Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : CỐ MẶT DÀY(3)

Chương 8: Cố mặt dày (3)

Lúc này không biết nói gì Cố Vĩ chỉ ấp úng như đứa trẻ mắc lỗi thấy vậy Kỷ Song bật cười.

"Haha cậu làm gì mà hốt hoảng thế tôi chỉ nói đùa thôi mà tại sao cậu phải điều tra tôi chứ."

Nghe vậy Cố Vĩ hít một ngụm khí, điều hoà tâm trạng ổn định xong cũng cười theo.

"Haha phải, cậu nói phải lắm."

Lưng Cố Vĩ toát hết mồ hôi mặc dù thời tiết đang lạnh, họ vẫn ngồi nói chuyện với nhau, vừa nhâm nhi bánh và cafe vừa nói chuyện trông có vẻ rất hợp ý.

Tút .....tút.....tút.

Lúc này Khai Bân gọi tới, mang theo giọng điệu vui vẻ trêu chọc.

"Cố thiếu gia nhà ta đã câu được con mồi chưa, có cần tớ giúp gì không ?"

Điện thoại rung chuông, Cố Vĩ liền bắt máy. Vạn nhất để Kỷ Song nghe được thì mọi thứ liền đổ sông đổ bể.

Cố Vĩ lạnh lùng đanh thép tuôn ra lời nói.

"Mặc kệ tớ, chuyện này không cần cậu giúp, chỉ cần tớ câu được cá cho cậu tâm phục khẩu phục là được."

Khai Bân vẫn tiếp tục đùa giỡn với người bạn này cứ như không làm Cố Vĩ nổi lửa sẽ không chịu hài lòng.

"Tốt, cậu ở Bắc Kinh câu cá của cậu, tớ sang Úc du lịch đây "

Cố Vĩ nói như muốn kết thúc cuộc gọi.

"Cút sớm một chút đi, có cậu càng làm tớ phiền thêm thôi."

Khai Bân nói giọng đầy hờn dỗi.

"Cậu nỡ nói vậy sao?, tớ đi cho cậu vừa lòng, mong lần sau về sẽ nhận được tin cậu cua trai bị đánh nhập viện à mà không cậu cua trai và bị đánh đến chết haha."

Cố Vĩ bên đây cũng cười nham hiểm trả lời.

"Tớ có chết cũng sẽ chờ cậu lót xác."

Khai Bân còn lạ gì tên này tốt nhất không nên đùa tiếp, chuyến bay cũng sắp cất cánh đành đợi về mới tính sổ.

"Cậu ..........giỏi lắm, thôi tới giờ rồi tớ lên máy bay đây. Tạm biệt".

Cố Vĩ biết chắc Khai Bân đang sợ nên đổi giọng trêu đùa.

"Không nói thêm gì sao?".

......

Quay trở lại bàn, vừa ngồi xuống đã nghe Kỷ Song hỏi.

"Bạn cậu sao?"

Cố Vĩ trả lời kèm theo nụ cười khó hiểu.

"Ừm, chỉ là tiểu tử thối chuyên phá đám thôi, tôi còn cả khối việc phải làm."

Nghe vậy Kỷ Song cũng không muốn làm phiền.

"Nếu cậu bận vậy thì tôi đi trước hôm khác sẽ tới."

Cố Vĩ giải thích.

"Không không, Ý tớ là nói đang bận nói chuyện với cậu thôi, tớ không bận gì."

Thấy sự lúng túng giải thích của hắn, Kỷ Song lại không nhịn được cười.

"Này người bạn, tôi hiểu rồi nhưng tôi cũng về công ty giải quyết văn kiện, hôm khác tôi sẽ đến."

Cố Vĩ nhỏ giọng cầu xin.

"Cậu cho tớ mượn điện thoại được không? điện thoại của tớ hết pin rồi, tớ cần gọi cho bạn tớ."

Kỷ Song không nói gì chỉ đọc mỗi dãy số.

"96197xx "

Lúc này Cố Vĩ hơi khó hiểu tự nhiên hắn đọc dãy số cho mình làm gì, thấy hắn ngây ngốc đứng đó Kỷ Song nói tiếp.

"Có phải cậu muốn biết số điện thoại của tôi? Nếu vậy cứ nói khỏi phải giở trò cổ xưa ấy ".

Nói xong hắn nở nụ cười tươi rối , tiêu soái quay lưng ra khỏi quán để lại một tên ngốc vẫn còn đứng nhớ dãy số mà ai đó vừa đọc và cả nụ cười mãi sau này hắn không thể quên.

.....

"Trung Lãng bàn số 2 hai tách capochino, hai bánh cheese".

"Cậu tha cho tôi có được không kêu người khác làm đi sáng nay mờ sáng cậu chủ bắt tôi đến đây còn phải dạy pha chế nữa, sắp mở mắt không lên rồi".

"Nếu cậu không hài lòng về ông chủ sao không nói thẳng đi."

"Tôi cũng muốn lắm nhưng ..... Thôi không có gì đâu à mà cậu nói bàn số 2 kêu gì để tôi làm."

Ngước lên không thấy ai, chợt phía sau có một làn khí lạnh, lạnh đến nổi da gà, không dám nhìn nữa cũng có thể đoán được là ai rồi, quay lại nở nụ cười giả tạo.

"Tôi còn mớ ngủ ăn nói hàm hồ thôi, cậu chủ đừng để tâm."

Trung Lãng thầm nghĩ thấy lạ vô cùng.

"Một năm đôi ba tháng nhìn thấy hắn có thể đếm trên đầu ngón tay, sao hôm nay lại siêng đến vậy, vừa học pha chế vừa đến đây từ sớm nữa".

Cố Vĩ tức giận.

"Cậu đừng có biện hộ, vào thu dọn đồ đi rồi ra kế toán nhận lương là có thể cho cậu nghỉ ngơi đến chán ".

Trung Lãng lắp bắp vì hoảng sợ nhưng hắn vẫn trưng bộ mặt gắng cười.

- "Cậu chủ bình tĩnh đi tôi ....tôi biết lỗi rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa".

"..." Lúc này Cố Vĩ không nói gì, chỉ xem tên em họ chết bầm này còn gì để giải thích, nói xong thì tống khứ nó về nước cho xong.

Trung Lãng đôi mắt ngấn lệ quay lưng tính đi vào thu sếp đồ thì bị kêu lại.

Cố Vĩ lúc này như nghĩ ra được điều gì, không cam tâm tình nguyện mà lên tiếng.

"Nếu cậu chỉ tôi pha được một tách cafe đàng hoàng thì cậu có thể ở lại còn được tăng lương 20%"

Nghe nói vậy Trung Lãng kích động đến nổi nhào tới ôm hôn Cố Vĩ như phụ mẫu tái sinh, làm Cố Vĩ chỉ muốn đá tên này khỏi tầm mắt của hắn.

"Nhanh dùm một cái, hay muốn tôi đuổi cậu? ".

Nghe vậy Trung Lãng vội buông hắn ra hướng dẫn tất cả mọi mẹo nhỏ để pha một tách cafe, hắn vô cùng chăm chú nhìn.

...
Thư ký kính cẩn thông báo.

"Sao cậu về trễ vậy?, ông Trương đợi cậu cả tiếng rồi đấy".

Nghe vậy Kỷ Song thu lại gương mặt tươi cười, gật đầu nhẹ khẽ nói với thư ký pha hai tách cafe, bước nhanh về phòng.

Kỷ Song tươi cười nói cũng biết được hôm nay vị khách này đến để làm gì.

"Ông Trương, vẫn mạnh khoẻ chứ , đơn hàng ấy tôi đã gửi cho ông từ hôm qua rồi mà".

Người đàn ông trung niên tức giận.

"Tôi đến đây cũng vì đơn hàng ấy thôi, bên giấy tờ ghi rõ là 1600,nhưng khi nhân viên tôi kiểm kê lại cậu đã thiếu gần 200 chiếc đó ".

Mặt Kỷ Song lúc này đen lại vội xin lỗi và nói sẽ cho kiểm lại chắc chỉ sai sót ở khâu vận chuyển thôi, lúc này thư kí gõ cửa.

Cốc ... Cốc ...cốc

"Vào đi ".

Thư ký đẩy cửa bước vào.

"Đây là cafe của ông "

Sao đó cô vội ra khỏi phòng nhưng bị Kỷ Song gọi lại.

Kỷ Song cau mày hỏi :

" Ai là người phụ trách khâu vận chuyển xe hàng cho ông Trương ?"

Thấy sự nóng giận của Kỷ Song, cô thư kí chỉ nhanh chóng nói.

"Dạ thưa giám đốc là chủ nhiệm Lâm".

Kỷ Song hít m

- "Gọi cậu ấy vào đây nhanh ".

Cô thư kí chạy nhanh ra ngoài kêu chủ nhiệm Lâm vào phòng.
Kỷ song lạnh giọng hỏi.

- " Cậu là người phụ trách khâu vận chuyển hàng cho Ông Trương ? "

Chủ nhiệm Lâm dự chuyện chẳng lành . Cố ra vẻ bình tĩnh trả lời

- " Dạ đúng ạ , có chuyện gì sao giám đốc ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan