Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13:Ngược chiều yêu thương


Cả hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau nhưng lần này lại ở một khoảng cách...rất gần. Nhịp tim đập loạn xạ, không còn nghe lời chủ nhân nữa, hơi thở dồn dập hoà lẫn vào nhau. Đôi mắt tím than sâu thẳm đến vô tận như nhìn thẳng vào trong tâm Rein, cơ thể buông thõng nhẹ nhàng đắm chìm vào đôi mắt tím than sâu thẳm đầy mê hoặc. Bộp! Quyển sách trên tay cô rơi xuống đất, phát ra tiếng động khá to đủ để làm cho cả hai người giật mình mà buông nhau ra. Rein bối rối cúi gầm mặt xuống để che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình, Shade vội vàng đặt cô xuống rồi lạnh lùng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào người con gái kia. _ Của cô. - Shade cúi người nhặt quyển sách Rein làm rơi trên mặt đất, đưa trả lại cho cô, lạnh nhạt nói. _ C...Cảm...ơn! - Rein lúng túng nhận lấy quyển sách từ tay cậu, tim vẫn còn đập nhanh vì việc vừa xảy ra. _ Lần sau cẩn thận! Đừng quá đề cao bản thân mình! - Cậu lạnh lùng lướt qua cô tiến về phía cửa, giọng có chút mỉa mai.
_ Tôi tự biết mình đến đâu. Không cần cậu phải khuyên bảo. - Cô không hề tỏ ra tức giận mà vẫn nở nụ cười nhẹ đáp lại. _ Xem như tôi nợ cậu lần này, nhất định sẽ trả. _ Ha ?!? Tôi sẽ chờ! - Toan mở cửa cửa phòng, tay cậu chợt khựng lại ở khóa cửa, khóe miệng vẽ nên một vòng cung quỷ dị. Cửa phòng đóng sầm lại, Shade đã rời khỏi phòng để lại cô với khoảng không gian yên tĩnh của thư viện. Cô nhướn mày khó hiểu, thả người xuống chiếc ghế đệm cũ kĩ nằm gần cửa sổ. Tựa lưng vào ghế mà đầu óc cứ không ngừng lẩn quẩn với câu nói chứa đầy sự thách thức của Shade. Cô nói nhất định sẽ làm được, cô không muốn phải nợ ai bất cứ điều gì nhất là đối với một kẻ cao ngạo như cậu, chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Không để bản thân phải nghĩ ngợi lung tung nữa, những lúc như thế này thì đọc sách là lúc cô thấy mình được thư thả nhất. Nhẹ mở quyển sách ra, cô miên man đắm mình vào từng dòng chữ... "Cô đơn quá lâu, con người sẽ sinh ra tâm lí kì lạLuôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình."
Fine thẫn thờ bước đi trên hành lang, đôi mắt hồng ngọc lựu đượm buồn được hàng mi dài che khuất, giấu đi những giọt nước mắt đang chờ chực rơi bất cứ lúc nào. Cô rất nhạy cảm, nhất là khi đang đối diện với sự lạc lõng và cô đơn, cô cảm thấy mình như trở thành một vật thừa thãi, mãi mãi không có chỗ đứng trong tim của cậu. Cô bước đi trong vô định về phía trước chẳng biết mình đi sẽ đi đâu, chỉ đơn giản là cứ đi theo bản năng.Đến giữa sảnh cung điện hướng ra ngoài hoa viên, một bóng hình quen thuộc hiện lên trong mắt cô. Fine giật mình, mở to đôi mắt để xác thực rằng bản thân không nhìn lầm, đôi chân vội vã chạy theo bóng người ấy, đôi môi anh đào gọi to tên cậu._ SHADE!!!!Giọng nói trong trẻo chất chứa yêu thương vang lên từ phía sau, Shade quay người lại, một cơ thể nhỏ nhắn trong bộ hoàng phục trắng tinh khiết đang đứng trước mặt cậu, mái tóc hồng tung bay trong gió, đôi mắt to tròn hình như vẫn còn đong đầy những giọt nước lấp lánh như vì sao._ Shade! Gặp được anh thật tốt. Đêm qua anh đã ở đâu ? Sao lại không trở về phòng ? - Fine dịu dàng nói, gương mặt tươi tắn hơn hẳn._ Không liên quan đến cô. - Shade hờ hững buông giọng, nói._ Chúng ta...đi dạo cho khuây khỏa nhé! - Lòng Fine bỗng chùng xuống, sự lạnh nhạt của cậu khiến tim cô thắt lại nhưng rồi vẫn cố gượng cười thật tươi, lay tay Shade._ Không! Cô thích thì tự mình đi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi. - Shade gạt tay Fine ra, một lần nữa cậu lại đẩy cô ra khỏi cậu.
Một vòng tay ôm lấy Shade từ phía sau, đôi bàn tay trắng muốt run rẩy siết chặt lấy eo cậu như sợ một chút nữa thôi, cậu sẽ tan biến đi mãi mãi. Fine dụi đầu vào lưng cậu, rõ ràng là cơ thể cậu rất ấm nhưng với cô sao lại thấy lạnh lẽo đến thế._ Em xin anh...xin anh đừng lạnh nhạt với em...có được không ?Shade đứng yên bất động, cậu có thể nghe rõ những tiếng nấc nhè nhẹ trong họng của cô. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng hồng thấm ướt cả lưng áo cậu._ Có phải anh đã thích Rein...đúng không ?Thịch!Tim cậu bất ngờ đập mạnh, rất mạnh. Chính cậu cũng không ngờ tới tại sao mình lại rung động khi nhắc đến cái tên đó.
Fine nở nụ cười chua xót, cô đã đúng. Chưa bao giờ cảm giác của cô là sai cả, Shade đã thích Rein, đó là thật.
_ Anh...anh chưa chấp nhận em cũng được...em sẽ cố gắng làm mọi thứ để anh thấy em xứng đáng với anh...nhưng xin anh...đừng đối xử với em như vậy..
Lời nói của Fine như một nhát dao cứa thẳng vào tim cậu. Shade cắn chặt môi, mắt nhắm lại, lạnh lùng gỡ tay cô ra rồi lẳng lặng bỏ đi.
"Không thể thích, không thể yêu, không thể động tâm.
Vì buông thả trái tim, là buông thả tấm khiên."Gió khẽ đu đưa hàng cây như tiếng thở dài não nề. Đôi mắt hồng ngọc vô hồn nhìn theo bóng cậu đã khuất dần sau những bụi cây, Fine ​nắm chặt lấy gấu váy, nấc lên từng tiếng, cô cảm thấy mình thật bất lực và thất bại...

Rảo bước trong khuôn viên cung điện, cái nắng chói của mặt trời soi bóng cho một thân ảnh cô đơn. Tấm lưng cô độc lững thững bước đi trên những phiến đá lót đường vắng tanh không một bóng người. Fine không trở về phòng để chôn mình trong thế giới với bốn bức tường im lìm như mọi khi, có lẽ Shade nói đúng, cô nên thử đi dạo một mình sẽ tốt hơn. Bàn chân cứ thế mà vô định bước đi như không có điểm dừng.

Mãi mê suy nghĩ, Fine vô tình va phải ai đó ngay ngã rẽ của bụi hoa khiến cho cơ thể vốn đang yếu ớt của cô ngã nhào xuồng đất. Một bàn tay chìa ra trước mặt Fine, cô theo đó khẽ đưa mắt nhìn người vừa va phải.

_ Cô không sao chứ ? - Giọng nói dịu dàng vang lên kèm theo đó là một nụ cười ấm áp.

_ Là anh... - Fine lắp bắp, khóe môi có chút run run.

Người đang đứng trước mắt cô bây giờ chính là chàng trai đã đưa cô về phòng tối qua. Đôi mắt màu lam huyền ảo tựa sương khói ẩn sau cặp kính trong suốt, mái tóc bạch kim bồng bềnh che khuất nửa gương mặt càng tôn lên vẻ bí ẩn. Trên người vận bộ hoàng phục trắng có đeo một chiếc ấn kí bằng vàng. Có lẽ a nh ta cũng là người trong hoàng tộc nhưng sao trong bữa tiệc tối qua lại không thấy sự xuất hiện của anh ta ?

_ Thì ra là công chúa Fine. Thật thất lễ, xin công chúa rộng lòng bỏ qua. - Anh ta kính cẩn cúi người._ Không sao! Là lỗi của tôi, là tôi không chú ý nên mới đụng phải anh. Thành thật xin lỗi.
_ Cảm ơn người. Công chúa sao lại đi dạo một mình như thế ? Còn anh chị của người đâu ?
_ Họ... - Fine cúi gầm mặt xuống, trong mắt lại hiện lên những nét buồn._ Hình như người đang có tâm sự...đúng chứ ? - Anh ta cúi mặt xuống, ôn nhu hỏi.
Cô bất ngờ nhìn anh ta rồi lại cụp mắt xuống, nhẹ mỉm cười gật đầu.
_ Tôi giúp người được chứ ?
_ Anh...có thể cùng tôi đến nơi này được không ?"Có lẽ bởi con người ta thường không nhớ được mình có những gì nhưng lại nhớ rất rõ những gì mình không thể có." _ Ra là vậy...Hoàng tử Shade không nên làm vậy với người...Người đừng buồn, rồi cũng có ngày hoàng tử sẽ hiểu được tình cảm của người thôi. Fine ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng sông Lucia thơ mộng, làn gió nhẹ mang hương thơm thư thả đi khắp mọi nơi, lướt êm trong bầu không gian tĩnh lặng. Cô kể cho chàng trai bên cạnh nghe những câu chuyện của cô, những đau khổ mà cô đã nếm trải khi lần đầu yêu về người con trai đó. _ Cảm ơn anh. Trò chuyện đã lâu tôi vẫn chưa biết tên anh là gì ? - Fine nhẹ mỉm cười, nhanh chóng đánh sang chuyện khác.
_ Thật bất cẩn! Tôi là Toma, là quan cận thần trong triều. Rất hân hạnh ra mắt công chúa. - Toma nhẹ nhàng giới thiệu, giọng có chút trêu đều giúp xua tan đi bầu không khí tẻ nhạt này.
_ Toma! Cảm ơn anh đã lắng nghe tôi nói. Thật may là có anh, nếu không tôi cũng không biết nên giải bày với ai.
Toma không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại. Cả hai rơi vào trạng thái im lặng một lúc lâu, bất chợt anh khẽ nói: _ Dù cho hoàng tử có thích công chúa Rein đi nữa thì giữa người và cậu ấy vẫn còn hôn ước. Hoàng tử Shade sẽ không vì tình cảm riêng tư của mình mà làm mất đi thể diện và mối quan hệ giữa hai vương quốc. Người không nên quá lo lắng. _ Tôi biết nhưng cái tôi cần là tình cảm thật sự của Shade, chứ không phải là cái danh phận vô thực này. Tôi thấy mình không khác gì một cái gai trong mắt anh ấy. - Fine giật mình trước lời nói của Toma, không hiểu sao nước mắt cô cứ tuôn rơi._ A! Tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên khóc trước mặt anh...tôi thật mít ướt phải không ? Fine ngồi bật dậy, nhanh chóng lâu đi những giọt nước mắt nơi khóe mi. Cô ngốc thật, khi không lại khóc lóc trước mặt người khác. Fine à, dù sao cô cũng là công chúa, phải biết khi nào nên bộc lộ và khi nào nên kiềm nén cảm xúc chứ. Làm vậy có khác gì cô tự khiến cho bản thân bị người khác chê cười.
Fine vội chào Toma rồi nhanh chóng bỏ đi nhưng bất chợt lại bị bàn tay anh giữ chặt lại khiến cô không thể bước tiếp được. Cô quay mặt lại, chạm phải ánh mắt của Toma như đang xoáy sâu tận đáy lòng của cô. _ Fine...Cô mới xứng đáng là công chúa mẫu mực nhất của toàn Wonder Planet này, không ai có thể sánh bằng cô...Cô và Shade mới thật sự là của nhau, mãi mãi không thể thay đổi...Rein chính là vật cản trở giữa hai người, là người đã cướp đi mọi thứ của cô...Hãy loại bỏ cô ta và giành lại những thứ thuộc về mình...
Trong ánh mắt của anh ta dâng lên như làn khói đỏ che phủ đi màu lam êm dịu, khóe môi nhếch lên nụ cười yêu mị càng tôn lên vẻ đẹp ma quỷ của anh. Giọng nói mơ hồ tựa như gió như chứa một loại ma thuật nhẹ nhàng dẫn dắt Fine đi vào trong đôi mắt đó. Tai cô như ù đi, chỉ còn nghe rõ tiếng của anh văng vẳng bên tai, đôi mắt màu hồng ngọc bất chợt lóe lên một thứ anh sáng đỏ ghê người rồi biến mất. Chỉ còn lại những tia đỏ của thù hận hiện diện trong đôi mắt.
_ Phải! Không ai có thể lấy mất Shade từ tôi cả! Không ai cả! Kẻ nào có ý định đó... tôi sẽ không để kẻ ấy sống yên! Kể cả cô...Rein à... "Nếu là của mình thì sẽ là của mình...
Càng giữ chặt càng dễ mất đi. Đều đã nỗ lực, đều đã trân trọng...
Còn có được hay không, thì đều do vận mệnh mà ra..." ~END CHAP 13~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: