CHƯƠNG MỘT
Đàn chim ríu rít liên hồi tạo một làn âm thanh vui tai trên ngọn cây, tiếng lá xào xạc mỗi khi có cơn gió thoảng qua, nhiệt độ bất thường với chiếc quạt gió điện cũ kĩ đã rỉ sét, căn phòng đầy ắp mùi hơi nắng ngoài bầu trời.
Một mùa hè, một chỗ ở mới có nhiều sự thay đổi, Tô Như chuyển về Châu Hoa cách xa thành phố do bà ngoại để lại, Khướt Điền và Tô Liễu đã chấm dứt kết thúc mối quan hệ là vợ chồng tại toà trước khi vào mùa hè, vì là đứa con duy nhất nên Tô Như chọn cách biệt với thế giới, hưởng thụ mọi thời gian mùa hè một mình, chỉ có tiếng sách vở xào xạc và bài nhạc quen thuộc truyền liên tục qua dây tai nghe.
Khướt Điền và Tô Liễu hoà hợp trong công việc kinh doanh nhiều mảng trên thị trường, vì vậy cuộc sống trước kia của Tô Như đầy đủ hơn hiện tại, được giáo dụng đàng hoàng từ ba mẹ. Cả hai người bọn họ đã có cuộc cãi vã lớn nhất trong nhiều năm chung sống buộc phải ra toà kí giấy ly hôn, Khướt Điền âm thầm tạo số nợ với bọn xã hội đen, tài sản phải bán hết cho người môi giới để trả nợ.
" Con cần mua sách vở mới cho năm học "
Tô Liễu đưa cho cô trước khi nhập học chỉ có 50 vạn để mua đồ dùng học tập, nhưng chỉ đủ để mua một phần nhỏ, sách vở còn chưa thể đủ mua.
" Sắp tới phải nhập học rồi, Tô Như con đã mua sách vở chưa ? "
" Dạ chưa ạ, khi nào nhận lương, con sẽ mua "
" Được rồi, đây là tiền lương tháng này dì cho ứng trước, không cần phải lo nữa nhé ! "
Đồng lương ít ỏi đầu tiên cô nhận được, so với số tiền tiêu vặt lúc trước của Khướt Điền cho cô chẳng đáng là bao, sống mũi cay cay làm cô đến mức phải cảm động và tự hào chính mình.
Trên đường quay trở về nhà nặng nề biết bao, trong túi quần xộc xệch tiếng tờ tiền vừa mới nhận lúc chiều nay, Tô Như có chút vui vẻ, bật bài nhạc còn dang dở ấy.
" Ông quay lại đây làm gì, mau biến đi đồ khốn !!!! "
Cảnh tượng ầm ĩ lúc ấy cô không muốn thấy lại lần nữa, Khướt Điền say bí xỉ với gương mặt đỏ như quả gấc đang giằng co với Tô Liễu.
" Tôi chỉ là muốn chút tiền uống rượu, bà không thể cho tôi sao ?!!!! "
" Chính ông hại mẹ con tôi đi đến đây ở với khoản nợ chồng chất, còn muốn làm loạn à, biến đi mau, không tôi sẽ gọi cảnh sát !!!! "
Khướt Điền là người cô luôn tự hào với mọi người, ông ấy dạy dỗ cho cô nhiều điều từ khi còn nhỏ, nếu so về độ tình thương thì có lẽ Tô Như lại thương cha hơn.
Nhìn ông ấy bây giờ, có phải là người cha từng biết không ?
" Là Tô Như... là con gái tôi... !! "
" Đừng lại gần con bé, mau đi đi !!! Tô Như, vào nhà nhanh !!! "
Từ khi nào cô lại nghe lời bà đến vậy, còn không thèm nhìn lấy Khướt Điền một cái, nhanh chóng vào nhà.
Cả nửa ngày mới hết nghe tiếng inh ỏi ngoài trước cửa, Tô Liễu hồng hộc vội vã vào nhà khoá cửa lại.
" Từ nay sắp tới nếu còn nhìn ông ta thì cô đừng gọi tôi là mẹ !!! Chúng ta không còn liên quan đến người đàn ông đó nữa !!! "
" Tại sao? "
" Còn hỏi tôi tại sao ư, tính tình cô ngang ngược giống như ông ta !!! "
" Chính mẹ là người cũng có lỗi, tại sao lại trách ông ấy ? "
Đúng, trong một hôn nhân, khi cả hai người ly tán đều có lỗi, lỗi đáng trách ở đây là họ không để tâm đến trái tim của con cái.
Trường học tên Kha Vĩ, nằm dọc trên đoạn đường nhiều hàng cây xanh,khi đợi thủ tục chuyển trường cho đến lúc Tô Như được thầy chủ nhiệm giới thiệu trước 34 con người trong lớp, vị trí chỗ ngồi là bàn cuối cùng trong góc lớp cạnh cửa sổ, thời gian đầu vẫn rất khó khăn, bị hạn chế trong việc giao tiếp, nhiều lần Tô Như tự mình tìm cách kiếm cơ hội để có thêm bạn mới, nhưng nó thật sự vẫn rất khó khăn.
" Các em vào chỗ ngồi ngay ngắn lắng nghe thông báo mới "
" Tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi tài năng nhân dịp bắt đầu học kì mới, lát nữa lớp trưởng Hoa Lư sẽ phát cho các em giấy điền đăng kí "
Kết thúc tiết học thầy chủ nhiệm giao nhiệm vụ lớp trưởng ghi danh hết các tên vào danh sách, suy nghĩ cả nửa ngày Tô Như vẫn chưa tìm ra điểm mạnh của mình, cô chưa từng tham gia vào hoạt động nào ở trường cũ.
" Cậu là Tô Như phải không, nếu chưa có kế hoạch thì tôi có thể tư vấn cho cậu "
Hoa Lư là lớp trưởng ưu tú, nhan sắc và thành tích vượt trội nhất nhì khối, bên cạnh có nhiều tin đồn thất thiệt lan truyền về cô, nhưng những phương diện hoàn hảo trên gương mặt khả ái thì mọi người lại khá dễ đối phó.
Hoa Lư chăm chỉ phát các tờ giấy điền thông tin rồi tản ra đám bạn ồn ào của mình, giọng nói ngọt ngào có thể tan chảy tim của đối phương, Tô Như chỉ biết dùng con ngươi nhìn Hoa Lư không chớp mắt.
Từ nay cho mãi về sau Tô Như sẽ vẫn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy thiên sứ ở trần gian, ngay tại lớp học, chính cô bây giờ mới hiểu được lý do tại sao Hoa Lư lại nổi tiếng đến vậy.
" Nghe nói Hoa Lư đàn piano rất hay, cậu lại được rèn luyện các thầy cô nổi tiếng từ nhỏ, đúng không ?? "
" Chỉ là học cho biết thôi, các cậu đừng phóng đại "
Nắm nghiền tờ giấy đăng kí mà lòng lưỡng lự, mọi người bàn tán sôi nổi như vậy chắc hẳn ai cũng muốn tham gia, Hoa Lư quay sang nhìn Tô Như mỉm cười nhẹ nhàng rồi vẫy tay kêu Tô Như đến chỗ bọn họ.
" Tô Như, cậu biết hát không ? "
" Tôi....có biết một chút "
Đúng là trong suốt mùa hè Tô Như chỉ nghe nhạc chứ không làm việc gì khác, ngoài ra trong thời gian rảnh có tập ngân nga theo giai điệu, giọng hát trong trẻo khi lần đầu cất giọng đến cả Tô Như còn không nghĩ mình có thể làm tốt đến như vậy.
" Hay Hoa Lư đàn piano, Tô Như hát chính nhé !! "
Cả bọn nháo nhào lên kế hoạch cho buổi biểu diễn kết hợp giữa hai con người lần đầu tác hợp, Hoa Lư không có ý kiến gì còn chạy lại khoác tay Tô Như, cơ thể cô thơm mùi bông sữa, thoang thoảng mùi em bé, rất ấn tượng.
Tất cả đều là bạn học của nhau vào kì học trước nên khoảng cách giữa họ dường như rất thân thiết, Tô Như mới chuyển đến chỉ có thể góp mặt để nghe ý kiến, dự đoán cuộc thi sẽ diễn ra vào tuần sau nên bắt buộc phải chọn bài hát phù hợp trong hôm nay.
" Hôm nay xin lỗi Tô Như, tôi đã có hẹn vào tối nay rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến phòng luyện nhạc được không ? "
" À...được...tôi không có vấn đề gì "
" Này cậu lại có hẹn với anh ấy à ? "
" Làm gì có, đừng tự suy diễn nữa "
Cuộc nói chuyện bắt đầu chuyển sang đề tài khác, lại là chuyện Tô Như không nên tham gia, bài hát trong đầu lúc này là bài hát cô thích nhất, " Back To December - Taylor Swift ", mong rằng Hoa Lư sẽ đồng ý chấp nhận bài hát này.
Các dãy lớp đồng loạt tắt đèn, tất cả học sinh đều tan học sau tiếng chuông reo, Tô Như dọn dẹp sách vở rồi xuống căn phòng luyện thanh nhạc một mình.
Căn phòng khá rộng vì chứa các đạo cụ diễn văn nghệ, tất cả được bao trùm khăn trải màu trắng, chúng khá bụi nhưng vẫn còn sử dụng khá tốt, trong phòng có máy in photo giấy A4, Tô Như chuyển nhạc từ điện thoại sang Usb, cắm vào rồi in ra 2 bản.
I'm so glad you made time to see me
How's life? Tell me, how's your family?
I haven't seen them in a while
You've been good, busier than ever
We small talk, work and the weather
Your guard is up and I know why
Tone giọng gió trong trẻo hoà vào nắng ánh chiều tà len lỏi qua cửa sổ, đâu đó những hạt bụi bay xung quanh, Tô Như lặp đi lặp lại nhuần nhuyễn lời bài hát, chỉnh sửa những chỗ lên nốt cao, cô không quên đánh dấu bằng bút dạ quang, bởi vì nếu không làm tốt sẽ làm phiền Hoa Lư chỉ dạy cho mình, bởi vì Hoa Lư hoàn hảo thì ít ra khi đứng cùng sân khấu thì cô vẫn phải cố gắng làm tốt nhiệm vụ.
Trong lúc nghỉ mệt, cô nốc hết chai nước suối vừa mới mua dưới căn tin, từ xa ngoài hành lanh có tiếng bước chân nhè nhẹ đi tới hướng căn phòng luyện nhạc.
Bóng dáng áo sơ mi trên bờ vai cao lớn nhưng mảnh khảnh đi ngang qua cửa sổ, có thể đoán được là nam sinh.
Bốn mắt nhìn nhau xa lạ không ai hỏi han câu nào, cậu nam sinh cao 1m75 trên tay cầm các tờ giấy a4, không phải cũng đến đây luyện tập chứ?
" Chào, tôi là Đại Nguyên "
" Xin chào, tôi là Tô Như "
" Cậu có phải là đàn anh lớp trên ? "
" Ừm "
" Không phiền nếu tôi sử dụng phòng cùng cậu ? "
" Được, tôi cũng luyện sắp xong rồi "
Khoé miệng Đại Nguyên cong lên, cậu tiến vào bên trong rồi nhẹ nhàng dùng ghế đặt mình ngồi vào ghế, chăm chỉ săm soi các dòng nốt nhạc trong tờ giấy, cũng không để ý đến cô.
Bây giờ có thêm sự hiện diện của Đại Nguyên nên Tô Như không tự tin tập hát to giống ban nãy, chỉ nhỏ giọng ngân nga theo mà thôi.
" Cậu cứ hát như bình thường đi, đừng để ý đến tôi "
" ..... "
" Cậu tham gia cuộc thi văn nghệ ? "
" Ừm "
" Cậu hát bài gì ? "
" Back To December "
Nghe đến tên bài hát thì Đại Nguyên lớn mắt nhìn Tô Như vẻ ngưỡng mộ, vì cậu biết bài này rất khó hát và phải luyện tốt hơi trong cơ thể, sau đó cậu tiến đến chỗ cô ngồi và có ý định mượn tờ giấy cô đang đánh dấu.
" Có thể mượn xem không ? "
Người bất ngờ chuyển sang hướng Tô Như, Đại Nguyên đánh dấu lại những chỗ khó hơn mà cô đã bỏ sót, chỉ dẫn cách làm sao để cô có thể hoàn thành tốt hơn, lên tone giọng làm sao cho phù hợp với tâm trạng của bài hát, thật đáng khâm phục.
Nét đẹp thuần khiết tại sao lại có ở trên người Đại Nguyên, cậu ấy làm gì cũng nhẹ nhàng, ân cần lại khá chu đáo, có thể biết Đại Nguyên chắc chắn là học bá, lại cực kì tốt tính.
Ban đầu vẫn còn ngượng ngùng nhưng về sau Tô Như ở lại nghe Đại Nguyên tập luyện đàn piano, cậu ngỏ ý muốn chỉ thêm cho Tô Như nhưng cô lại từ chối, ai đời lại muốn nghe một người không biết chơi đàn như cô chứ.
" Trễ rồi, về thôi "
Kim đồng hồ chỉ đúng 6h tối, vì mãi mê nghe tiếng đàn mà Tô Như quên mất giờ giấc, nghĩ đến con đường vắng về nhà cũng đủ rùng mình.
" Tôi về trước nhé ! "
Chưa kịp để Tô Như nói dứt câu thì Đại Nguyên kéo cánh tay cô lại.
" Tôi đưa cậu về "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro