CHƯƠNG 8: GẶP LẠI.
“Bởi vì.... lý do....em tồn tại là anh
Với cả trái tim em
Em hy vọng.... những ký ức mơ hồ còn lại sẽ được trao đến anh
Cuối con đường em đang dạo bước
Nơi có thể gặp được anh
Chỉ là em yêu anh và yêu anh rất nhiều
Cho dù chỉ còn mỗi mình em nơi đây”
***
3 năm sau.
- Tiểu Tuyết ah, mình đang ra sân bay đón cậu đây.
- Gì chứ, giờ cậu mới đi sao, vậy không phải bắt mình và Tuấn Kỷ đứng đợi cậu cả giờ sao. Mình giận đấy.
- Không, rất nhanh thôi, 30p nhé, trong lúc ấy 2 người có thể dạo quanh sân bay ngắm nghía. Haha.
- Cậu chết đi. Xùy xùy!
Thụy An vội vàng bắt Taxi. Thời gian trôi đi thật nhanh, đã 3 năm rồi, đúng như lời hứa, 3 năm sau Tiểu Tuyết trở về, lần này cô cùng Tuấn Kỷ về VN làm đám cưới, thực tế thì cả 2 nhà đều đã ngầm hiểu chuyện giữa họ, từ những năm học lớp 12 cả cô ấy và anh đã thông báo cho gia đình biết về mối quan hệ này. Nhà Tuấn Kỷ và Tiểu Tuyết rất gần nhau, lại cùng học 1 lớp, 1 trường, sau này Tuấn Kỷ đi lao động xuất khẩu, còn Tiểu Tuyết đỗ ĐH vì vậy mà xa cách. Sau hơn 5 năm, cuối cùng cô vứt bỏ tất cả để sang đó cùng anh, kiếm việc, học tập, hiện cuộc sống ổn định thì 2 người mới trở về VN, chính thức công bố với tất cả họ hàng bạn bè.
Thụy An nhìn ra ngoài xe, tháng 11 thời tiết bắt đầu se lạnh, 3 năm trôi qua nhanh hơn cô tưởng, có lẽ bởi công việc bận bịu chiếm toàn bộ thời gian, đi làm từ sáng đến 10h tối mới có mặt ở nhà, đồng nghiệp ai cũng lắc đầu ngao ngán trước sự tham lam đối với công việc của cô. Thực ra chỉ mình Thụy An biết, cô phải làm cho mình thật bận bịu thì mới không suy nghĩ linh tinh được, tất cả mọi chuyện xảy đến với hắn khiến cô đến giờ vẫn chưa thể quên hoàn toàn, chỉ nghĩ đến hắn thôi trái tim lại đau nhói đến mức khó thở… Thụy An đưa tay lên ngắm nghía, chiếc vòng bạc hắn tặng cô vẫn còn đeo, thực ra nếu không muốn giữ nó cô có thể mang đi cắt bỏ đi, thế nhưng… 1 chút kỷ niệm hắn dành cho cô, cô vẫn muốn giữ… Ngoài trời bắt đầu có chút mưa… bất giác cô mỉm cười… một mùa đông nữa sẽ lại nhanh qua thôi…: Thụy An, cố lên!
Sau khi đón Tiểu Tuyết do Tuấn Kỷ có chút việc cần gặp bạn anh để bàn công việc nên Tiểu Tuyết muốn qua nhà Thụy An, ngôi nhà cách đây 3 năm cô đã chuyển đến, bởi Thụy An là người rất ít thay đổi thói quen và sở thích, thế nên cô vẫn ở phòng đó cho đến giờ, hơn nữa cô cũng đi làm cả ngày vì vậy chuyện ở nhà như thế nào cũng không quan trọng với cô, miễn là an ninh tốt và yên tĩnh là được.
- Oa, phòng sạch đẹp đấy, hơn phòng cũ ngày xưa của tụi mình nhỉ.
- Uh, đắt hơn gần gấp đôi mà, haha. Ah, Tiểu Tuyết, cậu trắng và xinh đẹp ra rất nhiều, có vẻ rất hợp với đất HQ đấy nhỉ.
- Đương nhiên, gần chồng mà, haha.
- Ghê nha, đã chồng chồng vợ vợ rồi cơ ah, ngưỡng mộ quá.
- Haha, ngưỡng mộ gì chứ, cậu cũng nên đi thôi… không phải Khôi Nguyên vẫn theo đuổi cậu đến giờ hay sao, chà, người đàn ông chung tình. Mình rất muốn gặp anh ấy đó.
- Ha, theo đuổi gì chứ, bọn mình giờ chỉ là bạn. Anh ấy có vị hôn phu rồi, chắc cuối năm nay là cưới thôi.
- Ách, cái này chưa thấy cậu nhắc đến nha.
- Uh, thì mình cũng mới biết mà.
- Tiếc ghê, vậy là không có cơ hội gặp rồi. Mình rất muốn biết trông anh ấy như thế nào mà bạn của mình lại lạnh lùng bỏ qua đến vậy.
- Cậu đúng là…thôi, kể mình nghe chuyện của cậu đi. Định khi nào tổ chức? Hai người có sang HQ nữa không?
- Từ từ, mình đang mệt muốn chết đây, mình nằm nghỉ đã.
Thụy An cười nhìn bạn, đã 3 năm rồi, cô rất mừng khi thấy Tiểu Tuyết đã nắm được hạnh phúc trong tay, sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, bao nhiêu hờn ghen, cuối cùng thì cô ấy cũng được mãn nguyện.
Nhắc đến Khôi Nguyên, cô chạnh lòng, cách đây 3 năm, vào ngày hôm đó, cô đã từ chối anh, những tưởng anh sẽ vì thế mà buông tay, thế nhưng từ sau khi sinh nhật cô cứ đều đều hàng ngày anh quan tâm đến cô, khi thì đến đưa đi chơi, lúc lại gọi điện, nhắn tin… Mỗi ngày anh đều kể chuyện cho cô về cuộc sống, công việc, về những người xung quanh anh, những câu chuyện anh kể luôn khiến cô vui vẻ, vì thế thực tế anh đã giúp cô rất nhiều để vượt qua lúc khủng hoảng tâm lý nhất. Trong lòng cô, từ trước đến giờ anh luôn chiếm giữ 1 vị trí quan trọng, thế nhưng cô không thể yêu anh 1 lần nữa, cho dù có lúc cô muốn thử nhưng cuối cùng thì mọi thứ không thể tiến xa hơn. Khôi Nguyên gần 3 năm ở bên cạnh cô, cuối cùng thì anh cũng tìm được 1 người yêu anh, xứng đáng với anh. Ngày anh kể cho cô nghe về người con gái ấy cô hiểu, rồi đến 1 ngày, bên cạnh cô không còn anh nữa. Cảm giác hụt hẫng đương nhiên khiến Thụy An buồn phiền 1 thời gian, nhưng rồi biết anh sẽ hạnh phúc cô cảm thấy thanh thản hơn, cô nợ anh quá nhiều, có lẽ kiếp sau cô mới có thể trả.
Chuông điện thoại reo lên bản nhạc quen thuộc.
- Thụy An ah, bạn em đã đón được chưa? Sorry hôm nay anh bận ko đưa em ra sân bay được.
- Dạ, em đón được bạn rồi, ko sao mà anh.
- Uh, vậy tối mai em nói với 2 bạn, anh mời bọn họ đi ăn nhé.
- Thôi, không phải phiền vậy đâu anh.
- Không được, bạn thân của em mà, đương nhiên anh phải tiếp đãi tử tế. Thế nhé, khoảng 7h tối mai anh qua đón mọi người.
Tiểu Tuyết nghe tiếng điện thoại bật dậy.
- Gì đó, là Khôi Nguyên hả, sao rồi?
- Ah, anh ấy mời cậu và anh Tuấn Kỷ đi ăn tối mai.
- Ách, sao anh ấy lại biết mình về.
- Chuyện gì mình cũng nói anh ấy biết mà.
- Ha, thế mà bảo 2 người không có gì, mình không tin đâu. Ha ha.
- Không tin thì thôi, nhưng đúng là vậy.
- Được rồi, tối mai gặp anh ta mình sẽ hỏi.
- Không được, vô duyên, sao lại hỏi chứ.
- Haha, nhìn cậu đỏ mặt kìa, không có gì mà đỏ mặt. Haha
Tiểu Tuyết cười lớn trêu bạn, nhìn Thụy An vui vẻ hơn cô cảm thấy rất vui, sau khi đi HQ người khiến cô lo lắng nhất chính là Thụy An, ổn định được 1 thời gian thì cô mỗi ngày đều gọi điện hoặc chat với bạn, nghe Thụy An kể chuyện về Khôi Nguyên, cô đã rất hy vọng, hy vọng người đàn ông đó đối xử tốt với bạn cô như vậy sẽ khiến Thụy An rung động, cô rất mong 2 người có thể thành 1 đôi, như vậy chắc hẳn hạnh phúc của bạn cô được đảm bảo.
***
Tối hôm sau, đúng 7h Khôi Nguyên lái xe đến đón Thụy An và bạn đi ăn, anh biết Tiểu Tuyết rất quan trọng với cô, hơn nữa nghe cô kể về bạn rất nhiều nên anh cũng rất tò mò muốn gặp.
Tiểu Tuyết từ lúc lên xe chỉ tủm tỉm cười nhìn Thụy An và Khôi Nguyên ở phía trước, cô không ngờ Khôi Nguyên lại đẹp trai đến vậy, rất đàn ông, hơn nữa ánh mắt anh nhìn Thụy An rất dịu dàng, vậy chắc chắn có uẩn khúc gì đây. Sau khi xuống xe, tất cả đi vào trong nhà hàng, hôm nay Khôi Nguyên mời mọi người đến 1 nhà hàng chuyên đồ biển, biết Thụy An thích ăn đồ biển nên mỗi lần có dịp anh đều tìm hiểu những quán ngon nhất.
Một hồi chào hỏi, có vẻ như Khôi Nguyên và Tuấn Kỷ nói chuyện rất hợp với nhau, có lẽ bởi cả 2 đều từng làm về CNTT thế nên câu chuyện rất nhanh trở nên thân thiết. Tiểu Tuyết vừa ăn vừa liếc nhìn Thụy An rồi nhìn Khôi Nguyên, 2 cái người này, ngồi bên cạnh nhau nhìn rất đẹp đôi vậy mà… mối nhân duyên này nhất định không thể bỏ qua.
- Thụy An ah, không ngờ người đàn ông nào bên cậu cũng hết sức xuất sắc nha.
- Gì đó, nói linh tinh.
- Không phải sao, anh chàng này rất đẹp trai không kém gì…
Tiểu Tuyết thì thầm với bạn,bất chợt cô dừng lại, nhắc đến cái tên ấy bây giờ có phải sẽ phản tác dụng không, xét về tất cả những gì cô biết thì đến giờ Thụy An vẫn chưa quên hoàn toàn kẻ kia.
- Kém ai?
- Ah… Tuấn Kỷ,haha, ko kém gì Tuấn Kỷ nhà mình, haha.
- Ách, vâng, ox nhà Tiểu Tuyết đương nhiên phải xuất sắc rồi.
- Đương nhiên.
Thấy 2 cô gái vừa thì thầm vừa cười vui vẻ cả Khôi Nguyên và Tuấn Kỷ quay sang, 2 người này, nói chuyện nhỏ to, không biết đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy. Khôi Nguyên nhíu mày:
- Không phải đang nói xấu anh đó chứ?
- Ách, đâu có, em và Tiểu Tuyết nói chuyện vui thôi.
Tiểu Tuyết tinh ranh quay sang hỏi Khôi Nguyên.
- Em thấy Thụy An nói anh sắp đính hôn đúng ko ạ?
- Ah, cái này…
- Tiểu Tuyết, sao cậu lại hỏi vậy, cái người này, mình tức chết mất thôi.
- E chỉ muốn biết có đúng như vậy không thôi. Khôi Nguyên xin lỗi nếu làm anh khó xử nhé.
- Ah, không sao.
- Tiểu Tuyết nhà tôi tính cách rất thẳng thắn, anh thông cảm
Lúc này Tuấn Kỷ mới lên tiếng, thực ra chuyện của Thụy An và Khôi Nguyên anh cũng biết 1 chút bởi ngày nào cũng thấy Tiểu Tuyết lải nhải vì tiếc nuối mối quan hệ này cho Thụy An.
- Được rồi, ăn xong có lẽ tôi xin phép 2 bạn cùng Tiểu Tuyết đi thăm vài người thân ở HN trước khi về quê tổ chức đám cưới. Tiện đây, Khôi Nguyên nếu anh rảnh tôi mời anh cùng Thụy An về đám cưới của tôi và Tiểu Tuyết.
- Ah, chúc mừng 2người nhé, tôi thật ngưỡng mộ anh đó Tuấn Kỷ. Nếu Thụy An không từ chối đương nhiên tôi sẽ cùng cô ấy đến dự đám cưới của 2 người.
- Ha, vậy đi, Thụy An, em không từ chối đến đám cưới của anh và Tiểu Tuyết chứ?
- Ách, sao em có thể ko đến được, trái đất có sập em cũng phải đến.
- Vậy là em đồng ýđi cùng Khôi Nguyên rồi nhé.
- Haha, đúng rồi,vậy nhé, Khôi Nguyên, anh nhớ đưa bạn em đi cùng vì bạn ấy chỉ có 1 mình thôi đấy. Haha.
Tiểu Tuyết cười lớn, cô không ngờ Tuấn Kỷ lại hiểu nhanh đến vậy, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Thụy An cô rất vui, đây là cơ hội hiếm có, Khôi Nguyên – phần còn lại là dựa vào bản lĩnh của anh.
Do có việc nên Tuấn Kỷ và Tiếu Tuyết đi taxi, vì vậy chỉ còn lại Khôi Nguyên và Thụy An đi về. Cũng khá lâu rồi cô và anh mới gặp nhau, sau 3 tháng đi công tác SG thì Thụy An rất bận,hiện cô đã được thăng chức lên làm Trưởng phòng của văn phòng phía Bắc. Nỗ lực sau 3 năm của cô đã được đền đáp xứng đáng, nhưng kèm theo đó cô cũng bận bịu hơn rất nhiều, công việc của Khôi Nguyên vốn cũng rất bận, vì thế 2 người rất ít gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại hoặc nhắn tin.
- Công việc của em thế nào?
- Vâng, cũng ổn.
- Uh, nghe nói em mới lên chức. Vậy mà chẳng khao anh gì cả.
- Cũng không to tát, thế nên em …
- Sao lại ko, nó là 1 bước tiến của em, dù thế nào với anh cũng rất quan trọng.
Thụy An bất ngờ, không phải anh sắp cưới hay sao, không phải cách đây 2 tuần anh nhắn tin cho cô nửa đêm nói anh chuẩn bị cưới, còn nói nhất định cô phải đến dự đó sao.
- Uhm, công việc của anh dạo này thế nào?
- Ah, lúc nào cũngv ậy thôi, suốt ngày họp hành.
- Thì giám đốc chi nhánh phải bận bịu họp hành là đúng rồi, haha.
- Uh, nhiều khi muốn đến gặp em mà bận quá không rời bàn được, sorry em!
- Ui, có gì đâu,anh có cuộc sống của anh mà, đừng lo cho em nữa.
- Uhm. Vậy khi nào cưới Tiểu Tuyết chúng ta cùng đi nhé.
- Vậy… có tiện không, bạn gái anh… có sao không?
- Ah, không sao hết. Hơn nữa… em không phải bạn gái anh sao. Haha.
- Anh không được đùa như vậy, em không thích đâu.
Khôi Nguyên dừng xe bên đường, một phút trầm tư, anh quay lại nắm tay Thụy An, lúc này cô đang tròn xoe mắt nhìn anh không khỏi ngạc nhiên.
- Thụy An ah, chúng ta hẹn hò nhé?
- Anh… em không hiểu, không phải anh…
- Uhm, anh chỉ trêu em thôi, trong suốt thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất kỹ, anh muốn cho em 1 thời gian để ổn định mọi thứ, vì thế… Hiện giờ cũng đã 3 năm rồi, em hãy choanh 1 cơ hội cho em 1 cơ hội. Anh biết, trước đây anh đã làm tổn thương em, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm, tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi.Hãy cho anh 1 cơ hội, được không?
Thuỵ An cứng đờ người, lúc này cô không biết nên nói gì, tất cả những gì Khôi Nguyên nói cô đều rất bất ngờ, 3 năm là khoảng thời gian khá dài, tại sao anh vẫn còn tình cảm với cô chứ. Bất giác trái tim Thụy An đập liên hồi, cô thực sự xúc động, thế nhưng liệu cô có thể yêu anh nữa không, liệu cô có làm được không, mọi thứ vẫn còn rất rối rắm, cô không biết tình cảm cô dành cho anh rốt cuộc là gì. Trước mặt cô là người đàn ông yêu cô cho đến tận bây giờ cho dù cô có từ chối, ánh mắt si mê của anh khiến cô bối rối, trái tim vì thế mà đập mạnh hơn. Lúc này Khôi Nguyên đã tiến lại gần, 1 tay anh đưa lên cổ Thụy An kéo cô lại gần và đặt lên môi cô 1 nụ hôn, nụ hôn đầu tiên anh dành cho cô, 5 năm tất cả, giờ anh mới dám chạm vào cô… Thụy An sững sờ, cô mở to mắt nhìn anh, nhất thời đầu óc hỗn loạn,nụ hôn nhẹ nhàng của anh khiến cô rung động, anh luôn trân trọng cô, ngay cả lúc gần cô nhất.
- Thụy An, anh biết em còn phân vân vì tình cảm của em. Anh chưa cần em trả lời, hãy để trái tim chỉ đường, được ko?
- Em… em…
- Đừng nói gì, hãy suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, anh vẫn sẽ chờ em.
Khôi Nguyên khởi động xe,hiện giờ anh rất sợ sẽ nghe thấy lời từ chối của Thụy An, anh biết có thể trước đây cô đã gặp chuyện gì đó làm tổn thương trái tim vì thế anh không muốn thúc ép cô. Hôm nay gặp Tiểu Tuyết, lúc Thụy An đi nhà vệ sinh thì anh đã nói chuyện 1 lúc cùng cô ấy, trong lời nói của Tiểu Tuyết nói anh hiểu Thụy An từng bị tổn thương 1 lần, vậy mà suốt thời gian dài đằng đẵng qua anh cứ nghĩ vì chuyện trước đây của anh mà Thụy An không chấp nhận được tình cảm của mình. Hóa ra… côấy đã phải 1 mình chịu đựng nhiều chuyện như thế, nghĩ đến đó anh không khỏi đau lòng. Anh thật tâm muốn mang tình yêu này đến cho cô, muốn mang lại hạnh phúc và tiếng cười cho cô.
Thụy An sau khi về phòng không khỏi thẫn thờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô những tưởng rằng Khôi Nguyên đã tìm được hạnh phúc, thế nhưng… sao anh vẫn dành tình cảm đó cho cô, cô đâu xứng đáng nhận nó. Đã rất lâu rồi cô không có nhiều cảm xúc như vậy, bỗng chốc quá khứ lại tràn về, tất cả tất cả giống như 1 thước phim quay đều lại toàn bộ…Thụy An đưa tay lên ngực, tim bỗng dưng đau đớn…
Không biết cô ngồi thẫn thờ trên giường bao lâu, chỉ đến khi Tiểu Tuyết gõ cửa thì cô mới chợt tỉnh, hôm nay là buổi cuối cùng Tiểu Tuyết ở cùng cô, sáng mai cô ấy sẽ cùng Tuấn Kỷ trở về quê để chuẩn bị cho đám cưới vào cuối tuần này. Vừa vào đến nhà Tiểu Tuyết kinh ngạc.
- Thụy An, cậu sao vậy?
- …
- Sao mắt lại đỏ hoe thế kia, Khôi Nguyên bắt nạt cậu hả?
- Tiểu Tuyết ah, anh ấy không cưới ai hết, hóa ra chỉ là trêu mình thôi. Hơn nữa anh ấy đề nghị bọn mình hẹn hò.
- Haiz, cái người này, nên làm gì thì làm như thế, cậu hãy mở lòng mình ra đón nhận 1 lần xem sao. Mình thấy Khôi Nguyên rất có tình cảm với cậu. Đừng bỏ mất cơ hội này. Rất hiếm có người nào chung tình như anh ấy.
- Nhưng mình không thể lừa dối tình cảm. Mình thực sự chỉ coi anh ấy như 1 người bạn.
- Vậy nên mình mới nói cậu hãy mở lòng đón nhận xem sao.
- …
- Nếu không mở lòng thì sẽ chẳng biết trái tim cậu có anh ấy không, cậu không định sống cả đời 1 mình chứ?
- Uh, mình định sống 1 mình đó, haha.
- Theo mình thì cậu cứ chấp nhận tình cảm của anh ấy đi, 2 người thử hẹn hò 1 thời gian xem sao.
- Nếu đến lúc đó vẫn ko được thì sao?
- Ai za, anh ấy đẹp trai lại xuất sắc như vậy cậu ko rung động chắc tim cậu hóa đá rồi. Haha.
- …
- Haha, thôi mình đi tắm đây, chút nữa buôn với cậu nhé. Ah hay chúng ta tắm chung như ngày trước nhé.
- Haha, được chúng ta tắm chung… haha…
***
5 ngày sau
Sáng Chủ nhật Khôi Nguyên đến đón Thụy An, hôm nay là ngày cưới của Tiểu Tuyết và Tuấn Kỷ, như lời hứa anh sẽ cùng Thụy An về NĐ, đây là tỉnh cách HN không xa vì thế sẽ chỉ mất gần 2h đi xe.
Khôi Nguyên đứng tựa vào cửa xe chờ Thụy An,hôm nay anh mặc bộ vest tối máu cùng áo len cao cổ màu xám đơn giản, sau buổi tối đó dường như cô đã mở lòng hơn, mỗi buổi tối cô về sớm hơn thường ngày và đi ăn tối cùng anh, 2 người nói chuyện nhiều hơn, thời gian này anh và cô rất vui vẻ, đi ăn, xem phim như những cặp tình nhân khác. Khôi Nguyên tủm tỉm cười,có lẽ cô ấy đã ngầm đồng ý hẹn hò với anh rồi dù không nói ra.
Lúc này Thụy An cũng đã chuẩn bị xong, cô vội vàng từ phòng đi xuống, hôm nay cô mặc 1 chiếc váy zen trắng đơn giản ôm sát cơ thể dài đến đầu gối, đi đôi giày cao gót màu đen, cùng 1 chiếc áo khoác màu đen dáng dài và quàng thêm 1 chiếc khăn màu xanh biển nhẹ nhàng, cô xõa tóc xoăn nhẹ 2 bên, tuy đơn giản nhưng nhìn cô rất xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Khôi Nguyên nhìn thấy cô đi tới thì ngẩn ngơ mất 1 lúc, anh không ngờ trông cô lại quyến rũ đến vậy, rất nữ tính và đầy bí ẩn.
- Gì mà nhìn em ko chớp mắt vậy, mặt em dính gì sao?
- Haha, tại nhìn em rất xinh đẹp.
- Anh lại nịnh em đấy hả, … không dám đâu.
- Thật mà… rất quyến rũ… Haha, chúng ta đi thôi kẻo muộn.
- Uhm, … vâng!
Gần 2 tiếng thì xe đến nơi, do hôm nay Thụy An phải làm Phù Dâu cho Tiểu Tuyết, vì thế cô đã bị kéo vào trong ngay tức khắc, lúc này chỉ còn lại mình Khôi Nguyên, ở đây anh không quen ai, tuy nhiên vì muốn đi cùng Thụy An nên anh nhất định đến. Sau khi ra chúc mừng Tuấn Kỷ thì anh tìm cho mình 1 chỗ ngồi hơi khuất, anh rất muốn nhìn thấy Thụy An trong bộ trang phục phù dâu, chắc hẳn cô sẽ rất xinh đẹp, bất giác anh mỉm cười…
Sau tất cả các thủ tục thì cuối cùng Tiểu Tuyết và Tuấn Kỷ chính thức thành vợ chồng, ngay giây phút Thụy An đưa nhẫn cho Tiểu Tuyết cô bật khóc, nhìn hình ảnh rạng ngời hạnh phúc của bạn, cô không kìm lòng được, cuối cùng thì 2 người yêu nhau cũng đến được với nhau, 1 hạnh phúc viên mãn: Chúc mừng cậu Tiểu Tuyết, nhất định, nhất định cậu sẽ hạnh phúc!!!
Một lúc lâu sau Thụy An mới đến ngồi cạnh Khôi Nguyên, nhìn thấy cô anh mỉm cười rạng rỡ giống như cả thế kỷ không được gặp cô, Thụy An từ lúc bước vào lễ cưới của Tiểu Tuyết đã rất áy náy khi để anh 1 mình, vì ở đây anh không quen ai, anh vì cô nên anh miễn cưỡng đến dự đám cưới của của bạn, quả thực anh khiến cô rất xúc động.
- Sao vậy, em mệt hả?
- Vâng đứng lâu trên đôi giày cao gót này thật đau chân chét đi được.
- Haha, mới vậy đã đau rồi, đưa đây anh bóp chân cho.
- Ách, xấu hổ chết…anh lui ra đi…
- Đưa chân đây nào…haha…
- Không được… xấu hổ muốn chết…
- …
Ở cách đó không xa, ánh mắc sắc bén của 1 người đàn ông đang nhìn về phía Thụy An và Khôi Nguyên, đôi mắt dài hẹp ấy hơi nhíu lại 1s rồi từ từ trở lại sắc lạnh, hắn nhếch miệng cười,tiếp tục nói chuyện cùng vài vị khách trong đám cưới.
- Sao vậy anh họ,anh gặp người quen hay sao mà thất thần thế?
- Ah, 1 chút.
- Tiểu Tuyết ra đây. Đây là anh Quân Nghị, anh họ của anh, lần trước đến nhà nhưng anh ấy đi làm, hôm nay mới gặp mặt. Anh họ, đây là vợ em, Tiểu Tuyết chính thức giớithiệu với anh.
Tiểu Tuyết kinh ngạc, cô trợn tròn mắt nhìn người anh họ mà Tuấn Kỷ giới thiệutrước mặt, nhìn hắn rất quen, hình như là… trời ơi, lại còn cái tên Quân Nghị nữa chứ, đúng là hắn rồi… không sai vào đâu được, Tiểu Tuyết cứng đờ người.
- Chào em dâu, anhlà Quân Nghị, chào mừng em chính thức trở thành con dâu họ Triệu.
- Chào… chào… anh.
- Tuấn Kỷ đã kể về em rất nhiều, không ngờ lại là người quen.
- Vâng… không ngờ…trái đất thật tròn!
- Sao thế, 2 người quen nhau hay sao, ha, vậy thật lạ nha, em phải kể anh nghe tại sao lại biết ông anh họ tài giỏi của anh đấy.
- Vâng, 1 chút. Tuấn Kỷ không phải chúng ta còn nhiều bàn chưa đến cảm ơn sao, chúng ta đi thôi. Anh họ thông cảm nha, em xin phép đi trước.
- Được.
Tiểu Tuyết kéo tay chồng đi thật nhanh, ổn định đứng 1 chỗ rồi cô với tay cầm cốc nước uống 1 hơi, thấy hành động kỳ lạ của vợ Tuấn Kỷ cau mày.
- Em có chuyện gì vậy?
- Trời ơi, chết mất thôi, sao lại có sự trùng hợp như thế này, anh có biết Quân Nghị chính là người đàn ông… của Thụy An mà em đã kể hay không?
- Sao cơ, cái người đã bỏ rơi Thụy An và lấy vợ sao?
- Đúng thế, sao anh không nói cho em biết anh ta … trời ạ, nếu Thụy An mà biết chắc chắn sẽ có chuyện, mà không phải anh ta đã lấy vợ sao, vợ anh ta đâu?
- Haiz, chuyện dài lắm, lúc nào rảnh anh sẽ kể sau, hiện giờ anh ấy là người độc thân.
- Độc…độc thân… Vậy là làm sao? Anh nói nhanh đi, em suốt ruột muốn chết đây,
- Họ ly hôn được hơn 2 năm rồi, … có gì tối anh kể cho, giờ vợ chồng mình phải ra chào khách rồi.
- Uhm, vậy đúng là chuyện lớn rồi… Thụy An mà nhìn thấy không biết sẽ ra sao đây… chẹp! Oan gia mà…
Lúc này Quân Nghị vẫn đang đứng nói chuyện cùng vài người khách, thực ra lúc hắn nhìn thấy Thụy An khi cô bước lên làm phù dâu đứng cạnh Tiểu tuyết, hắn đã rất bất ngờ, phải mất rất lâu hắn mới ổn định lại tinh thần, 3 năm không gặp cô, 3 năm hắn đã cố gắng quên đi tất cả để sống 1 cuộc sống không có sự tồn tại của cô, vậy mà, trong đám cưới của người em họ này hắn lại gặp cô. Cảm giác 3 năm dường như chẳng là gì, khi hắn nhìn cô, mọi thứ lại hiện về đầy đủ, giống như chỉ mới hôm qua thôi 2 người không gặp nhau. Cô đã thay đổi rất nhiều, không còn là Thụy An của 3 năm trước nữa, giờ đây ở cô toát lên vẻ thành đạt, xinh đẹp, đầy quyến rũ, làn da không còn xanh như trước đây mà thay vào đó là nước da trắng hồng, khuôn mặt không chút son phấn của buổi tối cuối cùng hắn thấy giờ đã được trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi nhợt nhạt trở nên quyến rũ bởi 1 lớp son nhẹ. Nhất là khi hắn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô khiến trái tim hắn đập mạnh mẽ, một chút vui len lỏi trong trái tim lạnh giá của hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy người đàn ông kia hắn chợt nhận ra đó là người đàn ông mà 3 năm trước hắn đã gặp đi cùng Thụy An,chẳng nhẽ cô đã lập gia đình, chẳng nhẽ cô và người đàn ông kia… Quân Nghị không muốn nghĩ đến, thế nhưng nếu cô ấy đã lập gia đình chắc hẳn sẽ không làm phù dâu cho Tiểu Tuyết, nhất định là thế. Hắn đưa ly rượu lên miệng nhấp 1 ngụm, quay lại nhìn Thụy An đang cười rạng rỡ: Trái đất tròn, quả thực rất tròn… Thụy An, không ngờ lại gặp em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro