Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: HÃY CHO TẤT CẢ VÀO QUÁ KHỨ.

“Cái cách anh nhìn em đấy

Em thấy một số điều
Có một nụ cười, một sự thật trong đôi mắt anh
Quả là một điều không ngờ trong cái ngày không đợi chờ này
Phaỉ chăng đây là nơi em thuộc về?
Chính nhờ anh, em đã yêu thật lâu!
Không còn bí mật nào trong em nữa, cuối cùng thì tất cả đã rõ ràng với em”

 

***

Thụy An bước vào, quán Café khá đơn giản, tường gạch giữ nguyên không chát xi măng, trong quán có những khoảng cửa thông nhau,mỗi gian có khoảng 6 chiếc bàn, tất cả các bàn đều bằng tre, ngoài ra cách mỗi gian là 1 chiếc cửa sổ không có khung cửa mà chỉ được bày lên đó đủ các màu nến, hình như quán chỉ có vài bóng điện, còn lại đều thắp bằng nến hết. Cô thích thú nhìn xung quanh, tiếng nhạc Trịnh Công Sơn vang lên nhẹ nhàng, sâu lắng, cả khung cảnh tĩnh mịch, mặc dù khá đông khách nhưng lại không hề ồn ào, bởi tất cả đều nói rất nhỏ, rất khẽ, không hề muốn mất đi không khí vốn có của dòng nhạc này.

Khôi Nguyên tìm 1 vị trí trong gian phòng thứ 2, gần cửa sổ thông giữa 2 gian với nhau, trước đây anh biết sở thích của Thụy An luôn là những quán café đơn giản không cầu kỳ và nhất là những quán café nhạc Trịnh luôn được cô yêu thích.

-        Quán này có vẻ rất mới, lần đầu tiên em đến đây.

-        Uh, em thích chứ?

-        Thích, không cầu kỳ, đơn giản và yên tĩnh.

-        Em định xin việc gì sau khi nghỉ ở cửa hàng?

-        Có lẽ là Sale, hoặc trợ lý, dù sao em cũng có kinh nghiệm làm Trợ lý dự án hồi mới ra trường được 5 tháng mà.

-        Nhưng thời gian đó không phải em bị stress sau khi nghỉ việc sao?

-        Vâng, nhưng có lẽ do còn trẻ quá, không chịu được áp lực công việc, … còn hiện giờ, em cũng già rồi mà. Haha

-        Ách, em già thì anh thành ông cụ ah. Haha.

-        Ah, em phải về trước 10h, thế nên mình chỉ ngồi đây được 30p thôi nhé.

-        Ok, tuân lệnh.

Khôi Nguyên nhìn Thụy An trìu mến, 2 năm nay anh rất muốn gặp cô để giải thích mọi chuyện, 2 năm anh luôn rằn vặt bản thân, thời điểm nhìn thấy cô khóc anh thực sự đau lòng, với cô, anh luôn nhẹ nhàng, quan tâm đúng mức bởi anh biết cô rất dễ bị tổn thương, anh luôn tôn trọng mọi sở thích của cô, nâng niu cô… Vậy mà, …

-        Thụy An ah, Em không thắc mắc về chuyện trước đây sao?

-        Uhm, một chút.

-        Vậy em có thể hỏi anh, anh sẽ trả lời.

-        Dù sao… mọi chuyện cũng đã qua rồi, cái gì có thể cho qua, hãy để nó qua đi anh ah. Em…không muốn nhắc lại.

-        Uhm, em không quan tâm lý do?

-        Không phải, …nhưng nó đã là quá khứ.

-        Vậy hiện tại thì sao, hiện tại em ko quan tâm anh sao?

-        Em… em…

“Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ …”

 

Thụy An ngước mắt nhìn Khôi Nguyên, anh đang chờ đợi điều gì đây, ánh mắt anh hình như có 1 chút hy vọng khiến cô không thể nói tiếp. Tình cảm với anh đã đi cùng cô suốt 2 năm, cô đã buồn, đã nhớ anh rất nhiều. Nếu như có 1 lý do chắc hẳn cô đã không phải khổ sở1 thời gian dài như thế, nhưng hiện giờ… cô không biết mình có thể yêu lại 1 lần nữa hay không. Trái tim cô đã bị tổn thương, bản thân cũng không còn xứng đáng với tình cảm của bất cứ ai, cô không đủ tự tin mà đón nhận nó, cô không thể. Thụy An cười chua xót, bất ngờ Khôi Nguyên cầm lấy 2 bàn tay cô, anh siết thật chặt, 2 mắt nhìn cô không rời. Từ trước tới  nay, anh hiểu Thụy An là người như thế nào,cô là người đa cảm, tuy bề ngoài rất vui vẻ, luôn tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng côlà người sống nội tâm, luôn luôn giữ nỗi buồn cho riêng mình…

-        Thụy An ah, anh muốn chúng ta làm lại từ đầu. Có được không?

-        Em… anh…

-        Em có thể không cần trả lời ngay, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời anh. Được chứ?

-        Em... không thể…

-        Anh biết, chúng ta mới gặp lại nhau, em còn chưa biết tại sao trước đây anh như vậy. Anh sẽ nói em nghe…

-        Không cần đâu, em đã nói không cần mà… Thôi, cũng muộn rồi. Em nghĩ chúng ta nên về thôi.

Thụy An đứng bật dậy, cô lại quầy tính tiền rồi bước nhanh ra cửa, Khôi Nguyên vội chạy theo, anh định nắm lấy tay cô thì cô ngồi thụp xuống bên đường ôm mặt khóc nức nở.

-        Thụy An, em sao vậy, anh làm điều gì khiến em buồn sao?

-        …

-        Đừng khóc, được rồi, anh xin lỗi, điều này khiến em bất ngờ, vậy anh rút lại lời nói, được không?

-        …

-        Anh xin lỗi, đừng khóc.

Khôi Nguyên đau lòng, anh ômlấy hai vai Thụy An đỡ cô đứng dậy, dìu cô đi đến nơi gửi xe, trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ, toàn thân cô lúc này đang run rẩy, 2 tay vẫn ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt, anh không hiểu vì sao cô lại xúc động mạnh đến vậy, có chuyện gì sao, nhìn thấy cô lúc này quả thực trái tim anh vô cùng đau đớn.

Cách đó không xa, 1 chiếc xe Civic đen dừng bên bãi đỗ xe khu chung cư, người đàn ông mặc bộ vest tối màu lịch lãm bước xuống, đôi mắt dài hẹp, khóe miệng dường như hơi nhếch lên, hắn mở cửa ghế phụ, một người con gái xinh đẹp bước xuống, cô mặc 1 chiếc váy maxi hoa đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, tóc được uốn soăn nhẹ nhàng thả trên bờ vai trắng hồng, cả 2 nhìn nhau rất hạnh phúc, người con trai cẩm ô, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay người con gái cùng đi về phía quán Café.

Lúc này Thụy An đã ngừng khóc, Khôi Nguyên vẫn dìu cô đi, anh đưa khăn tay cho cô, định nói gì lại thôi,có lẽ cô ấy cần tĩnh tâm trở lại.

-        Xin lỗi anh…!

-        Uhm, sao lại xinlỗi chứ. Anh mới là người cần xin lỗi em! Tại anh vội vàng quá.

-        Không phải, khôngphải lỗi của anh.

-        Uhm, xe kia rồi,anh đưa em về.

-        Vâng.

Thụy An ngước đầu lên, bất ngờ cô nhìn thấy hắn, Quân Nghị đang nắm tay 1 người con gái xinh đẹp ngay trước mắt cô, cả 2 vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thụy An chết đứng, cô dừng lại, Khôi Nguyên thấy thái độ của cô rất lạ, anh ngước nhìn lên phía trước, một đôi tình nhân đi qua, người đàn ông dừng lại 1p, đôi mắt dài hẹp của hắn nhìn lướt qua Thụy An, rơi vào 2 tay đang giữ trên vai cô của Khôi Nguyên, rồi quay mặt đi tiếp. Anh quay sang nhìn Thụy An, ánh mắt thẫn thờ pha chút đau đớn: có chuyện gì, tại sao khi thấy 2 người kia Thụy An lại như vậy, anh định hỏi thì đã thấy cô bước thật nhanh về phía xe.

Về đến nhà, Thụy An nằm vật xuống giường, vừa rồi khi nghe những lời Khôi Nguyên nói, bỗng dưng cô cảm thấy rất tủi thân, trái tim lại đau nhói khiến cô không cầm được nước mắt, khi đó trong tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh của Quân Nghị. Rồi không ngờ nhìn thấy hắn tay trong tay cùng vợ chưa cưới, trái tim cô đông cứng, ánh mắt đó, nụ cười đó, cô chưa từng thấy… hai hàng nước mắt lúc này lại thi nhau chảy…

Một lúc sau Thụy An ngồi vào bàn máy tính, cô cần làm 1 việc đáng nhẽ nên làm từ lâu rồi, hôm nay cô đã viết 1 Entry chúc mừng sinh nhật hắn, thật ngốc, sao cô lại làm điều ngớ ngẩn như vậy,thật là thừa thãi mà, mở Blog, yahoo, rồi email. Có 1 Email mới:

“ Thụy An!

Em có khỏe không? Mọi việc tốt chứ?

Hôm nay anh đã nhận được lời chúc của em rồi, cảm ơn em.

Anh nhớ em… thật sự rất nhớ em!

Nếu như có 1 điều ước, anh ước thời gian dừng lại ngay khi anh gặp em lần đầu, anh không muốn làm tổn thương em, thực tâm không hề muốn.

Xin lỗi em! Xin lỗi em rất nhiều!...

Hàng ngày anh vẫn vào Blog của em, rất vui vì anh vẫn đọc được nó. Anh vẫn luôn dõi theo em và mong em hạnh phúc.

Chúc em luôn hạnh phúc, sẽ hạnh phúc!

Tạm biệt… ”

Thụy An run run, 2 tay ôm lấy ngực, trái tim bỗng dưng lại tan nát, cảm giác ghẹt thở lại ùa về, đau đớn, mất mát. Cho dù cô nói hắn đừng nhắn gì, thế nhưng trong lòng lại luôn mong ngóng 1tin tức của hắn dù là nhỏ nhất. Hôm nay, khi nhìn thấy hắn tay trong tay hạnh phúc cùng người con gái kia, đất dưới chân cô khi đó gần như sụp đổ hoàn toàn,vậy là với hắn, cô chỉ là cơn gió thoảng qua. Thụy An ôm mặt khóc, cô cắn chặt tay để không thành tiếng, tất cả chỉ là ảo tưởng của cô, về 1 mối tình không có kết quả, ảo tưởng 1 tình yêu mà hắn dành cho cô, tất cả chỉ là cơn ác mộng. Vậy mà hắn còn nói nhớ cô, lời nói dối của hắn thật đáng sợ, nó làm cho cô hy vọng rồi lại rơi vào vô vọng, hắn thật tâm xấu xa, thật tàn nhẫn…

Ting ting!

-        Anh về đến nhà rồi, em đã ngủ chưa?

-        Em chưa.

-        Uhm, hôm nay anh rất vui!

-        ...

-        Uhm. Vậy mai anh lại gặp em được không, mai là chủ nhật, cả ngày anh rất rảnh, chúng ta ra ngoại thành chơi. Được không?

-        …

-        Đi nhé, yên tâm em sẽ rất thích.

-        Vâng.

-        Ok, vậy sáng mai anh đón em. Khoảng 8h nhé!

-        Vâng.

-        Em ngủ sớm đi cho đỡ mệt, anh cũng ngủ đây.

-        Vâng, chúc anh ngủ ngon.

-        Uhm. Chúc em ngủn gon và có những giấc mơ đẹp!

Sở dĩ Thụy An đồng ý đi cùng Khôi Nguyên vào ngày mai bởi cô muốn lần cuối cùng gặp lại anh, cô không muốn để cho anh hy vọng về tình cảm của cô, tất cả cần rõ ràng bởi cô không muốn anh bị tổn thương. Đăng nhập yahoo, cô bật cửa sổ chat lên, cứ như vậy ngồi nhìn,giờ này chắc hẳn hắn đang rất hạnh phúc bên vợ chưa cưới, không biết hắn có khi nào nhớ đến cô không, cứ như vậy cô ngồi đến hơn 1h đồng hồ mà không rời màn hình, cô bất giác muốn nói nhớ hắn, muốn 1 lần được nói: Em nhớ anh… nhớ đến phát điên! Một lần nói rồi sẽ xóa hắn đi vĩnh viễn, chỉ vậy thôi…

Quân Nghị cùng Vân Nhi bước vào quán café, đây là quán của 1 người bạn Vân Nhi mới mở, vì lời hứa về nước cô sẽ đến ủng hộ bạn nên sau khi ăn xong cô cùng Quân Nghị đến đây. Vừa vào đến nơi thì người bạn đã chạy ra đón, do cô đã alo trước sẽ cùng ox tương lai qua chơi, thế nên bạn của cô rất hào hứng. Ổn định chỗ ngồi làm làm đủ thủ tục làm quen rồi 2 người bắt đầu vui vẻ ôn lại chuyện cũ, cô và người bạn này cùng họcĐH, sau khi bạn lập gia đình thì mở quán Café, do đam mê nhạc Trịnh vì vậy mọi thiết kế, phong cách đều đơn giản gần gũi phù hợp với dòng nhạc này. Đã rất lâurồi họ không gặp nhau, vì vậy có rất nhiều chuyện để nói, Quân Nghị ngồi bên cạnh, 2 người phụ nữ nói chuyện phiếm, thi thoảng bạn cô quay sang hỏi hắn vài câu, hắn chỉ trả lời, hắn vốn ít nói nên trong hoàn cảnh này lại càng ít nói hơn. Lúc này trong đầu hắn vẫn là hình ảnh Thụy An cùng người đàn ông kia, không ngờ trái đất tròn vậy, hơn 2 tháng không gặp nhau, không có tin tức gì, vậy mà,… Hắn nhếch miệng cười, mới 2 tháng mà cô ấy đã có người khác, hắn ta cũng rất đẹp trai, hành động đó không phải là chỉ của 2 người yêu nhau hay sao? Cô ấy với người đàn ông kia có mối quan hệ như thế nào? Tại sao cô ấy lại khóc? Đã 2 tháng rồi, thực sự hắn đã rất nhớ cô, hầu như đêm nào cũng bấm số điện thoại của cô nhưng đều không liên lạc được, ngày nào hắn cũng gửimss mà cũng không có phản hồi, rồi hắn sẵn sàng comment trên Blog mà ko hề lo Vân Nhi sẽ thấy… Chết tiệt, vậy mà hôm nay hắn lại thấy cô đi cùng 1 người đàn ông khác, hành động rất mờ ám, rốt cuộc cô là người như thế nào. Nếu như với những cô gái khác, sau khi xảy ra chuyện sẽ khóc lóc đau khổ, sẽ không buông tha hắn, vậy tại sao, cô ấy cắt đứt ngay sau đêm xảy ra chuyện, không một tin tức gì, biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn cau mày, thật là bực bội khó chịu.

Đang suy nghĩ miên man thì Vân Nhi nắm lấy tay hắn.

-        Anh ah, sao vậy,lúc nãy bạn em chào tạm biệt mà anh ko nói gì?

-        Ah… sorry, anh nghĩ đến chút công việc nên không để ý.

-        Không được, em mới về mà anh đi cùng em còn nghĩ đến công việc sao. Không phải em cũng bỏ hết công việc để về với anh đó sao. Em giận rồi!

-        Thôi nào, anh xin lỗi, anh sẽ không nghĩ nữa. Vậy giờ em muốn đi đâu?

-        Đương nhiên là em sẽ ở cùng anh hết đêm nay, hôm nay là sinh nhật anh mà, anh tự quyết định tất cả đi. Em rất nhớ anh!

-        Uh được rồi, chúng ta về thôi.

Quân Nghị đứng dậy thanh toán, Vân Nhi khoác tay hắn bước ra, đầu cô gục vào vai hắn, đã lâu lắm rồi cô không cùng anh như thế này, cảm giác hạnh phúc dâng trào, mùi hương quen thuộc hòa vào không khí, Vân Nhi mỉm cười, giấc mơ của cô và anh sắp thành hiện thực, chỉ còn vài tháng nữa thôi, anh sẽ là của cô mãi mãi.

***

Quân Nghị mở cửa phòng, hắn uể oải cởi bỏ áo khoác và ngồi vào bàn làm việc, đáng nhẽ đêm nay hắn sẽ ở cùng Vân Nhi,nhưng vừa bắt đầu lên xe thì cô ấy có điện thoại, không biết có chuyện gì gấp nhưng cô nói phải về nhà, hắn định lái xe đưa cô về thì cô nói bắt taxi cho tiện, rồi hôn hắn 1 cái, vội vã lên taxi. Thực ra đêm nay hắn cảm thấy rất mệt mỏi, nhất là khi nhìn thấy Thụy An bên người đàn ông kia, cảm giác chán trường bao vây lấy hắn, chẳng còn chút tâm trí nào để nghĩ đến điều khác.

Với tay bật laptop, hắn đăng nhập yahoo, mắt hắn sáng lên, nick yahoo của Thụy An đang sáng, cô ấy đang Online, sao giờ này vẫn chưa ngủ, không phải đã hơn 11h rồi sao. Hắn đưa tay click:

-        Em chưa ngủ sao?

-        Em chuẩn bị. Chúc mừng sinh nhật anh!

-        Cảm ơn em, anh đã đọc Blog.

-        …

-        Em thế nào?

-        Thế nào là thế nào?

-        Sức khỏe, công việc, …

-        Tất cả đều bình thường.

-        Bình thường là tốt rồi.

-        Khi nào anh cưới?

-        Tháng 11.

-        …

-        ???

-        Chị ấy rất xinh đẹp. Đẹp hơn trong ảnh rất nhiều!

-        Uh.

-        Hai người rất xứng đôi.

-        Uh, em cũng vậy.

-        Ý anh là gì.

-        Em và bạn trai em cũng rất xứng đôi. Không phải sao.

-        …

-        Có phải không?

-        Phải.

-        Em cũng nhanh thật.

-        Vì em là người như thế.

-        Vậy anh cũng phải chúc em mừng em rồi.

-        …

-        Sao thế?

-        …

-        ????

Quân Nghị chưa kịp nhắn thêm gì thì nick của cô thông báo out, hắn cứng đờ, vậy là cô ấy đã có bạn trai,nhanh thật, phụ nữ thay đổi đúng là rất nhanh. Hắn chua xót, vậy mà đã có lúc hắn nghĩ hay là hắn lựa chọn cô, đã có lúc hắn phải dằn vặt vì cô, hóa ra tất cả chỉ là hắn tưởng tượng, tình cảm của cô dành cho hắn chẳng là gì. Bất giác hắn đưa tay vào nút Delete, không còn chữ Thụy An trong danh sách bạn bè nữa.Hắn nhếch miệng cười, bước vào nhà tắm, vặn nước xả, hắn để mặc nước chảy từ đầu xuống, xóa hết đi, chảy hết những ký ức về cô ấy đi. Kết thúc rồi.

Thụy An out nick, trái tim cô đau nhói, mọi thứ trở nên nhòe đi, thiếu chút nữa cô đã nói nhớ hắn, thiếu chút nữa cô đã bày tỏ tình cảm của mình, cô nhớ hắn phát điên, ngay cả lúc vui vẻ nhất cô cũng nhớ hắn, nhớ đến ghẹt thở… Vậy mà, … thôi kệ đi, hắn nghĩ cô là người như vậy rồi, vậy cũng được, như thế sẽ chẳng ai mang nợ ai cái gì. Cô với tay, ấn vào nút Delete,xóa đi, xóa đi cái tên của hắn, khuôn mặt hắn, số điện thoại của hắn, tất cả xóa đi hết… Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch của cô, trái tim tan vỡ thật sự, tất cả hãy coi như.. một giấc mơ thôi, giấc mơ không nên nhớ.

***

Sáng hôm sau, Thụy An ngủ quên đến 8h thì có điện thoại, đêm qua cô không biết mình đã thiếp đi lúc nào,chỉ biết hiện giờ gối vẫn còn ẩm, chắc hẳn cô khóc đến lúc mệt lả đi rồi ngủ.

-        Anh đang ở ngoài ngõ rồi. Em không phải vẫn đang ngủ đấy chứ?

-        Ách… sorry, chờ em 10p.

-        Ok. Cứ từ từ thôi, haha. Anh chờ được.

-        Xùy xùy!

Thụy An vui vẻ đi thẳng ra ngõ, sau 1 đêm suy nghĩ và quyết định, cô sẽ thay đổi cuộc sống của mình, hôm nay sẽ đi chơi thật vui vẻ cùng Khôi Nguyên, sẽ không nghĩ gì nữa, mọi chuyện sẽ làm lại từ đầu, tất cả.

Thấy Thụy An vui vẻ đi ra,Khôi Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cả đêm qua anh không ngủ nổi vì lo lắng cho cô,không biết vì giận anh hay có chuyện gì mà cô trở nên như vậy, rất may sáng nay cô đã vui vẻ trở lại. Thụy An hôm nay mặc 1 chiếc quần Jean màu trắng, cùng 1 chiếc áo màu xanh chuối, kết hợp 1 đôi dép xỏ ngón đơn giản màu đen, tóc đã được buộc lên cao, trông cô rất trẻ trung năng động khác hoàn toàn vẻ nữ tính của buổi tối hôm qua. Qủa thực nhìn cô lúc này trông rất đáng yêu, Khôi Nguyên mỉm cười, anh mở ghế phụ cho cô.

-        Xin mời tiểu thư.

-        Ách, cảm ơn tài xế. Haha.

-        Tiểu thư muốn đi đâu, tôi sẽ đưa đến đó.

-        Được, rất tốt.Haha.

Thụy An vui vẻ phối hợp, cô rất buồn cười vì vẻ mặt hết sức nhu mì của Khôi Nguyên, cộng thêm giọng nói kéo dài hết sức của anh nữa khiến cô không kiềm chế nổi mà cười lớn. Anh luôn vậy,bất kể lúc nào cũng khiến cô cảm thấy thoải mái, chỉ tiếc…

Đi được gần 2h đồng hồ thì xe dừng, lúc này Thụy An đang tựa đầu vào cửa ngủ, nhìn cô ngủ rất ngon, Khôi Nguyên chưa đánh thức cô dậy vội, cứ mặc cô ngủ như thế, anh ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con của cô, mọi nét không hề có gì đặc biệt, thế nhưng cho đến giờ anh chưa hề rung động sâu đậm trước người con gái nào như thế, cho dù thứ tình cảm giữa 2 người trước đây cực kỳ trong sáng. Có đôi lần bên cô anh không kiềm chế được, thế nhưng anh sợ cô tổn thương, anh muốn mọi chuyện từ từ để cô cảm thấy thoải mái, nếu như không xảy ra chuyện kia, có lẽ… Khôi Nguyên cười khổ, anh đưa tay định chạm vào khuôn mặt của cô, bất giác cô tỉnh lại.

-        Ách… đến nơi rồi ư? Sao anh ko gọi em?

-        Ah, cũng vừa mới đến nơi thôi.

-        Ngại quá, em ngủ quên mất, sorry!

-        Không sao, chúng ta xuống xe thôi.

Thụy An bước xuống xe, toàn cảnh đập vào mắt cô khiến cô cực kỳ bất ngờ, toàn bộ xung quanh là núi hon hùng vĩ, bao phủ là 1 màu xanh tươi mát, khu Resoft cô đang đứng nằm gọn trong lòng,xung quanh cực kỳ yên tĩnh, không khí thoáng đãng, thậm chí cô có thể ngửi được mùi cỏ. Thật tuyệt! Cô bỏ dép chạy thẳng đến đồng cỏ phía trước…

Thấy vẻ thích thú của Thụy An, Khôi Nguyên bật cười, nhìn cô chạy trên đồng cỏ như 1 đứa trẻ mới phát hiện được điều rất thú vị. Trong lúc cứ mặc Thụy An vui vẻ khám phá xung quanh, Khôi Nguyên đi gửi xe và đặt bàn ăn, cũng gần trưa rồi, chắc hẳn 1 lúc nữa thôi là cô ấy sẽ kêu lên vì đói.

Đang mải chạy nhảy hết góc này đến góc kia ngắm nhìn mọi thứ thì Thụy An mới nhớ ra mình quên mất đang đicùng Khôi Nguyên, cô đưa mắt quay lại, lúc này anh đang thư thái đút tay vào túi đi đến, hôm nay anh mặc 1 chiếc áo sơ mi màu xanh biển bỏ cúc, bên trong là chiếc thun trắng, kết hợp chiếc quần kaki cũng màu trắng, trông anh rất thoải mái với phong cách này, Thụy An mải ngắm nhìn anh mà không biết anh đến trước mặt lúc nào.

-        Sao thế, nhìn anh đẹp trai quá nên mê mẩn rồi hả.

-        Làm gì … có.

-        Không phải sao,nước miếng chảy ra kìa… haha.

-        Thật… thật ko… á,… anh lừa em.

Thụy An đưa tay lên sờ miệng mình, không ngờ anh lại trêu cô như vậy, Khôi Nguyên thấy cô tức giận liền chạy khỏi cô, Thụy An đuổi theo, 2 người cứ vậy chạy vòng quanh đồng cỏ xanh mướt,quả thực 1 bức tranh rất đẹp, tiếng cười của Thụy An vang vọng cả khu, đã lâu lắm rồi cô không cười sảng khoái như vậy, quả thực rất vui, rất hạnh phúc… Một lần, hãy cho phép mình được quên đi tất cả!

Sau khi ăn trưa xong, Khôi Nguyên dắt tay Thụy An đi ngắm phong cảnh, đây là khu Resoft mới chưa nhiều người biết đến vì vậy rất vắng người, hầu như Thụy An không hề thấy khách du lịch, cả khu nhà nghỉ nằm lọt thỏm trong lòng núi, có khoảng hơn 50 phòng, mỗi phòng được thiết kế riêng biệt, giống như 1 ngôi nhà nhỏ, ở giữa có bể bơi nước xanh ngắt,… cô không ngờ một vùng ngoại thành xa như thế này lại có 1 khu nghỉ dưỡng đẹp đến vậy.

-        Cảm ơn anh!

-        Sao lại cảm ơn?

-        Vì anh đã làm cho em rất vui.

-        Anh muốn luôn làm cho em hạnh phúc như thế này. Được không?

Khôi Nguyên quay người, anh đặt 2 tay lên vai Thụy An, trong lòng anh lúc nào cũng mong muốn mang lại hạnh phúc cho người con gái này, khi nhìn những giọt nước mắt của cô anh đã rất đau xót.

-        Thụy An, anh biết tất cả vẫn còn bất ngờ với em. Nhưng hãy cho anh 1 cơ hội, chúng ta có thể làm lại từ đầu.

-        Em… thực sự xin lỗi anh!

-        Tại sao? Em có thể nói cho anh biết lý do không?

-        Em… không xứng đáng … không xứng đáng với anh!!!

Thụy An bỏ chạy, 2 hàng nước mắt lại trào ra, quả thực cô rất muốn cho mình 1 cơ hội, rất muốn không khiến anh thất vọng, nhưng trong lúc này, tất cả mọi hình ảnh của hắn lại quấn lấy tâm trí cô. Cô làm sao có thể lừa dối lòng mình được, hơn nữa bản than cô không còn là Thụy An của 2 năm trước nữa, tất cả đã thay đổi: Xin lỗi anh, Khôi Nguyên, xin lỗi, kiếp này… em nợ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro