
Tiện Trừng
Ngày thứ nhất
Trừng Trừng lại không ngoan rồi, cứ muốn chạy thoát mãi.
Xích sắt bạch kim thật đẹp, đệm lông hồ ly trắng mềm mại thật đấy, tinh tinh mịn mịn hoa hồng đỏ trên đệm rất nổi bật nhưng tất cả không bằng chủ nhân đang ngủ say đâu.
Trừng Trừng ngủ rất ngoan, khi tỉnh cũng ngoan như vậy thì tốt rồi.
Lam Vong Cơ tên đó lại tìm hắn, thật chán ghét mà.
Sư huynh đi trước, Trừng Trừng đừng sợ, mở mắt sẽ thấy sư huynh ngay thôi.
Sư huynh, ngươi điên rồi
Ngày thứ hai
Trừng Trừng kén ăn mất rồi, chẳng ăn uống gì cả, sư huynh lo thật đấy.
Muốn sư huynh thả Trừng Trừng.
Không được nha, thả rồi Trừng Trừng sẽ biến mất.
Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao, lúc trước Trừng Trưng thích món này nhất mà.
Thay đổi rồi sao
Yêu thích thay đổi có phải ngay cả tình cảm dành cho sư huynh cũng đổi rồi không.
Sao có thể, Trừng Trừng thương sư huynh nhất. Đúng không
Sao lại im lặng, nào, nhìn sư huynh.
Là không thích xích bạch kim sao. Cũng đúng, màu này tôn làn da trắng nõn của sư đệ, Trừng Trừng ghét nhất bị hiểu lầm thành nữ nhân.
Nên thay màu gì đây, đen, vàng,... không không không, màu đỏ thẫm đẹp mắt hơn. Nên tìm ai để tạo màu đỏ thẫm đây.
Kim Lăng được không
Đừng giận, đừng giận, không thích Kim Lăng có thể đổi
Lam Trạm thế nào, Trừng Trừng ghét hắn, chọn hắn là đúng rồi
Sao lại nhìn ta xa lạ thế, ta là Ngụy Vô Tiện, sư huynh thân yêu Trừng Trừng đây.
Không nhận ra sư huynh phải phạt
Ngụy Vô Tiện, tỉnh lại
.........................................
............................................
Ngày thứ năm
Trừng Trừng lại chạy trốn rồi.
Là tên Lam Vong Cơ đó lừa gạt đệ đúng không.
Thật đáng ghét.
Vẫn là đem tên đó tạo thành hung thi đi.
Trừng Trừng đừng khóc
Đứt gân tay, gân chân không sao cả.
Sư huynh giúp đệ ăn cơm, thay đồ, tắm rửa
Sư huynh chăm sóc đệ.
Lam Hi Thần dường như rất quan tâm đệ. Khó chịu quá rồi
Bất quá không sao, hiện giờ hắn không có thời gian tìm đệ rồi
Dù sao, Tàng Thư Các lại cháy rồi, tổn thất lớn đấy
Ngươi thật là Ngụy Vô Tiện sao
.................................................
.................................................
Ngày thứ mười ba
Đám danh môn chính phái kia lại tiếp tục tấn công Di Lăng.
Bốn ngàn hơn đám tu sĩ kia trở thành thuộc hạ của sư huynh, có phải ta rất giỏi không.
Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh hiện giờ trở thành tay sai đắc lực của ta đấy.
Trừng Trừng hôm nay thật ngoan
Chịu ăn cơm rồi
Biết cười nữa
Sư đệ thật giỏi
Cũng thật ngoan
Tối hôm qua vất vả sư đệ rồi
Hôm nay tiếp tục công việc quan trọng nhất nào.
Làm đến khi nào sinh cho sư huynh một kẻ nối dòng có được không
Sau đó.....trăng tối hôm nay đặc biệt tròn, đặc biệt đỏ. Sư huynh ôm Trừng Trừng đi xem. Rất lâu rồi Trừng Trừng không chịu ra ngoài
Mạc Huyền Vũ, trả Ngụy Vô Tiện lại.
.........................................
.............................................................
.....................................
Ngày thứ hai mươi
Sư huynh giận thật rồi
Trừng Trừng cư nhiên nhận sai sư huynh
Ta là Ngụy Vô Tiện không phải Mạc Huyền Vũ
Là Ôn Ninh nói xằng có đúng không
Ta không nên giữ lại thần trí của hắn
Lỗi của sư huynh
Ngoan ngủ đi, sư huynh sẽ giải quyết
.............................
..............................
Ngày thứ ba mươi hai
Trừng Trừng đi đâu rồi
Kẻ giả mạo này là ai
Trừng Trừng sẽ không nghe lời hắn như vậy
Sẽ không mỉm cười khi nghe hắn nói ' sư muội '
Đây không phải Giang Trừng
Trừng Trừng, sư huynh không muốn làm đệ đau
Là lỗi của sư huynh
...........................
..................................
Ngày thứ bốn mươi
Giả mạo phải giả giống
Tại sao không cười
Trừng Trừng không phải rối gỗ
Mắt hạnh chứa đầy sơn vũ
Không phải trống rỗng
Trừng Trừng phải ăn cơm
Gầy quá rồi
Tâm ta đau quá
Mạc Huyền Vũ, ngươi không phải sư huynh
Máu lại chảy rồi
Trừng Trừng bé bỏng
Đừng nhận lầm sư huynh
.............................
.............................................
Ngày thứ một trăm
Trừng Trừng giao lại cho Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh
Yên tâm, bọn họ chỉ là con rối
Không còn suy nghĩ nữa rồi
Sư huynh tạm thời đi giải quyết đám tu sĩ
Trừng Trừng phải ngoan
Thật nhiều kẻ đâu
Trừng Trừng, nếu lúc này người ở
Ai cũng không đụng được vào hắn
Trừng Trừng thương sư huynh nhất
Ngụy huynh, ngươi điên rồi
Nhiếp Hoài Tang, ngươi muốn chia rẽ ta và Giang Trừng sao
Ngụy công tử, Vong Cơ cùng Vãn Ngâm nơi nào
Lam tông chủ, Vong Cơ ta có thể cho ngươi biết
Trừng Trừng, ngài không cần biết
Vãn Ngâm cũng không phải ngài có thể gọi
.................................
................................................................
Ngày thứ một trăm linh tám
Tám ngày không gặp Trừng Trừng rồi
Yên tâm
Hôm nay về sau
Ai cũng không thể tách rời chúng ta
Máu tươi chín trăm chín mươi chín tu sĩ
Tứ viên kim đan tu sĩ Nguyên Anh kỳ
Ngàn vạn oán linh, ám khí
Liên tục sử dụng linh lực trong ba ngày
Hôm nay là nguyệt thực
Trận thành người tán
Nay về sau
Không còn tứ đại thế gia
Chỉ còn Di lăng lão tổ cùng phu nhân
Hoặc
Giang gia gia chủ cùng chủ mẫu
Ai cũng đừng nghĩ ngăn cách chúng ta
.....................................
.............................................
Ngày thứ một trăm linh chín
Tại sao lại xuất hiện ở đây
Lam Vong Cơ cùng Ôn Ninh cư nhiên khôi phục thần trí
Giang Trừng, đệ khiến ta kinh ngạc
Không hổ là sư đệ
Không hổ Tam Độc Thánh Thủ
Không sao cả
Dù đệ xuất hiện
Bọn họ định sẵn sẽ chết
Sư huynh, ngươi chưa bao giờ giỏi trong việc dùng đầu óc cả
Chưa bao giờ
Ngươi tính toán tệ như thế
Ngay cả việc lớn như vậy vẫn bỏ qua
Bọn họ chết, Giang Trừng sẽ sống sao
Không thể nào
Ta sẽ không để người chết
Ta muốn chết, sư huynh
Người sẽ đi cùng ta, phải không sư huynh
Sẽ
Ta tính tẫn tất cả
Không tính được đệ sẽ dùng Tam Độc giết ta
Trận pháp không thành
Bọn họ không chết
Giang Trừng, người muốn cứu bọn họ
Sư huynh sẽ chết
Chết hảo, Mạc Huyền Vũ
Ta không.....
Mạc Huyền Vũ
Ngươi có thể là Ngụy Vô Tiện
Nhưng chỉ là Ngụy Vô Tiện của Cô Tô
Ngụy Vô Tiện của Di Lăng
Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng, của Giang Trừng
Là kẻ ham chơi, bệnh anh hùng
Nhưng hắn thương Giang Trừng hơn mọi thứ
Hắn là kẻ
Tình nguyện bản thân hồn phi phách tán
Vạn quỷ phản phệ
Cũng không muốn Giang Trừng hối hận
Không muốn Giang Trừng tay dính máu sư huynh của hắn
Ngụy Anh tự Vô Tiện, Vân Mộng tu sĩ, Liên Hoa Ổ đại sư huynh
Yêu Giang Trừng nhất trên đời
Người không phải
Ta đột nhiên hiểu
Vì sao sư đệ của ta lại nhận sai người rồi
Bởi vì ta không còn là ta nữa
Ta chỉ là một lệ quỷ
Chiếm xác, chiếm trí nhớ kẻ khác mà thôi
Không sao cả
Ta ở địa phủ chịu phạt ngàn năm
Ngàn năm sau
Ta lại làm sư huynh của Giang Trừng
Được không
Được.
Sư huynh, ta ở cầu Nại Hà, đợi người
..............................................
...................................................................
Trừng Trừng sư huynh tìm được người
Ngụy Vô Tiện, ngươi chậm như vậy làm gì
Ta đợi ngươi đến mất kiên nhẫn
Hảo, hảo, hảo sư huynh sai rồi
Sư muội, sư huynh dẫn ngươi đi uống rượu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro