CHƯƠNG 10: LỰA CHỌN.
Cuối cùng thì đây là nơi em thuộc về
Và chính nhờ anh, em đã yêu thật lâu
Con tim em cứ ngập tràn những cảm xúc
Tình yêu của anh cuốn theo từng mạch máu trong em
Và con tim em tràn đầy những sự dâng hiến nồng nàn nhất cho anh
Như khi em nhìn vào gương mặt hoàn hảo của anh
***
Sau khi công ty Quảng cáo FM ký hợp đồng quảng cáo với văn phòng đại diện Tập Đoàn HW công việc của Thụy An thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là việc cô phải sang làm việc trực tiếp ở văn phòng HW, đây là điều khoản có trong hợp đồng, thời điểm 2 bên ký kết Thụy An mới đọc nhưng không thay đổi được gì vì lý do bên HW đưa ra là để tiện nhất cho việc thực hiện kế hoạch quảng cáo lâu dài, toàn bộ đội của cô đều phải sang đây làm việc. Điều thứ 2 là phòng làm việc của cô đối diện phòng làm việc của hắn,vấn đề này khiến cô hết sức khó chịu, như vậy không phải hàng ngày cô đều phải chạm mặt hắn sao, điều này thực sự bất tiện đối với cô. Tuy nhiên tất cả đều nhận được sự thống nhất của ban giám đốc công ty cô, vì thế ngoài việc miễn cưỡng sắp xếp đồ đạc để chuyển sang văn phòng HW làm việc thì Thụy An không phản đối được điều gì.
Đội ngũ nhân viên thực hiện dự án quảng cáo sản phẩm điện thoại CP cho tập đoàn HW ngoài Thụy An ra còn có3 nhân viên nữa từ FM, 1 người là trợ lý cho cô, 1 người phụ trách tài chính cho dự án, người còn lại chịu trách các vấn đề phát sinh, ngoài ra còn có thêm 1 nhân viên của bên HW nữa, dường như là chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện của bên FM. Qúa trình tuyển dụng đội ngũ PG, PA cho sản phẩm mới cũng sẽ được bên HW chongười từ TQ sang phỏng vấn trực tiếp, vì vậy việc lựa chọn đội ngũ này khiến Thụy An rất đau đầu, tiêu chuẩn của bọn họ đưa ra quá cao, Thụy An phải trực tiếp đến các trường ĐH, CĐ để tuyển dụng.
Ban đầu cô rất không thoải mái khi phải rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc trong hơn 2 năm qua, thế nhưng khi tất cả bước chân vào phòng làm việc mới bên HW đều không khỏi kinh ngạc, tất cả mọi vận dụng đều hết sức đầy đủ, hiện đại, sang trọng, máy tính thuộc đời cao nhất hiện đại nhất, không hổ danh là Tập đoàn lớn về công nghệ. Thụy An cũng hết sức ngạc nhiên khi toàn bộ màu sơn trong phòng cũng như vận dụng trên bàn làm việc của cô đều được bao phủ bởi màu xanh,tất cả giống như trong chuyện cổ tích vậy, khi phát hiện ra điều này cô bất giác quay lại nhìn về phía cửa phòng của Quân Nghị, không biết hắn cố ý thiết kế như vậy cho cô hay vì lý do gì nữa, thế nhưng cô cũng cảm thấy rất ấm lòng,điều này an ủi cô rất nhiều.
Ngày làm việc đầu tiên của cả nhóm hết sức sôi nổi, ngoài việc làm quen với các bộ phận trong văn phòng đại diện HW thì hầu như tất cả đều rất thoải mái với sự đối đãi của ban giám đốc,mỗi nhân viên đều nhận được 1 máy điện thoại CP để dùng thử, đây là dòng máy mới hiện đại mà giá thành khá hợp lý, 3 nhân viên của Thụy An hết sức sung sướng, cậu trợ lý còn lập tức gọi điện về FM để khoe với mọi người, ai cũng thầm ngưỡng mộ sự hào phóng của tập đoàn HW.
Vì là ngày đầu tiên cả nhóm ra mắt, nên bên phía HW cũng muốn làm bữa tiệc nhỏ chào mừng đội quảng cáo của FM. Ban đầu Thụy An định từ chối, nhưng sau đó thấy có người nói giám đốc Triệu sẽ không tham gia vì có việc gấp nên cô quyết định sẽ cùng mọi người đến bữa tiệc để tạo sự gần gũi.
Rất ít khi Thụy An tham gia những cuộc tụ tập như thế này, quả thực rất vui vẻ, tăng 1 ăn uống xong thì mọi người rủ nhau đi tăng 2 hát Karaoke, ngày trước khi Thụy An và Tiểu Tuyết ở cùng nhau cả 2 rất thích hát, thi thoảng còn rủ nhau đến quán café có kèm Hát karaoke và ngồi chờ dài cổ để đến lượt, 1 cách tiết kiệm chi phí mà vẫn thỏa mãn sở thích, Thụy An cảm thấy rất phấn chấn vì cũng đã lâu lắm rồi cô không hát, trước đây hầu như ngày nào cô cũng ngồi thu âm bằng phần mềm Audition mà Quân Nghị crack cho… nhưng kể từ khi cô và hắn… Thụy An bất giác đưa tay lên ngực...
Hôm nay tất cả mọi người đều rất hứng khởi vì thế ai cũng uống nhiều hơn thường ngày, Thụy An bị mấy vị trưởng phòng của HW mời liên tục vì vậy cô không thể từ chối, có lẽ vì thế mà cô trở nên bạo dạn hơn, sẵn sàng chọn 1 bài hát để hát tặng mọi người, khi Thụy An đứng lên hát tất cả mọi người đều vỗ tay:
….
“Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trùng xa mãi.
Còn yêu nhau nữa không, trái tim em như lặng câm
Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đây
Yêu em, yêu em mà sao vẫn cứ gian dối.
Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc
Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây.
….
….”
Trong lúc Thụy An say mê hát,cô không hề biết rằng ánh mắt sắc lạnh của ai đó đang chăm chú nhìn cô ở phía cửa, Quân Nghị đã lâu lắm không được nghe giọng hát của cô, ngày trước mỗi lần cô gửi bản thu âm hắn đều nghe, tuy nhiên nghe cô hát trực tiếp có vẻ hay hơn rất nhiều. Hắn sau khi giải quyết công việc xong cũng quyết định đến tham gia buổi liên hoan này, các nhân viên khi nhận ra sự có mặt của hắn đều định đứng lên nhưng hắn ra hiệu giữ nguyên vị trí cũ… Thụy An vẫn không hề biết sự xuất hiện của hắn, cô vẫn say sưa hát, … có lẽ do bài hát quá buồn nên tất cả đều rất im lặng, trái ngược hoàn toàn với không khí vui vẻ trước đó, 1 số nhân viên nữ bất chợt chảy nước mắt… Thụy An có lẽ quá nhập tâm với bài hát, hơn nữa cô đã ngà ngà say nên nước mắt bất chợt trào ra… bài hát này, cô đã nghe rất nhiều trong suốt 1 thời gian dài sau khi Quân Nghị cưới… chưa hát hết bài thì cô dừng lại, trao trả mic cho 1 nhân viên rồi cầm túi sách chạy ra ngoài… Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, đều rất bất ngờ trước hành động này của cô, nhưng chỉ vài phút sau tất cả lại tiếp tục cuộc vui… duy chỉ có 1 người là đi theo cô ngay sau đó...
Thụy An vừa chạy được 1 đoạn thì ngồi thụp xuống: thật là xấu mặt, xấu hổ chết mất… sao bỗng dưng cô lại khóc trước mặt một loạt nhân viên và đối tác vậy, đã 3 năm nay đây là lần đầu tiên cô làm xấu hình ảnh của mình như vậy, trước đây dù thế nào cô cũng không uống nhiều, vậy mà… có lẽ bởi mọi thứ đến với cô quá nhanh, cô không kiềm chế được niềm vui của mình… thật ngu ngốc, thật tệ quá… lúc này trời đang mưa phùn khá dày, Thụy An cứ ngồi đó mà khóc, bất chợt 1 luồng hơi ấm phả lên người cô,chiếc áo khoác được ai đó đặt lên vai.
- Em định ngồi đây rằn vặt bản thân đến bao giờ, áo khoác cũng không cầm theo.
- Anh… anh đến đây… lúc nào.
- Tôi vừa đến khi em chạy ra, còn không để ý xung quanh nữa.
- …
- Trời đang mưa phùn, rất lạnh, em lên xe tôi đưa em về.
- Không cần… tôi tự lo được. Cảm ơn!
- Em xem vừa khóc vừa chạy ra đây, còn không để ý mình trông như thế nào nữa, vậy làm sao để các nhân viên coi trọng được, thật kém cỏi, đến cảm xúc của mình cũng không nắm được.
- Đúng… tôi kém cỏi… tôi ngu ngốc… cũng chẳng liên quan đến anh. Anh lấy quyền gì mà mắng tôi.
- Thôi được rồi, tôi sai, em đứng lên đi, mưa nặng hạt hơn rồi đấy.
- Không cần anh quan tâm… tôi tự về được.
- …
Quân Nghị không nói gì, hắn cầm lấy tay Thụy An kéo cô thật nhanh rồi mở cửa ghế lái phụ đẩy cô vào, với người con gái bướng bỉnh này ngoài cách ép buộc ra chắc chắn sẽ chẳng còn cách nào khác, 3 năm trước đã thế, 3 năm sau vẫn vậy. Hắn tức giận lên xe đóng cửa thật mạnh, Thụy An giật mình, lúc này cô chuyển sang thế bị động, nhìn vẻ mặt giận giữ của hắn cô không dám nói gì, chỉ ngồi yên lặng trong xe lau nước mắt,tóc cô lúc này đã dính đầy nước mưa.
Được 1 lúc Quân Nghị với tay đưa cô chiếc khăn tay để lau đầu, sau đó hắn im lặng khởi động xe, lúc này Thụy An mới dám thở, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ đó của hắn, 3 năm đủ để người ta thay đổi đến mức như vậy sao. Cô liếc mắt sang nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn trước đây của hắn giờ đã được phủ thêm 1 vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng pha chút bất cần, đôi mắt dài hẹp đầy sắc lạnh, hắn mặc cả bộ vest màu đen, áo sơmi cũng màu đen, cả thân hình hắn bao quanh 1 vùng tối khiến Thụy An rùng mình,cảm giác ớn lạnh khiến cô toát mồ hôi. Sao hắn lại trở thành như thế này, tại sao hắn không còn vui vẻ như trước nữa, từ ngày cô gặp lại hắn chưa bao giờ thấy hắn cười, tại sao vậy, đã có chuyện gì sao… Mùi hương quen thuộc của hắn tỏa ra cả xe, lúc này Thụy An mới cảm nhận được, hóa ra dù có thay đổi đến đâu thì cô đều có thể nhận ra hương vị của hắn, không hiểu sao cô không cảm nhận thấy điều này ở Khôi Nguyên, chưa bao giờ thấy, tâm trí Thụy An lại trở nên hỗn độn, cô lúng túng quay mặt ra phía cửa xe…trái tim lại đập liên hồi.
- Em vẫn ở chỗ cũ?
- Uhm…
- Không phải đã lập gia đình sao?
- Anh không cần biết.
- Vậy bạn trai?
- Tôi … không cần phải nói với anh.
- Đừng nói với tôi là em không có ai theo đuổi nhé.
- Đương nhiên … là có… anh nghĩ tôi là ai.
- Ha, …
- Anh… vừa cười sao… tôi cứ nghĩ anh không còn biết cười nữa.
Thụy An tròn mắt quay sang nhìn hắn, đúng là hắn vừa cười, nhưng chỉ 1s sau lại lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh như cũ. Không khí im lặng bao trùm bên trong xe, khuôn mặt Thụy An lúc này bắt đầu ửng đỏ, trái tim đập liên hồi… giống như cảm xúc cách đây 3 năm khi lần đầu tiên cô gặp hắn… 2 tay cô lúc này nắm chặt vào nhau… Bất chợt cô cất tiếng.
- Anh… cuộc sống của anh… anh hạnh phúc chứ?
- …
Thụy An nín thở, sao cô lại thốt ra câu hỏi đó lúc này chứ, trời ạ, sao cô có thể hỏi 1 cách vô duyên như vậy, đương nhiên hắn hạnh phúc rồi, hắn lấy người hắn yêu, 2 người có cuộc sông rất tốt, vậy sao không hạnh phúc chứ: Thụy An ah mày đúng là ngu ngốc, không uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, đúng là ngu ngốc.
- Có quan trọng không?
- Tôi … tôi… chỉ muốn biết.
- …
- Coi như… tôi chưa hỏi câu đó. Sorry…
- …
Quân Nghị đưa Thụy An về thẳng khu nhà trọ của cô, vừa đến nơi Thụy An vội vàng xuống xe, cô thực sự xấu hổ về hành động vừa rồi của mình, sau khi hắn dời khỏi cô mới dám quay lại nhìn theo bóng xe đi khuất và thở dài…
Tất cả toàn bộ cảnh vừa rồi đều lọt vào mắt của 1 người đàn ông, Khôi Nguyên sau khi từ sân bay về đã đi thẳng đến nhà trọ của Thụy An, những ngày qua quả thực anh rất nhớ cô, có lẽ do dự án quảng cáo mới quá nhiều việc nên Thụy An rất bận, thi thoảng 2 người mới nhắn tin với nhau.
- Thụy An!
- Ách… anh Khôi Nguyên, anh về bao giờ vậy?
- Ah, anh mới từ sân bay về, lấy xe xong là lái thẳng đến đây.
- Ui, buổi tối anh không về nhà nghỉ cho đỡ mệt, có chuyện gì ah?
- Anh nhớ em… muốn gặp em ngay lập tức.
- Uhm… em… em… vừa đi liên hoan về.
- Uh, vừa rồi là…
- Ah, đó là giám đốc bên văn phòng HW, anh ta tiện đường nên … đưa em về.
- Uhm, không mời anh lên nhà sao, anh lạnh chết rồi.
- Sorry, em vô ý quá, chúng ta đi thôi.
***
Sau khi đưa Thụy An về, Quân Nghị không lái xe về nhà, hắn quay xe trở lại văn phòng, đa số hắn đều ngủ lại nơi làm việc vì từ ngày xảy ra chuyện với Vân Nhi, hắn thực sự không muốn gặp bố mẹ nhiều, nhìn thấy họ hắn lại càng đau lòng và xấu hổ hơn. Mở cửa phòng làm việc hắn bỏ áo khoác, tháo carvat và bước vào phòng tắm vì biết hắn hay ở lại nên khi thiết kế phòng làm việc cho hắn vị trợ lý cũng đã cố tình thiết kế thêm 1 phòng nghỉ bên trong. Hôm nay khi nghe Thụy An hát, bài hát rất buồn, dường như nỗi buồn của cô đều được truyền tải hết trong bài hát đó khiến hắn bất giác đau lòng, những gì hắn đối xử với cô trước đây, bây giờ hắn muốn bù đắp, từng việc 1 để cuộc sống của cô tốt hơn, thế nhưng tình cảm cô dành cho hắn… hắn không biết nên làm thế nào, trái tim của hắn đã chết liệu có thể 1 lần nữa rung động… Người con gái này, phải làm sao thì em mới hạnh phúc đây…
Bên trong phòng trọ, Thụy An và Khôi Nguyên nói chuyện rất vui vẻ, anh kể tất cả những chuyện vui mình đã gặp khi đi công tác thời gian vừa rồi cho cô nghe. Nhìn Thụy An cười vui vẻ Khôi Nguyên rất hạnh phúc, mọi thứ chỉ cần có thế, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô là anh cảm thấy mãn nguyện. Bất ngờ anh cầm lấy tay cô:
- Thụy An, chúng ta kết hôn đi.
- ....
Thụy An bất ngờ trước hành động của Khôi Nguyên, cô đang cảm thấy rất vui vẻ khi nghe anh kể chuyện, vậy mà ... anh nói gì vậy, cô dường như nghe chưa rõ.
- …
- Thụy An, em lấy anh nhé!
Khôi Nguyên 1 lần nữa nhắc lại lời anh nói, kèm theo đó anh 1 chân quỳ xuống, 1 tay móc từ trong túi áo vest ra 1 chiếc hộp nhung đỏ hình trái tim, anh nhẹ nhàng mở nắp ra, bên trong là 1 chiếc nhẫn đơn giản màu trắng có đính 1 hạt kim cương nhỏ phía trên.
Lúc này Thụy An thực sự bị sốc, cô trợn tròn mắt nhìn anh không nói nên lời, mọi thứ diễn ra quá nhanh quá bất ngờ, cô ngồi yên như hóa đá, nhìn vào ánh mắt chân thành của anh khiến trái tim cô rung động, thế nhưng ngay lúc này trong trí nhớ của cô lại hiện lên hình ảnh Quân Nghị trầm lặng, lại hiện lên tất cả những gì thuộc về hắn, lại hiện lên nụ hôn cháy bỏng của hắn,… Hai hàng nước mắt của cô bất chợt trào ra, cô ôm mặt khóc nức nở, tại sao lại vậy, cô rất muốn đón nhận tình cảm của Khôi Nguyên, thế nhưng tâm trí của cô lại dành cho hắn, trái tim cô lại giấy lên những hồi đau đớn.
- Thụy An, em đừng khóc, đây là tình cảm của anh. Anh yêu em, anh muốn làm cho em hạnh phúc, đến hết cuộc đời này.
- Em…
- Chỉ cần gật đầu, còn lại mọi thứ cứ để anh làm, được không?
- Em… không thể…không thể … Xin lỗi anh, Khôi Nguyên, có 1 chuyện em chưa bao giờ kể anh nghe,hôm nay… em không muốn anh vì em mà bỏ lỡ rất nhiều người con gái tốt đẹp khác nữa… em sẽ kể anh nghe…
- …
- …
- Cho đến giờ… em vẫn chưa thể quên được anh ấy… em cứ nghĩ em sẽ làm được khi em ở bên anh…nhưng không phải, mọi thứ… trong lúc em hạnh phúc nhất vẫn là hình ảnh của anh ấy trở về… Xin lỗi anh, em không thể dối lòng mình.
- Thụy An…
- Anh về đi, hiện giờ… em không đủ tư cách nhìn anh… em thấy mình thật xấu xa.
- Thụy An…
- …
Khôi Nguyên cứng đờ người từlúc nghe Thụy An kể mọi chuyện, đúng như những gì Tiểu Tuyết đã nói cho anh, cô ấy đã từng tổn thương bởi 1 người đàn ông khác. Tuy nhiên đối với anh chuyện đó không quan trọng, bởi anh yêu cô, yêu rất nhiều… thế nhưng Thụy An nói cô không thể yêu anh 1 lần nữa… cô không thể quên đi người đàn ông kia cho dù đó là ký ức đau buồn… Lúc này anh muốn nói anh chấp nhận tất cả, chấp nhận để đến 1 ngày cô quên đi, thế nhưng nhìn cô đau khổ như vậy, anh lại không thể cất lời, …Khôi Nguyên buồn bã cầm áo khoác đứng dậy, suốt chặng đường từ sân bay về đây anh đã rất vui, nghĩ đến chiếc nhẫn sẽ được đeo vào tay cô khiến anh cứ tủm tỉm cười…
- Thụy An, xin lỗi em, có lẽ chuyện này quá bất ngờ.
- …
- Em nghỉ ngơi đi…anh sẽ gặp em sau!
- …
Thụy An nằm vật xuống giường ngay sau khi nghe tiếng bước chân nặng nề của Khôi Nguyên nhỏ dần, cô khóc nức nở, hạnh phúc với cô xa xỉ quá, cô không dám tiếp nhận tình cảm của anh, cô không thể lừa dối anh: Khôi Nguyên, xin lỗi anh, ngàn vạn lần xin lỗi anh…chúng ta có duyên mà không có phận…
Phía cuối đường, chiếc xe Q7 màu trắng đứng im lìm dưới cơn mưa mùa đông, ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống,người đàn ông ngồi im lặng sau tay lái, khuôn mặt đẹp trai dường như trở nên u uất hơn. 3 năm anh kiên nhẫn bên người con gái đó, 3 năm anh cố gắng đè nén tình cảm của mình để từ từ khiến cô yêu lại anh, … 5 năm chờ đợi… Vậy mà cuối cùng tình yêu của anh không thể khiến cô rung động, hóa ra khi người ta đã yêu 1 lần rồi sẽ thật khó để tình cảm đó quay trở lại, hóa ra anh đã để lỡ 1 tình yêu. Khôi Nguyên đau lòng, anh sẽ vẫn mãi hối tiếc vì đã đánh mất nó, sẽ mãi mãi hối tiếc…
Không biết Thụy An đã khóc bao lâu, mãi đến khi có chuông điện thoại thì cô mới ngồi dậy.
- Thụy An ah, công việc tốt chứ? Mình và Tuấn Kỷ mai sẽ xuống HN và sẽ bay chuyến trưa mai đi HQ đó, mình gặp nhau nhé.
- Vậy ah, … uh… vậy mai mình gặp nhau ở đâu?
- Cậu sao vậy… lại khóc đấy hả, có chuyện gì?
- Ah, … không có gì đâu. Hai vợ chồng đi sớm vậy ah, mình bận quá không có thời gian về chơi với cậu. Sorry!
- Haha, không sao, vợ chồng mình bận đi Tuần trăng mật, cậu muốn gặp cũng chả được, haha.
- Uh, mình biết rồi… nhất cậu đấy. Còn mình thì…
- Haiz, cái người này… lại ủy khuất rồi, không được khóc. Cậu chẳng phải có Khôi Nguyên đó sao,mình thấy anh ấy quá được.
- Uhm, … Tiểu Tuyết ah, mình… đã thử… nhưng không thể… tình cảm của mình… không thể hoàn toàn dành cho anh ấy…
- Haiz, Thụy An ah,tại cậu vẫn chưa quên được Quân Nghị đúng không?
- Uhm, mình mới gặp anh ấy.
- Gặp ai cơ? Quân Nghị á, gặp khi nào, bao giờ? Sao không nói mình biết vậy, mình giận cậu đấy. Chuyện như vậy mà không kể cho mình nghe.
- Uh, chuyện dài lắm, ngày mai gặp nhau mình sẽ kể cho cậu nghe.
- Uhm, 2 người,đúng là oan gia mà… Thôi muộn rồi, cậu nghỉ sớm đi, mai đến nơi mình sẽ alo.Thế nhé!
- Ok, bye cậu…
Thụy An tắt máy, cô ngồi thẫn thờ 1 lúc rồi đứng dậy bước vào nhà tắm, những gì cần nói với Khôi Nguyên cô cũng đã nói rồi, cho dù biết anh sẽ đau buồn nhưng nói sớm có lẽ là tốt nhất.Khoảng thời gian vừa rồi bên anh, cô đã rất muốn, thực lòng muốn yêu lại anh,cứ thế để mọi chuyện tự nhiên đến … thế nhưng hóa ra chỉ là cô tự lừa dối mình,nếu như… nếu như cô không gặp lại hắn, liệu cô có thể dành tình cảm cho anh hay không? Thật trớ trêu là hắn lại 1 lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của cô, … ai bảo cô dành tình cảm cho hắn quá nhiều… thật ngốc,… yêu 1 người sâu sắc có nghĩa là cả đời này sẽ chẳng thể quên người đó… chỉ là, tạm ngủ yên…
Ngày hôm sau Thụy An tuy rất bận nhưng khi Tiểu Tuyết hẹn gặp cô ở quán café trước khi bạn bay đi HQ và địnhcư hẳn bên đó cô vẫn cố gắng sắp xếp công việc và chạy đến, không biết lần đi này đến bao giờ cô mới được gặp lại bạn, có lẽ là rất lâu.
- Sorry mình đến hơi muộn, tại dự án mới bận quá.
- Haiz, cái người này, cậu định làm đến chết hả, cũng gần trưa rồi gì, hay chút đi ăn cùng mình và Tuấn Kỷ, khoảng 3h bọn mình mới bay.
- Thôi, mình ngồi với cậu được khoảng 45p rồi phải về văn phòng, hôm nay bên đối tác sang đểp hỏng vấn mấy nhân viên mới mà.
- Ah, nghe nói cậu mới nhận được hợp đồng lớn hả, chúc mừng nhé. Haha.
- Uhm, thì là cái dự án mình đang làm đây, dự án lớn kéo theo bận muốn chết, sắp tới nguy cơ làm đêm rất cao, ai sướng như cậu đâu, được ông xã lo hết, haha.
- Ách, có người muốn lo cho cậu mà cậu có thèm đâu. Haha.
- Ah, Tuấn Kỷ đâu? Sao mình không thấy anh ấy?
- Ah, anh ấy đi gặp ông anh họ quý hóa.
- Uhm.
- Thụy An, cậu kể mình chuyện gặp hắn đi, 2 người gặp bao giờ, gặp ở đâu.
- Haiz, cái dự án mình đang làm là của công ty hắn làm việc, hắn làm giám đốc đại diện bên này.
- Trời……..ơi……..Oan gia mà, chuyện của cậu cứ ly kỳ như phim ấy, sau này chắc phải viết thành truyện thôi. Haha.
- Haiz, mình không biết là may mắn hay đen đủi nữa. Dù sao hắn cũng có gia đình rồi mà, nhưng hắn thay đổi đáng sợ lắm, nhìn cứ buồn buồn sao ấy,… mình cũng chẳng biết tại sao,nhưng nhìn hắn buồn mình thấy đau lòng.
- Ách… thực ra, Thụy An ah, mình có chuyện giấu cậu.
- Chuyện gì? Có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Ah, Quân Nghị thực ra hắn chính là… anh họ của Tuấn Kỷ… mình đã gặp hắn ở lễ cưới mình rồi, nhưng sợ cậu buồn nên mình không nói.
- …
- Hơn nữa, hắn… đã ly hôn… được 2 năm nay…
- …
Thụy An choáng váng, những gì cô vừa nghe được từ Tiểu Tuyết giống như tiếng sét bên tai vậy, hai tai cô ùđi, mọi thứ dường như đóng băng, … vậy cô biết tại sao hắn trở thành con người như vậy rồi, … không ngờ hắn phải chịu đựng nỗi khổ như vậy, không ngờ hắn lại gặp chuyện khủng khiếp như thế… Vậy mà… lúc này đây cô không biết mình nên khóc hay nên cười, những gì hắn nhận được đáng nhẽ cô phải vui mừng chứ, không phải người ta vẫn nói: Gieo nhân nào gặt quả nấy hay sao, nhưng sao nghe chuyện của hắn cô lại thấy đau lòng đến vậy, trái tim dường như bị bóp đến ghẹt thở, …
Sau khi tạm biệt Tiểu Tuyết, Thụy An thẫn thờ trở về văn phòng HW, lúc này tất cả đã nghỉ đi ăn trưa, cô định mở cửa phòng làm việc của mình bất chợt không kiềm chế được, liền quay sang phòng đối diện, cô giơ tay lưỡng lự rồi gõ nhẹ Không có tiếng trả lời, có lẽ hắn đã đi ăn, bàn tay run run, Thụy An đẩy cửa bước vào, trong phòng im ắng đến khó thở, Thụy An đi 1 vòng quanh căn phòng, đây là nơi hắn hít thở từng ngày, đây là nơi hắn ngồi, là chiếc bàn hắn làm việc trên đó, là chiếc máy tính hắn gõ lên mỗi ngày… cô đưa tay lướt qua từng vận dụng trong căn phòng, những thứ hắn từng chạm qua hoặc thậm chí chưa động tay vào… Trái tim cô lúc này đập loạn nhịp, giống như 1 đưa trẻ đang ăn vụng đồ mà mẹ nó cấm, cảm giác hồi hộp,lo lắng như sợ bị bắt quả tang… Hẳn là hắn đã rất cô đơn, hẳn là hắn đã rất đau khổ, hẳn là hắn đã rất hận…
- Em đang làm gì trong phòng làm việc của tôi vậy?
- Ách…
Đang say sưa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì Thụy An giật mình bởi giọng nói của hắn. Cô cứng đờ người không dám nhúc nhích, thậm chí không dám quay lại nhìn hắn, sau khoảng 1p hít 1 hơi thật sâu cô từ tốn quay lại, chậm rãi lên tiếng.
- Tôi… tôi định vào mượn anh … chiếc bút này.
- …
- Ha, tại ở trong phòng tôi không ai dung màu này, tìm khắp nơi cũng không có, nên tôi… vào đây xem có hay không, giờ tôi… mượn anh được không?
- Uhm, được… lần sau không được tự tiện vào phòng làm việc của tôi.
- Tôi… tôi xin lỗi.Tôi ra ngoài…
- Em ăn trưa chưa?
- Tôi, … ăn rồi, vừa mới ăn xong.
- Nói dối cũng không biết cách, tôi có mua cho em bữa trưa để trong phòng, em tranh thủ ăn đi, công việc chiều nay sẽ rất bận, không ăn không có sức.
- …
- Thôi em ra ngoài đi.
- … Cám… cám ơn!
Quân Nghị ngồi xuống ghế, hắn hơi thẫn thờ 1 chút, vừa rồi hắn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cô khi lướt tay qua từng vận dụng trong văn phòng này, ánh mắt ấy chưa bao giờ hắn thấy, nó rất thanh thản… cô ấy vào đây làm gì, chắc chắn không phải chỉ mượn 1 cây bút, vừa rồi hắn ăn trưa cùng Tuấn Kỷ thì Tiểu Tuyết đến, cô ấy nói vừa gặp Thụy An vì thế hắn biết Thụy An chưa ăn trưa, lúc về đã cố tình đặt 1 suất cho cô. Ngay khi hắn chuẩn bị quay ra xe thì Tiểu Tuyết chạy theo hắn, cô ấy nói 1 câu khiến hắn rất đau lòng: Mong anh đừng làm Thụy An khổ hơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro