Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nỗi niềm chôn giấu!

Từng mảng kí ức thuở ấy hiện về đầy chân thực trong anh, vươn tay như để níu nhưng rồi từng người từng người một - những người mà anh yêu quý lần lượt tan biến mất.
Rei vươn tay choàng dậy thức tỉnh cơn mơ hồ ấy, ngay tức thì anh nhận ra tất cả - giờ đây họ không còn chỉ còn mình anh cô độc trong từng vai diễn của mình mà thôi.
  Khuôn mặt buồn bã có phần nuối tiếc tối sầm lại, nhưng rồi anh chỉnh lại tinh thần, đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ nơi tủ đầu giường.
7h44.
Anh bước xuống từ chiếc giường êm ái, lê từng bước chân mệt mỏi tới nhà tắm. Nơi đây, trước chiếc gương soi kĩ gương mặt tuấn tú của mình nhưng chính anh lại mang theo cảm xúc rối bời khác....
Gương mặt này của anh không hóa trang nhưng lại mang theo nhiều lớp mặt nạ mệt mỏi! Với tính chất công việc của mình, đối với anh mà nói diễn xuất giờ thành như quen thuộc.
  Nhưng anh lại cô độc, giờ đây ngoài tâm trí muốn lật đổ Tổ chức anh tự hỏi liệu dường như chẳng còn điều gì là ham muốn cả! Nhưng mọi thứ không phải điều gì cũng trong tầm kiểm soát.
---------------------------------------------------------

Bước ra khỏi cửa, bắt đầu một ngày mới với lớp ngụy trang và những nét diễn, như thường ngày anh là Amuro - chàng thám tử điển trai làm thêm ở cafe Poirot, dưới văn phòng thám tử Mouri.

Anh mở cửa nơi tiếng chuông treo leng keng, nở nụ cười lịch thiệp chào tất cả đồng nghiệp :
- Chào Misa san! Hôm nay chị đến sớm vậy?
Misa cười tươi rói chào Amuro.
Anh cất đồ và đeo tạp dề lên, liếc mắt xung quanh như kiếm tìm hình bóng gì đó.
- Misa san, Azusa san chưa tới sao?
Anh ngờ ngợ hỏi chị ấy về cô nàng Azusa đồng nghiệp của mình. Bình thường chẳng phải cô ấy đi làm rất sớm sao, giờ sát giờ mở cửa vẫn chưa thấy đâu?
Anh thầm nghĩ.
Đột tiếng leng keng nơi cửa một lần nữa vang lên, Azusa bước vào tươi tắn chào mọi người, vẫn giữ nụ cười vui vẻ mọi ngày. Nhưng nay cô hơi khác lạ chút xíu!

Cách ăn vận hôm nay của cô khác ngày thường, bởi Azusa bình thường ít mặc váy và trang điểm. Sự thay đổi này của cô không chỉ khiến các đồng nghiệp nữ xúm xoe quanh hỏi han đùa giỡn mà cũng khiến Amuro cảm thấy lạ lạ.

Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười dịu dàng, bình yên nơi cô bỗng lòng anh dâng lên chút cảm xúc khác thường! Nhưng rồi anh chấn chỉnh lại dòng suy nghĩ và kìm nén dòng sóng lòng ấy của bản thân xuống.
Anh biết, anh có phần cảm mến cô nàng hơn các cô gái khác.  Nhưng chắc do tiếp xúc nhiều và sự tốt bụng cũng như quan tâm lẫn nụ cười luôn tươi vui của cô ấy, khiến phần nào trong anh cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng hơn sau những sự mệt mỏi anh phải đối diện.
Dù với vai diễn Amuro này nhưng thật lòng những giây phút bên cô đồng nghiệp dễ thương này mà nói, có phần chân thực hơn hẳn.

Nhưng đối với những người như anh, những người phải đối diện với ác hiểm, để thăm dò vào hang sói, chính anh cũng phải vào vai một con sói tanh máu và hiểm độc, để cảm xúc chi phối là điều không thể...
Hơn hết đó còn là cô ấy - 1 cô gái luôn tươi vui và bình yên ấy - anh không muốn cô vướng vào bất kì điều gì nguy hiểm bên cạnh anh! Bởi từng có lần Vermouth đã cải trang thành cô, nếu có gì bất trắc anh sợ cô sẽ vì vậy mà lâm vào hiểm cảnh.
- Anh Amuro hôm nay sao thẫn thờ vậy? Anh có tâm sự gì sao?

Giọng nói trong trẻo kéo anh khỏi những suy nghĩ mông lung của chính mình. Anh mỉm cười hòa nhã với Azusa - cô nàng đang vui vẻ pha trà. Anh hỏi cô giọng mang theo chút vui đùa:
- Bữa nay Azusa san hẹn hò sao? Thấy cô ăn bận thật rất đẹp nha?

Trước câu hỏi của anh đồng nghiệp, Azusa ngượng nghịu :
- Anh Amuro hỏi giống chị Misa quá! Thật ra không phải hẹn hò đâu, chỉ là một anh khóa trên thân thiết hẹn nói chuyện mà thôi!
- Ế ế! Anh đừng hiểu lầm, chỉ là trước kia tôi và anh ấy khá thân, sau khi tốt nghiệp anh ấy ra nước ngoài du học. Bữa trước gặp nhau, anh ấy hẹn bữa nay tới đây nói chuyện mà thôi.

Cô vội phân trần với gương mặt hồng rực như cà chua.
- Tôi chỉ nghĩ là nên sửa soạn một chút!
- Anh ấy là mối tình đầu của Azusa san sao?
Amuro ngập ngừng hỏi!
- Không hẳn là mối tình đầu đâu, chỉ là khi ấy với tôi mà nói anh ấy khiến tôi phần nào ngưỡng mộ, hay quan tâm và dịu dàng với tôi rất nhiều.

Nghe Azusa kể lại chuyện về một người đàn ông khác với gương mặt dịu dàng, hồng ửng và nụ cười mỉm duyên dáng ấy, Amuro thấy có gì đó là lạ len lỏi qua trái tim anh!
Nhưng rồi tiếng khách mở cửa quán đã kéo anh ra khỏi sự rối bời ấy. Anh định tâm lại, nhắc nhở mình lần nữa:
- Mình là một con sói, một con sói hung tợn cần kéo sập bầy sói dữ, khi cần còn phải dính máu tanh.  Đừng khiến chính mình và cô ấy gặp nguy hiểm vì sự cảm mến rung rinh ngớ ngẩn ấy!
- Chào anh Amuro, chị Azusa.
Giọng nói của đứa trẻ quen thuộc ấy, rồi cả những cô nữ sinh trẻ nữa!
Là đám Conan, Ran và Sonoko.

Ừ ha, nay là ngày nghỉ!
Anh kéo mình ra khỏi đống hỗn độn, nở nụ cười tươi vui:
- Chào các em!
- Oa! Chị Azusa, hôm nay chị thật dễ thương nha ❤❤
Azusa e thẹn trong bộ đầm xanh nhạt, kín đáo nhưng không kém phần thanh lịch.
- Ôi Sonoko đừng trêu chị nữa mà chị ngại lắm đó!

Cô cười ngượng khi đến bên bàn của Conan.
- Chị Sonoko nói đúng đó, hôm nay chị Azusa xinh lắm!
Conan tiếp lời.
- Đúng đó chị Azusa! - Ran nói.
-  Bữa nay chị có hẹn sao?
- Ừm! - Azusa ngượng nghịu cúi thấp đầu.
- Ah, bữa nay quán có món mới đó! Các em ăn thử chứ? Món này là anh Amuro đưa vô thực đơn đó nha!
Azusa cười quay về phía quầy nhìn anh. Nhóm Conan hứng khởi muốn nếm thử.
- Anh Amuro tài quá đi! Anh ấy nấu ăn thật không chê vào đâu được. - Ran nói.
Amuro trông vậy nhìn về phía họ rồi cười bằng nụ cười dịu dàng mà thân thiện.

Còn khá sớm nên quán không đông, khi nhóm bọn họ đang vừa dùng bữa vừa tám chuyện với Azusa thì một người đàn ông với trang phục vest chỉnh chu mang theo sự lịch thiệp bước vào.
- Ôi..Anh Kazuo!
- Chào em, Azusa!
- Anh vào đi.
- Ồ, đó là người chị đang hẹn hò sao chị Azusa, nên nay chị mới ăn vận đẹp như vậy!
- Kìa Sonoko! - Ran huých cô bạn.
- Ah... Đây là đàn anh của chị, anh ấy mới ở nước ngoài về nên hẹn gặp nhau mà thôi!
Cô cười bẽn lẽn.
- Xin chào tôi là Irahara Kazuo, đàn anh của Azusa. Rất vui vì được gặp mọi người.

Amuro lúc này nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, sau một hồi anh lại lịch thiệp chào hỏi lại.  Tuy nhiên, giờ đây anh lại mang theo cảm xúc khá đỗi lạ lùng.
- Ôi Azusa, người hẹn em đến rồi sao? Chào anh tôi là Misa, bạn của Azusa.😊😊
- Vâng hân hạnh được gặp cô. Tôi là Kazuo!
- Azusa, cố gắng lên nhé! Việc ở quán cứ để chị lo cho, đi đi.
- Ơ chị không phải như chị nghĩ đâu!
Azusa ngại ngùng phân trần dù nhỏ xíu.
- Anh Amuro vậy anh giúp tôi một chút nhé! Tôi xin ông chủ rồi. Tôi chỉ đi 1 lát rồi về thôi!
  Cô quay về phía anh nói với nụ cười tươi rói.
- Ừm, cô đi vui nha! Cứ để tôi lo cho.

Azusa đi cùng Kazuo ra khỏi quán rồi lên xe của chàng trai đó đi mất hút. Ánh mắt Amuro vẫn nhìn hướng theo đó với sự phức tạp lạ lùng.
- Này Ran, cậu thấy không? Anh chàng đó thật rất hợp với chị Azusa nhỉ? Anh ấy trông lịch thiệp quá đi mất!

Nghe vậy Ran cũng đồng tình cười, hai người họ sau đó xúm xít cười đùa bàn luận. Ngồi đối diện với Amuro ở quầy thu, Conan cảm giác chàng cảnh sát ngầm nguy hiểm hôm nay sao lạ vậy?

Đầu kia, lắng nghe lời bàn luận của 2 cô gái, Amuro cố ngăn dằn dòng cảm xúc dâng tràn nơi cõi lòng anh.
Hết trưa anh xin về để chiều còn về trụ sở xử lí công việc. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không gặp được Azusa khi cô quay lai quán..
---------------------------------------------------------
Buổi tối, anh trở về nhà trong sự phiền muộn!
Kazami đã ở nhà chờ anh rồi.
Thấy sếp của mình bình thường nghiêm túc mà nay phiền não, anh cũng rụt rè, cố gắng níu kéo nốt sự dũng cảm cuối cùng của mình mà hỏi sếp:
- Sếp Rei, nay anh có chuyện gì sao? Sao anh gọi tôi đến đây vậy?
Amuro mở tủ lạnh lấy vài lon bia khơi ra, đưa cho Kazami 1 lon, rồi tu ừng ực.
Anh không nói gì, nhưng giờ đây nơi anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu!
Không biết vì sao nữa?..
  Bỗng hình ảnh về nụ cười tươi tắn của cô đồng nghiệp vụt qua, những quan tâm mà cô từng dành cho thoáng khơi dậy xúc cảm nơi tâm khảm anh.
  Anh biết giờ đây mình thật ngu ngốc!
  Với danh nghĩa là một cảnh sát ngầm mà nói, anh đang lo sợ bị rơi vào tình trạng bị tình cảm chi phối. Anh muốn dứt mình khỏi điều này! Biết rằng anh còn đủ lí trí để không phạm sai lầm gì, nhưng phần nào con tim anh đang dao động.
Ngay từ khi bắt đầu bước vào vai diễn Amuro này, anh nghĩ chỉ khi nào kết thúc công việc và nhiệm vụ sẽ rời đi mà không hề gì! Nhưng nay anh đang mang theo sự đối lập và tranh chấp trong chính tâm trí và tình cảm.

Với cảnh sát, chuyện tình cảm vốn đã khó, với người như anh, nó càng không thể! Người thân bạn bè anh đều lần lượt rời anh mà đi, anh giờ đây cô độc trong chính nhiệm vụ lớn lao và những vai diễn của mình.
Giữa muôn vàn mệt mỏi mà anh phải đối diện, từ Tổ chức, từ công việc và cả từ những bộ mặt giả tạo hằng ngày phải mang theo, anh cảm thấy cô như vầng dương xuân soi chiếu vậy!
Không biết từ khi nào, chẳng biết từ bao giờ, chính sự đơn thuần, trong sáng, nụ cười bình yên dịu dàng và sự quan tâm nơi cô khiến anh cảm thấy ấm áp đến vậy. Và chẳng hiểu từ khi nào vầng dương ấy đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời anh đến thế...

Nhưng anh hiểu, nếu bên anh cô sẽ gặp nguy hiểm ra sao, còn nhiệm vụ mà anh phải đối diện sau này. Sự truy đuổi, lùng sục, giết chóc và đen tối vây quanh anh hiện tại không thích hợp ở bên cô gái bé nhỏ ấy.
Anh chính là lo sợ, lo sợ một ngày nhỡ anh không thể bảo vệ nổi cô nữa!
Từng mảnh suy nghĩ đối lập ấy như gào cấu, đấu tranh đầy trái ngược nơi anh.
Và liệu cô có cảm xúc với anh như anh đang đối với cô hay không?
Rei tựa người vào thành giường nhìn Kazami sợ sệt nhìn anh uống từng ngụm bia.
- Tôi có phải điên rồi không? Tại sao lại khó chịu đến vậy chứ?

Câu nói lấp lửng của sếp khiến Kazami càng ngơ ngác, anh chẳng hiểu đầu đuôi nhưng cũng chẳng dám mở miệng hỏi tiếp với tình trạng khuôn mặt đáng sợ của sếp mình.
Anh chỉ đành nhìn lon bia trên tay bất lực mà cạn sạch.

Nơi Rei mọi thứ vẫn dập dùng khuôn nguôi!
Đúng, anh có thể rất giỏi trong mọi thứ, từ đánh nhau đến lái xe, từ nấu nướng hay trong công việc của mình. Thế nhưng vì phần nào tính chất công việc, sự ế ẩm suốt 29 cái xuân xanh của mình khiến anh biết rằng trong tình cảm anh là tay lơ tơ mơ mà thôi!
- Làm ơn đừng nghĩ tới nó nữa mà.
Khung cảnh Azusa cười tươi đi bên cạnh người đàn ông đó, khung cảnh khi cô nói về anh ta bằng đôi mắt và nụ cười ban sáng khiến anh như bị dày vò, giữa lí trí mạnh mẽ gạt bỏ và con tim bắt đầu rung động này.
---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tỉnh giấc rời khỏi giường, nhìn vào gương, Rei chấn chỉnh lại tinh thần lần nữa. Anh phải chấn tĩnh lại, trở về làm anh khi trước. Dù ra sao nhiệm vụ đối với anh hiện tại mà nói vẫn là hàng đầu.
Gạt đi những suy nghĩ ấy. Anh lại tiếp tục vai diễn ấy. Nhưng anh biết, đối với Azusa phần nào anh không còn là diễn!
Hôm nay Azusa đến từ sớm, khi Amuro tới, cô ấy đang loay hoay dưới kho lấy nguyện liệu làm món ăn hôm nay.
Với tất cả sự hóng chuyện và hớt hả, chị Misa và vài đồng nghiệp khác đang thảo luận. Anh nghe loáng thoáng rằng chiều qua khi Azusa trở về quán, mặt cô đỏ bừng bừng lại như người mất hồn vậy!

Yujio - cô nữ sinh mới vô làm hớn hở đoán:
- Hay anh chàng kia tỏ tình với chị ấy nhỉ? Kiểu bao năm xa cách nay gặp lại em tình cảm vẫn như cũ ấy!
Ôi, bằng tất cả trí tưởng tượng thơ mộng và kinh nghiệm khi xem anime vẽ lên chuyện tình lãng mạn ngọt ngào với cái chắp tay bay cao bay xa của nữ sinh tuổi trung học!!
Misa nói:
- Cũng có thể ha..Bé Azusa nhà mình dễ thương vậy kia mà ❤❤❤hí hí hí. Ui nhưng thật lòng tôi vẫn muốn hỏi cô ấy chuyện đó ghê, tò mò quá đi mất!~~

Lặng thinh bên quầy, Amuro giờ đây như đánh vật vậy. Anh đã từng muốn gạt bỏ ra khỏi tâm trí những điều này, dù anh thừa nhận giờ đây, sau chuyện này, tình cảm anh dành cho Azusa vốn đã không còn dừng ở mức cảm mến nữa rồi!
Thế nhưng, mọi thứ cần được điều chỉnh lại, anh giờ đây lại có chút âu lo...mà anh nghĩ nó vô cùng ngớ ngẩn mà lại khiến chính mình phiền rầu đến thế...
- Liệu có phải như chị Misa và Yujio nói không, rằng chàng trai lạ mặt ấy tỏ tình với cô? Liệu thật thì cô có đồng ý hay không?

Dòng suy nghĩ ấy khiến một điệp vụ như anh giờ đây hơi lãng! Nhưng ngay lập tức trở về với thực tại, anh cố gạt nó ra, tập trung vào công việc phải hoàn thành.
---------------------------------------------------------
- Chị Azusa ơi, chị cho em 1 phần sandwich, 1 phần pasta và 1 ly nước cam nha chị!
Giọng nói đó như kéo anh quay đầu tìm kiếm.
Là Conan và Ran. Hai người họ đang gọi Azusa!
- Tới liền đây!
5 phút sau đồ ăn được mang ra, thế nhưng điều đầu tiên Conan hỏi cô lại là vấn đề hôm qua!
- Úi ! Conan này, em cũng tò mò sao?
- Chị Azusa à, thật ra em thật tò mò 1 chút, anh ấy là bạn trai của chị Azusa sao?

Câu hỏi của Ran khiến anh chú ý, và rồi anh bắt gặp ánh mắt Conan nhìn mình!
Đương nhiên với kinh nghiệm và nghề nghiệp, anh nhận ra Conan đang nghi gì đó, anh nhìn đáp lại cậu nhóc thám tử lắm chiêu này bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười thân thiện nhất 😄😄😄
Nhưng anh lại ngóng câu trả lời của Azusa hơn.
- Không phải đâu Ran à! Nói thật, năm xưa anh ấy rất tốt với chị, chị cũng từng xem anh ấy như mối tình đầu vậy - ấy ấy kiểu ngưỡng mộ tựa tựa vậy á. Bởi nó cũng từ khi chị bằng em hồi giờ 😀
  Cô cười. Cô ngồi xuống kế bên Ran.
- Hôm qua gặp lại và có dịp nói chuyện sau nhiều năm anh ấy đi du học. Không ngờ anh ấy lại tỏ lòng với chị!
Cô cúi gằm mặt đang ửng hồng vì xấu hổ nhưng xen lẫn chút cảm xúc gì đó phức tạp....

Nghe đến đây, Amuro tưởng chừng như có gì đó kéo xẹt qua lòng mình vậy!
Thì ra họ nói đúng sao? Anh cũng từng sợ nếu cô thực biết rõ về anh, liệu cô ấy còn có quan tâm anh vậy không hay sẽ ghét anh, xa lánh anh? Dù anh nghĩ mình không đủ tốt để có thể ở bên níu tay cô, dù biết rằng cô  hoàn toàn xứng đáng được yêu thương từ một người yêu thương cô. Nhưng sóng lòng anh vẫn dâng triều khó tả xiết!
Dẫu vậy, anh cố gắng lắng tai nghe từng lời thủ thỉ cuối câu chuyện này.

---------------------------------------------------------
- Vậy chị đã từ chối sao? Hay vẫn chưa đưa ra được câu trả lời vì đột ngột ạ?
Conan dùng giọng của một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên hỏi khiến đôi mắt trong veo của Azusa bỗng thoáng ngập ngừng liếc về Amuro mà không hề để anh biết!

Cảm xúc của cô ư?
Cô từng coi Kazuo là tình đầu với sự ấm áp và ân cần của anh, nhưng qua bao năm, vả lại sự rung rinh khi ấy đối với cô không hẳn là thích hay yêu anh ấy.
Hẹn đi nói chuyện và ăn trưa hôm qua là vì anh em lâu ngày không gặp, muốn ôn lại chuyện cũ mà thôi.
Chỉ là không ngờ anh ấy lại nói rằng anh thích cô! Tình cảm ấy ươm mầm nơi anh từ thanh xuân năm ấy.
Vậy nhưng cảm giác cô thấy trong lòng mình không phải vui sướng, nó mang theo sự cảm ơn, xen chút ngạc nhiên mà thôi!
Bởi cô hiểu rõ, trái tim cô giờ đang rung rinh về ai kia...
- Chị đã từ chối anh ấy! Với một lời cảm ơn chân thành nhất, nhưng chị cũng nói hiện tại chị đang thích một người khác mất rồi. Chỉ là...chỉ là....

Cô ngập ngừng, ấp úng.
Nghĩ lại sự ga lăng, quan tâm, ấm áp của Amuro, cô thoáng khẽ cười. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng ấy tựa vui tựa buồn mà chả hề ai hay biết!
Quả đúng, anh ấy tài giỏi, đẹp trai, ga lăng lại lịch thiệp, tốt với nhiều người chứ không đơn thuần chỉ mình cô.
Thế nhưng sau bao ngày cùng làm chung, cùng chia sẻ, cùng làm những hoạt động bình thường giản dị nhất như đơn thuần đi siêu thị mua đồ cho quán, cùng anh chơi game, làm bánh, thấy anh chăm sóc Đại Úy và quan tâm mọi người xung quanh...
Cô biết cô chẳng biết gì về anh cả, thế nhưng cô rung động mất rồi!
Cô rung động bởi từng cử chỉ quan tâm của anh dành cho mọi người và cho cô, rung động bởi những giây phút anh mỉm cười dịu dàng hay chăm chú làm đồ ăn. Rung động bởi sự yêu thương động vật và quý mến trẻ con ở anh.. và nhiều điều khác nữa!
Mọi thứ thuộc về anh, xung quanh anh đều khiến con tim cô bồi hồi và rung rinh.

Và câu hỏi trong cô hàng rạo rực, đúng, chỉ là sao?
Chỉ là liệu anh có cảm xúc, có thích 1 cô gái như cô không?

Thấy Azusa không nói gì nữa, gương mặt cúi gằm u buồn vương trên ánh mắt, đôi mắt thoáng giăng hàng sương mỏng chực trào xuống.
Ran im lặng bởi cô hình như nhận ra điều gì đó!
Ran quay ra nhìn Conan. Conan sau đó nhìn về phía Amuro đang giương tầm mắt nhìn về cửa sổ dù tay đang lau cốc chén trên quầy.

---------------------------------------------------------
Thấy sự ngập ngừng của Azusa, tâm khảm sâu cùng của Amuro khơi lên bao nỗi niềm luẩn quẩn mà đối nghịch nhau.
Vừa có chút mừng vì cô ấy không nhận lời Kazuo, vừa tò mò vì người trong lòng cô là ai?

Rồi lại nghĩ thật ích kỉ và điên rồ làm sao, anh chẳng thể bày tỏ với cô giữa hoàn cảnh treo dây đàn hiện nay, vì công việc và nhiệm vụ nhưng lại lo sợ sẽ mất cô!
Từng cuộn từng cuộn sóng lại như đang dâng trào giăng mắc nơi trái tim người mật vụ yêu nước này.
---------------------------------------------------------
Ngoài kia, giữa trời tiết ngày hè, cơn mưa rào chợt vội trút xuống thoáng mang theo nỗi niềm gửi  những mảnh tình chớm nở của 2 con người.
---------------------------------------------------------
Note: 1 số nhân vật phụ là người viết tự ý thêm vào thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro