Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ định mệnh (3)

"Trương Hàn Dương, nam thần của chúng em ,em yêu anh ! Trương Hàn Dương! Trương Hàn Dương "

Tiếng la hét rầm rộ khắp sân trường ,đến nhức cả tai.

"- Trương Hàn Dương, cái tên này nghe quen quen , ...A hình như là ..."- cô đứng phập dậy ,chiếc ghế bị cô hất đổ ra sau. Cô nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

- Con gái vẫn chỉ là con gái...- Dạ Thiên Phong lầm bầm quan sát cô

Ở giữa sân trường mọi người bâu kín lại .Vì là ở tầng trên nên tầm nhìn rất rõ. Ở trung tâm đấm đông là một chiếc siêu xe bóng nhẫy. Cửa xe đột nhiên mở ra, từ trong xe , một người đàn ông to cao ,tuấn mĩ hơn người bước ra, anh ta đưa tay gỡ chiếc kính đen trên mặt ra ngoắc ở cổ áo, hai tay cho vào túi quần ,cao ngạo bước đi . Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không biểu cảm, người như tỏa ra hàn băng cảnh báo không cho ai đến gần. Anh ta đi đến đâu, mọi người đều lùi lại tạo một khoảng trống ở giữa, dàn sang hai bên hai bên để nhường đường, miệng không ngừng la hét ầm ĩ.

- Không ! Không phải là anh ta...không thể nào....- cô lầm bầm xong đột nhiên ngồi thụp xuống đất khi nhìn thấy hai người đi phía sau anh ,là hai người bạn theo anh tới đồn cảnh sát lần trước- Lẽ nào lại như vậy,  chả lẽ là oan gia ngõ hẹp sao. Số mình thật đen đủi ,sao lại gặp lại anh ta cơ chứ.

-Triệu Lệ Hân, cậu không sao đó chứ, đừng bảo là hắn ta đẹp trai đến nỗi làm cậu sốc đấy chứ? Này...Triệu Lệ Hân - thấy sắc mặt cô kém,thất thần ngồi thụp xuống đất Dạ Thiên Phong lo lắng hỏi han có phần chêm chọc.

--------

Giờ nghỉ trưa

-Này ,Triệu Lệ Hân, hôm nay cậu bị sao vậy? Cứ thất thần như người mất hồn - Bạch Phàm ngồi bên cạnh vỗ vào người cô một cái

- Ừ...tôi không biết giải đâu!

- Triệu Lệ Hân, cậu có nghe tôi đang nói gì không vậy?

- Hả?-cô ngơ ngác

Phi Yến và Dạ Thiên Phong ngồi bàn trên giật mình quay xuống.Mặt Dạ Thiên Phong trở nên có chút gian

- Hình như là từ sau khi cậu ấy thấy Trương Hàn Dương ở dưới là cậu ấy trở nên như vậy đó.

- À ...thì ra là như vậy...- Phi Yến cùng Bạch Phàm đồng thanh.

Mặt cô bỗng như  phát hỏa, đỏ bừng lên, cô liếc mắt Dạ Thiên Phong một cái ,cô ngồi đơ như tượng, không có động thái gì.

- Triệu Lệ Hân à, đừng lo, điều đó không chỉ xảy ra với mình cậu đâu.
Thôi nào để bây giờ tôi đưa cạu đi ăn kem là sẽ hết ngay thôi mà.- Bạch Phàm lảm nhảm nhưng ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của Dạ Thiên Phong và Phi Yến

Ba người họ kéo cô đến căng tin của trường . Gọi mỗi người một li kem  có các vị khác nhau. Bọn họ chọn chỗ ở một góc phòng ,nói chuyện rôm rả.
Bỗng ở phía cửa vào thấy lao nhao gì đó thu hút sự chú ý trong quán.Ba người đàn ông bước vào, người dẫn đầu là Trương Hàn Dương. Cô nhìn thấy anh thì thụp ngay mặt xuống bàn,nấp sau Dạ Thiên Phong . Vì đang mải quan sát Trương Hàn Dương nên không ai chú ý đến phản ứng khác ứng khác thường của cô.

Từ lúc đó, tâm trạng của cô càng trở nên tồi tệ hơn.

Tan học cô nhanh chóng chở về nhà. Cô gọi cho chủ quán nơi cô làm việc xin nghỉ một hôm. Về đến nhà cô thấy mẹ đang lúi húi trong bếp mới đi vào chào hỏi xong lên phòng cất balo thay quần áo,cũng xuống phụ mẹ một tay chẩn bị bữa tối.

Tại biệt thự của  Trương gia

"Cốc cốc"

- Vào đi!

- Hàn Dương ,em đang làm gì vậy? Nghỉ ngơi ăn chút trái cây đinày

- Anh Nam Phong, có chuyện gì sao?- Trương Hàn Dương đi thẳng trực tiếp vào vấn đề

- Chẳng lẽ phải có việc anh mới được tìm em sao? Mẹ bảo anh đem chút trái cây lên cho em thôi. Mà em đang làm gì vậy....?

- Đang xem mấy bản hợp đồng, nhưng xong rồi.- Anh vừa nói vừa gấp tài liệu dặt trên bàn, lại ôm chiếc laptop đến bên ghế sô pha ngồi xuống . Mở laptop ra gõ gõ gì đó, coi Trương Nam Phong như không khí.

Với tính cách này của anh thì Trương Nam phong cũng đã quá hiểu. Anh không để bụng cũng ngồi theo xuống.Đẩy đĩa trái cây sang cho Trương Hàn Dương . Trương Hàn Dương rời mắt khỏi màn hình laptop, gắp một miếng ăn ngon lành .Mặt lạnh khong chút biểu cảm

- Tay anh bị sao vậy ? Sao phải băng bó? - Mắt anh vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính

-Không sao,chỉ bị phỏng nhẹ chút thôi. - Anh giơ cánh tay bị bang bó lên , vừa cười vừa nói

- Phỏng ? Tại sao?- Trương Hàn Dương nhìn cánh tay đó 1s

- Mấy hôm trước, đi uống nước không may bị đổ cà phê nóng vào thôi.

- Thật quá bất cẩn - Trương Hàn Dương không lạnh không nhạt

- Nhưng bây giờ đã không sao rồi. Cũng may mà hôm đó cô gái ấy đã kịp thời giúp anh sử lí vết thương. Nếu không có thể đã nhiễm trùng rồi.

- Cố gái...sử lí vết thương... ?Chẳng phải trước nay anh đều rất ghét người khác đụng vào người mình sao?- Trương Hàn Dương khẽ nhếch môi cười.

- Đúng vậy! Nhưng không hiểu sao, đối với cô gái đóthì lại khác.Không những không thấy phiền ngược lại còn thấy rất hứng thú. Còn em ,nghe nói hôm nọ em bị đưa tới sở cảnh sát, sao vậy? - Anh nhanh chóng chuyển đôi chủ đề

- Hôm đó ,em gặp một con điên.- đột nhiên anh gõ "Tạch" mạnh bàn phím một cái rồi ngừng hẳn động tác làm Trương Nam Phong hơi giật  mình .Được chừng khoảng 3s mới tiếp tục lại động tác cũ.

Không nhắc đến thì thôi,bây giờ nhớ lại làm anh hết sức căm phẫn. Ruột gan nóng bừng như thiêu đốt.

- Tốt nhất cô ta đừng để em gặp lại,còn không xem như cô ta xui xẻo bảy kiếp đi.- Tay anh bỗng chốc nắm chặt  thành quyền

Nhận thấy sự thay đổi thái độ của anh, Trương Nam Phong cũng không có hỏi thêm gì nữa. Đứng dậy đi ra ngoài .
----------------------------
------------------
---------
Đôi khi người ta khóc không phảiyếu đuối ...

người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuhà