CHƯƠNG 1: Bỏ trốn.
"Chết tiệt!"
Tiếng chửi thề vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
"Em giám chạy trốn, các người trông chừng cậu ta kiểu gì vậy hả?"
Người đàn ông mặc âu phục, làm tôn lên vẻ rắn rỏi. Khuôn mặt lạnh tanh không một cảm xúc.
Từ trướng đến nay chưa từng vì chuyện gì làm hắn tức giận như vậy, bây giờ chỉ vì một chuyện nhỏ như thế, hắn lại tức giận đến nổi mất khống chế. Đôi mắt hắn đen nhánh sâu thẳm như chứa sự cuồng phong, bão tố, muốn tàn phá, càn quét tất cả mọi thứ.
"Cậu...cậu chủ, chúng tôi đã rất cố gắng rồi, cậu cũng biết cậu Huy rất mạnh, chỉ có hai người chúng tôi thôi thì chưa đủ để khống chế nổi cậu ta."
Một chàng trai chừng hai mươi tuổi. Nói với giọng run rẫy xen lẫn sự đau đớn do vết thương tạo ra. Chất lỏng màu đỏ ẩm ướt cứ tuôn ra, chảy dài trên khuôn mặt cậu.
Người đàn ông nói với anh chàng bằng giọng điệu đe dọa:
"Nếu cậu còn mở miệng ra nói một từ gì nữa thì tôi sẽ rút lưỡi cậu ra đấy."
Rầm.
Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên. Vài người đàn ông bước vào, dẫn theo một chàng trai đang mặc bộ đồ của vệ sĩ, thân hình cao lớn đang cố dẫy giụa để thoát khỏi sự khống chế từ những người đô con kia.
"Bảo Long, anh tha cho tôi đi, tôi sẽ không tái phạm nữa đâu. Nên anh hãy tha cho tôi, trả tự do cho tôi!"
Cậu nói trông sợ hãi, người run bần bật
Tên ác ma, nghiến răng, dần tiến tới chỗ chàng trai đang quỳ. Cất tiếng nói trong lữa giận ngút trời. Như muốn ăn tươi nuốt sống chàng trai trước mặt hắn.
"Hừ. Em dám bỏ trốn?"
"Sao anh không tha cho tôi, sao cứ phải tôi vậy chứ?"
Cậu nói, người vẫn đang run lẫy bẫy không ngừng. Vì cậu biết tiếp theo cậu sẽ bị tên ác ma đó trừng phạt như thế nào.
Người đàn ông mặt đen xì, quỳ xuống, vung tay nâng cằm chàng trai lên bóp mạnh. Khiến cậu phải thốt lên:
"Đau."
Người đàn ông lạnh lùng nói:
"Đau em cũng biết đau ư. Tôi cứ tưởng em như một con đĩ làm mọi thứ vì tiền chứ."
Nói xong hắn ta vẫy tay, ra lệnh vệ sĩ của mình ra ngoài. Lập tức các vệ sĩ nhanh chống bước ra ngoài, đống cửa lại. Bỏ lại một mình cậu ở cùng tên ác ma kia.
Căn phòng được trang trí rất đẹp mắt. Đồ vật trông phòng cũng rất đáng giá.
Tên ác ma ôm lấy mặt cậu nói:
"Em biết không tôi rất yêu quý em đó, nhưng hôm nay em làm tôi rất khó chịu. Chắc không thể yêu quý em được nữa rồi."
Cậu hoảng loạn lùi người ra phía sau.
Bốp, bốp!!
Tiếng đánh đập dã man vang lên. Tên ác ma bắt đầu hành hạ cậu.
"Anh...dừng...khụ...lại...ư...đi." Cậu khẩn cầu tên ác ma.
Nghe tiếng động lớn các vệ sĩ bên ngoài liền xong vào, cản tên ác ma đó lại. Một trông số những vệ sĩ kia nói:
"Cậu chủ dừng lại đi. đừng đánh nữa nếu còn đánh nữa thì cậu ấy sẽ chết mất!"
Tên ác ma quay ngoắt qua nhìn người vệ sĩ đang sốt sắng kiềm lấy tay hắn rồi quay qua nhìn cậu, hắn đanh mặt lại:
"Tôi đang rất bực mình, nếu tôi không thể đánh cậu ta để trút giận, vậy tôi đành đánh cậu vậy. Cậu thấy sao hử?"
Người vệ sĩ ấy nghe vậy liền buông tay hắn ra, hoảng hốt lùi ra xa.
"Gọi bác sĩ cho cậu ta!" Tên ác ma quay đầu lại ngồi thoải mái trên chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Dáng người hắn lưng dài vai rộng, eo thì rắn chắc. Khuôn mặt thon dài sắc sảo, ngũ quan hài hòa.. mắt liễu sắc lẹm, sống mũi cao cao như ẩn như hiện giữa ánh nắng ban chiều.
Hắn ngồi chểm chệ trên chiếc ghế, chân hắn vắt chéo sang, cách ngồi tôn lên vẽ lạnh lùng, háo sắc, hắn nhếch miệng lên, phách tay nói với người vệ sĩ kế bên:
"Đưa thêm một tiểu mĩ nhân vào đây cho tôi." Hắn nói với giọng điệu u ám
Nghe tên ác ma nói vậy các vệ sĩ liền nhanh chống làm ngay, không dám chần chừ.
Trên sàn, cậu đang quằn quại vì đau đớn.
Nhìn thấy cảnh này các vệ sĩ cũng không thấy lạ lắm. Mỗi khi hắn bực tức chuyện gì đều đánh đập, hành hạ cậu để trút giận. Hắn còn tiêm a phiến vào người cậu. Lấy cậu làm đồ chơi tình dục cho hắn.
"Anh yêu chờ lâu chưa. Xin Lỗi vì tới muộn nhé."
____________________________
Góc chú thích- lời nói của tác giả:
*A phiến: Thuốc phiện*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro