Nơi ta thuộc về nhau
Từ nhỏ, tôi không có bạn, tôi bị khiếm khuyết bẩm sinh, thế giới của tôi chỉ bao trùm một màu đen tối. Đơn điệu và cô độc.
Cho tới khi tôi gặp em. Năm tôi lên 6, cha mẹ tôi ly thân, họ coi tôi là gánh nặng, không một ai muốn nuôi dưỡng tôi. Tôi về ở cùng bà ngoại tại một ngôi làng nhỏ ven biển.
Mấy đứa nhóc trong xóm cũng thường trêu tôi, chúng nó gọi tôi là "Tên lập dị"
- Anh ơi, mắt anh bị làm sao vậy? Em thổi cho anh thì anh có hết đau không?
Tôi ngồi trên sàn gỗ trước hiên nhà, nghe tiếng nói trong trẻo cất lên, lòng tràn ngập chua xót. Tôi hất cánh tay của em ra, cầm lấy chiếc gậy gỗ lần đường rồi đi vào, đóng sầm cửa lại.
- Hyunjin, mày kệ anh ta đi. Người gì mà khó chịu dễ sợ.
Em tên là Hyunjin – Hwang Hyunjin.
Kể từ sau lần đó, Hyunjin lại bám tôi hơn. Em thường kiếm cớ chạy sang nhà tôi chơi. Ban đầu tôi cảm thấy rất khó chịu và bực bội.
- Anh ơi sao nước biển lại có màu xanh?
- Anh ơi tại sao mặt trăng lại đi theo em vậy?
- Anh ơi....
Ngày qua ngày, em với tôi trở nên thân thiết. Chúng tôi trở thành một đôi không thể tách rời, bất cứ chỗ nào có tôi, Hyunjin cũng sẽ có mặt ở đó. Em sẽ cãi tay đôi với lũ trẻ trong làng, đánh nhau với những đứa trêu chọc tôi. Nhưng em sẽ luôn bày trò chọc phá tôi. Em sẽ nhờ tôi giấu bài kiểm tra điểm kém, em sẽ kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời. Cuộc sống tôi từ đó cũng tràn ngập màu sắc dù tôi không thấy gì, nhưng tôi có em, người sẽ sẵn sàng đi theo tôi bất cứ đâu.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 10 năm rồi. Hyunjin đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp. Đó là những gì bà tôi hay nói về em.
- Hyunjin thằng bé đẹp lắm.
Tôi cũng hay tự hình dung ra diện mạo mà bà hay tả. Mái tóc vàng óng ánh trong nắng sớm, làn da trắng bóc, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to khi cười sẽ cong cong thành hình trăng khuyết, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi mọng. Em của tôi xinh đẹp đến vậy, tôi có xứng đáng với em không?
- Hyunjin, chắc em ở trường được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
Tôi hỏi em khi hai đứa đang ngẩn ngơ ngồi ăn kem trước hiên nhà.
- Sao anh lại hỏi thế?
- Thì ai cũng nói em rất đẹp mà.
Em trầm ngâm một lúc rồi đáp.
- Nhưng không đẹp bằng anh. Minho là người đẹp nhất em từng thấy đó.
Em vừa nói, vừa cười khúc kha khúc khích. Vành tai tôi đã đỏ ửng lên từ khi nào nhưng tôi vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
- Phải gọi là Minho hyung. Nghe rõ chưa?
- Hong đâu. Thích gọi là Minho cơ.
Hyunjin nói và tôi chắc rằng em đang phụng phịu giận dỗi rồi.
- Hyunjin này. Biển đẹp lắm em nhỉ?
- Dạ.
Hyunjin đáp.
- Sau này, nếu anh được hiến giác mạc. Anh muốn đi tất cả những nơi trên thế giới này. Ngắm nhìn chúng, chụp lại chúng. Em sẽ đi cùng anh chứ?
- Đương nhiên rồi hyung. Anh ở đâu, em sẽ ở đó.
Nhưng em đã không giữ đúng lời hứa rồi, Hyunjin à.
- Hyung, gia đình em sắp chuyển đi nơi khác rồi.
Em nói thật nhẹ nhàng, chỉ có lòng tôi đang quặn thắt.
- Đi đâu cơ?
- Đi Mĩ ấy hyung, em sắp được sang Mĩ rồi. Em sẽ sang đó học nghệ thuật. Em nghe nói...
- Ở Hàn cũng có rất nhiều trường nghệ thuật, tại sao phải đi!
Tôi nói với giọng gần như hét lên, khi nước mũi và nước mắt đã chuẩn bị trào chực.
- Hyung, nhưng điều đó tốt mà. Tốt với tương lai của em.
Tương lai của em.
Tôi đoán mình không phải một phần trong đó rồi. Tôi cúi mặt, khoé miệng cong lên một nụ cười nhưng tim tôi như bị ngàn mũi tiêm đâm chích.
Hyunjin áp hai lòng bàn tay vào mặt tôi, em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.
- Chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc mà. Từ giờ tới lúc đó, anh hãy vui vẻ lên nếu không em sẽ không lỡ rời khỏi đây đâu.
Thật sao?
Vậy thì...
...đừng rời bỏ anh.
Ngày tháng sau này không có em ở đây, bên cạnh anh, anh biết sống thế nào đây?
Ngày em đi, chúng tôi ôm nhau rất lâu, em khóc và tôi cũng khóc.
Cả hai gia đình phải tách chúng tôi ra. Ngoại bảo.
- Thằng bé có đi luôn đâu mà con lo. Vài năm nữa nó sẽ về mà.
Vài ngày đầu ngày nào em cũng gọi điện cho tôi.
Rồi ngày qua ngày, số cuộc điện của tôi và em ít dần. Tôi nhớ giọng nói của em, nhớ những lúc em bên cạnh tôi.
Cho đến một hôm, em gọi cho tôi khoe người bạn trai mới mà em quen. Em nói sắp tới em rất bận chắc sẽ không liên lạc với tôi nữa.
Tôi sụp đổ hoàn toàn.
- Ukm... chúc em hạnh phúc nhé. Hyun của anh!
Tôi nói nhưng nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má, rơi tí tách trên sàn nhà cũ.
- Vậy ...em cúp máy nhé. Tạm biệt anh. Minho.
Nếu là trước kia chắc chắn tôi sẽ nói không được gọi trống không như vậy nhưng giờ.
Không còn quan trọng nữa rồi.
- Tạm biệt.
Tiếng cúp điện thoại vang lên cũng là lúc cả cơ thể tôi đổ sập xuống, tôi co người, khóc đến nỗi không thể thở được.
Ngoại lo cho tôi, tôi đã bỏ bữa mấy hôm, người cũng gầy rạc cả đi.
Nhưng ông trời không lấy đi của ai tất cả, chỉ một tuần sau đó, tôi nhận được tin có người hiến giác mạc cho mình.
Ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, vì là trường hợp đặc biệt, tôi còn được miễn giảm viện phí. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng sau gần chừng ấy năm, tôi lên thành phố tìm kiếm công việc, học tập và trau dồi bản thân. Ngoại tôi thì về nhà bác hai ở vì giờ ngoại cũng già yếu và mắt kém rồi.
Đôi khi tôi nghĩ bản thân đã quên được em, khi cuộc sống của tôi chỉ có guồng quay công việc nhưng mỗi một nơi tôi đi qua đều gợi nhắc tới em.
Thời gian sẽ chữa lành tất cả phải không?
Đã năm năm trôi qua, có người đến mua lại căn nhà cũ của ngoại để ở.
Tôi quay trở về ngôi làng khi xưa.
Mỗi một bước chân, mỗi một khung cảnh đều là những kí ức khiến lòng tôi day dứt. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, tôi chuẩn bị rời đi thì trời đổ cơn mưa. Mưa hôm nay rất hiền, không sấm chớp dội vang trời nhưng lại dội vào lòng tôi những kí ức vốn đã phủ bụi. Tôi lặng nhìn ngắm mưa rơi. Ngắm những đứa trẻ nô đùa dưới màn mưa trắng xoá.
- Cháu là Minho phải không?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi sững người.
- Cô là...
- Cô là mẹ của Hyunjin.
- À vậy ạ.
- Hyunjin vẫn sống tốt chứ ạ?
......
- Trời tạnh mưa rồi, cháu đi cùng cô một chút nhé?
Tôi cùng cô rảo bước tới một căn nhà nhỏ, trông ấm áp và tràn đầy màu sắc.
Tôi đặt dép bên ngoài, bước vào phòng rồi im bặt đến chết lặng.
Lồng ngực tôi thắt lại.
- Đây...đây là...
Tôi đau đớn không tin vào mắt mình, làm ơn đi, đây không phải là em đúng không?
- Cuối cùng thằng bé cũng được gặp cháu rồi.
Trên bức ảnh là em yêu dấu của tôi, trân quý của tôi. Bên cạnh là hũ tro cốt đã cũ.
- Rốt cuộc là từ bao giờ?
Giọng tôi run rẩy. Tưởng như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
- Thằng bé phát hiện ung thư bạch huyết từ 5 năm trước. Bác sĩ nói trường hợp của thằng bé rất hiếm gặp, hiện trong nước chưa có phương pháp cứu chữa. Nhưng thằng bé rất kiên quyết chữa bệnh. Thằng bé muốn được sống. Nó chấp chận qua Mĩ để điều trị, dù khả năng thành công chỉ dưới 5%. Nhưng ông trời không biết thương cho thằng bé, sức khoẻ của nó ngày một yếu đi. Trước lúc chết, thằng bé vẫn nghĩ tới cháu...
Nói xong cô đưa cho tôi cuốn nhật ký rồi bước ra ngoài.
- Đây là món quà cuối cùng mà thằng bé muốn tặng cho cháu.
"Gửi Minho yêu dấu của em"
Anh ơi, em nhớ anh quá đi. Ở Mĩ có nhiều chỗ vui lắm, nhưng mà em chỉ có thể nằm ở đây thôi. Nhưng em tin mình sẽ khỏi bệnh nhanh, anh cũng sẽ tìm được người hiến giác mạc, chúng ta sẽ cùng nhau đi thật nhiều nơi, em sẽ chụp thật nhiều ảnh của hai đứa mình rồi nhét vào album đến khi về già mình sẽ cùng coi, rồi chỉ cho bọn trẻ con những nơi ta từng đi, những truyện ta từng trải qua. Thích ghê ha.
......................................................
Anh ơi, tình hình bệnh của em không được khả quan lắm. Em ho ra nhiều máu và cổ họng của em rất đau nữa. Nhưng em tin mình sẽ làm được, anh cũng đừng bỏ cuộc nhé.
..............................................
Khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đã không còn trên đời này nữa rồi.
Được gặp anh trong cuộc đời này là điều hạnh phúc nhất với em. Minho của em rất đẹp, rất thông minh, rất mạnh mẽ. Anh dịu dàng và ân cần. Anh là lí do khiến em muốn được sống, muốn được cùng anh thực hiện lời hứa của hai chúng mình.
Em xin lỗi. Em đã là kẻ thất hứa trước rồi. Em đã nói em sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhưng đến cuối em lại không làm được.
Em đau lắm, tóc thì cũng rụng hết rồi.
Nhưng trái tim em còn đau hơn, ngày nào em cũng khóc.
Anh phải sống thật tốt nhé.
Em biết có lẽ anh còn giận em lắm, giận em đã bỏ anh đi, giận em đã cắt đứt liên lạc.
Em xin lỗi. Em đã từ bỏ rồi. Nhưng trước khi biến mất, em muốn đôi mắt của em có thể mang lại ánh sáng cho anh để em có thể mỉm cười mà ra đi.
Điều duy nhất em còn hối tiếc đó là chưa thể nói với anh.
- Minho ya, em thích anh đó. À không, phải là yêu, yêu đến chết đi được.
Nếu như còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh!
Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng em có.
Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thu hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro