.

Cuộc sống tưởng rằng cứ thế mà lặng lẽ trôi đi, thế nhưng từ lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô trái tim băng giá của hắn một lần nữa lại chấn động, cô giống như tia nắng sưởi ấm 1 chút tảng băng lớn trong hắn. Đúng lúc này sản phẩm mới là máy điện thoại CP của tập đoàn chuẩn bị đi vào thị trường VN vì thế mọi hoạt động quảng cáo, phát triển thị trường văn phòng đại diện ở VN sẽ đảm nhận mà hiện giờ hắn đã trở thành giám đốc. Bất chợt lóe lên trong đầu hắn cơ hội tiếp cận Thụy An 1 cách hợp lý, hắn bắt đầu tìm hiểu hồ sơ năng lực công ty quảng cáo FM, tuy rằng những dự án công ty đó làm rất nhỏ nhưng lại nhận được sự đánh giá rất tốt từ các đối tác. Khi hắn đưa ra lựa chọn công ty FM sẽ làm đối tác quảng cáo cho điện thoại CP không hề nhận được sự đồng thuận của ban giám đốc, thế nhưng hôm nay Thụy An đã khiến hắn không  mất mặt,những gì cô thể hiện quả thực rất xuất sắc… chính hắn cũng bất ngờ trước những gì Thụy An làm… Khi cô say mê trình bày ý tưởng của mình hắn thực sự bị thu hút, giọng nói đầy tự tin, ánh mắt sắc bén, mụ cười rạng rỡ… tất cả khiến hắn không dời mắt được, nhưng khi cô đối mặt với hắn, hắn không dám nhìn, sợ rằng nếu nhìn cô hắn sẽ không kiềm chế được mà ôm lấy cô… nỗi nhớ cô lại ùa về,giống như 3 năm trước khi 2 người đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, cùng đón ánh mặt trời đầu tiên của 1 ngày… tất cả dường như đang khiến sự cô đơn của hắn vơi đi phần nào… Rồi khi cô đứng ôm mặt khóc dưới hành lang của tòa nhà hắn đã rất muốn chạy xuống, thế nhưng 2 chân hắn dừng lại nơi cánh cửa, vết thương trong lòng hắn chưa nguôi ngoai… hơn nữa cuộc sống của cô đang bình yên, nếu hắn chạm đến sẽ làm nó đảo lộn, biết đâu cô đang hạnh phúc… Vì vậy hắn dừng lại, những đau khổ hắn mang đến cho cô trước đây hắn vẫn ngàn vạn lần có lỗi,những gì hắn nhận được hôm nay chính là quả báo…

Quân Nghị nhắm mắt lại, cả căn phòng im ắng, tối đen, đêm đã dần buông xuống, phía ngoài từng cơn gió rít mạnh, mùa đông luôn kéo theo sự lạnh lẽo cô đơn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro