Chương 5: Việc thường ngày
Cái thời tiết khắc nghiệt năm đó đã không ngăn cản được ba đứa trẻ tìm được hơi ấm của người thân, nó cũng đành bỏ cuộc chính vì thế sau năm đó thời tiết đã trở nên bình thường như trước.
5 năm sau, tại ngôi nhà ấm áp của 3 đứa trẻ. "Aki à, con mang đống táo này ra trung tâm làng bán cho ta nhé". Lemma vừa nói vừa bê một thúng táo tới chỗ Araki, phải nói thật dù đang bắt đầu ở tuổi xế chiều nhưng bà vẫn toát ra sự thu hút như vậy.
"Dạ, con biết rồi ạ". Araki đang nướng thịt lại đứng dậy phủi phủi bụi rồi quay qua vỗ vai Monica nhờ cô bé trông hộ mình thịt. Monica gật đầu ra hiệu vẫy tay tạm biệt.
Sau khi mang táo bày ra sạp hàng, cô bé liền nhanh chóng mời chào khách đi qua. "A, cháu chào bác Befil, bác có mua táo không ạ". Araki cố tình nói to để người đàn ông kia nghe thấy.
"Ồ, chào cháu Araki. Nay lại bán hàng hộ dì à". Người đàn ông có dáng người mập mạp với chiếc bụng phệ nghe thấy tiếng gọi, liền tới gần sạp hàng mà cô bé vừa gọi mình.
Bác Befil là chủ quán thịt nổi tiếng nhất trong làng này, thịt bác ta bán luôn thu hút những doanh nhân giàu có trong làng hay những người phàm ăn tới quán, cả nhiều người khó tính nhất cũng phải đổ gục trước món thịt đó của bác ta. Có thể nói rằng bác ta có bí mật gì đó làm thịt ngon hơn, hay là loại thịt mà người đàn ông bán chưa từng xuất hiện trên thị trường?
"Dạ vâng, ngày nào cũng vậy ạ, năm nay táo ngon lắm bác mua vài quả về ăn không ạ". Araki đưa quả táo to nhất đỏ nhất cho bác Befil xem thử.
Bác Befil cầm quả táo lên ngửi ngửi vài cái, gật gù hài lòng. "Ừm táo này thơm lắm, có vẻ cũng rất ngon, cháu gói cho bác 3 cân nhé".
"Vâng, của bác hết 30 đồng nhé, cháu cảm ơn". Araki nhanh tay gói táo vào túi rồi đưa cho bác ta.
"Bác cảm ơn, lần sau bác lại tới ủng hộ. Chúc cháu nay bán được hết hàng". Nói xong bác Befil không nhanh không chậm rời đi với một nụ cười khẩy trên khuôn mặt tròn đó. Bác ta cười nhưng không để Araki thấy, trông không giống như khuôn mặt lương thiện hàng ngày.
Hiện tại là gần trưa. Nhưng hôm nay lại nắng sớm hơn mọi ngày, thời tiết nắng nóng khiến ai ai cũng thấy mệt mỏi.
"Ây nha, sao hôm nay nắng sớm quá vậy". Shingen đang đốn củi liền than thở. Cậu bé năm nào đã cao lớn hơn trước rất nhiều, vì cuộc sống trước đây khắc nghiệt nên cậu buộc phải trưởng thành sớm. Giờ cậu đã chín chắn rất nhiều có thể gánh vác mọi công việc trong gia đình rồi.
"Nắng thiệt nhỉ, cậu có định làm xong luôn không hay tụi mình ngồi nghỉ một chút". Cậu bé bên cạnh thấy bạn mình than thở cũng đề xuất dừng tay một lúc.
"Đúng rồi mình nghỉ một chút nhé Rekey, nay tớ có mang một ít táo dì tớ trồng đi đây, cậu ăn cùng không"? Shingen lấy ra trong giỏ hai quả táo, ngồi xuống gốc cây to gần đó tránh nắng. Một tay cầm táo ăn, tay kia chìa quả còn lại cho bạn mình.
"Cảm ơn cậu Shingen". Rekey hạ cây rìu xuống, ngồi bên cạnh Shingen nhận lấy táo rồi cùng ăn. Cậu bé Rekey này là con trai duy nhất của bác Befil. Từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, ăn uống đầy đủ, nên chiều cao có phần nhỉnh hơn Shingen, lại trắng trẻo hơn, nhưng so về sức khỏe và vẻ ưa nhìn thì lại kém Shingen một chút.
"Nay trời nắng sớm, nhưng đẹp quá nhỉ". Shingen ngẩng lên nhìn từng tia nắng chiếu xuyên qua những khoảng trống giữa những tán cây. Cậu đưa tay lên lau khuôn mặt mình, từng giọt mồ hôi chảy xuống dưới cổ, minh chứng cho việc sáng giờ cậu đã làm việc vất vả.
"Ừm, rất đẹp". Rekey nhìn Shingen, rồi nhìn về cùng phía với cậu, lại không nhịn được cảm thán. Mặt Rekey đỏ bừng lên vì cái nóng, cậu bé vuốt tóc mái lên tránh cho tóc chạm xõa xuống khiến cậu nóng nực. "Cũng rất ngọt".
"??, cái gì...ngọt cơ". Shingen rời mắt sang phía Rekey, cậu không khỏi thắc mắc.
Rekey quay qua cười cười. "Ý tớ là táo rất ngọt".
"Haha, tớ lại tưởng cậu nếm được vị của nắng, cậu làm tớ hiểu nhầm đấy". Shingen cười sảng khoái cúi xuống nhìn quả táo trong tay mình. "Đúng là rất ngọt".
"Hah, xin lỗi lời tớ nói lại khiến cậu hiểu lầm lớn như vậy". Rekey gãi gãi đầu.
"Nghỉ cũng đủ rồi, mình làm việc tiếp thôi". Shingen đứng dậy chạy qua cây gỗ nhỏ gần đó, tiếp tục công việc đang dang dở.
Rekey vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Shingen, miệng nở nụ cười lẩm nhẩm gì đó. Sau đó cũng quay lại với công việc đốn củi của mình.
"Moca ơi tớ về rồi nè, thịt của tớ xong rồi phải không". Araki cõng cái thúng rỗng sau lưng chạy nhanh vào sân nhà gọi lớn.
Monica cầm đĩa xiên thịt nướng đi qua chỗ Araki. "Đây đây, của cậu đây". Monica đưa đĩa thịt cho cô bạn rồi nhanh tay tháo cái thúng ra khỏi lưng của Araki.
"Chà hôm nay bán được hết táo rồi à, con giỏi thật Aki". Lemma đang phơi đồ ở gần đó thấy Araki về sớm liền dừng tay lại đi qua phía cô bé, nhẹ xoa đầu khen ngợi. Thấy thế Monica ngồi cạnh phồng má lên ghen tị, bà trông vậy lại mỉm cười đặt tay còn lại lên xoa đầu cô bé. "Rồi rồi cả con nữa, cảm ơn con ngày nào cũng giúp ta làm việc nhà nhé. Nhà ta ai cũng rất giỏi".
Cả hai cô bé cùng cười tươi. Đúng lúc Shingen đi về cậu bé đặt lẹ cây rìu và cái gùi trên lưng xuống, chạy nhanh về phía ba người. "Ăn gian quá, con cũng muốn được xoa đầu nữa". Nghe Shingen nói vậy bà không khỏi bật cười, bà chuyển tay đặt trên đầu Araki qua Shingen, chỉ khác nó không phải cái xoa đầu nữa, bà vò đầu cậu bé làm cho tóc cậu rối tung lên.
"Cái thằng bé này, con là người đàn ông duy nhất trong nhà đấy, sao lại bày đặt nũng nịu thế cơ chứ". Shingen hoang mang vì cái vò đầu của bà, nhưng dần lấy lại nụ cười của mình.
Bà Lemma giang tay ra ôm cả ba đứa vào lòng. Những đứa trẻ cũng rất vui vẻ mà đón nhận lấy vòng tay của bà. Sự thật là từ khi ba đứa chấp nhận ở lại với Lemma, không có ai là chịu thiệt thòi cả, bà ấy đối xử với cả ba đứa hết sức tốt, cũng không để những đứa trẻ thiếu thống gì cả. Chính vì vậy mà cả bà đứa trẻ rất quý bà ấy, đến cái xoa đầu cũng phải đủ từng đứa một.
Aiza tỏ ra trưởng thành trước thế giới bên ngoài, chứ coi bộ là với người thân thì vẫn chỉ là những đứa trẻ đúng tuổi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro