"Yêu nhiều lắm"
(Đó là Geisha thập tam nương :v)
Ok tiếp tục với cặp đôi Mồn Lèo và Tora nào :v
Bối cảnh: sau khi bị khoá kí ức lại
-------------------------------------------------------
"A..........xin...lỗi...."
Cậu sợ hãi mà quỳ xuống khi mà vừa nãy lỡ ngã người lên bàn mà làm rơi chậu bông hồng mà Marie yêu thích....Marie đi ngang qua lúc đầu thấy khá ngạc nhiên nhưng khi nhìn lại đó là hoa hồng trắng thì mới có cảm giác không có gì tức giận mà chỉ đưa tay đỡ Tora dậy rồi chỉ ôn tồn mà nói với chất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng
"Không sao ta đã luôn muốn đập bình hoa đó rồi"
....
Cậu chả nhớ đã ở đây bao lâu nhưng cậu chỉ biết là những người ở đây khá là điên.....nhưng sao cậu lại bình thường nhỉ? Hay là do cậu nghĩ thế?.... Đang ngồi thẫn thờ trên lang can của cửa sổ thì mới nhận ra lúc mình tỉnh lại là trời sắp tối rồi. Cứ ngồi thẫn thờ đờ người ra như vậy mà quên cả thời gian.... Cậu đi đến chiếc giường trong phòng mà ngã xuống chìm sâu trong đống chăn gối mềm mại. Chiếc giường cứ như thể vũng bùn mà nhún chìn cậu sâu trong sự dễ chịu ấy mà không thể nào trồi lên lại được. Cậu cứ nằm đó mà chả biết đã lim dim ngủ từ khi nào
"...cứ để vậy là tốt nhất"
"...."_Cô im lặng nhìn thằng nhóc cô cưu mang về mà thở dài khi mà nó quá nhiều mưu kế với đứa nhóc mà cô thấy dễ thương này
-----------------------------------------------------------
Cậu mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm lún sâu trong chiếc giường êm ái và đang nằm trong vòng tay của hoàng tử nên hơi hoảng sợ chút mà cố nhẹ nhất có thể mà gỡ tay anh ra. Nhưng chả hiểu từ đâu mà cái đuôi của cậu nó chạm vào chân hoàng tử nên làm anh thức dậy.... Chết cậu rồi...cậu sợ hoàng tử lắm.....
"A....xin lỗi....!....xin lỗi người....-"
Cậu bất ngờ khi mà anh ấy ôm chặt cậu vào mà tiếp tục ngủ.....cậu muốn thoát ra và đi xuống để cho hoàng tử có thể ngủ dễ chịu hơn nhưng người ôm chặt cậu hơn và còn nói một câu làm cậu khá ngại và cũng sợ
"Ở lại đi"
".a......ưm...dạ"
Cậu cũng chỉ nghe lời anh mà nằm xuống rồi im lặng để ngài ôm ngủ thôi. Chứ cậu rất sợ khi ngài tức giận...vì hôm trước cậu thấy ngài lỡ trong cơn tức giận mà đè cậu ra làm rất đau....
"Mà Tora này..."
"A...dạ...?"
"Ta yêu em....em có yêu ta không?"
"...ưm....yêu ạ..."
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro