CHƯƠNG 3: CHÚNG TA DỪNG LẠI THÔI.
“Câu chuyện em kể đây
Là câu chuyện của riêng đôi mình
Em không thể xóa nhòa, không thể từ bỏ
Lại càng không thể quên đi
Nhìn lại con đường đã qua một chút
Mỗi bước đi, những kí ức trong trẻo ùa về
Em luôn hồi tưởng, không thể ngăn bước chân mình
Sau một khoảng thời gian dài, em đã ở đây”
***
Sau khi đưa Thụy An về, Quân Nghị không đi thẳng về nhà, hắn vòng qua nhà của Vân Nhi, đã lâu lắm rồi…, còn nhớ cuối năm lớp 12, khi Vân Nhi chấp nhận tình yêu của hắn, hàng ngày đi học hắn đều đưa đón cô, sau này mỗi người đỗ vào 1 trường ĐH khác nhau hắn vẫn duy trì thói quen ấy. Tình cảm 10 năm của hắn và Vân Nhi khiến biết bao người ngưỡng mộ, một đôi trai tài gái sắc, tình cảm đó không dễ bị lung lay... Sau này hắn đi du học Pháp, cả 2 vẫn liên lạc thường xuyên, hẹn ước sau khi Vân Nhi học xong bằng Thạc sĩ, cả hai sẽ làm đám cưới, nguyện vọng này là động lực cho hắn rất nhiều.
Ngày hôm nay, hắn đã làm một điều có lỗi với cô, hắn cảm thấy chán ghét bản thân mình, phải dừng lại, dừng lại mối quan hệ này!
Vào đến nhà Thụy An thở dài,bất giác cô đưa tay sờ lên môi, đôi môi vẫn còn khô khốc, nhưng cảm giác hơi thở rất gần của hắn lại ập về, nước mắt thi nhau rơi xuống…
Tiểu tuyết lúc này đang ngồi máy tính, cô đang hoàn thành nốt hồ sơ chuẩn bị đi Hàn Quốc của mình, thấy Thụy An thẫn thờ vào phòng cô không khỏi ngạc nhiên, buổi chiều trước khi đi vui vẻ là thế, còn làm loạn lên ko biết mặc gì, vậy mà giờ lại ngồi đó khóc.
- Thụy An, cậu sao vậy?
- …
- Thôi nào, có gì thì nói mình nghe, sao lại khóc như thế?
- Mình… mình thấy đau lòng, ko hiểu sao… rất đau lòng…
- Uhm, rõ ràng cậu đã xác định được tương lai mối quan hệ này rồi mà, hôm nay cậu đã gặp anh ta lần cuối, ko phải sao, sẽ nhanh qua thôi, tin mình đi.
- …
- Vậy kể mình nghe, hôm nay có chuyện gì?
- … Anh ấy … hôn mình… lần đầu tiên mình thấy nụ hôn ngọt ngào như vậy, rất ngọt ngào… nghĩ lại mình thấy đau ở trong tim, rất đau, mình ko ngờ nó lại đau đớn đến vậy… cảm giác ko thở nổi,…
- Haiz, sao anh ta lại làm vậy, rõ ràng biết ko nên mà… mình nghĩ anh ta ko tốt, cậu nên quên hắn đi… Đừng buồn nữa…
- Uh, cảm ơn cậu,mình cũng quyết định rồi, mình sẽ ko gặp lại anh ấy nữa, nên dừng lại ở đây thôi…
- Đúng vậy, Thụy An của mình phải mạnh mẽ như thế chứ… chúng ta đi ngủ thôi, muộn rồi. Ah, mai mình về quê lấy thêm 1 số giấy tờ còn thiếu, cậu chịu khó ở 1 mình vài ngày nhé,buồn thì alo cho mình…
- Uh, ngủ thôi…
Thụy An thay đồ xong với tay tắt điện và nằm xuống, nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay, nước mắt cô bỗng dưng lại trào ra: Không được khóc, ngốc quá, sao lại cứ chảy nước mắt như vậy,… đau lòng quá, đừng có đau nữa được ko…
***
Buổi sáng, Quân Nghị đến cơ quan, vẫn góc bàn làm việc như mọi ngày, hôm nay đầu tháng nên cũng ít việc hơn, thường thì tầm giữa tháng hắn sẽ rất bận bịu. Mở yahoo, hắn liếc nhìn,nick của cô ấy không sáng, im lìm, … hắn nhếch miệng cười: quên đi, không quan tâm nữa mà, hắn out nick và bắt đầu làm việc, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn động tác lúng túng của Thụy An tối qua, sự ngây ngô, vụng về của cô lại khiến hắn đau nhói… Chết tiệt! Quân Nghị bực dọc ném cây bút vào góc tường, hắn không thể tập trung làm việc được, chưa bao giờ cảm thấy bức bách khó chịu đến vậy, hắn lại mở yahoo. Vẫn im lìm, nick Thụy An vẫn không sáng, hắn click vào, định viết gì đó, nhưng lại thôi, đăng nhập Blog, một startus mới, thời gian đăng lên khoảng 3h sáng:
“Con người ta, có những khi đi lướt qua nhau, gặp nhau, biết rằng sẽ chẳng đi chung 1 con đường, nhưng lại vẫn cứ cố đuổi theo sau, để rồi chỉ còn lại sự đau đớn đến tột cùng. Thật sự rất đau lòng! Dừng lại thôi, dừng lại. Bình yên nhé!”
Bất giác ánh mắt hắn lóe lên 1 tia đau đớn, thì ra cô ấy cũng đã quyết định, có lẽ vậy là tốt nhất, tốt cho cả 2, không phải sao? Thế nên mình cũng dừng lại thôi, nhưng sao lại thấy khó chịu như vậy… Hắn thở dài, nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế, sự cô đơn trong lòng lại ùa về…
Cả 1 đêm gần như thức trắng, toàn thân mỏi mệt, đầu nặng trịch, Thụy An bấm số gọi cho Thiên Tân:
- Anh đây, gì vậy em?
- Hôm nay em mệt nên chắc ko ra cửa hàng được, anh trông 1 mình giúp em nhé!
- Ok, em nghỉ ngơi đi.
- Thanks anh!
Thụy An uể oải ngồi đậy, TiểuTuyết sáng sớm đã về quê, căn phòng chưa đầy 20m2 trở nên im ắng khác thường,cô không mở cửa sổ, cả người nóng bừng, mồ hôi toát ra khiến cô trông thật nhợt nhạt: Chẳng lẽ mình ốm rồi sao, chân tay bủn rủn không đứng lên được, … Thụy An khẽ thở dài, haiz, tự mình làm khổ mình rồi. Bất chợt cô đưa tay lên ép chặt vào ngực, sao lại đau đến thế, ngủ yên đi cho tôi nhờ! Đau quá!!!
Sau khi cố gắng đánh răng rửa mặt xong, Thụy An ngồi vào bàn máy tính, đây là thói quen mỗi sáng của cô từ mấy năm nay, dù thế nào cũng sẽ phải check inbox, Blog, Email … sau đó làm gì thì làm. Để chế độ offline cho Yahoo, cô đăng nhập, nick của hắn sáng, lạ thật, dạo này hắn rảnh rỗi vậy sao, cô khẽ cười, bỏ qua. Đăng nhập Blog, check vài comment, đọc 1 số Entry mới của vài người bạn, bật 1 bản nhạc cô dựa vào thành ghế, nhắm mắt thư giãn, đây là bài hát cô cực kỳ thích:
“Thereis something that I see
In the way you look at me
There's a smile, there's a truth in your eyes
But an unexpected way
On this unexpected day
Could it mean this is where I belong
…”
Quân Nghị uể oải mở cửa phòng, hôm nay công việc không nhiều, thế nhưng hắn cảm thấy rất mệt mỏi, toàn bộ đầu óc rối rắm, cả ngày hắn không tập trung nổi bất cứ việc gì, hắn lôi điện thoại ra, bấm số rồi lại xóa, hơn 10 lần hắn cố kìm cảm xúc lại. Vừa rồi trên đường đi làm về, hắn không biết đã rẽ qua cửa hàng Thụy An từ lúc nào, nhưng không thấy cô đâu, tại sao cô không đi làm, có chuyện gì sao? Hắn thực sự buồn bực vì sự im lặng của cô, cuộc sống của hắn đang rất bình yên vậy mà…: Chỉ là say nắng 1 chút thôi, chỉ vậy thôi… Hắn lững thững vào phòng tắm và mở nước,mặc cho nước xả từ trên đầu xuống, hắn cần lấy lại tinh thần,…
***
Một ngày đầy sự cô đơn xâm chiếm đi qua, Thụy An vẫn không ngừng sốt, tối qua cô đã cố gắng đi mua 1 vỉ thuốc hạ sốt để uống, vậy mà sáng hôm nay vẫn rất mệt, cả cơ thể nhưcó như không, nhúc nhích không nổi. Cô đã mê man ngủ quên từ 10h đêm qua đến gần trưa, bụng bắt đầu biểu tình, chẳng lẽ lại ăn Mỳ tôm, cả ngày hôm qua cô đều ăn rồi, chán đến chết mất… Haiz, thở dài 1 cái, cô mở cửa sổ, hình như vừa mưa xong, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Nhớ lại cả ngày hôm qua cô vật lộn với nỗi nhớ hắn đến phát điên, muốn nhắn tin, muốn chat với hắn mà không thế, uh thì cũng hơn 2 tháng 2 người ngày nào cũng chát, cũng nói chuyện dăm ba câu với nhau rồi mà… hơn nữa, 2 ngày trước… Thụy An lại đưa 2 tay lên ôm lấy ngực, mỗi lần nghĩ đến hắn quả thực trái tim cô như bị bóp đến ghẹt thở.
Ting ting! Điện thoại báo tin nhắn. Thụy An không tin vào mắt mình, tin nhắn của hắn:
- 2 ngày nay không thấy em Onl, có chuyện gì vậy?
Trái tim đập liên hồi, mồ hôi lúc này vã ra như suối vậy mà cô cảm thấy lạnh đến rùng mình, hắn nhắn tin cho cô làm gì, ,,,
- Sao em không trả lời? Anh nhắn trên Yahoo cũng không thấy em nói, có chuyện gì thì nói anh nghe đi…
Có nên trả lời hắn không đây, làm sao bây giờ… Thụy An bối rối, bàn tay run run cầm điện thoại…
Quân Nghị vò đầu, hắn đang làm gì vậy, chết tiệt, sao hắn bỗng dưng lại nhắn tin cho cô, buổi sáng vừa ngồi vào bàn làm việc, vào yahoo, hắn không kiềm chế được đã gửi tin nhắn vào nick cô, nhưng chờ mãi không thấy phản hồi, hắn dán mắt vào cái cửa sổ chat hơn 1h đồng hồ nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, im lặng đến mức ngột ngạt… Quân Nghị tự cười khổ: giờ thì mình đang làm gì chứ, lại còn nhắn tin điện thoại cho cô ấy nữa, lại còn không thèm trả lời mình, vậy là làm sao, thật bực mình, bực bội vô cùng. Hắn bóp chặt điện thoại, cả đêm qua hắn không thể ngủ nổi, cứ trằn trọc suy nghĩ, hình ảnh Thụy An cứ lởn vởn trong đầu hắn,lúc cô đỏ mặt, lúc cô cười thoải mái, … rồi đôi môi mềm mại của cô, hương thơm nhè nhẹ của riêng cô, bàn tay nhỏ nóng hổi của cô… Tất cả mọi thứ thuộc về Thụy An cứ hiện rõ trong đầu hắn, nhắm mắt vào cũng chỉ thấy hình ảnh của cô, hơn 5 lần hắn phải vào phòng tắm để xả nước cho tỉnh táo… Vậy mà, giờ cô không thèm trả lời tin nhắn của hắn… Hắn bấm số gọi, phía bên kia là bản nhạc chờ quen thuộc “Love you and love me, …”… rất lâu sau:
- A…Alo…
- Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?
- Ah, anh nhắn cho em sao… em không để ý điện thoại nên … không biết là anh nhắn tin..
- Uh, Vậy 2 ngày nay em không đi làm sao?
- Em… em hơi mệt nên nghỉ ở nhà…
- Sao thế, em ốm phải ko, em đã mua thuốc uống chưa? Ăn uống gì chưa?
- Em uống thuốc rồi…
- Tiểu Tuyết có nhà không?
- Cậu ấy mới về quê có việc sáng hôm qua…
- Vậy ai mua đồ ăn cho em, chẳng nhẽ cả ngày em chỉ ăn Mỳ Tôm thôi sao?
- Không… em có ăn uống đầy đủ rồi…
- Chiều đi làm về anh sẽ qua đưa em đi ăn.
- Không, không cần đâu, em đỡ rồi, mai là có thể đi làm, anh đừng qua.
- Không nói nhiều, đi làm về anh sẽ qua, em ăn tạm gì đi rồi uống thuốc vào. Thế nhé, anh làm việc đây, em nghỉ ngơi đi.
- Anh…
Tút … tút… tút!
Thụy An chưa kịp nói thêm gì thì hắn cúp máy, cái người này, sao cứ thích làm theo ý mình vậy, cô không muốn gặp hắn để rồi lại thấy đau lòng hơn, nếu trái tim cứ đau như thế này chắc cô đến chết vì bệnh tim mất, trời ạ, phải làm sao đây!
Quân Nghị cúp máy vội vàng,hắn không muốn nghe cô từ chối thêm 1 lần nữa, phòng làm việc im lìm, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của hắn, khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô,hắn biết cô ốm, buổi tối hôm trước về muộn như vậy chắc chắn cô không chịu được. Hắn còn nhớ, trước đây Thụy An có kể cho hắn nghe, mỗi lần cô ốm thì cũng chỉ có 1 mình, tự lo ăn, tự lo thuốc, Tiểu Tuyết cũng bận bịu công việc cả ngày, ốm không nấu nướng được thì cũng chỉ có Mỳ tôm, thảo nào cô ấy gầy như vậy, haiz, cô bé này, thật khiến người ta lo lắng, hắn lại cười khổ: thôi vậy,lần này đến thăm cô ấy, rồi sẽ không gặp nữa, vậy đi!
Trong căn phòng chật hẹp,Thụy An đi đi lại lại, bộ đồ mặc nhà rộng khiến cô càng trở nên nhỏ bé, trán vẫn lấm tấm mồ hôi, buổi trưa sau khi ăn mỳ xong cô uống thuốc hạ sốt, giờ người cũng chỉ hơi mỏi 1 chút, còn lại đã khá hơn sáng nay. Hắn đến thì phải làm sao giờ, chắc chắn hắn sẽ đến, với tính cách đó, … vậy mình có nên ra không, không ra thì hắn sẽ gọi um lên, như vậy sẽ rất ngại với mấy phòng xung quanh, chủ nhà lại ngay bên cạnh nữa chứ… Cái người này, muốn làm gì không biết, ai cần hắn quan tâm chứ… Thụy An cắn cắn môi, hai tay nắm chặt vào nhau, …
Chuông điện thoại vang lên bài hát It is you… là hắn…, làm sao bây giờ, … hay là coi như mình đi vắng đi, không nghe… Một lần nữa lại là chuông điện thoại… vẫn là hắn,chắc hẳn hắn đang ở ngoài kia rồi, … làm sao đây, trời ạ, phòng mình thì bé xíu, lộn xộn, ngại chết đi được…
- A..a..Alo…
- Anh đến nơi rồi,em ra mở cổng cho anh!
- Uhm, anh… chờ chút!
- Ok
Thụy An luống cuống gập chăn lại, sắp gọn gàng mọi thứ, bước ra khỏi phòng cô nhìn thấy Quân Nghị đang chờ phía ngoài cổng, hôm nay hắn mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki tối màu, Thụy An dè dặt mở cửa, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng trọ của cô, lúc này cô buông tóc chứ không cột lên, mái tóc dài đen mượt thả sau lưng, phía trán vẫn lấm tấm 1 ít mồ hôi, chắc hẳn vừa dứt cơn sốt…
- Anh vào đi!
- Uh.
- …
- Thật ngại quá, phòng hơi chật, anh ngồi tạm lên giường nhé.
- Được rồi, không sao.
- Anh uống nước đi
- Cảm ơn em! Ah,anh mua 1 ít hoa quả cho em đây.
- Vâng, cảm ơn anh!
Quân Nghị nhìn 1 vòng quanh nhà, quả thực rất nhỏ, chắc chỉ bằng ½ phòng ngủ của hắn, bên trong đơn giản chỉ có 1 chiếc bàn máy tính, 1 tủ quần áo, đây là phòng khép kín nên gian bếp ngay gần nhà vệ sinh…, bất giác hắn thấy đau lòng.
- Hôm nay… hôm nay anh về sớm vậy?
- Uh, mai anh trực đêm nên hôm nay về sớm.
- Uhm
- Em đỡ sốt chưa?
Hắn đưa tay lên trán Thụy An,vẫn hơi nóng 1 chút, thấy cô đỏ bừng mặt hắn mỉm cười, cô bé này thật hay xấu hổ, hơi 1 chút đỏ mặt là sao. Ha ha, hắn bật cười thành tiếng.
- Anh…anh cười gì vậy? Có gì buồn cười sao?
- Ah không, anh thấy vui thôi.
- Có gì vui chứ, em ốm anh vui sao?
- Không phải, vui vì hôm nay được vào phòng em, biết cuộc sống của em.
- Cuộc sống của em có gì đâu, haiz…
Thụy An thở dài, bỗng dưng cô thấy buồn, chắc hẳn thấy căn phòng nhỏ hẹp này của cô nên hắn mới cười như vậy,hắn thương hại cô đây mà.
- Cũng hơn 6h rồi, anh đưa em đi ăn.
- Không cần đâu,chút em tự đi, anh… cứ về đi, thăm em vậy là tốt rồi.
- Đằng nào anh cũng đang đói, muốn ăn gì đó nhẹ nhẹ, tối về ăn cơm sau cũng được.
- Hiện giờ em đắng miệng nên không muốn ăn gì.
- Anh biết có 1 quán Huế rất ngon, anh đưa em đến đó, đảm bảo em sẽ thích.
- Em không muốn đi.
- Thôi mà, anh mất công đến đây rồi, nể anh, em đi ăn được chứ? Hơn nữa em cũng nên ra ngoài,không khí thoáng đãng sẽ nhanh khỏi hơn.
- …
Thụy An miễn cưỡng gật đầu,nếu cô không đồng ý đi không biết hắn sẽ cư xử như thế nào nữa, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của hắn cô không kiềm lòng được.
- Anh… anh ra ngoài để em thay đồ.
- Ok.
Khoảng 10p sau Thụy An thay đồ xong, Quân Nghị vẫn đang đứng chờ ở ngoài, nhìn thấy cô mở cửa hắn lại mỉm cười, cô mặc 1 chiếc quần Jean màu xanh sẫm kết hợp 1 chiếc áo sơ mi cổ đức dài tay màu be đơn giản, chân đi đôi dép xỏ ngón, tóc lại được buộc túm lên cao, hắn phát hiện ra một điều bàn chân của cô rất nhỏ, các ngón chân cũng ngắn và mập mạp… Bất giác hắn bật cười.
- Lại cười, trên mặt em có gì sao?
- Ah, không, haha,tại anh phát hiện ra một điều thú vị.
- Điều gì?
- Không nói cho em biết, haha.
Thụy An cau mày, hôm nay hắn cư xử rất lạ, cô với chìa khóa bấm khóa cửa phòng lại.
Quân Nghị đưa cô đến một quán ăn Huế đơn giản, thực ra Thụy An không muốn ăn, nhưng không hiểu sao cô cũng muốn đi cùng hắn, thực sự cô cũng rất nhớ hắn... rất muốn gặp hắn.... Bữa ăn hôm nay cả 2 rất ít nói chuyện, hắn gắp đồ ăn cho cô, nhìn cô ăn và lại cười, không hiểu sao hôm nay hắn nhìn cô rồi cười là sao, Thụy An đỏ mặt, haiz, cái người này,không hiểu đang nghĩ gì.
Sau khi ăn xong, Quân Nghị đưa cô đến một quán café, lần này là 1 quán café khá cổ, hắn chọn 1 bàn gần cửa sổ trên tầng 2 của quán. Hắn gọi Café, Thụy An gọi 1 cốc Dimad bạc hà sữa nóng, khôngkhí mát mẻ thoáng đãng khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, phía dưới là ngã tư, tấp nập xe cộ, ánh đèn đường rực rỡ khiến cô thích thú,…
- Thích vậy sao?
- Uhm, vâng, em ít khi lên phố cổ uống cafe, thường thì chỉ mấy quán trà hoa đơn giản thôi.
- Vậy hả. Em đỡ mệt chưa?
- Em khỏe hơn rồi,đi ra ngoài thoáng đãng có vẻ nhanh khỏe hơn. Cảm ơn anh!
- Đừng cảm ơn, em khỏe hơn là tốt rồi.
- …
- Ah, sang tuần anh sẽ đi công tác khoảng 2 tuần.
- Uhm.
Không khí im lặng bao trùm,Thụy An không nói gì, cô đưa mắt nhìn dòng người qua lại, bất chợt Quân Nghị nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, … Thụy An lúng túng, khuôn mặt cô lại đỏ ửng lên, cảm xúc dâng trào khó tả, 1 luồng điện chạy thẳng lên tim, nỗi đau hòa lẫn cảm xúc hạnh phúc...
- Chúng ta chơi trò: Hỏi và trả lời thật nha!
- Chơi như thế nào?
- Ah, thì em sẽ hỏi 1 câu, anh trả lời và anh có thể hỏi lại e. Tất cả phải trả lời thật.
- Được. Thú vị đây!
- Bắt đầu nha: Anh thích màu gì nhất?
- Màu đen. Còn em?
- Màu xanh, tất cả các màu xanh em đều thích, nhưng thích nhất màu xanh nước biển. Anh thích họccấp 2- Cấp 3- hay ĐH?
- Không thích cái nào hết, em thì sao?
- Em thích hồi họcC2 nhất, rất vui, nhiều kỳ niệm. Anh thích ăn món gì nhất?
- Món gì cũng được, anh không có khái niệm thích món ăn. Em thích món gì nhất?
- Thực ra em thích nhiều món, nhưng em thích nhất Đậu rán chấm xì dầu, đơn giản vậy thôi. Haha.
- Em thích đến nơi nào nhất?
- Biển, em rất thích biển. Nhưng nếu ko đi đến tận Biển được, mỗi khi buồn em sẽ nhìn mặt hồ, khi đó cảm giác rất thanh thản, nhẹ nhõm. Anh thì sao?
- Anh cũng thích Biển. Em thần tượng ai nhất?
- Bố, em rất thần tượng ông. Còn anh?
- Ah, Bill Gate,ông ấy sáng tạo ra Microsoft mà
- Em cũng thích Bill Gate, tại ông ý giàu. Haha.
Quân Nghị mỉm cười, hắn rất thích nhìn Thụy An cười vui vẻ như vậy, rất thoải mái tự nhiên, không hề che giấu cảm xúc của mình, hắn siết chặt bàn tay cô, bàn tay rất ấm, một lúc sau hắn đưa tay lên sờ trán cô, đã không còn sốt nữa.
- Anh ah, có khi nào, người ta từng quen nhau, đi qua nhau trên 1 con phố như thế này nhưng lại không nhận ra nhau hay không?
- …
Hắn trầm tĩnh không trả lời,biết trả lời cho câu hỏi đó như thế nào đây, sương bắt đầu nặng hạt hơn, không khí lạnh của ban đêm ập xuống… lúc này mỗi người đuổi theo 1 suy nghĩ riêng, Thụy An đưa mắt nhìn dòng người tấp nập phía dưới, còn hắn chăm chú nhìn cô không rời, 2 bàn tay vẫn đan vào nhau. Hơn 10h hai người rời khỏi quán, Quân Nghị đi lấy xe, Thụy An đứng chờ bên đường, buổi tối ở HN thật đẹp, trước đây khi lần đầu tiên cô được bố mẹ cho đi HN chơi thì cô đã có ước muốn được sống ở đâyrồi, hồi đó khi từ BN về, đi qua cầu LB nhìn về HN là 1 dải đèn sáng trưng, như 1 con đường dài trên bầu trời đêm cô cực kỳ thích thú, HN về đêm bình yên hơn ban ngày, không khí cũng nhẹ đi rất nhiều.
Thụy An bước lên xe ngay khi Quân Nghị đi tới, hiện giờ cô không còn sốt nữa, vừa ngồi lên xe hắn kéo 2 tay cô vòng qua bụng, Thụy An lúng túng rút ra, nhưng hắn đã giữ chặt ở đằng trước, sao lại như vậy, cô không muốn, không muốn, trái tim lạinhảy nhót đập loạn nhịp, cái người này, thật muốn làm gì đây.
- Cứ để như vậy đi,đừng buông tay.
- Em…
- Anh hiểu, e không cần nói gì thêm, hãy cứ như này thôi.
- …
Thụy An thở dài, thôi thì cứ kệ đi, lần cuối cùng, sắp tới hắn đi công tác cũng là khoảng thời gian để mọi thứ bình ổn trở lại, mặc kệ đi. Thụy An nhắm mắt tựa vào lưng hắn, mùi thơm của riêng hắn lại quấn lấy tâm trí cô, ước gì thời gian ngừng lại, ngay khoảnh khắc này, cứ như vậy thôi.
Quân Nghị siết chặt 2 tay cô, hắn không biết mình nên làm gì, chỉ biết muốn vòng tay cô ôm lấy mình, như thế là đủ, không cần biết ngày mai ra sao, đây là lần cuối cùng rồi, không phải sao, tất cả sẽ sớm kết thúc.
Đêm tháng 5 HN se lạnh, không khí yên bình, cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, Quân Nghị đi xe thật chậm, khoảng cách 6km cũng vì thế mà xa hơn, hắn thở dài: con người thật mâu thuẫn, có những mối quan hệ thật khó gỡ, phải làm sao đây, trái tim của hắn bỗng dưng rất đau.
Thụy An bước vào phòng, Quân Nghị về rồi, lại một mình trong căn phòng trống trải, cảm giác cô đơn xâm chiếm, cô cảm thấy rất lạnh, nằm lên giường, quấn chăn vào, cô tắt đèn, một mình đối mặt với bóng tối lạnh lẽo. Vậy là kết thúc một mối quan hệ, kết thúc rồi! Nước mắt lăn dài nhỏ từng giọt từng giọt rơi xuống gối, …
Ting ting! Tin nhắn điện thoại:
- Anh về đến nhà rồi, em ngủ chưa?
- Em chưa.
- Có còn mệt ko? Em uống thuốc chưa?
- Em uống rồi, đỡ mệt rồi.
- Uh, cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe.
- Vâng.
- Không nên thức khuya quá.
- Vâng.
- Nếu ốm thì đừng chỉ ăn Mỳ tôm.
- Vâng.
Thụy An ép tay lên ngực thật chặt, cái người này, cứ nói những lời quan tâm làm gì, khiến cho người ta đau lòng đến chết mất, cứ thế im lặng mà biến mất thôi, sao còn tỏ sự thương hại làm gì, thật là đáng ghét mà, đáng ghét!
Quân Nghị ngồi thẫn thờ, hắn từ lúc về đến nhà chỉ vội vàng cất xe, lên phòng và nhắn tin cho Thụy An, hắn muốn chắc chắn cô ổn, muốn cô phải tự quan tâm chăm sóc bản thân, muốn nhắc nhở cô, đơn giản vậy thôi sao, thế nhưng những gì hắn muốn nói còn nhiều hơn thế.Trái tim bỗng nhiên nhói đau, hắn cảm thấy thở cũng khó nhọc, tại sao vậy, chẳng lẽ…
Ting ting!
- Anh ah, mình dừng lại đi, dừng lại ở đây thôi!
- Em cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi, trái tim em rất mệt, rất đau, rất khó chịu, anh đừng quan tâm đến em như vậy nữa.
- Mình đừng gặp nhau nữa, như vậy đi, hôm nay là lần cuối, em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa, em dừng lại ở đây thôi.
- Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn vì đã dành cho em sự quan tâm, cảm ơn… Chúc anh hạnh phúc! Tạm biệt anh!
Quân Nghị im lặng, hắn không biết nên nói gì vào lúc này, chắc hẳn cô ấy phải rất đau lòng nên mới nói những điều như thế này. Hắn thở dài, có lẽ nên dừng lại thôi, hắn không muốn một ai phải đau khổ vì mình. Hắn bấm số, một số điện thoại quốc tế:
- Alo!
- Em đã ngủ chưa? Đang làm gì vậy?
- Em đang làm việc, đang có mấy dự án cần làm nên rất bận.
- Uh, làm việc cũng nên chú ý đến sức khỏe, vậy em làm việc đi.
- Uhm,…Anh … em rất nhớ anh!
- Anh cũng vậy… Anh cúp máy đây. Nhớ ngủ sớm nhé!
- Vâng! Em yêu anh!
- Uhm… Tạm biệt!
Nằm vật xuống giường, Quân Nghị cười khổ: ai bảo hắn yêu một người xinh đẹp giỏi giang như thế, ai bảo hắn lúc nào cũng tôn thờ Vân Nhi của hắn như vậy, cô ấy là người phụ nữ của công việc, là người luôn rất rõ ràng trong việc nên hay không nên, tình cảm luôn không khiến cô ấy bị phân tâm.Trước khi ra nước ngoài học, cô ấy đã trao tất cả cho hắn, đó giống như một tuyên bố Cô ấy thuộc về hắn, là người phụ nữ của hắn và mãi mãi về sau sẽ là như vậy...
Ngoài trời, ban đêm tĩnh mịch dần buông xuống, mọi thứ trở nên im lìm, lạnh lẽo vây quanh, ở một căn phòng nhỏ đâu đó, tiếng khóc nấc không thành tiếng, dường như chủ nhân của tiếng khó đó phải rất kìm nén, … Được 1 lúc, tất cả lại hòa vào bóng đêm, ngày mai sẽ lại là 1 ngày mới với rất nhiều điều còn đón chờ ở phía trước!
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro