Trở mặt (1)
-Tôi xin lỗi!
-Đến cuối cùng, là cậu cũng chịu nhận rồi sao?Là cậu sai,là cậu có lỗi trước!
-Đúng vậy,trước nay đều là tôi sai,là tôi có lỗi.Tôi đã sai lầm lâu như vậy mà giờ bản thân mới nhận ra...Tôi sai ở chỗ...
Bản thân đã quá ngu xuẩn,đã quá tin tưởng vào bạn..."Thân",dành quá nhiều tình cảm cho một người chưa từng yêu tôi...,kì vọng vào những điều sẽ không hề đến với mình.6 năm,không phải là khoảng thời gian ngắn,tôi tự thấy đáng thương cho chính bản thân mình, bị lừa gạt trong suốt bấy nhiêu năm, bản thân bị coi là kẻ ngốc trong khi mình lại thấy đáng thương cho kẻ khác.Vốn dĩ luôn nghĩ rằng cuộc sống như vậy là đã đủ hạnh phúc và may mắn nhưng thực chất là mình chẳng có gì...Ha...quá nực cười phải không?Vì vậy mà tôi thấy hận,là hận chính bản thân mình,cũng là hận ông trời sao không có mắt. Cuộc sống như vậy là công bằng ở đâu? Haha...
-Cậu...cậu đang nói gì tôi không...
-Đừng nói là cậu không hiểu tôi đang nói gì.Tôi nói gì là cậu hiểu nhất mà.À phải rồi Mạc Hân Di,cậu và cậu ta đứng với nhau,giờ tôi mới nhận ra, hai người quả thật xứng đôi.Ý xứng đôi mà cậu nói với tôi là giống như vậy phải không? Nếu đã xứng như vậy thì tôi chúc hai người ... bách niên hảo hợp,hạnh phúc mãi mãi...
-Triệu Lệ Hân...cậu...
-Xin lỗi tôi đi trước!
Cô ngoảnh mặt rời đi mà lòng uất ức không cam.Nơi đáy mắt,tầng nước mờ mịt,từng giọt nước nóng ẩm trong suốt không chút do dự trực trào hai bên gò má. Hai tay không biết tự bao giờ đã cuộn thành quyền siết chặt vào lòng bàn tay như không còn cảm giác.Bước chân gấp gáp như muốn rời đi thật nhanh.Ai biết bây giờ cô đang thống khổ,đau đớn nhường nào?Cô sợ chỉ cần chần chừ chút nữa cô sẽ gục ngã mất.Cô không muốn như vậy,đặc biệt là càng không thể ngã quỵ trước bọn họ.
-Triệu Lệ Hân ,con nhỏ này hôm nay bị sao vậy...cậu ta vừa nói,là ý gì tôi khôg hiểu...
Cơ thể anh có chút phản ứng sau khi chịu đả kích từ những gì cô nói.Đầu óc mụ mẫm cũng dần trở nên tỉnh táo .Bàn tay cũng đã nắm thành quyền từ bao giờ .Đôi mát trở nên hỗn loạn mà ráo giác quan sát theo bóng dáng cô mới rời khỏi. Đôi chân dịch chuyển có ý muốn đuổi theo cô.Đúng vậy,là ngay bây giờ anh muốn đuổi theo cô ,muốn được cô giải thích từ những gì cô vừa nói. Dù sao mà nói anh cũng đã yêu thầm cô 6 năm.
Nhận ra sự khác thường này của anh,Mạc Hân Di vội bắt lấy cánh tay anh.Anh hơi giật mình quay đầu lại lại bắt gặp ánh mắt ngây thơ ,vô tội, đáng thương đan xen của Mạc Hân Di.Anh định làm ngơ không quan tâm đến thì Mạc Hân Vi liền nắm chặt cánh tay anh hơn.Còn làm bộ đáng thương mà lắc lắc cánh tay anh giọng õng ẹo "Nhất Bảo"
Anh dừng lại động tác của mình ,khoảng hai phút sau anh đạp gót bước đi nhưng không phải là đi về hướng cô vừ mói rời đi bỏ lại Mạc Hân Di một mình đứng phát ngốc ở đó .
Triệu Lệ Hân sau khi rời khỏi trường ,cũng cứ bộ dạng như vậy mà chạy đi.Chạy rất lâu sau,cô dừng lại dưới một gốc cây bên bờ sông Hàn .Từ đầu cô cũng không có ý thức được mình đang đi đâu chỉ đơn giản là chạy,chạy cho đén khi mệt chết thì thôi.Khi đứng trước gốc cây cô thoáng cũng thấy có chút rùng mình. Gốc xây này là nơi nà Giang Nhất Bảo lần đầu đưa cô tới đây .Chỉ đơn thuần vì đây là nơi mà anh thích nên mỗi khi có tâm sự gì cô đều một mình đến đây hóng gió.Lần này là cô cũng không ý thức mà chạy đến đây.Đôi mắt cô rũ xuống .Bước đến ngồi bên cạnh gốc cây ,dựa đầu cào thân cây cứ như vậy lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông êm ả.Hôm nay,nơi đây chẳng có gì thay đổi,chỉ có cô là có tâm sự nặng trĩu .Cô nhắm hai mắt lại,trong đầu bỗng chốc lại hiện lên hình ảnh lúc ban chiều khi cô vừa mới bước vào lớp.
"Rào"...nước từ đâu xối xả vào mặt cô ướt nhẹp từ đầu đến chân .Cô đơ người chừng hai giây thì cũng nhận thức được điều gì đang diễn ra.Khi cô đang cố gắng dùng tay để lau hết nước trên mắt để xem ai đang hất nước vào mình thì "Bốp" ...bàn tay hung hăng nào đó xông thẳng vào mặt cô,cả người cô ngã nhào ra đất.Cô cảm thấy choáng váng ,kính trên mắt cô văng đi đâu mất.
-Triệu Lệ Hân tôi không ngờ cậu dơ bẩn như vậy .Bao lâu nay,tôi không tệ vớ cậu ,tôi còn xem cậu như là chị em.có gì đều tâm sự cho cậu nghe,vậy mà bây giờ cậu xem xem những gì tốt đẹp cậu làm cho tôi đi.
Giọng nói lanh lảnh như từng chữ,từng chữ một rót vào tai cô.Cô thấy lành lạnh nơi sống lưng,tay bỗng chốc nắm thành quyền. Cô nhận ra giọng nói này rất quen thuộc nhưng phút chốc chưa thể đoán ra là ai.Cô nhanh chóng đứng dậy,ngẩng mặt nhìn người đang đứng trước mặt mình, cô ngỡ ngàng, tim tưởng như dừng lại động tác. Tay trái ôm mặt cũng rừ từ thõng xuống để lộ sau lớp tóc mỏng ướt nhẹp che phủ là khuân mặt xinh đẹp trắng trẻo là dấu tay ửng đỏ xưng phồng .
Cô bị rơi kính nhưng ở cự li gần như vậy thì đương nhiên có thể hình dung được đó là ai nhưng cô không tin. Một lần nữa cô ngồi xổm xuống đất lấy tay mò mẫm. Cảm giác đau đớn từ trên mu tay truyền đi khắp cơ thể. Là bàn chân của ai đó đang giẫm đạp lên tay cô,lại còn tốt bụng nhặt kính đưa đến trước mặt cô,ngay sau đó nhanh chóng lùi lại sau hai bước.Cô đeo lại kính ,hình ảnh trước mắt rõ ràng và chân thật hơn rất nhiều. Cô đứng thẳng lên nhìn người đó mặc kệ cho bơi mu tay đang rỉ ra một chút máu,căn bản là bây giờ tay cô không còn cảm giác gì nữa .
----------------------
-------------
------
Đã bao giờ bạn thức trắng đêm chưa?
Để suy nghĩ về một điều rất thật...
Rằng cuộc sống không như ta mơ tưởng
Tất cả không phải là đều tốt đẹp đối với ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro