Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

   Một số người gọi tôi là kẻ ngớ ngẩn, một số khác lại gọi tôi là quái dị. Điều này với tôi nó được xảy ra như một điều tất yếu, có lẽ vậy. Chắc tại tôi không có nét nữ tính như các cô gái khác, hay tại tôi không được cởi mở, không yêu thích sự hòa đồng ?
Chắc vậy
_ " Mày hết việc rồi à ?"- bà chị tôi nói
_ " Tao nói mày không trả lời hả ? Bộ miệng mày bị câm rồi đúng không ? Cái loại con gái như mày thì tao thề không đứa nào muốn chơi nhé "- Chị ta nói một cách dứt khoát và nhấn mạnh từng chữ. Lại vậy nữa rồi
Tôi cũng chẳng nói gì, tôi vừa trải qua một ngày quá mệt mỏi ở trường. Tôi cần sự thư giãn. Nhưng tin tôi đi, chẳng ai cho tôi một phút nào được yên tĩnh. Và mọi người chỉ biết lợi dụng thời cơ để hủy hoại bạn bằng chính câu nói của họ, họ chẳng bao giờ chịu nhìn ra những điểm tốt của bạn đâu.
Tôi từng có một suy nghĩ rằng nếu tôi là con một, liệu tôi có được thương yêu, chiều chuộng hơn không ? Hay là tôi phải lớn lên bằng đòn roi như bây giờ. Đó là cái quá khứ mà tôi chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Tôi chán nhìn cảnh tay chân đầy vết bầm tím và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình rồi. Tôi chán cảnh đi học thời cấp 1 mà hay bị bọn con trai trêu chọc, bắt nạt hay việc bị xa lánh. Bây giờ thì đỡ hơn, tôi không còn bị đánh nữa nhưng lại được nuôi dưỡng từ những lời nói dối, sự thiên vị và những câu đay nghiến. Tôi không còn bị bạn bè bắt nạn nhưng bù lại là bản tính kì dị khiến tôi trở thành một nhân tố kém nổi bật trong lớp.
Liệu họ có một lần đọc được suy nghĩ của một kẻ như tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro