Chương 7 : CỐ MẶT DÀY(2)
"Alo, ngày mai 6h ở quầy pha chế đợi tôi"
"Cậu chủ đùa sao, sáng sớm bắt tôi tới quán làm gì?"
"Sao cậu lắm mồm thế, kêu tới thì tới đi"
"A hay cậu chủ muốn học công thức pha chế Cafe của tôi, nếu vậy cậu cứ thoải mái ngủ đi, khi nào học tôi cũng sẽ sẵng lòng dạy a~~~"
"Tôi muốn ngày mai học cậu có dạy không cứ nói một tiếng, không thích dạy thì sau này không cần đi làm nữa"
"Cậu bình tĩnh đi tôi dạy ... Tôi dạy được chưa?"
"Hảo, mai mà tôi không thấy cậu thì sau này đừng để tôi gặp cậu"
"...." - Cố Vĩ nhanh chóng dập máy mà không để đối phương có cơ hội trả lời thêm câu nào cả.
.......
Sáng hôm sau người đến muộn vẫn là hắn.
"Sao cậu bảo tôi đến sớm mà cậu lại đến trễ, tính chọc tôi sao cậu chủ" Trung Lãng trêu chọc nói.
Cố Vĩ không nói gì chỉ nhìn y cũng đủ khiến tay chân y mềm nhũn rồi.
"Muốn pha một ly cafe ngon phải làm sao?" _ Cố Vĩ lạnh nhạt hỏi khiến tên pha chế dù bực vẫn cố nở nụ cười với hắn.
"Đầu tiên cậu chọn hạt cafe sau đó phải rang cafe bằng máy ........
"Có cần rắc rối vậy không ? "
Vừa lèm bèm hắn vẫn nhìn cách người pha chế hướng dẫn từng công đoạn, lòng có chút khâm phục. Sau khi được hướng dẫn thì hắn làm lại một lần giống như vậy.
"Cậu chủ thông minh thật, nhìn một lần là làm được ngay"
"Còn cần cậu nói, tiếp theo làm sao"
Sau gần cả hai tiếng đồng hồ không biết làm đổ bể bao nhiêu tách cafe, thì cuối cùng hắn cũng biết pha một ly cafe hoàn chỉnh. Nhìn đồng hồ cũng đã 8h20 hắn phải về tắm một cái mới được. Chào tạm biệt người pha chế xong, hắn cũng nhanh chóng đi ra xe, bỏ lại tên pha chế đứng ngây ngốc ở đó.
Lúc này có một cậu nhân viên đến mở quán như thường lệ. Thấy Trung Lãng cau có mặt mày lại thầm nói gì đó, vốn là người có xíu hài hước thích pha trò chọc mọi người trong quán nên hắn cao hứng chọc Trung Lãng
"Ây da Bão lớn hả, sao hôm nay tới sớm vậy?"
"Tôi cũng muốn lắm" giận nhưng không làm được gì.
Tên pha chế mặt mày cau có dọn dẹp bãi chiến trường mà cậu chủ để lại sau đó cũng về nhà thay đồ.
..........
Kỷ Song bận chút việc nên 9h30 mới tới, đi một vòng không thấy Cố Vĩ đâu đành kiếm một chỗ ngồi đợi.
"Cậu Kỷ, ly cafe này là cậu chủ tôi pha cho cậu, mời cậu uống thử"
Kỷ Song mĩm cười cảm ơn sau đó không suy nghĩ nhiều cũng nhấp một ngụm cafe cảm nhận.
"Sao hôm nay cafe không đậm đà như lần trước, hay là thay người pha chế?"
Mông lung suy nghĩ, Kỷ Song nghe được tiếng Cố Vĩ nói chuyện .
"Cafe tớ pha cậu thấy thế nào?"
Ngước lên nhìn thân ảnh cao lớn, người hắn được chút tia nắng ấm bao bọc toàn thân như phát sáng, vô cùng ấm áp và có cảm giác an toàn. Kỷ Song nhếch mép cười.
"Cafe này cậu pha sao, uống tạm được thôi"_ Kỷ Song là tuýp người ăn ngay nói thẳng.
Mặt ai đó hơi đen lại thầm oán trách.
"Thằng cha nhà cậu được bổn thiếu gia pha cho uống đã là phước ba đời rồi, vậy mà còn ý kiến ý cò" Cố Vĩ ấm ức thầm rủa.
"Vậy lần sau tớ sẽ cố gắng pha ngon một tí" _ Cố diễn sâu nói chuyện.
"Cậu là ông chủ ở đây đúng không?"
Cố Vĩ hơi bất ngờ.
"Sao cậu biết, hình như chúng ta chưa đề cập qua vấn đề này mà?"
Kỷ Song chậm rãi nhấp ngụm cafe, nhếch mép trả lời. Nụ cười thiếu đòn ấy làm Cố Vĩ khói đã lên tới đỉnh đầu.
"Nơi pha chế cafe, ít quán nào mà cho khách tự do pha chế với lại lúc nãy phục vụ mang nước tới lại có nói là do ông chủ pha, nên tôi đoán thôi ai ngờ đúng như vậy"
Cố Vĩ có đôi chút thú vị với người này, xin phép ngồi xuống tiếp tục cùng hắn nói chuyện.
"Haha cậu đoán tài như vậy, làm thám tử nhất định sẽ hốt bạc dài dài"
Kỷ Song vẫn là nụ cười thiếu đòn ấy. Cố Vĩ cố gắng kìm chế cơn giận, sợ đâu hỏng đại sự vì chuyện nhỏ này thì không đáng. Sau này còn thiếu gì cơ hội báo thù, nghĩ vậy hắn vẫn tiếp tục diễn tiếp vở kịch đang dang dở.
"Lúc nãy tớ nghe cậu nói cafe không ngon như lần trước, có điểm nào không ngon vậy?"
Kỷ Song người dựa hẳn vào chiếc ghế bằng nhung mềm mại, ung dung nhìn Cố Vĩ mà nói.
"Nước chưa sôi lắm thì cậu đã cho vào cafe, cho hơi nhiều nên cafe quá loãng. Chỉ đơn giản vậy thôi"
Cố Vĩ chỉ im lặng nghe Kỷ Song nói, thầm trách bản thân.
"Rãnh rỗi lắm hay sao sáng sớm không hưởng thụ sự ấm áp của chăn bông mà lại học pha chế này nọ để tên nhãi ấy có cơ hội phê bình. Thật ngốc"
Đang ngẩn người, bổng có người vỗ mạnh vai hắn làm hắn ba hồn bảy vía đều quay về.
"Bị tôi góp ý nên xấu hổ hả? tôi là người thẳng tính có sao nói vậy thôi"
Cố Vĩ cười tươi rói.
"Có gì đâu, lần sao tôi sẽ làm ngon hơn, tại đây là lần đầu tôi pha nên còn hơi vụng về"
Cả hai đều cảm thấy đối phương không phải là xấu lắm, họ lại lôi đề tài cafe ra để nói. Không lâu sau thì chuyện môtô, thám hiểm gì cũng đều lôi ra nói chuyện sôi nổi. Gặp nhau cũng xem như có duyên, làm bạn cũng không tồi, lúc này Kỷ Song hỏi Cố Vĩ.
"Tôi vẫn chưa biết gì về cậu, tự giới thiệu đi" Kỷ Song nhanh nhẹn đổi đề tài.
Cố Vĩ vui vẻ mà trả lời .
"Cố Vĩ, nam, 24 tuổi, là cao phú soái mà ai cũng biết, rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng không ai là người yêu cả, rất vui làm quen với cậu" Cố Vĩ cười haha chìa tay ra chào hỏi.
Thấy sự tự tin thái quá của hắn, Kỷ Song chỉ bật cười cũng giới thiệu đôi chút về bản thân.
"Kỷ Song, nam, 22 tuổi, cũng chưa có bạn gái, rất vui được làm quen với cậu" đi kèm với nụ cười châm chọc cố ý.
"Tất cả về cậu tớ đều biết khỏi giới thiệu cũng được"
Đột nhiên cảm thấy mình vừa nói cái gì đó không nên nói, muốn rút lại cũng không kịp, nhìn sắc mặt Kỷ Song có chút khó hiểu.
"Ý cậu nói biết hết về tôi là....... , cậu điều tra tôi sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro