Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-"Rouie cận thận" 
Một thân ảnh nhanh chóng ôm lấy cô gái tên rouie để tránh đợt tấn công ma thuật hắc ám nhắm vào hướng cô . Cậu chàng trai với mái tóc xanh lục rối bời đang hộc máu không ngừng nghỉ , đầu thì chảy vệt máu xuống thẳng mặt . Cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ đan xen với nhau . Cậu chàng trai đã dũng cảm chắn và bảo vệ cô khỏi sự tấn công đó là đội trưởng đội ánh sáng , laville .
- " laville,  cậu không sao chứ "
  Cô nàng sợ hãi khi nhìn chàng trai luôn nở nụ cười trước chuyến đi vẫn còn khỏe mạnh  cợt nhả cả chặn đường mà giờ đây nhìn người con trai ấy chủ là một cái xác biết đi , thân thể bị tổn thương nhiều chỗ , mái tóc xanh ấy giờ chỉ nhuốm đầy máu . Đôi bàn tay vô lực không còn sức để cầm súng của mình , thật thảm hại làm sao
- " hai cậu làm sao đấy "
- " ra khỏi nơi đó , nguy hiểm lắm "
Người lên tiếng chính là ông đồng đội của hai người , anh ta tên zata . Cũng chả khá khẩm hơn hai người anh ta bị thương nặng có thể nhìn rõ hơn chính là cơ thể và cánh anh ta chảy rất nhiều máu .
-" zata , laville cậu ấy bị mấy ý thức rùi "
-" cậu ấy không nghe chúng ta nói gì cả"
Anh ta không còn cách nào mà chỉ cố gắng mở đường cho hai người đồng đội mình đi trước .
- " chết tiệt , rõ chỉ là nhiệm vụ dễ dàng thôi sao mà lại thành ra như vậy "
  Nhớ lại thì khoảng 1 ngày trước anh cùng hai người nhận nhiệm vụ thám thính ranh giới ở vực hỗn mang . Có tin tức bọn chúng khoảng 4 ngày nữa sẽ tấn công bên rìa rừng phía tây , và nơi đó có ngôi làng chế tạo vũ khí cho khắp mọi nơi . Nên không chỉ tham thính mà phải bảo vệ họ nếu có việc bất trắt , họ sẽ dẫn đầu mười người lính để làm việc suôn sẻ hơn . Chàng trai mang trong mình chức danh đội trưởng còn luyên thuyên nếu nhiệm vũ xong thì cùng nhau  đi uống rựu để chúc mừng , cô nàng kế bên cạnh yên lặng nghe mà cười khúc khích khi cậu trai tóc xanh làm trò con bò . Ấy vậy mà bây giờ cậu trai ấy đang thất thần , đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm bàn tay của mình , không chút cử động . Cô nàng kế bên không ngừng gọi cậu ta , cô bật khóc cô không muốn chàng trai này như vậy , cô không muốn . Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn , từng người lính của tháp đã nằm xuống chỉ còn lại hai ba người đứng dậy trước sự ồ ạt của quân đoàn sa đọa . Giọng nói nữ đột nhiên hét lên
-" LAVILLE, TỈNH DẬY ĐI TỚ XIN CẬU "
  Ánh mắt đại bàng nhìn phía họ , cô nàng vô lực  lắc cơ thể trai chàng ấy , đôi chân đầy máu cùng những giọt nước mắt rơi đầy trên mặt làm cảnh tưởng thật bi thương . Và hơn hết hắn cũng đang rất đau , laville chàng trai của hắn nhìn như không còn sự sống tồn tại quanh cậu ấy
-" AAAAA......TẠI SAO !!"
Hắn nhịn không được nữa hắn muốn hỏi tại sao không lẽ ngày chết của chúng ta nhanh vậy sao , hắn còn ..còn nhiều điều muốn nói , muốn làm lắm hắn không muốn,  khống muốn kết thúc như vậy
- " ..........KHÔNG ĐỪNG MÀ !!"
Tiếng hét ấy một lần nữa vang lên , hắn chỉ  kịp quay qua nhìn , đôi bàn tay tưởng như vô lực ấy đang cố hết sức đẩy cô nàng ra khỏi nguy hiểm  , khiến nguồn năng lượng đó đánh trực diễn cậu trai ấy ra sau , điều qua trọng hơn là đằng sau cậu là vách núi ở dưới đó là con sông máu chỉ cần bất cứ ai dù thần hay quỷ đều bị nó đốt cháy
- " LAVILLE... "
Hắn cố gắng lao từ trên trời nhanh nhất cố thể bắt lấy cậu , thật không may chỉ chút nữa , chỉ một đoạn đường  ngắn có thể nắm lấy bàn tay cậu thì một mũi tên đâm xuyên cánh là hắn ngã từ trên trời rơi thẳng xuống đất , đau rất đau  . Nhưng không vì thế bỏ cuộc hắn cố gắng bò đến để nắm bàn tay cậu ,thật tiếc không phép màu xảy ra , hắn bỏ lỡ điều ấy rồi. Hắn tận mắt chứng kiến cậu trai hắn còn chưa dám thổ lộ đã rơi thẳng xuống vực , bất lực quá , hắn  chả làm được gì cả . Giọt nước mắt tưởng chừng không thể rơi vì ai nữa lại rơi cậu trai mà hắn trước kia cho là phiền phức , hắn không còn nghe gì nữa , quỳ trên vách vực nhìn xuống vô định sâu trong đó là sự sợ hãi . Hắn không biết thời trôi qua bao lâu chỉ biết khi hắn tỉnh lại quân cứu viện đã tới , hắn được nằm trên cán bệnh chỉ để lại câu nói xong  ngất đi .
- " nếu các người đến sớm hơn chút thì mọi thứ không tồi tệ thế này " . Giọng hắn lạc quá , chỉ thể cảm thám với âm thanh mệt mỏi .

____________
Hang động thật tối , cơ thể nặng nề quá , mưa rồi , cậu ở đây bao lâu nhỉ à cậu không biết nữa . Thật mệt mỏi ,cậu muốn ngủ , có lẽ ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh dậy .
- " lạch..... cạch " 
Âm thanh của đá rơi vang vọng cả hang tâm tối . Cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh đen đang bước tới gần mình
-" ngươi là ai "
Cậu hoang mang quá . Cậu chỉ vì cứu đồng đội mà mắc kẹp ở đây không biết bao nhiêu lâu ở đâu . Vậy mà ko ai đến tìm cậu , cậu không biết họ có nhớ đến mình không, hay thậm chí là vui mừng vì nghĩ cậu chết nhỉ
zata người cậu thích, không thích cậu cho lắm , cô nàng rouie cũng không thích nốt .Có khi người cấp trên cậu tulen cũng chả ưu j cậu , thật chớ trêu cũng rất buồn cười .Suy nghĩ thật tiêu cực , nó chả phù hợp với lời nhận xét của mọi người xung quanh về cậu cả
-" ngươi sao lại tàn tạ thế này "
Âm thanh vang vọng trong đầu cậu khi cậu kiệt sức à không là sắp chết mới đúng
-" nơi này đau khổ với ngươi lắm đúng không "
-" không sao ta đưa ngươi đi "
- " nơi mà ngươi thuộc về "
Tên áo chàng đen ấy đưa bàn tay lạnh buốt chạm vào mặt cậu , dù lạnh buốt nhưng sao cậu thấy ấm áp vậy . Thật kỳ lạ
Ý thức không còn nữa cậu chỉ biết mình đang được ánh sáng mọi thứ quay quanh , thật ấm áp .

-" này tỉnh đi tên ngốc "
Giọng nói sự tức giận được vang lên
- " nơi.... nơi này là nơi nào "
  Cậu trả lời vô thức khi chưa kịp tỉnh táo , đầu cậu như búa bổ đang ầm ầm đánh thẳng tâm trí cậu vậy . Cậu nhìn mọi thứ xung quanh , đồng tử nhỏ bé ấy đang càng ngày giản ra
" HẢ ........ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY ??!!"

       ________________hết________________

Helo mọi người tác phẩm thứ hai mong mọi người ủng hộ ạ . Đây là chuyện giả tưởng của mình nên có nhìn cái mình bốc phét nên đừng hỏi tại sao trong cốt chuyện chính của game không có nha .
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro