Tái ngộ
Tan học
Cô chạy xuống nhà để xe để lấy xe đi về.Vừa ngồi lên ,cô lại lục tục trèo xuống :
- Cái quái gì vậy, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy trời, ngay đến xe cũng biết phản chủ là sao? - Cô thở dài ngoa nguýt
- Lệ Hân, sao vậy - Bạch Phàm cũng tới để lấy xe
- Xe mình bẹp hơi rồi! - Cô chống chân chống xuống, mắt buồn rượi nhìn bánh xe.
- Giờ cậu tính sao? Hay mình đèo cậu về nha!
- Không cần đâu, mà nhà cậu cũng ngược đường nhà mình mà, mình đi xe buýt về cũng được ,cậu cứ về trước đi. - Cô dắt xe để lại chỗ cũ.
Trời vừa mưa xong , mưa mùa hạ mà ,mưa đến rất mau nhưng cũng đi rất nhau, đường từ nhà xe tới bến xe buýt ngoài cổng trường thực ra cũng không xa lắm , nhưng lúc này, phải bì bõm dưới nhũng vũng nước còn đọng lại ban nãy, cô thấy đường quả thật dài .
Cô sắn cao ống quần lên , hai tay đồng thời ôm cái cặp sách.Thấy một vũng nước to phía trước ,cô đã cố ý tránh khỏi vậy mà " roẹt " ,chiếc siêu xe trắng xinh đẹp của ai đi tới, cố ý tới sát cạnh cô làm nước bắn tung tóe lên người cô, ướt toàn bộ ,không còn sót chỗ nào.
Cô đơ khoảng 5 s ngây ngốc nhìn theo chiếc xe cứ băng băng lướt đi như không có gì, cô đứng bất động tại chỗ, đã có bn ánh mắt nhìn vào , có người còn che miệng cười mà xì xầm.
Cô tức nổ bụng mà không làm gì được, cô đã ngờ ngợ chiếc xe mà không thể đoán ra là ai. Lại cố gắng lết từng bước khổ sở thầm ai oán.
Cùng lúc đó, trên xe anh khẽ nhoẻn miệng cười đểu. Liếc nhìn con người đằng sau ,lòng hả hê khôn siết . Chân thắng ga mạnh hơn , xe lao thẳng về phía trước.
Nhà của cô
Cô mở cửa đi vào nhà, " hắt xì, hắt xì " cô hắt xì liên tục hai cái, lảo đảo mở cửa vào nhà. Mẹ cô ở trong nhà thấy bên ngoài có tiếng động thì mới đi ra. Thấy cô ,bà liền vui vẻ
- Con về rồi sao, sao muộn vậy,mẹ chờ con nãy giờ. Thôi thôi mau đi thay quần áo rồi vào ăn cơm.
Cô trả lờ giọng khàn khàn, bây giờ bà mới để ý sắc mặt của cô cực kì kém, quần áo trên người còn có vẻ ướt át. Bà lo lắng hỏi:
- Con có ổn không ? Mẹ thấy sắc mặt con kém lắm, ngoài trời mưa con lại quên đem dù phải không ? Đã dặn bao nhiêu lần rồi!
- Mẹ à ,không phải vậy đâu! Mẹ xem mưa cũng tạnh lâu rồi mà. Khục ...khục... - Cô mệt mỏi không muốn nói thêm nữa, lững thững vài bước đi vào
- Thôi mau lên phòng thay quần áo kẻo lạnh ,để mẹ đi nấu bát nước gừng ấm đem lên sau. - Bà lại lục tục chạy vào bếp.
Tắm rửa xong ,cô uể oải trèo lên giường, cô bất giác cảm thấy cơ thể run lên bần bật , có thể là cô bị cảm lạnh. Nằm trong chăn cô thầm ai oán ,khong phải là tại bị xe ô tô kia té hết nước vào người thì đâu ra nông nỗi này. Cô nhấc điện thoại lên , đăng nhập QQ của mình, cô nhắn cho Phi Yến một tin nhắn " có lẽ mai mình không đi học được,
chép bài giùm mình với nha! Thank trước! "
Tin nhắn vừa gửi đi thì ngay lập tức có phản hồi" cậu bị sao vậy sao lại không đi học?"
Cô đang định trả lời thì Dạ Thiên Phong cũng gửi tới cho cô một tin nhắn" Tiểu Hân nhà ta sao vậy? Sao lại nghỉ học ,nhắc mới nhớ nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì nhớ báo trước cho chúng tôi một tiếng để tôi còn chuẩn bị tâm lý hen, đừng có lẳng lặng mà đi một mình là chúng tôi buồn lắm đấy!!!"
" Bảo cái đầu nhà cậu, cậu muốn trù ẻo tôi chết sao ,yên tâm đi tôi sống giai lắm á ,tôi sợ cậu còn đi trước tôi nữa ấy chứ"
Tin nhắn gửi đi cô cười cười, 'Phi yến này thật không thể tin tưởng được mà'. Cô thầm nghĩ.vứt điện thoại sang bên cạnh cô mệt mỏi nhắm hai mắt lại thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau, cô bị sốt, 40°C lận . Cô nghỉ học. Cả ngày chỉ có ru rú ở trong phòng, không ăn uống gì cả. Mới chỉ hai ngày thôi mà nhìn cô nhợt nhạt, xanh xao, ốm đi hẳn mấy kí luôn. Đến ngày thứ ba cô mới đi học, vừa mới đến lũ bạn đã nhao nhao hỏi han đủ thứ,cô không kịp trả lời, cũng không thèm trả lời luôn mệt mỏi đến bên chỗ ngồi của mình.
Cách chỗ ngồi khoảng ban bước nữa cô quăng mạnh cái ba lô xuống bàn,ngồi phịc xuống. Nhưng vừa dặt mông xuống cô đã thấy có cái gì đó khác khác, cô nhanh chóng đứng bật dậy nhưng cô có thể cảm nhận mông quần của mình đang dính chặt với mặt ghế làm cô suýt té ngửa. Cô trợn chòn xoe mắt nhìn mấy đứa bạn từ cửa chạy vào như muốn tìm lời giải thích, họ cũng thấy khó hiểu mới hỏi lại
- " Tiểu Hân ,cậu sao vậy? Sao lại nhìn tôi kiểu đó?
- " Đúng rồi !Lệ. Hân cậu đừng làm tôi sợ!"
Vừa nói Dạ Thiên Phong và Bạch Phàm cùng ngồi xuống chỗ của mình, mắt ghi vấn vẫn không quên đặt lên người cô .Dạ Thiên Phong ngồi trên cô, Bạch Phàm thì ngồi bên cạnh cô. Nhưng khi Bạch Phàm còn chưa kịp ngồi thì cô bỗng thét lớn
-"Phàm ! Đừng ngồi!"
Bạch Phàm giật mìnhđứng như đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích tí gì.
--------------------------
-----------------
--------
Hạnh phúc...chỉ ta mới tìm nó
Chứ nó không bao giờ tự tìm ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro