Trở mặt (3)
Trở về thực tại...
Chuyện đó đối với cô như là một con dao nhọn đâm thẳng một nhát vào tim thì giờ đây ngồi nhớ lại,con dao đó càng đâm sâu hơn,đau hơn,dỉ máu nhiều hơn nữa. Cô không thể chịu đựng được nữa. Ngã quỵ,cô thật sự ngã quỵ thật rồi.
Nhớ lại vừa lúc ban sáng,Mạc Hân Di đã nói với cô là cô ta và Giang Nhất Bảo đang yêu nhau.Mạc Hân Di nói cô ta xin lỗi cô.Dù biết là cô yêu Giang Nhất Bảo nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương của cô thôi.Còn người mà Giang Nhất Bảo yêu là cô ta,và chỉ cô ta mới hợp với anh.Lúc đó cô còn cảm thấy mơ hồ,khó tin và cho là Mạc Hân Di chỉ là trêu đùa mình.Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu,đã không còn thấy mơ hồ nữa rồi Cô ngồi ôm gối khóc nức nở.
Cô không biết rằng lúc cô như vậy đều luôn có một người đằng sau lưng cô ,quan tâm lo lắng cho cô.Cô đau anh còn đau nhiều hơn.Chỉ là không thể hiện ra thôi chứ trên thế giới này chẳng có ai là quan tâm, yêu cô hơn là anh cả.
Anh đã ngồi bên cạnh cô rất lâu rồi ,nghe cô khóc thê thảm như vậy ,anh không thể chịu nổi, tiến đến ngồi cạnh bên cô,anh muốn ôm cô vào lòng mà an ủi, dỗ dành.
Nhận thấy có người ngồi bên cạnh mình,cô ngẩng mặt lên nhìn. Trên khuôn mặt nước mắt tèm lem hết.Thấy anh cô ngây ngốc, tim đập lệch đi một nhịp. Khoảng chừng mười giây, cô mới dần ý thức lại. Cô vừa đưa tay gạt đi nước mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm nhưng càng gạt nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Cô không giám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, quay mặt đi hướng khác lại tiếp tục nức nở hồi lâu. Nhìn cô như vậy trái tim anh cứ co thắt từng đợt, cảm giác không dễ chịu chút nào. Anh không nói gì cũng không làm gì chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh cô như vậy.
Một lúc lâu sau, thấy cô đã ngừng khóc nhưng cũng không có dấu hiệu muốn nói chuyện, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng ngột ngạt
-Cậu ổn chứ?À còn...về chuyện ban nãy. Lúc đó... cậu nói có vài điều tôi không hiểu ,cậu nói như vậy là có ý gì?-Anh ngập ngừng mở lời.
Anh lên tiếng trước làm cô hơi ngạc nhiên. Anh lại hỏi cô những chuyện ban nãy cô nói là có ý gì làm cô có chút bối rối. Là anh đang hỏi cô chuyện gì? Chuyện cô bị đổ tội là xỉ nhục,xúc phạm danh dự của Mạc Hân Di sao?Có phải là anh muốn hỏi cô vì sao lại làm như vậy ,lại còn định tát cô ta nữa. Nghĩ đến đó thôi lòng cô đã thấy âm ỉ,nhức nhối rồi.
-Cậu còn không hiểu chuyện gì? Không phải là tôi đã nói ra tất cả rồi sao.Cậu đã không tin tưởng tôi như vậy thì bỏ đi vậy mà cậu còn muốn tôi phải thừa nhận cho cậu nghe sao?Giang Nhất Bảo,xin lỗi nhưng tất cả chuyện đó không phải do tôi làm,uổng công bao lâu nay tôi không tệ với cậu,tôi không chỉ xem cậu là bạn mà còn... Tôi cho cậu biết từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn là bạn bè gì nữa! Tôi sau này
...cũng sẽ không có bạn...tôi giải thích vậy cậu hiểu rồi chứ?
Cô cố đè nén đi mất mát trong lòng, gằn ra từng câu từng chữ, cố gắng to ra mạnh mẽ đứng dậy mau chóng muốn rời khỏi. Cách anh khoảng ba bước chân cô mới dừng lại nối tiếp, giọng chua chát có chút run run:-Giang Nhất Bảo, để tôi trả lời nốt câu hỏi của cậu,thật ra tôi không hề ổn.
Nói xong cô đạp gót bước đi bỏ lại anh một mình ngây ngốc ở đó.Lúc này những giọt nước mắt cô cố kìm nén từ nãy đến giờ mới trực trào hai bên gò má,tuôn ra xối xả. Cô biết cô vừa nói ra những gì. Cô thấy có chút hối tiếc, vậy là từ nay về sau cô và anh ngay đến cơ hội làm bạn cũng không có nữa rồi."
Từ sau khi cô rời đi,anh cứ một mình ngồi phát ngốc ở đó. Đôi mắt nhìn vào xa xăm, khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm. Có lẽ là anh muốn để bản thân nghỉ ngơi, bình yên được một chút, là chút bình yên trước cơn bão. Những lời cô vừa nói đã chạm vào nơi nào đó thật sau trong tim anh,cảm giác đau đớn nhanh chóng lan khắp cơ thể. Bộ não trì trệ chỉ xoay quanh câu nói của cô"Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn là bạn nữa."
Thì ra trước nay cô chỉ xem anh là bạn,đến lúc này ngay đến bạn mà cô cũng không cần, cô xem anh là gì đây? Vậy mà khi nghe cô nói lúc chiều, anh còn ảo tưởng, lại còn cố chấp muốn tìm để nghe cô giải thích rằng có phải là cô cũng có tình cảm với anh. Rốt cục lại bị cô cầm dao rạch thẳng vào tim,đau đớn không tả siết. Một lúc lâu sau anh mới đứng dậy,lạnh lùng bước đi.
"Yêu đã khó,để nói lời yêu lại càng khó hơn.
Tình yêu xuất phát từ một phía là tình đơn phương. Nhưng nếu là từ hai phía mà đối phương lại không biết thì đó là yêu thầm"
------------------------
-Hân Di ,có rảnh không, chúng ta nói chuyện đi...Được... tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.-...tút..tút
Anh gọi điện thoại cho Mạc Hân Di sau khi trở về nhà. Anh muốn gặp cô ta là muốn nói điều gì. Mạc Hân Di có chút thấp thỏm không yên. Có phải là anh đã biết điều gì rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro