
"Yêu em ...mãi yêu em nhiều"
Cậu mệt mỏi nhìn lên trần nhà...cậu đã học quá nhiều rồi...bị bệnh các thứ nên phải học tại nhà...cứ nghĩ học ở nhà sẽ ổn và bình tĩnh dễ chịu hơn nhưng....nó áp lực hơn...lẫn .....cô đơn hơn nữa... Suốt ngày ngồi trong 4 bức tường...ăn cơm sáng chiều tối cũng chỉ ở trên phòng. Phòng ngủ của cậu có phòng tắm riêng bên kia nên cả ngày cậu bị nhốt ở nhà. Cả ngày thời khoá biểu của cậu gần như là kín mít bởi việc học. Những lúc cậu xin mẹ cho ra ngoài chơi thì mẹ cũng chỉ quát lại
"ra ngoài chả có gì mà còn giúp cho mày tiếp xúc với lũ vô dụng ngoài đó thôi"
"..."
Lúc đó cậu buồn lắm...ở nhà học...nếu mà chỉ được tầm 9,9 điểm mẹ sẽ lại mắng cậu.....gần đây sức khoẻ cậu dần tệ hơn. Khi bác sĩ bảo là
"Nên cho con nó nghỉ ngơi chút chứ nếu học nữa sẽ bị sang chấn nhẹ và có thể kiệt sức"
Nhưng mẹ không nghe mà còn mắng bác sĩ rồi bảo cậu phải học...học mới có tương lai....lúc đó cậu sợ lắm...lúc còn nhỏ....cậu vốn đã nghe lời mẹ và tin mọi thứ mẹ đặt ra cho mình là đúng....nhưng giờ cậu rất sợ.....cậu sợ về mẹ....cậu sợ mọi người.....
Nên đêm đó cậu lẽn ra khỏi nhà bằng đường cửa sổ....và từ đó không ai thấy cậu nữa. Lần cuối có người thấy cậu ấy là hình bóng một cậu nhóc 16 tuổi đi vào rừng trong đêm tối và biến mất giữa đêm khuya.....
------------------------------------
Nhưng....? Đó là kết thúc nhỉ? Cậu ta như thế nào rồi? Ai biết chứ....nhưng chắc chỉ mỗi một người biết về nó
-----------------------------------
"...sao anh không kể nữa? Đang hay mà?"
Cậu ngồi nhìn chàng trai cao lớn trước mặt mà tỏ ra ngây thơ hỏi. Vì đang đến đoạn gây cấn thì anh lại ngưng nên cậu khá tụt mất hứng
"....hm?....em muốn nghe nữa?"
"Ừm hứm!"_Cậu bỉm môi lại mà nhìn anh
"Được rồi! Nhưng chả phải em biết sao?"_Câu cuối anh nói nhỏ lại chỉ đủ mình nghe
"....gì ạ?"
Cậu cảm thấy có một sự dối trá gì đó ở đây...có cảm giác như....anh đang che giấu gì đó.... Cả việc đầu cậu hơi hoa lên chút về kí ức....
------------------------------------------
Cậu đi trên con đường vắng vẻ....vốn là đang đi chân trần nên cậu cảm thấy hơi lạ khi mà chân chạm vào nền cỏ trên mặt đất. Dù đây là rừng nhưng gần như chả có cái cây nào....Và cả chả có con động vật nào như trong sách đã nói. Cậu nhìn lên trời thì thấy cả một bầu trời đầy sao lấp lánh. Những ngôi sao đó như thể muốn soi sáng bầu trời đêm thay cho ánh mặt trời ban ngày vậy. Những đám mây màu trắng lơ lững trên trời giờ đây chả có thể thấy nếu như không nhíu mắt nhìn kĩ
Bỗng có một tiếng động gì đó vang đằng sau cậu. Làm cậu giật mình quay lại nhìn...nhưng lúc quay lại chả có gì cả chỉ là một con thỏ trắng đang đứng đó. Cậu tò mò đi đến gần chú thỏ...trong rừng tưởng là nhiều thú săn lắm chứ sao chỉ có một chú thỏ "vô hại" vậy?
----------------------------
"Sao anh lại gằn giọng đoạn đó"
"...em chỉ cần biết con thỏ đó là kẻ phản bội thôi"
"...ưm...dạ"
Cậu biết mà...anh ấy vốn đã không thích những chú thỏ. Nguyên nhân thì cậu cũng chưa rõ nhưng...lúc nào anh cũng chỉ giải thích ngắn gọn là con thỏ đã xém cướp đi một người bạn của anh...nhưng bạn anh thì anh chưa nói mà chỉ nói ngang qua là giống cậu là một người con trai mắt vàng kim và có đôi tai của loài hổ thôi nhưng rất dễ thương
-----------------------------------------------
"Sao trong rừng lại có một con hổ con?"
Con thỏ ấy cất lời rồi bỗng một ánh sáng chói rọi lên làm cho cậu phải che mắt lại. Lúc cậu mở tay ra thì thấy trước mặt là một người con trai tóc trắng tai thỏ và đôi mắt màu đỏ đào với cặp kính màu đỏ nhạt luôn. Mặc bộ y phục giống như những người luật sư của hoàng gia và nhìn cậu
"...ưm....tôi trốn khỏi nhà..."
"Ồ vậy cậu đang định đi đâu tôi sẽ dẫn đường"
"...tôi không biết....tôi chỉ cần một nơi ở để trốn khỏi mẹ thôi..."
"Vậy cậu đi theo tôi tôi có một nơi cậu có thể ở"
"A cảm ơn ngài thỏ"
"Gọi tôi là Freddy cũng được"
"Cả--m ơn ngài Freddy"
--------------------------
"Ngài Freddy là chú thỏ đó ư?"
"Ừ em muốn nghe tiếp không?"
"Dạ!"
-------------------------
Cậu đi theo Freddy đi đến một toà lâu đài ở đâu đó rồi sau đó có người đi ra khỏi toà lâu đài. Là một vị nữ hoàng.... Trên đầu cô ấy có chiếc vương miện bằng ruby và viên kim cương đen có hình Cơ...trên má cô cũng có hình con cơ và bộ váy mang hai màu đỏ đen với cổ Trái tim bước đến trước mặt cả hai và cả đoàn lính sau lưng cũng mặc áo giáp sắt có in hình quân cơ đỏ trên giáo và mũ. Freddy kéo vai tôi và quỳ xuống. Tôi làm theo vì biết ý của Freddy là quỳ xuống trước hoàng hậu
Cô ấy đi đến chỉ tay lên ý kêu cả hai đứng dậy. Cậu vẫn còn sợ mà vẫn quỳ im đó do sợ.... Cậu vẫn quỳ nên Nữ hoàng cười nhẹ rồi đưa tay xuống đỡ cậu dậy. Cứ sợ là nữ hoàng không hài lòng nên cậu xin lỗi
"Xin lỗi người...."
"Không sao ta không ác đến mức đó"
Người chỉ cười nhẹ rồi đáp lại lời xin lỗi của cậu
"Nhóc tên gì?"
"...dạ...là Eli..cũng có thể gọi là Tora...."
"Ồ tên hay đấy...."_Người cười nhẹ với chất giọng ngọt ngào rồi lấy lại cảm xúc ban đầu rồi giới thiệu về mình
"Ta là Marie...Nữ hoàng của vương quốc Wonderland. Chức vụ cao nhất nữ hoàng cơ"
Sau đó người kêu người dẫn cậu đi dạo xung quanh vương quốc rồi người đã chọn cho cậu một phòng rất là đẹp...nhưng cậu không ở một mình do các phòng khác không ai muốn chứa một con hổ sẽ ăn mình bất cứ lúc nào nên đành cho cậu ở chung với hoàng tử mèo đẹp trai các thứ vậy
----------------------
"Ồ đó là anh à Cheshire???"
"Ừ"
---------------------
Cậu mới bước vào phòng thì bị choáng ngợp bởi sự sạch sẽ và rộng lớn của căn phòng này. Trần nhà treo đèn lộng lẫy và của sổ ban công lớn rọi thẳng ra sân vườn hoàng gia. Chiếc giường rộng được chải chăn đàng quàng và tỉ mỉ. Những bức tường sơn màu xanh trời và nền phòng lót gạch làm bằng kim cương và sáng lấp lánh nhờ ánh đèn rọi vào mà sáng hơn....Cậu nhìn xung quanh chả thấy ai thì bỗng từ đâu mà có người chạy đến đẩy cậu ngã xuống rồi tay cậu bị khoá chặt lại bởi người đó
"Tính ám sát ta hay gì? Đâu có dễ!"
Người đó nói rồi lực tay càng mạnh hơn mà đè cậu xuống. Cứ cảm giác như tay cậu sắp bị người đó bẻ gãy vậy nhưng may là lúc đó Marie đi vào và ngăn tên đó lại
"Dừng! Đây là người ta cho ở cùng ngươi đấy!"
------------------------------
"Wow....mèo đè hổ hợp lí nhỉ? Hay là bạn hổ đó khoá tay anh vậy?"
"Anh đè chứ con hổ đó ngốc và hiền lắm dễ dụ nữa"
"..."
"Ngốc như em vậy"
"Mà sao truyện này là mãi yêu nhưng em chưa thấy đoạn yêu đâu vậy?"
"Ồ để anh tua bỏ qua vài đoạn không cần thiết nhá"
------------------------
Cậu sau khi đi dạo ở khu vườn thì lúc đi về phòng thì ngửi thấy mùi máu nên sợ hãi mà núp ngay cửa và nhìn lén vào trong. Lúc nhìn vào trong thì thấy một người hầu nữ nằm bất động dưới đất rồi máu chảy đẫm cả bộ áo và mắt cô. Trên tay cô có cầm con dao nhọn rơi dưới đất. Cố nhìn sang kia để xem hung thủ thì thấy Cheshire đang đứng đó trên bộ phục hoàng gia bình thường dính đầy máu. Định chạy sang chổ khác thì bỗng từ đâu mà có một cánh tay chạm lên vai cậu. Bất ngờ và sợ hãi cậu giật mình quay lại thì thấy đó là Cheshire....nhưng làm thế nào mà nhanh như vậy...đơn giản thôi mồn lèo...nhầm mèo mà
---------------------------------
"Nà ní mồn lèo :v?"
"Anh nhầm nhẹ"
---------------------------------
"Ngươi nhìn gì đó?"
Hắn đè chặt cậu vào tường mà hỏi với cái mặt không thể nào doạ con hổ mới lớn như cậu được
"Aaaaaa!!"_Cậu hoảng loạn mà dồn hết lực vào tay mà đẩy hắn ra rồi cố sức mà chạy ra khỏi đây
Hắn đứng đó cũng chỉ nhìn cậu rồi cười nhe ra hàm răng nhọn và đôi mắt dần phát ra ánh sáng trong bóng tối mà đuổi theo cậu nhanh như gió với tốc độ đáng kinh hãi....Cậu chạy ra khỏi toà lâu đài và trong lúc đó có vụt ngang qua Marie. Và Marie cũng khá bất ngờ và tự hỏi sao cậu lại chạy hoảng hốt vậy thì thấy Cheshire cũng đang đuổi theo với bộ trang phục dính đầy máu thì mới biết là chuyện gì vừa xảy ra rồi mới thở dài mà nhìn theo hướng hai đứa nhóc rồi mặc kệ mà đi tiếp về phòng mình mà nghỉ ngơi
Cậu chạy trốn ra khỏi toà lâu đài rồi nhưng vì quá sợ hãi mà cậu cố chạy tiếp khiến cho cậu lạc đường . Cậu đứng lại thở dốc và nhìn xung quanh tạm coi là cắt đuôi được hắn rồi thì mới có một vấn đề mới là cậu đang lạc trong rừng mất rồi. Nhưng vẫn mừng vì đã cắt đuôi được nhưng chưa được bao lâu cậu cảm nhận thấy có một cánh tay đang chạm vào vai mình nữa.........
"Aaaaaaaaaa!!!!"_Cậu hoảng loạn hét lên và cố xách chân lên mà chạy nữa
Thì ngay lúc đó cả cơ thể cậu bị hắn ôm chặt lại mà ghì đến mức chân không thể chạm lên mặt đất là lơ lững vậy. Cậu cố dãy dụa ra khỏi vòng tay của hắn thì...
"Nhóc muốn đi đâu trả lời ngay!"
"Tôi---i muốn về nhà!!!tôi không muốn ở đây! Tôi muốn về nhà!!!!"
Cậu hét lên mà vẫn cố lấy tay đẩy hắn ra thì bỗng hắn đặt cậu xuống lại mặt đất rồi đè chân cậu xuống khiến cho cậu phải ở trong tư thế quỳ gối rồi. Hắn đưa tay ra phía trước mắt cậu rồi mở ra một lỗ hổng hư không và trong đó là hình ảnh cậu lúc còn ở nhà mẹ.....những âm thanh ầm ĩ từ đó phát ra khiến cho nước mắt cậu rơi ra
"Thà lẽ ra tao không nên sinh ra mày còn hơn!!"
"Vô dụng"
"Ra đó chỉ rước hoạ vào thân"
Những lời chửi bới của mẹ cứ thế mà tràng về lập ra một kí ức xấu về cả tuổi thơ của cậu... Nước mắt của sự đau khổ cứ như thể không kìm được mà rơi ra một dòng lệ trên gương mặt cậu
"Mà có lẽ nhóc chưa nghe thấy câu nói này nhỉ?"_Hắn cười trên sự đau khổ của cậu mà đưa tay lướt qua một mảnh kí ức khác và đưa cho cậu xem
Một mảnh kí ức lúc cậu đang ngủ....thật ra đêm đó là cậu không trốn đi mà...là.........cậu vốn là người nhưng......
"Mày vô dụng...tao luôn muốn có một con búp bê sao mày không làm cho tao nhỉ?"
"....oa!!!!!im hết đi!!!!"
Cậu hét lên khi thấy cái cách mà bà ta may tai của một con hổ lên trên đầu cậu rồi nhiếp mắt cậu lại rồi moi tim cậu ra mà may vá rồi nhét vào lại. Thật sự quá đủ rồi cậu đã nhận quá nhiều thứ rồi....giọng cậu dần bị khàn đi và mắt dần mờ đi lại rồi sau đó cứ như một cái xác không hồn mà bất động trước dòng kí ức kinh khủng kia
Hắn tắt dòng kí ức thật sự của Tora rồi nhìn xuống dưới hình ảnh mà cậu bất động nằm im dưới nền đất. Đưa tay chạm lấy mái tóc cậu và cái tai hổ kia
"Đừng lo...anh có phép sẽ biến em thành một người hổ thật sự...và những thứ này lẫn kí ức sẽ biến mất mãi mãi và không bao giờ khôi phục lại đâu đừng lo"
--------------------------------------------------
"Hết rồi"
"Ơ chán vậy sau đó thì sao ạ?"
"Tự đoán đi"_Anh chỉ cười mà nhìn lại đứa nhóc ngu ngốc này
"Ưa....chán......"
"Anh gợi ý nhá...người đó đang sống cùng anh và anh rất yêu người đó"
"...ơ....sao em đoán được....?"
"Kệ em"_Anh cười thoả mãn vì sự đáng yêu ngây thơ của đứa nhóc này xoa dịu tâm hồn anh
Đưa tay xuống vuốt nhẹ mái tóc của đứa nhóc này rồi sờ nhẹ lên tai của em ấy mà lại cảm thấy có ác cảm và cũng rất cảm ơn bà kia đã giết em ấy và đưa em ấy đến đây với anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro