
Cửu Trừng Dung
Mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn luôn chạy về phía nhau
Giang Trừng giơ tay chém rơi đầu tang thi tiến lên, xung quanh là hàng ngàn tang thi cấp thấp, mà hắn chỉ có một mình.
Năm thứ tư, ba người bọn họ bị tách ra
Cũng là năm thứ mười, mười bốn người bọn họ rời xa nhau
Vì có thể sống sót, không bị điều khiển, bọn họ đã lâu lắm không gặp nhau rồi
" Giang đội trưởng, tang thi bên kia đã xử lý xong rồi. Người cũng đưa về an toàn "
" Tốt, chuẩn bị rút lui "
" Rõ "
Giang Trừng nghe báo cáo từ một người từ xa chạy lại hỗ trợ, đưa tay vào túi quần lấy ra một quả bơm nhỏ chỉ có tác dụng với tang thi, người báo cáo khi nãy hiểu ý tức tốc rời đi, Giang Trừng đợi đám tang thi vây đen hắn, nhanh chóng thả quả bom xuống đồng thời nhanh chóng lấy móc câu câu lên chiếc trực thăng trên đầu, trốn thoát.
Nhanh chóng leo vào khoang trực thăng, một người trong đó đưa hắn chai nước
" Đội trưởng, ba vị thủ lĩnh hiện tại yêu cầu người về căn cứ "
" Xảy ra chuyện gì "
Giang Trừng nhíu mày hỏi lại. Hắn vừa xin ra ngoài lại bị triệu hồi về. Chơi hắn sao.
" Ai triệu "
" Lam thủ lĩnh, Kim thủ lĩnh, Nhiếp thủ lĩnh "
Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên, Nhiếp Minh Quyết . Ba người đó có dính dáng gì tới hắn sao.
" Trở về đi "
Phòng họp ngồi đầy người, không khí cũng cực kỳ căng thẳng, thời điểm Giang Trừng bước vào, đám người liền quay qua nhìn hắn, ngay cả Giang Yếm Ly luôn trong phòng thí nghiệm cũng xuất hiện.
" Có chuyện gì sao "
Giang Trừng bình tĩnh hỏi, thái độ của hắn khiến cho Ngụy Vô Tiện vốn luôn tươi cười cũng phải trầm mặc. Giang Yếm Ly lên tiếng
" A Trừng, em có biết em vừa hực hiện hành động nguy hiểm thế nào không. Nếu thất bại hậu quả là gì em không có nghĩ đến sao "
Bị tang thi xé xác, hắn sẽ bị Thiên Đạo làm cho hồn phi phách tán, nhưng, để gặp lại hai đứa kia, cho dù nguy hiểm hắn cũng không màng. Càng nguy hiểm, thành công càng lớn.
" Vãn Ngâm, có thể nói ta biết, rốt cuộc người muốn tìm cái gì không, người muốn gặp ai vậy "
Câu nói này của Lam Hi Thần khiến mọi người chú ý, bọn họ vẫn luôn biết Giang Trừng đang không ngừng tìm kiếm cái gì đó, luôn muốn gặp ai đó. Giang Trừng cái gì cũng không nói đứng dậy rời đi.
Về phòng tắm rửa, vừa thay đồ xong đã thấy mẹ hắn ngồi trên giường hắn, hai mắt trống rỗng.
Ngu Tử Diên ôm lấy Giang Trừng, siết chặt vòng tay đến phát đau, Giang Trừng im lặng chịu đựng ôm lại nàng.
" A Trừng, những người đó là gì của con "
" Bọn họ.....là một phần linh hồn của con, cho dù phía trước là thi triều con cũng sẵn sàng xông tới, chỉ đổi lấy một lần tương phùng "
Ngu Tử Diên không nói gì, ngồi trên giường Giang Trừng, Giang Trừng gối đầu lên đùi nàng, ngoài cửa mưa gió to lớn, trong phòng ấm áp tường hòa. Ngu Tử Diên nhẹ nhàng vuốt tóc Giang Trừng, cầu mong con trai nàng tâm tưởng sự thành. Giang Trừng lôi trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, là một đồng tiền vạn phúc, nhẹ hôn lên nó.
Đợi ta
_____________________________________________
Thanh Quỷ Thích Dung không còn gây họa nhân gian. Đây là điều mà hầu hết các vị thần quan đều biết.
Tạ Liên không ngừng một lần lại một lần thăm dò Thích Dung nhưng kết quả vẫn khiến hắn khó hiểu.
Thích Dung thích hoa sen, không thể nào
Thích Dung thích trúc, càng không thể
Vậy cớ gì Huyết Mãn Kim Lưu Điện từ ban đầu mang dáng vẻ của Tiên Nhạc Quốc dần trở nên khác lạ đến thế.
Thích Dung đang tìm gì, không ai biết nhưng...thứ hắn tìm rất quan trọng
Quan trọng đến mức nào
Đến mức cho dù phía trước là Bạch Y Họa Thế hắn vẫn sẽ xông thẳng đến
Đến mức hắn từ bỏ thái tử biểu ca quan trọng với hắn nhất
Tạ Liên muốn đến gần Thích Dung lại luôn không được
Lúc trước luôn là Thích Dung cố gắng xâm nhập vào cuộc sống hắn, luôn để hắn vào thế giới của Thích Dung, giờ đây hắn vô pháp.
Tạ Liên tìm đến sự giúp đỡ của Hoa Thành, của Song Huyền, của Sư Vô Độ, của...Quân Ngô, vẫn không thể biết chấp niệm của Thích Dung. Ngược lại dẫn theo đám sói nhìn chằm chằm bảo bối của hắn.
Thích Dung vẫn luôn tìm kiếm, tìm kiếm cơ hội để gặp lại hai tên ca ca của hắn.
Thích Dung sợ đau, nhưng hắn có thể chịu đựng được từng đòn tấn công của Bạch Vô Tướng, của Hoa Thành
Thích Dung ghét nhất nhớ lại khoảnh khắc mình bị phanh thây, nhưng hắn chấp nhận dùng hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ để hồi tưởng lại khoảnh khắc đau đến tột cùng đó, nếu có thể giúp hắn gặp lại hai tên ngốc kia
Thích Dung thích Tạ Liên, vì một hành động nhỏ mà thích hắn rất lâu, nhưng hắn thích và thương là hai từ khác biệt rất lớn, so sánh nói, thích là dưới đất mà thương là trên trời cao.
Hắn thương Giang Trừng, thương Thẩm Cửu, thương cả đám người kia
Thanh Quỷ ra sao cũng được nhưng Thích Dung nhất định phải sống thật tốt, thật vui vẻ bởi vì mấy người kia đau lòng.
Thích Dung không được phép quậy phá nếu không có những người kia, bởi vì sẽ không có ai hộ hắn, hắn sẽ bị thương, đây là việc không được xuất hiện
Thích Dung điên mà tỉnh, điên nhất khi bên cạnh những người kia, tỉnh nhất cũng bên cạnh bọn họ.
Thích Dung vì đạt được một lần hội ngộ, hồn phi phách tán cũng không màng
__________________________________________________________________
Thẩm Cửu là một ngụy quân tử.
Một ngụy quân tử có văn hóa, ghét nhất người khác xuất khẩu thô tục
Ân, đám kia là ngoại lệ
Thẩm Cửu ghét nhất người khác làm dơ đồ hắn
Luôn sẽ có ngoại lệ, như trên
Thẩm Cửu hận rất nhiều người, bao gồm cả hắn
Đám kia hắn cũng hận nhưng là vừa hận vừa ái
Thẩm Cửu chưa từng nghĩ bản thân sẽ sủng ái người nào đó đến trình độ cho phép leo lên đầu mình ngồi
Vả mặt luôn sẽ tới
Ăn nói nhỏ nhẹ với kẻ vừa làm phiền mình, ngàn năm có một
" Một " xuất hiện rồi
Thẩm Cửu không thích những màu chói mắt
Thay đổi rồi
Thẩm Cửu không thích bơi, bơi không giỏi
Hắn bơi rất tốt, hái sen bắt cá không vấn đề
Thẩm Cửu không thích rượu
Uống cũng rất ngon
Thẩm Cửu ăn không được cay
Thói quen gọi một bàn đồ cay, sau đó từng chút một nhấm nháp
Thẩm Cửu không thích mạo hiểm, nhất là với tính mạng
Vì đám kia, hắn không quan tâm
Thẩm Cửu sẽ không vì thương nhớ mà hy sinh tính mạng
Đó là lúc trước
Thẩm Cửu không thích chữ Thu trong tên hắn
Nghe cũng hay, chủ yếu bởi vì những kẻ nào đó nói, chữ Thu cũng hay lắm, hợp với bọn họ
Thẩm Cửu cảm thấy nhịn đói chút không sao
Hắn thì không sao nhưng đám kia thì không được
Hắn có thể bị thương
Đám kia tuyệt đối không cho phép
Thẩm Cửu không thích kiếm, kiếm pháp cũng không tốt
Nhạc Thanh Nguyên chưa chắc đánh lại hắn, chủ yếu bên cạnh có đám người thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện
Thẩm Cửu luôn tuân thủ quy tắc Cá lớn nuốt cá bé, ít nhất hắn sẽ vì bảo toàn mình mà trở thành cá lớn
Bên cạnh có đám trẻ ranh, không thể không để tụi nó nuốt, nuốt hết thịt trong canh của hắn
Thẩm Cửu thích ngọt
Nhưng hắn không ăn ngọt nhiều
Thẩm Cửu thương đám kia
Trừ đám kia ra, không ai biết
Thẩm Cửu vẫn luôn đi tìm một thứ
Ai cũng biết trừ đám kia
Thẩm Cửu ăn rất nhiều
Không ai biết trừ những người đặc biệt
Thẩm Cửu bởi vì tìm một thứ gì đó
Bị thương đầy mình, lục phủ ngũ tạng không có cái nào hoàn chỉnh
Ai cũng biết trừ những người hắn đặt trong tâm
Thẩm Cửu vì cái gì liều mạng như vậy
Không ai biết trừ bọn họ
Thẩm Cửu chờ đợi cái gì
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu
Điều Thẩm Cửu muốn nói nhất
Đơn giản một câu
Về nhà thôi
Bởi vì không ai có nhà cả, chỉ có bên nhau mới có thể gọi một tiếng gia
Thẩm Cửu vì một cái gia, sẵn sàng trở thành phế nhân, tay chân đứt lìa, chờ ngày gặp lại, chờ ngày có thể ôm nhau
Chờ đến khoảng khắc cùng nhau đi về hướng mặt trời, trở về gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro