Cuộc gặp gỡ định mệnh (1)
-Tên kia ,mi đừng hòng chạy chốn!
Người đó quay mặt lại nhìn cô như một sinh vật lạ, lại quay ra hướng đằng sau hắn như đang tìm kiếm thứ gì đó.
- Còn giả bộ sao tên chộm kia ,ta không dễ bị đánh lừa đâu.
Cách hắn khoảng 3m nữa cô cảm giác mình vấp phải thứ gì đó ,người bay lên không chung , cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại
"A" một màn tiếp đất đẹp mắt.
Cô còn tưởng mình sẽ thịt nát sương tan nhưng không, cô vẫn bình an vô sự. Cô hơi bất ngờ vì vật mà cô nằm lên không phải là nền bê tông lạnh lẽo mà là thứ gì đó rất mềm ,lại còn ấm nữa. Cô thầm cảm tạ ông trời đã không tệ với cô, lường trước được cô ngã nên đã ban tặng một cái đệm giữa đường .
Cô từ từ mở mắt ra nhưng vừa mới chỉ hé ra đã nhắm tịt lại. Cô thấy một đôi mắt trợn trừng đang nhìn mình ở cự li rất gần khoảng 1mm ,nhìn như muốn băm vằm cô thành ngàn vạn mảnh vậy .cô cảm giác có thứ gì đó khác khác. Cô có thể cảm nhận được vị mặn mặn, ngọt ngọt ở đầumôi.Cô đơ người thầm nguyền rủa " Là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?"
Phải là cô và hắn đang...hôn nhau, hai người đều bị sốc nằm im không cử động
-Cướp , bắt lấy cướp ...
Hai nhân viên tuần tra bây giờ mới chạy tới. Một người còn lớn tiếng:
-Mất dấu rồi, không biết hắn chạy đi đằng nào rồi nữa.
Hai người lắc đầu thở hổn hển nhìn nhau, rồi quay mặt bắt gặp cảnh tượng trước mắt, đứng bất động không hiểu cái mô tê gì.
Đúng lúc đó ,từ trong cửa hàng cũng có hai người bước ra, tay bê một đống đồ lỉnh kỉnh. Một người trong số đó nhìn thấy cảnh tượng này trước mới bất ngờ làm rơi túi đồ trên tay xuống đất còn lớn giọng:
- Hàn Dương ...cậu...sao...
Người đó quay mặt sang nhìn người bên cạnh ,cả hai cùng hiểu ý quay mặt lại đằng sau ,che miệng cười gian tà.
Hai người nằm dưới đất sau khi cùng nhau đi hết một vòng Trái Đất, lúc này mới nhận thức được trở lại. 4 mắt trợn tròn nhìn nhau. Cô bị hắn xô ra trước không kịp phản ứng còn bị ngã nhào ra phía sau, khuỷu tay rướm chút máu. Hắn nhanh chóng đứng dậy,tay chỉnh lại quần áo xộc xệch ,nhìn người đang nằm trên mặt đất mà gầm lên:
- Con nhỏ này, sao mày dám....
Cô đơ người nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù không nhìn được rõ mặt vì hắn chùm mũ áo nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo cùng căm phẫn trong lời nói, cô lạnh sống lưng có chút hoảng sợ. Như nhớ ra điều gì đó cô đứng bật dậy ,không còn sợ hãi mà thay vào đó là tức tối tay khảng khái chỉ vào hắn, nói với hai nhân viên tuần tra đứng cạnh đó :
- Hắn ,hắn là cướp, tên đã giật túi của tôi ,các anh hãy mau , mau bắt anh ta đi.
Hai người bây giờ mới hoàn hồn trở lại ,chạy đến tóm lấy hắn ,còn nhanh chóng còng tay hắn lại không cho hắn có cơ hội phản kháng. Hắn bị bất ngờ nhưng không làm gì được , mắt trợn trừng nhìn cô mà gào lên:
- Con nhỏ kia ,mày bảo ai là cướp ! Còn các người không mau thả tôi ra.
-Anh còn chối ,đừng hòng qua mắt được tôi. Nhìn anh là tôi biết không phải thứ tốt đẹp gì. Còn túi của tôi anh đem giấu đi đâu rồi?- Cô lên giọng với hắn ta tay chống hông ra oai.
Hai người trong quán đi ra bây giờ mới lên tiếng ,đầu quay mòng mòng không hiểu mô tê gì :
-Này em gái ,em bảo người này cướp túi sách của em ư, có phải nhầm lẫn gì không?- Hai người quay sang nhìn hắn còn cười hỏi- Này ,cậu thành cướp từ bao giờ vậy ?
- Hai cậu giám ...rồi tôi sẽ sử lí các người...mau thả tôi ra ,các người có biêt tôi là ai không ? - Hắn tức sắp thổ huyết đến nơi.
-Thì đương nhiên anh là cướp rồi !Khong biết xấu hổ còn muốn khoe sao? Hai anh cảnh sát ,hãy mau bắt hắn về đồn đi rồi nói sau,kẻo hắn lại tìm cơ hội chốn mất. - Cô bắt đầu khiêu khích hắn.
Hai người đàn ông trong quán đi ra cứ như phát ngốc đứng nhìn cô. Có chút nể phục bản lĩnh của cô,cũng có chút thấy lo lắng và đáng tiếc cho cô vì không may đã chọc nhầm hổ dữ. Họ thật sự không dám tưởng tượng cảnh tượng thảm hại sau này của cô nữa. Mãi cho đến khi cô và hắn lên xe rời đi mới tỉnh lại ,cũng lên xe đuổi theo sau.
Tại sở cảnh sát
- Gọi luật sư của tôi tới đây! ...- Hắn cố hết sức giữ bình tĩnh
-Cậu ...xin cậu hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ điều tra sự việc ngay bây giờ,...sự việc sẽ được sáng tỏ...-Anh cảnh sát khuyên can
- Tôi nói các người mau gọi luật sư của tôi đến đây, các người điếc cả rồi sao? Tôi sẽ không giải thích gì cho đến khi luật sư của tôi đến .- Hắn không giữ được bình tĩnh nữa ,quát vào mặt viên cảnh sát ,mặt hằm hằm sát khí như muốn giết người
- Anh đừng cố chấp nữa được không? Cứ thừa nhận rồi anh sẽ được thả ra ,đâu cần phải như vậy - cô bây giờ ở bên cạnh mới thờ ơ lên tiếng
Hắn quay sang nhìn cô lửa giận trong lòng lại hừng hực bốc cháy. Cảnh tượng mất mặt này không phải đều là cô tạo ra cho hắn hay sao ? Hắn tức muốn nổ tim gan gằm từng chữ vào mặt cô:
- Rồi tôi sẽ để các người biết hậu quả của việc giám đùa giỡn với tôi nó là thế nào. Cô là người đầu tiên giám chọc tức tôi, tôi sẽ không để cô sống yên đâu.
Cô bất ngờ thấy lạnh sống lưng ,muốn toát mồ hôi khi nghe hắn đe dọa mình , cô có thể cảm nhận được hàn băng tỏa ra từ hắn.
-----------------
--------
---
Vì khoảng cách khiến người ta im lặng
Hay...
Im lặng khiến người ta có khoảng cách?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro