
|| dirak x volkcal ||
Lại là chuyên mục giờ hoàng đạo đấy:)
Nay thử tí gì mới mẻ xem
Mãi iu mấy pồ<3
______vô__________________________
"Li hôn đi,tôi chán ngấy bà rồi"--cha dirak một tay ôm eo người phụ nữ kia một tay cầm tờ giấy li hôn mà ném vào người mẹ anh.
"Vì con nhỏ này sao, nó đáng tuổi con anh đấy"--bà cầm tờ giấy li hôn trên tay mà giận dữ quát.
Dirak lúc này 12 tuổi đang chứng kiến cảnh cha mẹ mình cãi nhau vì người đàn bà thứ ba.Cha anh sau khi nhận được tờ giấy li hôn liền dọn hết hành lí mà đi theo người đàn bà kia.Còn mẹ anh vẫn chưa thoát khỏi vấn đề tâm lí này.Bà thường xuyên bỏ bữa không ăn,cả ngày chỉ ngồi một chỗ lầm bẩm thứ gì đó trong miệng.Nhưng đến một ngày mẹ anh cũng không chịu được cảnh khốn đốn này, dù sau bây giờ bà sống cùng chỉ làm khổ thêm cho anh mà thôi.Bà ấy chọn cách ra đi trong im lặng hay cũng có thể nói là tự tử.Điều này trở thành một vết thương tâm lí trong lòng anh.Dirak đã vạch ra một kế hoạch bảo thù người phụ nữ kia.Anh theo dõi con trai của hai người mỗi ngày nên mọi thông tin sở thích của cậu ta anh biết rất rõ.Tên đấy ở trường thương xuyên bị bạn bè bắt nạt nên một ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu anh.Anh làm giả bằng cấp để được nhận vào làm giáo viên thể dục tại trường cấp ba cậu học.Mỗi ngày đều quan tâm, giúp đỡ khiến cho cậu nảy sinh tình cảm với anh.
_____tại kho của nhà đa năng ______
"Thầy....thầy dirak...em thích thầy thầy hẹn hò với em đi"--volkcal cầm tấm thư tình trên tay mà đưa cho anh
"Được..."--ngoài mặt anh nở một nụ cười thân thiện nhưng sâu trong nội tâm lại đang muốn lấy mạng cậu:'bước đầu thành công'.
Chuyện hai người yêu nhau không ai trong trường biết cả.Dirak cũng đã gạ và làm tình với cậu nhiều lần nhưng mỗi lần nghĩ lại anh đều thấy bản thân cậu thật kinh tởm.Nhưng vì sự nghiệp báo thù cho mẹ anh vẫn nhẫn nhịn xuống.Anh dành cho cậu thời gian,sự quan tâm, lo lắng, chiều chuộng để volkcal cảm thấy mình đã yêu đúng người.Thoạt nhìn ai cũng sẽ nghĩ đây là một đôi tình nhân có tình yêu đẹp đến mức người khác mong mình cũng có nhưng chỉ có anh biết rằng tình yêu này đối với người kia là vũng bùn lầy.Tình cảm này diễn ra không lâu khi anh biết rằng cậu sắp tốt nghiệp.Cậu tốt nghiệp rồi chẳng phải sẽ không ai quản lý nữa sao đến lúc đấy kế hoạch của anh sẽ đến bước cuối cùng rồi.
____ngày tốt nghiệp _______________
Dirak cầm hoa tặng cho cậu như để chúc mừng cậu đã tốt nghiệp nhưng cũng như đặt một dấu chấm hết cho chuỗi ngày hạnh phúc của cậu.
"Chúc mừng em đã tốt nghiệp,tối nay đến nhà anh để chúc mừng chứ, chỉ hai ta thôi"--dirak cười nhẹ xoa đầu cậu mà nói.
Volkcal không giấu được sự phấn khích mà gật đầu.
________tonight___________________
Volkcal đến nhà anh như đã hẹn nhưng chợt thấy trong lòng có chút bất an.Nhưng cậu vẫn mở cửa đi vào kết quả là bị vật gì đó tấn công từ sau khi đang tháo giày để vào kệ tủ.Cho đến khi tỉnh lại bảo thân đã bị giữ chặt trên giường.Cậu lo sợ đảo mắt nhìn xuống quanh nhưng mọi thứ quá tối cho đến khi dirak đẩy cửa bước vào.
"Tỉnh rồi?"
"A....anh làm gì thế? Thả em ra đi"
Dirak không trả lời mà từng bước đến bên thành giường ngồi xuống vuốt ve gò má của cậu.
"Có trách thì trách mày là con bà ta"--dirak giận dữ túm lấy tóc cậu mà gằn giọng nói.
"Sao....sao cơ?"--volkcal có chút bàng hoàng trước hành động của người mình yêu.
"Để tao nói cho mày nghe"--dirak kể lại toàn bộ câu chuyện trong sự bàng hoàng của volkcal.
Khi volkcal chưa hết bàng hoàng thì dirak đã lấy một vài món đồ chơi nhỏ mà đặt lên người cậu.Mỗi thứ anh đặt đều chạm vào điểm nhảy cảm của cậu.Nhưng cư vật lại không thể bắn ra bởi đã có thứ chăn ở đấy.Trong khi cậu vẫn đang chật vật thì dirak lại thong thả đốt sáng ngọn nến.Anh cầm ngọn nến trên tay để cho sáp nến chảy nhỏ giọt lên trên bụng cậu.
"Ah.... nóng.....đừng....xin anh......
....đau...."
"..."
"Đau.....đau quá.....xin anh dừng lại....nóng....hức"
Dirak để ngọn nến lên trên tủ đầu giường,bàn tay nhẹ nhàng đưa lên gạt đi nước mắt trên mặt cậu.Nhưng hành động tiếp theo thì không còn nhẹ nhàng như vậy khi anh đẩy hông đem cư vật chôn sâu vào cuống họng cậu.
"Ah....hoh....a....ưm....âu....hức...a.
.....ư.....hah...."
Dirak bây giờ vốn chả để tâm đến cảm xúc của cậu nữa rồi.Từng nhịp thúc vào khiến cho cậu chỉ biết bất lực để mặc anh làm gì thì làm.
"Ưm....ha.....ah....hah....nn....hức...
....ư....hoh.....a...."
Cuồng họng cậu bị lấp đầy bởi tinh dịch của anh.Điều này làm cho cậu có chút khó thở mà ho sặc sụa.
"Khụ.....khụ....ah....hah...."
Dirak không để tâm mà lật úp người cậu xuống.Đào nhỏ bị phơi ra trước mắt anh.Nó đang không ngừng co giật bởi thứ bên trong đang cọ xát vào điểm nhảy cảm.Anh nhấc món đồ kia ra xong liền đưa cự vật lại cửa hậu nguyệt mà cọ xát.
"Xin anh...cho tôi bắn..."--volkcal bị giữ chặt nãy giờ chưa được giải thoát như muốn nổ tung.
Anh cũng không quá keo kiệt liền để cho cậu phòng thích.Nhưng rất nhanh cậu cũng cảm thấy bản thân chả khá hơn là bao nhiêu.Từng cái nhấp của anh không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm.
"Ah....em vừa ra.....hức....hoh....a..
....hah....ah....ưm....a....nn..."
"Di....dirak....ah....hức....ha.....em...
....hah....ưm....ah.....hoh....."
Khi dirak vừa bắn vào trong cậu liền muốn vươn người mà chạy thoát nhưng cơ thể cũng bị bàn tay thô cứng của anh kéo lại.
"A....ha.....ưm....a....hah....tha em..
...ư....hức.....nn....."
"Tha? Năm xưa bà ta có nghĩ đến chuyện sẽ gặp báo ứng không"
"Hức....heh.....ah....ưm.....a....hah..
....ah....ha.....a....ư....nn....agh...."
Sau đêm đấy toàn thân cậu nhớp nháp dính đầy tinh dịch của anh.Trên bụng còn lốm đốm suất hiện vết phỏng do sáp nến để lại vết cắn do anh làm nên.
______end________________________
Giải cứu volkcal:)))
Ét ô ét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro