Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: CÁI KẾT VIÊN MÃN

"Mẹ, Kỷ Song và con đã đăng kí kết hôn rồi" hắn hạnh phúc khi thông báo.

"Tốt rồi, mau chóng đem vợ con về đây" Lâm Mỹ Tuệ hào sảng trêu đùa, hiện tại bà đang ngồi cùng chồng, cùng Cố Tâm và hai mẹ con bà thông gia. Cả nhà tề tụ cùng nhau ăn mừng sự kiện này.

"Bà thông gia, bà nuôi con dâu tôi thật tốt. Soái là tài năng" mẹ của Cố Vĩ không ngừng khen ngợi.

"Cố Vĩ cũng rất biết chiều lòng người" hai người phụ nữ khen qua khen lại, khen tới khen lui cũng là làm rạng mặt thông gia. Đứng ngoài ban công cùng nhau nói chuyện, đều là phụ nữ họ còn gì mà không nói được hay sao? Vui vẻ lễ độ cùng nhau hàn huyên.

Ông thông gia lẻ bóng một mình ở trong phòng, đem hết những đồ cổ mình sưu tầm. Quyết tâm chọn một món thật đẹp thật ý nghĩa làm quà mừng cho tân hôn của con mình.

Kỷ Mịch nghe anh mình kết hôn liền tức khắc lấy vé bay về, thời khắc lịch sử như vậy không có cô thì thật mất vui. Hiện tại cô và Cố Tâm cũng kiếm một chổ nói về mình, ước mơ, tương lai... mọi người đều rất ủng hộ và chúc phúc cho hôn lễ này. Có lẽ ngăn cấm cũng không mang lại lợi ích gì khi họ đã quyết tâm đến được với nhau vậy tại sao không chấp nhận và ủng hộ.

Những gì mà chúng ta mong đợi cũng đến, Cố Vĩ và Kỷ Song đôi phu phu trẻ cũng đáp chuyến bay về, bình an vô sự. Ra đón hai người bọn họ là Tiểu Lâm và Bằng Tử.

"Không phải em nói họ đã đến Pháp hưởng tuần trăng mật hay sao?"

"Họ nói với em như vậy, yên tâm họ sẽ không trêu ghẹo chúng ta đâu"

"Ai biết được, em không nhớ ở Hà Lan họ đã trêu chọc chúng ta cả tuần hay sao?"

"Anh phiền thật, em đã nói không thì là không. Anh bắt đầu học tính cãi lời rồi đúng không?"

"...." Cố Vĩ nghe vậy liền im lặng, đẩy đống hành lí cho cậu, từ từ ra ngoài.

"Sao cậu đáp máy bay trể đến vậy? Nhanh lên ba tôi cho xe đến đón rồi" nói xong Kỷ Song liền bị Bằng Tử kéo ra xa bỏ lại hai vị nam nhân ở lại phía sau.

"Cố thiếu gia mà phải xách hành lí hay sao?" Tiểu Lâm cười cười lại tiếp tục trêu ghẹo.

"Tôi mặc kệ, chỉ cần là những đồ của em ấy cũng phải đích thân tôi bảo quản mới yên tâm"

Tiểu Lâm nghe vậy mà nổi hết cả da gà, xua tay lắc đầu.

"Cậu cứ như vậy, Tiểu Song có ngày sẽ không còn kỉ cương, phải tập cho cậu ấy biết bản thân là vợ phải biết chăm lo cho chồng" tiểu Lâm nói trong sự kiêu hãnh làm như y giỏi dạy bảo Bằng Tử lắm thì phải.

"Cậu không cần lo cho tôi, Bằng Tử xinh đẹp như vậy cậu cũng nên lưu ý với lại tôi thấy cậu chỉ bị Bằng Tử chỉnh, thê nô!"

"Tôi phi! Đó là tại tôi yêu em ấy"

"Tôi cũng vậy? Tôi yêu Kỷ Song"

"...." tiểu Lâm hết biết phản biện gì.

...............

King.... kong..... king.... kong- tiếng bấm chuông từ ngoài vọng vào.

Mở cửa ra liền thấy một dàn mỹ nam, cao lớn cơ bắp hùng hùng hổ hổ tràn đầy sức sống.

"Chúng tôi muốn đón người" một người con trai mạnh dạn nói.

"Rất mau mắn, hảo! Các anh làm hết mọi thứ thì tôi cho các anh đón anh trai tôi về" Kỷ Mịch hôm may đặc biệt xinh đẹp đoan trang vui vẻ đàm phán với bên phụ rể.

"Hít đất 999 cái, tiền mừng 999999, nếu làm đủ tức khắc cho vào" vừa nói xong của đám con gái ai cũng cười, cả hai vị thông gia cũng che miệng lại mà cười. Không khí thập phần vui vẻ.

Cố Vĩ tươi cười kí một tấm set liền đưa cho nhà gái, hào phóng khỏi bàn. Nhìn nhìn vào bên trong nôn nóng tìm cái gì đó.

"Anh rể thật sự rất tốt, anh hai thật sự chọn không lầm"

"Được rồi' Cố Vĩ xông vào nhưng bị cản lại.

"Hễ, anh còn chưa hít đất đấy anh rể"

Cố Vĩ chần chừ một lát liền cuối người xuống nhưng bị một người đàn ông cản lại.

"Để tôi hít đất"Cố Thân phấn khích tiên phong dẫn đầu. Nhưng ngược lại hù tất cả mọi người một phen hốt hoảng.

"Ông già ấy tưởng mình còn trẻ lắm hay sao?" Lâm Mỹ Tuệ hơi lo cho sức khỏe của chồng cũng một phần làm ông chọc đến tức cười.

Sau một hồi đàm phán thì cuối cùng cũng giảm mức trò chơi và tất nhiên Cố Vĩ an toàn đem Kỷ Song đi.

Cố Vĩ ở phòng chờ cùng Kỷ Song

"Em tin không?"

"Sao?"

"Hôm nay chúng ta sẽ thật sự kết hôn đấy" Cố Vĩ cảm nhận được sự hạnh phúc vui sướng đang di chuyển khắp cơ thể hắn.

Kỷ Song cười, cười rất hào sảng.

"Này, Anh bớt ngốc một chút đi"

Vừa nói xong liền bị đôi môi Cố Vĩ bao bọc truyền tải toàn bộ hạnh phúc vào cơ thể cậu.

"Anh ngốc? Vậy em đang lấy một người chồng ngốc hay sao?" Cố Vĩ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, nhìn lâu thật lâu, khẻ đặt lên đó một nụ hôn vội. Nơi Cố Vĩ vừa hôn cũng là nơi Kỷ Song rơi nước mắt thật nhiều vì hắn.

Cố Vĩ quyết định tổ chức hôn lễ ở bãi biển vì nơi đây họ đã bắt đầu một tình yêu, cãi nhau lại quay về đây dỗ dành và hắn muốn nơi này chứng kiến tình yêu của họ trưởng thành theo năm tháng. Cố Vĩ bỏ ra rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị, từ trang trí đến món ăn và những trò chơi. Tất cả đều một tay chu toàn không để cậu phải nhọc lòng. Chúng ta chắc hẳn cũng muốn biết Cố Vĩ trang hoàng như thế nào mà đúng không?

Khắp nơi đều phủ đầy những cành hoa oải hương một màu tím lãng mạn như không hề lỗi thời. Cơn gió nhè nhẹ mát lạnh thổi đến làm những miếng vải mỏng tung bay theo gió, hai hàng ghế đều tăm tắp, mỗi chiếc ghế đều đặt ở đó một cành oải hương, một túi kẹo nho nhỏ như quà hồi đáp. Đèn không thật sự quá sáng nhưng vẫn đủ làm nổi bật cả không gian tiệc cưới. Những bản nhạc du dương dễ chịu đã lãng mạn lại tăng thêm một nấc.

Mọi người đã tới đông đủ, ngồi yên ở chổ mình đợi đôi phu phu từ từ bước ra.

BỤP... đèn bỏng nhiên bị tắc hết, ai cũng vô cùng hoang mang tiếng đàn cũng ngưng rồi, một phút sau tiếng đàn liền được tiếp tục. Kỷ Song quàng tay Cố Vĩ đi từng bước từng bước trên chiếc thảm vải đỏ trải dài. Họ đi đến đâu đèn liền được thắp lên đến đó, hai bộ đồ vest phẳng phiêu khắp vạt áo viền một lặn vải nhung. Vui vẻ hớn hở tiến về vị trí đứng nghe MC nói về chuyện tình của họ, nói rằng họ đã trải qua những chuyện như thế nào xem như đó cũng là món quà nhỏ cho những ai không dám đối mặt với tình cảm của mình thì hãy mạnh mẽ chấp nhận và đối mặt. Họ cùng nhau đi qua hết những nghi thức, cắt bánh, uống rượu hợp cẫn trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả quan khách. Mẹ Cố Vĩ quay về một góc lặng lẽ lau đi giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng con bà đã thật sự trưởng thành, đã biết kết hôn rồi.

"Con chúng ta thật sự trưởng thành rồi phải không bà?" Cố Thần quay qua nói với Lâm Mỹ Tuệ.

"Ừm, ừm nó lớn rồi, biết kết hôn rồi" Bà lau đi những giọt nước mắt, nắm lấy bàn tay chồng mình cùng hướng mắt lên sân khấu một lần nữa thành tâm chúc phúc cho con mình. Mẹ của Kỷ Song cũng vậy nhìn hai đứa con mình mĩm cười.

"Mẹ, mẹ sẽ không có con dâu nhưng từ nay mẹ sẽ có thêm một người trai nữa" cùng đúng, không có con dâu thì có con rể. Bà thật sự rất vui mừng, cả hai gia đình nhìn nhau mĩm cười.

"Tôi hỏi các bạn một câu rằng, mấy ai có thể mạnh mẽ giành giật hạnh phúc của mình, đối mắt chờ đợi đối phương, tay cầm tay cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Tôi thật sự khâm phục hai bạn, tình yêu của các bạn không phải quá đặc sắc, không tình tiết như phim truyền hình, không mấy lãng mạn nhưng đó là duy nhất, là câu chuyện cho cuộc đời đến mãi sau này của hai bạn, hai bạn sẽ là hai vị tác giả cùng nhau từng ngày từng ngày viết nên cuốn tự truyện cho cuộc đời mình. Hãy hứa với tôi rằng mãi mãi cầm tay nhau như hôm nay có được hay không? Người MC tuôn tràng dài, câu hỏi cuối cùng liền nhìn thẳng vào hai người họ.

Cả hai vui vẻ gật đầu, nhìn người MC như muốn cảm ơn vì câu hỏi vừa nãy, nó thật sự rất hay.

"Cố Vĩ, cậu có thể cho tôi biết trong cuộc tình này cậu hối tiếc điều gì hay không?"

Cố Vĩ suy nghĩ rất lâu liền cầm lấy micro từ từ nói.

"Nếu mình yêu và được yêu thì mình sẽ biết những thứ quý trọng nhất trên đời này chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận để am hiểu, yêu một người có thể khiến mình không sao ngủ được, mất đi tình yêu thế giới trở nên đen tối tĩnh lặng... vì phút nhất thời tôi đã đánh mất người con trai mà tôi yêu nhất. Lần đó chúng tôi đã cãi nhau ở bãi biển, một mình tôi đứng trên biển lặng, mọi thứ thật u ám tĩnh lặng... nhìn vì sao tôi chợt nghĩ, nếu như ông trời cho tôi trở lại với em ấy, cho chúng tôi một lần nữa luân hồi, đời đời kiếp kiếp yêu nhau thì cũng chỉ có thể thêm vài mươi năm nữa... nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ vẫn vơ... quan khách ở đây có thể cho tôi biết làm sao chế được một cổ máy thời gian để tôi quay lại những năm trước để yêu em ấy nhiều hơn, bỏ đi những phút nhất thời nóng giận, bỏ đi khoảng thời gian em ấy chịu khổ." Cố Vĩ nói đến đây liền quay qua ôm cậu.

"Cố Vĩ, chúng ta đời này kiếp này mãi mãi ở bên nhau chứ?"

Câu hỏi của Kỷ Song như nhát dao lần nữa đâm vào trái tim Cố Vĩ, là hắn để cậu ngần ấy năm chịu khổ. Sau này nhất định sẽ đối tốt với cậu ấy thêm một chút nữa. Cố Vĩ vội gật đầu, cả hai cứ thế ôm nhau, ôm nhau trước sự chứng kiến của tất cả quan khách, họ sẽ thành tâm chúc phúc cho đôi phu phu này.

Một tràn vỗ tay lớn, mọi người đứng lên cùng nhau vỗ tay chúc phúc cho một tình yêu chân chính và thật sự. Bằng Tử ngồi ở một góc cũng bị những lời nói của đôi phu phu ấy làm cảm động.

"Darling, sau này anh có đối tốt với em như Cố Vĩ đối tốt với Kỷ Song hay không?"

"Sẽ là nhiều hơn thế nữa" cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nàn ngọt ngào, hai đôi phu phu mới, mỗi người một hạnh phúc riêng và mãi mãi về sau vẫn là như vậy, mặn nồng và yêu thương.

Buổi tiệc tàn, ai cũng đi về chỉ còn Cố Vĩ và Kỷ Song thả bộ trên bờ biển, họ nói với nhau rất nhiều chuyện đến một lúc khuôn mặt Cố Vĩ liền trở nên nghiêm trọng. Câu hỏi vừa nói ra liền làm Kỷ Song bật cười, vậy được cùng nhau ôn lại kí ức vui vẻ.

"Cậu sẽ mãi ở bên tớ chứ ?"

"Tất nhiên"

"Nhưng nếu tớ làm ra chuyện cậu không thể tha thứ thì sao ? Nhưng dù có chuyện gì cậu cũng đừng rời xa tớ nhé, đừng bỏ mặt tớ có được không ?"

"Điều này tớ không hứa, nếu thật sự có một ngày như vậy, thì cậu hãy đến Nơi ta bắt đầu tớ sẽ ở đó chờ cậu giải thích."

Cả hai trêu đùa lẫn nhau, có vẻ sự thấu hiểu của họ đã đạt cấp độ thượng thừa, một ánh mắt cũng biết đối phương nói gì. Họ cứ thế mà thẳng tiến bước đi, vừa đi vừa cười ngọt liệm, tiếng cười rơi vãi đầy đường. Dưới ánh trăng sáng, bờ biển lớn, bầu trời cao. Tình yêy của họ sẽ được minh chứng thật sâu sắc, tay đan tay hạnh phúc cả đời.

Hoàn
30/1/2017
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo truyện:)) thành thật cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan