CHƯƠNG 2: NỤ HÔN NGỌT NGÀO.
Một ước mơ, em chưa từng quên: một cuộc sống ngọt ngào bên anh.
Love you and love me,
Một điều, em chưa từng hoài nghi: Với em, anh là duy nhất và mãi mãi.
Nhưng đâu ngờ, giờ... em đã mất anh rồi...
Người yêu ơi, em cảm thấy thật lạnh lẽo, đến mức không thở được.
Em bất ngờ, không biết mình ở đâu, phải về đâu…
Như một chú cá lạc lối, bơ vơ giữa đại dương mênh mông.
Người yêu ơi, giờ anh đang nơi đâu? Có biết chăng? Em rất nhớ anh…
…
***
Quân Nghị thật sự bị lạc,nhiều ngõ ngách quá, trên đường đưa Thụy An về, nghe chỉ dẫn rẽ chỗ này,quẹo chỗ kia hắn nghĩ mình đã nhớ, vậy mà khi quay ra, hắn lại rẽ nhầm… phải mất một lúc lâu sau hắn mới tìm được ra mặt ngõ lớn, bắt 1 chiếc taxi đi thẳng lại quán ăn. Hắn lấy máy nhắn tin lại cho Thụy An.
Ting ting! Chuông báo tin nhắn điện thoại.
- Em sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?
- Em ko sao, chỉ … hơi mệt 1chút, anh về đến nơi chưa…?
- Anh về đến nơi rồi.
- Có lạc đường ko?
- Ah, Không sao,…em nghỉ ngơi đi. Chúc em ngủ ngon!
- Vâng, anh ngủ ngon!
Thụy An áp điện thoại vào ngực, trong lòng cô không khỏi dâng lên chua xót, biết là sẽ đau lòng,nhưng sao lại khó chịu đến thế, cảm giác này thật khiến người ta muốn ghẹt thở, nước mắt cô trào ra, lăn dài trên gối ướt đẫm.
Gần nửa đêm Quân Nghị mới về đến nhà, sau khi tắm xong, hắn nằm vật ra giường, nhớ lại dáng vẻ xấu hổ của Thụy An, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: Cô bé ngốc, Thụy An, cố bé ngốc này cũng thật thú vị!
***
Thiên Tân thấy dáng vẻ uể oải của Thụy An bước vào cửa hàng không khỏi ngạc nhiên, hôm nay cô đến muộn hơn,thường ngày thấy cô bé này lúc nào cũng vui vẻ, đến cửa hàng là líu ríu trêu anh, vậy mà…
- Sao thế, hôm nay em ốm hả, vậy cứ nghỉ ở nhà, ra cửa hàng làm gì?
- Em đâu có ốm, hơi mệt chút thôi.
Thiên Tân ko hỏi thêm gì, cô bé này vốn cá tính khác thường, nên anh biết tâm trạng lúc mưa lúc nắng của cô không ai theo kịp, nhưng ánh mắt thất thần kia thì lần đầu tiên anh thấy. Trước đây Thiên Tân từng đi lao động ở Malaysia, anh ko may mắn lắm vì vậy sau 3 năm về tiền cũng không có nhiều, rất may trong lúc không biết nên làm gì với số vốn ít ỏi thì bạn của anh kêu hùn vốn mở cửa hàng. Thụy An vốn là em họ của người bạn đó, thế nên rất nhanh 2 người kết hợp làm, thời buổi khó khăn,đồng tiền kiếm cũng ko dễ, cửa hàng tuy bé nhưng lại khá đông khách, nói chung là tạm ổn, hơn nữa anh cũng học được nhiều từ công việc này. Thụy An vốn là cô gái thông minh, nhanh nhẹn, tất cả những phần mềm, phiên bản Game mới cô đều cài crack được, những thủ thuật máy tính cơ bản cũng là Thụy An dạy cho anh.Trong mắt Thiên Tân, Thụy An giống như 1 cô em gái nhỏ, anh rất quý và khâm phục sự mạnh mẽ và tự lập của cô.
Thụy An bước vào bàn làm việc quen thuộc của mình, cô bật máy tính lên.
Buzz, cửa số chat Yahoo bật lên ngay khi cô đăng nhập, là Quân Nghị.
- Em đến cửa hàng muộn thế? Hôm nay chắc đau đầu đúng ko? Anh đã bảo không nên uống nhiều mà,nhưng chẳng ai cản được em… đúng là bướng bỉnh, haha
- Vâng. Em đang busy 1chút! Sorry anh!
- Ok, rảnh thì Buzz anh nhé! Chúc em ngày làm việc may mắn!
- Thanks anh, U too!
Thụy An ngồi nhìn màn hình chát, hôm nay hắn ko để chế độ Offline, thường ngày cho dù Onl hay ko Onl, hắnluôn để chế độ Offline, thế nên cô không biết khi nào hắn vào, thật lạ, cô muốn hỏi tại sao nhưng lại thôi, có thể hắn không bận nữa, đơn giản vậy.
Thực ra cô cũng ko bận gì nhiều, sáng đến cửa hàng chỉ quét nhà, lau chùi 3 cái tủ kính, thắp hương…, sau đó là ngồi vào bàn làm việc của mình, sao 1 số đĩa phần mềm hoặc Game đã hết…và sau đó là Online tán gẫu với mọi người. Nhưng hôm nay tâm trạng rất mệt mỏi, vì thế cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Cửa hàng có 3 chiếc máy tính, cô và Thiên Tân mỗi người sử dụng 1 chiếc, chiếc còn lại để khách hàng thử Game hoặc ngồi đọc tin tức, … Chính vì thiết kế thân thiện này nên rất nhiều khách hàng hay đến chơi, trong đó có cậu bé là cháu họ của hắn, cứ có Game mới, hay thiết bị game mới là cậu ta mua, hơn nữa Thiên Tân cũng rất dễ gần, anh tuy ko hiểu nhiều về Game như Thụy An, nhưng lại học rất nhanh và rất chịu khó tìm hiểu. Hai anh em tuy ngồi chung 1 cửa hàng nhưng cũng ko nói chuyện nhiều, Thụy An thường bỏ nhiều thời gian trên Blog, hay viết Entry để tâm sự, bạn bè của cô đa số là những người bạn ảo, chỉ có 1 vài người bạn thân hiện đã có gia đình hoặc rất bận cho công việc, Thiên Tân thì rất ít nói, anh chỉ nói chuyện với 1 số khách hàng thân thiết của cửa hàng, còn lại là ngồi tìm hiểu về máy tính, sao đĩa và chơi Game.
Đối với Quân Nghị mà nói thì cuộc sống của hắn luôn bằng phẳng và thuận lợi cho đến giờ. Tốt nghiệp 1 trong những trường đứng đầu cả nước về CNTT, sau đó hắn sang Pháp du học 4 năm, về nước thì xin vào 1 Tập đoàn của nước ngoài có chi nhánh tại VN với mức lương khá cao. Chuyện tình cảm của hắn và Vân Nhi cũng vậy, tình yêu của 2 người kéo dài từ những năm học Cấp 3, sau này cả 2 đều học ĐH, Vân Nhi là 1 cô gái xinh đẹp, giỏi giang, cô tốt nghiệp ĐH và được giữ lại làm giảng viên của trường, sau đó được cử đi học ở Hồng Kông. Hết năm nay cô sẽ kết thúc khóa học và về nước, vì vậy đám cưới của Vân Nhi cùng hắn thực tế đã được lên kế hoạch, tuy nhiên do việc học của 2 người nên bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Tất cả đều rất viên mãn cho 1 kết thúc mà hắn mong chờ từ lâu.
Hắn nhìn màn hình yahoo, hôm nay nick của Thụy An không sáng, thường ngày cứ mở máy lên là thấy cô Buzz, startus tâm trạng thay đổi liên tục và nick của cô thường sáng cả ngày. Quân Nghị nhíu mày, hay là có chuyện gì nhỉ, hay cô không được khỏe, có thể bị ốm chăng, thật là bực mình, bỗng dưng khiến người ta lo lắng, bận tâm.
Quân Nghị đăng nhập Blog,thực ra hắn không có hứng thú với mấy trang mạng xã hội, thế nên trên đó không có gì nhiều, thậm chí ảnh của hắn cũng không cho lên, hắn chỉ dùng đến Blog nhiều hơn sau khi quen Thụy An. Từ lúc cô vui mừng thông báo đã thu âm thành công bài hát đầu tiên và muốn hắn nghe thì hắn mới vào lại cái trang Blog ấy. Ban đầu chỉ là tò mò, dần dần sau khi nghe giọng hát tuy không có gì đặc biệt của cô thì hắn bắt đầu quan tâm, mỗi lần có Entry mới của cô hắn đều vào đọc, mỗi bài hát cô thu âm xong hắn đều nghe và bật cười. Thật là 1 cô gái tự tin quá mức,hát nhiều khi bị chênh, phô đến lộ liễu mà vẫn cứ đăng lên, nhưng có những bài hát cô hát rất hay, nhẹ nhàng, giọng hát trong trẻo khiến người nghe rất tò mò về người hát bài hát đó. Một lần không kiềm chế được sự tò mò, hắn đã gọi cho cô, số điện thoại thì hắn có từ lúc cô nhắn tin cảm ơn sau khi hắn gửi bản Crack phần mềm thu âm. Khác với sự thân thiện cởi mở khi chat với nhau, Thụy An nói chuyện rất thờ ơ, có chút lạnh nhạt với hắn, cô không tỏ vẻ vui mừng khi nhậnđược điện thoại của hắn lần đầu tiên, thậm chí không hề có ý định nói chuyện nhiều, khi đó hắn rất bực mình, mãi sau này mới phát hiện ra đó là nhược điểm của cô, nói chuyện trên mạng hay nhắn tin cô nói rất nhiều, nhưng gọi điện hay nói chuyện trực tiếp thì cô lại nói rất ít, rất lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy cô khó gần.
Buzz, hắn muốn biết cô còn Onl ko.
- Buzz!!!
- …
- Buzz!!!
- …
- Em có Online ko?Sao không thấy nick em sáng, có chuyện gì ah? Em giận anh đúng ko?
- …
- ?????
- Em hôm nay nhiều việc thôi nên ko để nick sáng.
- Uh, vậy em sắp ăn trưa chưa?
- Em chuẩn bị.
- Thường thì em ăn gì?
- Em ăn cơm bụi thôi, ở đây ko có bếp mà.
- Uh, vậy chịu khó ăn vào nhé, anh thấy em gầy quá đấy :D
- Vâng cảm ơn anh!
- Sao bỗng dưng khách sáo vậy, anh ko thích em như vậy đâu, hic
- …
- Ah, mai em rảnh ko?
- ???
- Anh định mời em đi ăn, bữa trước em ăn không được nhiều, lần này chính thức là anh mời em. Ok?
- …
- ?????
- Em chưa biết được, thi thoảng có việc đột xuất.
- Vậy ah, vậy mai có gì nhắn tin cho anh nhé, hôm nay anh phải trực đêm, mai nghỉ cả ngày.
- Vâng, có gì em sẽ nhắn anh. Anh nghỉ trưa đi, em cũng nghỉ chút đây, bb anh.
- Uhm, bb em, chúc bữa trưa ngon miệng!!!
Cửa số chat lại im lìm, khôn gngờ hắn lại đề nghị gặp cô, Thụy An không tin vào mắt mình, cô cứ nghĩ hắn sẽ không muốn gặp cô nữa sau ngày hôm qua, vậy mà… Cô nên làm gì đây, trái tim lại không ngừng nhảy nhót, có nên gặp lại hắn không, gặp thì có thay đổi gì chứ, sẽ chỉ khiến cô buồn hơn, thế nhưng cô cũng muốn gặp lại hắn, muốn 1 lần biết cảm giác Thích 1 người nó như thế nào, bất chợt cô mỉm cười … Thôi kệ đi, gặp thêm1 lần nữa thôi mà, ko sao hết. Thụy An đứng dậy đi ra ngoài, Thiên Tân ngạc nhiên thi thấy vẻ mặt tươi tắn của cô, vừa mới sáng ngày bí xị không sức sống,vậy mà giờ lại toe toét như thế kia, đúng là thất thường mà. Haiz
***
Ngày hôm sau, Thụy An tuy quyết định sẽ gặp Quân Nghị, nhưng cô chưa nhắn tin trả lời hắn, cô muốn để hắn chờ, hơn nữa mình là con gái mình có quyền kiêu 1 chút không phải sao, cô cứ vậy mà tủm tỉm cả ngày.
Công việc hôm nay cũng nhanh chóng kết thúc hơn, hình như tâm trạng vui vẻ khiến công việc hiệu quả và thời gian trôi đi nhanh hơn rất nhiều. Hôm nay cô sẽ về sớm để chuẩn bị 1 chút, dù gì cũng được coi là buổi hẹn hò đầu tiên của cô.
Ting tinh, chuông báo tinn hắn điện thoại.
- Hi, hôm nay em rảnh chứ, chiều rồi mà ko thấy em nhắn tin???
- Em quên mất, sorry anh, tối nay em rảnh :)
- Ok, vậy mấy h anh đón em được?
- Uhm, khoảng 6h30pnha, giờ em bắt đầu về.
- Ok, vậy chút gặp lại em nhé :)
- Vâng, bb anh!
Quân Nghị vui vẻ cất điện thoại, nhất định đây sẽ là lần gặp cuối cùng hắn nên gặp Thụy An, chỉ là muốn nhìn thấy cô ổn là được.
Thụy An đứng trước tủ quần áo, bình thường cô không để ý đến việc ăn mặc của mình, sở thích của cô là: đơn giản - tiện lợi, thế nên chỉ toàn áo phông và quần Jean, kết hợp giày thể thao. Cô thở dài, hôm nay mặc gì bây giờ…phải bới tung mọi thứ lên cô mới tìm được 1 chiếc áo dáng dài màu nâu nhìn nữ tính có phần cổ rộng thêu cầu kỳ 1 chút, hôm nay chắc không nên đi giày vải nữa, cô bới lại đống giầy dép, rất may còn 1 đôi dép cao gót 5p mà từ lúc ra trường cô mua để đi phỏng vấn. Ok, vậy là tạm ổn.
Ting Ting!!!
- Anh đang chờ em ở đầu ngõ rồi, anh chỉ nhớ đến đoạn gần chợ này thôi, chút em chịu khó đi bộ ra nhé.
- Vâng, em ra giờ,anh chờ em chút nha.
- Ok :)
Tại 1 góc ven đường, Quân Nghị đứng chờ Thụy An, thỉnh thoảng lại giơ đồng hồ lên xem, gần 15p rồi, cô bé này làm gì mà lâu vậy nhỉ. Hôm nay hắn mặc quần Jean tối màu kết hợp áo kẻ màu xanh đơn giản, dáng người cân đối với chiều cao 1m75, vì vậy hầu như hắn mặc gì cũng rất nổi bật. Bề ngoài hắn ưa nhìn, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt dài hẹp kiểu Hàn Quốc, mỗi lần hắn cười thực sự rất thu hút, hắn trông giống 1 công tử hào hoa hơn là dân IT chính hiệu. Quân Nghị liếc nhìn qua gương, Thụy An đang đi tới, hôm nay cô mặc 1 chiếc quần Jean màu đen, đi đôi dép cao gót màu xanh đơn giản, mặc 1 chiếc áo dáng dài màu nâu cổ chễ, có vẻ cô rất hợp màu tối, tóc vẫn buộc đuôi ngựa, cái trán bướng bỉnh lộ ra, cô mỉm cười, hắn cảm thấy bất ngờ, cô bé này ban đầu nhìn rất bình thường vậy mà nhìn càng lâu càng thu hút, nhất là khi cười trông cô rất rạng rỡ, khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Tim hắn bỗng dưng đập liên hồi, …
- Hi, anh chờ em lâu ko?
- Ah, ko lâu, em đi bộ có xa ko?
- Ko, cũng ngay đây thôi, anh rẽ đoạn kia kìa, qua khoảng 10 nhà thì đến nhà em.
- Uh, giờ thì anh nhớ rồi, lên xe đi!
***
Xe dừng tại 1 quán ăn sang trọng, đây là lần đầu tiên Thụy An đến nơi này, cô hơi ngạc nhiên, quán ăn thiết kế chỗ ngồi kiểu Nhật trên sàn gỗ, xung quanh rất nhiều bàn ăn đã kín chỗ, cô không có lựa chọn phải ngồi bàn ở giữa. Hôm nay Quân Nghị chủ động gọi món, hắn gọi những món bổ dưỡng cho Thụy An và thêm 1 nồi lẩu.
- Hôm nay em phải ăn nhiều vào nhé, anh gọi cho em 1 suất Gà hầm sâm rồi.
- Vâng, em cảm ơn!
- Lại khách sáo rồi, từ giờ ko được nói cám ơn nữa.
Quân Nghị dịu dàng nhìn Thụy An khiến cô lúng túng, cái người này sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cô cơ chứ, khiến cô ngộp thở, lần đầu tiên có người quan tâm đến cô, lần đầu tiên có người con trai dịu dàng với cô đến vậy, khuôn mặt cô lại ửng đỏ lên.
- Hôm nay em muốn uống bia.
- Không được, em uống lại say cho coi.
- Không sao, hôm nay em thấy khỏe mà, em muốn uống.
- Uhm, nhưng thấy ko ổn là dừng nhé, anh ko muốn em bị mệt, uống nhiều ko tốt đâu.
- Ok
Thụy An cầm cốc bia và bắt đầu uống, thực ra cô muốn có 1 chút men trong người, như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn, sẽ bớt ngại ngùng hơn, không hiểu sao cô cảm thấy không tự tin trước mặt Quân Nghị, hắn luôn khiến cô bối rối.
Hai người vừa ăn vừa nóichuyện, Quân nghị cảm thấy tinh thần Thụy An đã khá hơn, biểu hiện đúng như cô bé hắn từng biết, dí dỏm, vui vẻ, tự tin, như vậy là hắn yên tâm rồi.
Khoảng 9h25 bữa ăn kết thúc,không biết từ lúc nào Thụy An đã uống 3 cốc bia, có lẽ nói chuyện thoải mái vui vẻ khiến cô quên mất, mãi lúc đứng dậy mới thấy mọi thứ quay cuồng, bước chân siêu vẹo ko đứng vững, Quân Nghị phải đỡ cô thì mới ra khỏi quán được, hơi lạnh của buổi tối khiến Thụy An choáng váng hơn.
- Em nghĩ là …em muốn dạo 1 vòng trước khi về.
- Ok, em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi.
- Em …muốn đi dạo quanh hồ T.
- Được, em lên xe đi.
Sau khi lên xe, Thụy An không thể mở nổi mắt, cô gục đầu vào lưng Quân Nghị, cảm giác người mềm nhũn chỉ muốn nằm xuống khiến cô mất hết sức lực. Quân Nghị vòng tay kéo 2 tay cô ôm ngang bụng hắn.
- Em bám chắc vàokẻo ngã.
- …
Thụy An bất ngờ trước hành động này, cô cứng họng không biết nói gì, định rút tay lại thì nhận ra tay Quân Nghị đã giữ chặt tay cô, hơi ấm từ người hắn tỏa ra, mùi hương quen thuộc lại quấn lấy tâm trí Thụy An, cô nhắm mắt lại, mặc kệ cho hắn giữ tay mình như vậy.
- Uhm… Lưng anh ấm quá, … như tấm thảm điện vậy… Em sẽ ngủ mất thôi, … ngủ mất thôi…
- Uh, em ngủ 1 chút đi, anh sẽ đưa em đến 1 nơi.
- Uhm…
Thụy An áp má vào lưng hắn, quả thực cô rất thích hương thơm từ người hắn tỏa ra, nó khiến cô cảm thấy dễ chịu, mùi thơm đó lần đầu tiên cảm thấy, cô không ngờ người con trai không dùng bất cứ loại nước hoa nào mà lại có mùi dễ chịu như vậy, cô thỏa mãn nhắm mắt mơ màng.
Quân Nghị đi rất chậm, 1 tay giữ tay lái, tay còn lại giữ tay Thụy An ko dám bỏ ra, hắn lo lắng sợ cô tuột tay mà ngã. Cô gái này không ngờ lại khiến hắn bận tâm đến vậy, hơi thở đều đều của cô phả vào lưng hắn, một mùi hương nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí hắn, 1 luồng điện chạy thẳng đến tim khiến hắn rung động, bất chợt hắn siết chặt tay cô…
Một lúc lâu thì xe dừng, Thụy An vẫn nhắm nghiền mắt, lúc này người cô vẫn lơ lửng trên mây ko chịu xuống.
- Thụy An, dậy đi em, đến nơi rồi.
- Uhm… đây… là đâu?
- Ah, 1 quán Café mà anh nghĩ em sẽ rất thích, đi nào.
Quân Nghị dìu Thụy An đi vào quán, đây là 1 quán café 4 tầng ven hồ T, chỗ ngồi hắn muốn đưa cô đến là trên tầng thượng của quán. Thụy An lúc này không còn nhìn thấy gì rõ ràng, tất cả đều nhòe đi, bước chân của cô không nhấc lên nổi, vừa đi được 2 bậc cầu thang thì cô ngồi thụp xuống.
- Em … ko… đi nổi đâu.
- Uhm, … vậy anh sẽ cõng em.
- Không… ko được…vậy ngại lắm…
- Có gì mà ngại,anh cõng em, ko sao đâu.
- Em…
Thụy An chưa kịp phản đối Quân Nghị đã quay xuống kéo cô lên lưng, toàn thân cô lúc này như ko còn chút sức lực nào đành ôm chặt lấy hắn từ phía sau chỉ sợ ngã.
- Em nặng lắm … anh có mệt ko…?
- Uhm, ko sao… em nhẹ mà.
- Phiền anh rồi…xin lỗi.
- Lại khách sáo rồi, anh ko thích.
Lền gần đến tầng thượng Quân Nghị đặt cô xuống, hắn dìu cô bước lên vài bậc cầu thang còn lại, một luồng gió mạnh mát lạnh tạt vào Thụy An, cô cảm thấy 1 chút tỉnh táo, không khí cực kỳ dễ chịu, mùi hương hoa sữa thoang thoảng khiến cô có cảm giác thư thái, gió mang hơi lạnh thổi từ hồ vào khiến cô hơi lạnh.
- Em mở mắt ra đi.
- Uhm…
Thụy An cố gắng mở mắt, toàn cảnh trước mắt khiến cô tròn mắt ngạc nhiên, trước mặt cô là một khoảng không rộng lớn, tuy đêm tối nhưng cô cũng nhìn thấy lờ mờ phía xa là hồ T rộng mênh mông, một vạt sương mù bao quanh khiến khung cảnh trở nên lung linh, cảm giác như mình đang lạc vào chốn thần tiên, tầng thượng của quán rất rộng, không biết bởi cô đang say hay không nhưng khung cảnh này khiến cô cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
- Oa, Đẹp quá… lần đầu tiên em đến 1 quán café đặc biệt như này.
- Thích ko?
- Thích lắm, cảm ơn anh!
Quân Nghị gọi cho cô 1 cốc Chanh muối và trực tiếp cầm cho cô uống.
- Em uống đi.
- Đắng quá… đắng quá…
Thụy An gạt tay qua, cốc nước rơi xuống. Choang!!!
- Ôi… Em.. em xin lỗi…
- Uhm, ko sao, chút nữa nhân viên quán sẽ dọn, để anh gọi cho em cốc khác, phải uống vào mới tỉnh được, ko ngờ hôm nay em say vậy.
- Thật… thật xấu hổ… thật ngại.
- Ko sao, em đừng ngại, anh ko nghĩ nhiều vậy… Ah, anh biết xem tay đấy, em đưa tay đây anh coi cho.
- Vậy ah.
Thụy An hứng thú liền chìa tay ra, lúc này cô vẫn chóng mặt vì vậy đầu gục vào bàn, 1 tay đưa Quân Nghị, hắn kéo ghế ngồi sát cô, cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay hắn bật cười.
- Thật lạ, em trông gầy vậy mà bàn tay ngắn ngủn mập mạp như …
- Như gì????
- Như nải chuối ngự ấy … haha
- Không cho anh xem nữa, ko cần, tay em đẹp vậy mà…
- Uh, thôi, đẹp, đưa anh xem.
Qủa thực tay Thụy An rất mềm, lòng bàn tay dầy dặn hồng hào, khi hắn cầm tay cô cảm giác rất ấm, lòng bàn tay cô thật nóng, một luồng điện chạy thẳng lên tâm trí hắn.
- Tay em lúc nào cũng nóng vậy ah.
- Uhm, vâng, em cũng ko biết vì sao luôn.
- Uh, … xem nào…đường sự nghiệp tốt, sau này em có xu hướng Nghệ thuật. Tự lập. Thông minh, nhưng ko may mắn lắm. … Đường sức khỏe tốt, ... Đường tình duyên... Uhm, có 1 ngôi sao xấu ở đường tình duyên này…(chắc là mình- hắn nói rất nhỏ) …
- Em chỉ muốn biết sau này em có giàu hay ko thôi, em thích có nhiều tiền… còn lại mặc kệ mọi thứ…
- Ah, Sau 30t em sẽ bắt đầu thành công, làm gì cũng thành công.
- Vậy tốt rồi, haha…
Nhìn Thụy An vui vẻ cười lớn,hắn bất chợt lặng đi, cảm xúc khó tả khiến hắn muốn được ôm cô vào lòng, hắn đưa tay kéo mạnh cô lại gần và ôm vàongực. Thụy An bị bất ngờ, cô thật sự ngạc nhiên trước hành động của hắn, nhưnglại không mở lời được, toàn thân bất động, không còn sức để đẩy hắn ra đành mặc hắn. Hơi thở của cô chạy toán loạn, hòa vào cùng hơi thở nam tính dễ chịu của hắn, bất giác cô vòng tay sau lưng hắn…cứ kệ đi, hết thảy mọi thứ, cứ kệ đi, lúc này… chỉ cần vậy. Cô nhắm mắt lại, trái tim nhảy nhót, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp như bây giờ, cái cảm giác này, khiến người ta cứ chìm đắm mãi trong đó, cô ước thời gian ngừng lại, cứ chỉ như vậy thôi, …
- Tim anh đập mạnh quá…
- Uh, … nó đập mạnh là vì… em đấy.
- Em thích nghe tim anh như vậy, nó… em rất thích… Rất thích anh… Em thích anh...!
- … Anh cũng …thích em. Rất thích.
- …
Từng tích tắc trôi qua, hai trái tim cùng đập liên hồi, trong không khí tĩnh mịch của buổi tối, tất cả chỉ còn lại tiếng thở của 2 người, Quân Nghị bất chợt cúi xuống, hắn đưa tay nâng khuôn mặt Thụy An lên, lúc này cả khuôn mặt của cô đã đỏ bừng, hai mắt trong suốt. Quân Nghị không ngờ trông cô lại xinh đẹp động lòng đến vậy, thực ra cô rất bình thường, vậy mà mỗi lần cô đỏ mặt lại khiến hắn rung động không ngừng.
Trái tim Thụy An lúc này chỉ trực rớt ra, cô không biết nên làm gì, 4 mắt chạm nhau, cô chỉ cảm thấy mình không thể nào rời khỏi ánh mắt của hắn, như 1 lực hút nam châm khiến cô cứ đắm chìm mãi vào đó.
Bất ngờ Quân Nghị cúi xuống phủ lên đôi môi đang run rẩy của cô, không ngờ sự ngây ngô ấy lại khiến hắn mất tự chủ như vậy, nhẹ nhàng dịu dàng, hắn cẩn thận, từng chút một nếm vị ngọt đôi môi cô, quả thực môi cô rất mềm, ban đầu hắn chỉ định đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đó, nhưng sau khi chạm môi hắn không rời được, cứ thế, cứ thế hắn đắm chìm và thưởng thức.
Lúc này toàn bộ cơ thể Thụy An đông cứng, đầu óc đã lơ lửng trên mây từ lúc nào, hơi thở nam tính, mùi thơm riêng biệt từ hắn quấn lấy tâm trí cô, trái tim chỉ muốn nổ tung. Nụ hôn đầu tiên trong đời của cô, nó thật sự rất ngọt, thật sự rất khiến cô cứ muốn nếm mãi…
Phải rất lâu sau khi nhân viên quán lên dọn đồ thì Quân Nghị mới buông cô ra, lúc trước Thụy An gần như nghẹt thở, nụ hôn cuồng nhiệt của hắn khiến cô không thở nổi, sau khi dừng lại cô chỉ biết thở hổn hển, cả mặt nóng bừng, đôi môi của cô bắt đầu khô khốc, hình như toàn bộ sức lực đã bị hắn hút hết… Nhưng quả thực nó rất ngọt ngào rất khiến cô say mê...
- Xin lỗi em, anh…anh ko nên như vậy.
- Uhm, … em…ko sao…
- Chúng ta về thôi, quán chuẩn bị đóng cửa rồi.
- Vâng.
- Em có đi được ko? Hay để anh cõng?
- Không… không cần, em đi được.
Sau khi lên xe, Thụy An thật sự ngại ngùng, cô không dám ngồi gần hắn, dường như cô cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại. Quân Nghị đưa tay kéo tay cô vòng qua bụng mình, hắn không nói gì, chỉ giữ lấy 2 tay cô. Thụy An không dám nhúc nhích, cô cứ để mặc như vậy, lúc này đã gần 11h đêm, đường rất vắng, sương xuống khiến mặt đường hơi ướt, không khí khá lạnh, bất chợt cô rùng mình…!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro