Chương 59: LIỆU CÓ CÒN NHƯ XƯA?
Đêm đó Kỷ Song ngồi ở bãi biển cả đêm, là cả đêm để những cơn gió lạnh đến thấu xương tạc qua cơ thể mình, để những cơn gió ấy lạnh lùng bước qua người cậu. Cuối cùng bình minh cũng ló dạn, nước mắt cũng không rơi nữa Kỷ Song từ từ đứng dậy bắt taxi đi về khách sạn ngủ một giấc, một giấc thật dài và cậu cũng mong rằng giấc ngủ này sẽ mãi mãi, đừng để cậu thức dậy nữa. Xã hội này sao mà nhiều thứ nghiệt ngả như vậy? Sao lại có nhiều thử thách đến như vậy? Cậu muốn mãi mãi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng để bản thân có thể có được cuộc sống bình dị. Tâm trạng cậu quả thật là chưa hồi phục mấy nhưng sau một giấc ngủ dài bản thân cậu cũng xem như được thư giản hơn, bình tĩnh hơn và cậu cũng xem như đêm đó chưa từng gặp hắn, quên bén toàn bộ mọi chuyện. Tập trung tận hưởng những ngùa còn lại ở thành phố Hà Lan xinh đẹp.
Trước ngày lên máy bay, cậu bị đôi phu phu trẻ níu lại nói là phải trả công mai mối, cậu cũng nghe theo họ, cùng họ đi dạo, chụp hình, đi chơi, đi ăn và nhận lại vô vàn bánh gato loại nhất, cẩu lương hảo hạng.
"Này này, hai người có thể nể mặt tôi một chút hay không?"
"Cậu ganh tỵ à, chúng tôi đút cho cậu ăn có được không? Nào a đi" Bằng Tử tinh nghịch chọc ghẹo, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu ấy cũng biết rằng họ mấy ngày nay đã hưởng đủ tư vị của ngày tân hôn.
"Bằng Bằng, em không công bằng. Sao không đút cho anh" Giọng nói nũng nụi của tiểu Lâm làm cậu da gà cũng nỏi hết cả lên, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn làm trò con nít ghen tuông như vậy.
"Hảo a~~, mở miệng đi darling, em đút cho anh nha" hai người bọn họ xem Kỷ Song như người vô hình, à nói đúng hơn là đang xem toàn bộ người trong nhà hàng là người vô hình, mặc kệ ai nhìn bọn họ. Họ vẫn tự nhiên đút cho nhau ăn gương mặt hạnh phúc không thể giấu đi được.
"Các người muốn ân ái thì về nhà, ở đây là đang làm khó tôi đấy" Kỷ Song thật sự mừng cho họ nhưng cũng thua kém gì mà không trêu họ vài câu trước khi lên máy bay cơ chứ, hiếm khi cậu hào sảng giỡn như vậy.
"Xì, vậu đang ghen với sự hạnh phúc của chúng tôi chứ gì, mau mau tìm Đại Vĩ mà mách đi. Vợ chồng chúng tôi đợi hai người đấy" Bằng Tử cũng cao hứng nói ra, nói xong gương mặt tươi cười liền sượng lại, bắt qua chuyện khác để tránh làm Kỷ Song buồn.
"Này cậu tính không về Bắc Kinh nữa sao?"
"Ừm, tôi hiện đang phụ mẹ quản lí công ty bên Mĩ, dù gì công ty lớn vẫn ở Mỹ"
"Nếu sau này chúng tôi nhớ cậu thì phải bay qua Mỹ nữa sao? Darling hay chúng ta cũng đang chọn nơi định cư dứt khoát dọn qua Mĩ với Kỷ Song đi, để Kỷ Song chăm sóc chúng ta" Bằng Tử nói chuyện thật sự rất đáng yêu, môi nhỏ nhỏ, nói chuyện dù là châm biếm cũng như róc mật vào tai. Tiểu Lâm ngày đầu gặp người bạn này của Kỷ Song liền nhất kiến chung tình, cả đời yêu mãi mình em.
"Bằng Bằng nói gì thì sẽ như thế đó, bà xã đặt đâu liền ngồi đó mãi mãi chung thuỷ và nghe lời em" Tiểu Lâm ngồi kế bên, ra sức nhũi người vào hõm vai cậu, gương mặt bẻn lẽn như cô vợ nhỏ.
"Tôi vô cùng hoan nghênh nhưng bình thường tôi phải đi làm, chỉ có ngày nghỉ mới dẫn hai cậu đi chơi được, chỉ sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn chết"
"Không sao, không sao bình thường darling đi làm cũng hay để tôi ở nhà một mình, khi rảnh cả ba cùng nhau đi chơi" Tôn Nhất Bằng có lẽ đã chấm nước Mỹ là nơi định cư, nói gì mà chả chịu.
"Hỏi chồng cậu đi kìa" Kỷ Song hất cằm về phía Tiểu Lâm.
"Tôi rất dễ chịu, Bằng Bằng đi đâu tôi liền theo đó, phải không bà xã?" Tiểu Lâm ngất ngây trong tình yêu mất rồi bây giờ chỉ nghe lời vợ, vợ bảo chết cĩmg có thể Tiểu Lâm thật sự chết đấy.
Tôn Nhất Bằng vui vẻ hài lòng với người chồng mà mình chọn, là chồng là phải vậy trong mắt chỉ có vợ, làm gì cũng muốn có vợ ở bên, nhớ ai cũng được nhưng người đầu tiên trong tâm trí vẫn phải là vợ mình. Người chồng này của Bằng Tử đã được cậu ấy quấn luyện rất chuyên nghiệp. Rất đáng suy ngẫm có nên tham gia chương trình người chồng đệ nhất hay không nếu thắng thì quả thật mặt mũi gì cũng có đủ.
Kỷ Song nhìn hai người bọn họ hạnh phúc như vậy cũng có chúc ganh tỵ nhưng phần lớn vẫn là mừng cho họ, người hữu duyên trong thiên hạ có mấy ai có thể cùng nhau bước đến đích sau cùng.
"Một lát cậu có đi đâu hay không?"
"Tôi tính về khách sạn thu xếp hành lí mai tôi lên máy bay rồi"
Bằng Tử nghe vậy liền cười tà mị, giọng cười này biết ngay có chuyện nhờ vã.
"Hảo huynh đệ, chuyện là hôm chúng tôi kết hôn... thì cậu biết đấy không tránh sai sót nhỏ a~~ chúng tôi để quên đồ ở lễ đường. Cậu về khách sạn mà đúng không, sẳn tiện dừng lại lấy đồ dùm tôi có được hay không? Ngày mai tôi và darling ra sân bay tiễn cậu thì cậu gửi lại cho chúng tôi" thật sự chết mê với nét dễ thương của Bằng Tử, đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi lại rất dài mà còn cong rất tự nhiên nữa, cánh mũi gọn gàng, gương mặt trái xoan trắng nỏn, đôi mắt chớp chớp như biết nói. Oa Oa đại mỹ nhân, cực phẩm trần gian. Cậu nhìn đôi mắt ấy mà còn chịu không nổi huống chi tiểu Lâm, làm sao có thể từ chối được đây.
"Các người đi đâu thì đi đi, một lát tôi sẽ lấy cho hai người"
Một lát sau mọi người rời khỏi nhà hàng, Kỷ Song đi một đường, Bằng Tử và tiểu Lâm đi một đường.
Kỷ Song đi về khách sạn cũng nán lại lễ đường lấy đồ cho bọn họ, lấy xong liền lên taxi trở về khách sạn nhưng đến lúc vừa ngồi vào xe lại có một người ngồi vào trước đó, cậu hết sức kinh ngạc với con người trước mắt, chưa đến một phút liền quay người bỏ đi. Cố Vĩ cũng đoán trước được nên cố gắng đuổi theo, túm được cánh tay cậu liền kéo cậu lại đối mặt mình, hắn cũng không dám ôm cậu nữa chỉ đơn giản là muốn nói cho cậu nghe vài điều sau đó quyết định gì liền để cậu nắm lấy.
"Hôm nay anh không phải muốn ràng buộc em nữa, chỉ đơn giản là anh muốn nói hết những việc mà đã xảy ra với anh trong khoảng thời gian anh rời khỏi, nếu sau khi nghe em vẫn muốn rời khỏi, anh sẽ thành tâm chúc phúc cho em."
...................
"Darling, anh nghĩ hai người bọn họ sẽ quay trở lại với nhau hay không?" Trời vẫn rất lạnh nhưng Tôn Nhất Bằng vẫn cầm cây kem ăn rất ngon lành, trên mép còn dính một vết chocolate.
"Vậy phải xem hai người bọn họ có duyên hay không?hai người bọn họ vẫn còn tình cảm hay không nữa. Em nghĩ ai cũng tốt như chồng em hay sao, yêu thương và chăm sóc người ngây thơ này vô điều kiện" Tiểu Lâm vừa cầm cây kem vừa véo vào cặp má của Bằng Tử cưng chiều đến hỏng.
"Hỗn đản, anh nói ai ngây thơ? Hả nói lại xem ai ngây thơ, bắt anh chăm sóc tôi cực khổ lắm hả. Tôi không phải hằng đêm chịu đau cho anh thượng hay sao? là ai ngốc, là ai hy sinh hơn đây hả. Huhu tuổi xuân của tôi anh lấy mất rồi bây giờ bảo tôi ngốc, tôi phải li hôn với anh" giữa đường giữa xá mà Bằng Tử khóc um sùm, la lớn lên cứ sợ thiên hạ không loạn. Tiểu Lâm bối rối mau chóng dỗ dành may mắn là cả hai đều đang nói tiếng Trung Quốc nếu không chắc cũng phải tìm một cái lỗ mà chui xuống tránh.
"Bằng Bằng ngoan, là anh sai, anh nhận, ngoan đi đừng khóc như vậy có được không? Chúng ta đi mua kem, mua hết những mùi vị mà em thích"
"Là anh nói đấy nhé, em ăn nhiều lại nói em háo ăn. Là darling bảo em ăn đấy" nói rồi liền kéo tay y đi về phía cửa hàng tiện lợi. Quá dễ dụ đi vài cây kem đã dỗ dành được, Bằng Tử thật không có tiền đồ.
................
Quay trở lại với Cố Vĩ và Kỷ Song. Họ ngồi ở một băng ghế nhỏ gần đó, cậu điềm tĩnh lắng nghe lời hắn nói, dù sao năm năm nay cậu cũng rất muốn biết hắn thật sự đã yêu qua bao nhiêu người.
"Năm năm rồi, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không cho là ngắn để trái tim có thể thôi nhớ mong một người, ngày anh và em chia tay ở sân bay, anh chính thức rơi vào những cuộc chơi sa đoạ, anh cũng chẳng còn ý thức được những việc mình làm, rượu đối với anh cũng chỉ là một thứ nước giải khát, anh buông thả bản thân của mình, anh đua xe và anh gặp tai nạn" nghe tới đây Kỷ Song liền nhìn lên gương mặt của Cố Vĩ, hắn đang cười, là nụ cười rất khẻ đôi mắt nhìn về phía nào đó xa xôi vô định. Cố Vĩ kể tiếp.
"Nếu như là người khác, chắc hẳn họ sẽ vùng vẫy, sẽ kêu cứu.... nhưng anh thì không, anh còn muốn bản thân có thể rời khỏi thế gian này vì khi đó anh sẽ được một lần nữa chờ em, dù là 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm đi nữa anh cũng sẽ đứng ở cầu Nại Hà chờ em cùng anh nối tiếp mối duyên này, anh sẽ không uống canh lú vì anh còn muốn cùng em ôn lại những kí ức ngọt ngào của chúng ta. Lúc ấy anh đã thật sự nghĩ như vậy nhưng trong lúc mê man anh đã thấy em, anh thấy em mĩm cười với anh nói anh phải cố gắng chống chọi đến khi cứu hộ đến, nói anh phải sống để tìm kiếm em, yêu thương em thêm một lần nữa. Đến khi anh tĩnh dậy ở bệnh viện, không khắc nào anh không nghĩ em luôn bên cạnh anh, anh biết mẹ đã đến tìm em, mẹ còn muốn em rời xa anh để anh tìm lại hạnh phúc của mình nhưng đến cả người anh yêu anh cũng không thể giữ lấy thì làm sao anh có được hạn phúc trọn vẹn." Cố Vĩ nói đến đây liền nhìn sang cậu, mắt cậu đỏ hoen, tay cũng bấu vào chiếc quần tây mạnh đến mức sắp bị xé tan nát rồi. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đặt lên lồng ngực mình. Hắn lại tiếp tục nói.
"Ba mẹ là người khuyên anh đi tìm em, anh cũng vậy anh rất muốn đi tìm lại hạnh phúc của mình. Bây giờ hạnh phúc của anh đang ở đây, đang ngồi cạnh anh đây. Kỷ Song, em có đồng ý yêu anh lại một lần nữa hay không?cùng anh mạnh mẽ đi qua cuộc sống khó khăn này một lần nữa? Để anh có thể bù đắp lại thiếu sót của mình trong ngần ấy năm hay không?"
Kỷ Song không biết nói gì đây, từ chối sao? Không, điều đó thật tàn nhẫn với trái tim của một kẻ si tình Cố Vĩ, đồng ý hả? Khó lắm vì Kỷ Song sợ cảm giác phải ra đi thêm một lần nữa, sợ lắm cảm giác trái tim mình nhói lên từng cơn đau quặn thắt. Đôi tay đang được tay Cố Vĩ bao trọn, từ thế bị động chuyển sang chủ động, hai đôi tan đan trọn vào nhau một kẻ hở cũng không hề lộ ra, được! Kỷ Song sẽ đặt niềm tin vào cuộc tình này một lần nữa, là cậu có lỗi cậu sẽ quay lại yêu thương hắn thêm một lần nữa, yêu và thật sự yêu.
Cố Vĩ mĩm cười hạnh phúc, nếu là năm năm trước hắn chắc chắn sẽ nhảy cẩng lên trong niềm vui sướng nhưng đây là Cố Vĩ hiện tại, Cố Vĩ của năm năm sau. Hắn đã thật sự trưởng thành biết lo nghĩ hơn về hạnh phúc cả đời mình. Hắn từ tốn khoan thai dắt tay cậu đi vào lễ đường, là lễ đường mà Kỷ Song từng mơ ước một lần cầm tay người mình yêu, tuyên thệ tại đây, đánh dấu một cột mốc trong đời mình.
Không có nhẫn, không có hoa, không có áo vest lịch lãm, không có người rãi hoa, cũng không có những bản dương cầm du dương lãng mạn, không có gì hết ngoài hai trái tim ấm áp đang đập chung một nhịp. Đứng trước mặt cha sứ, lắng nghe cha sứ làm tất cả các nghi thức, hắn mong chờ từ cậu ba chữ "Tôi bằng lòng" bà chữ rất ít nhưng hành trình để có được nó thì gian nan đến đánh mất thanh xuân. Rồi đây nơi này sẽ là nơi mà cả hai đánh dấu rằng mình đã là của đối phương, cha sứ sẽ là người minh chứng cho một tình yêu thật sự và suốt đời suốt kiếp. Chứng kiến một tình yêu vượt qua bao nhiêu sóng gió trong gai cuối cùng vẫn đến được với nhau.
Cả hai đi dạo trên bãi biển, đôi vợ chồng son này cũng quá là rảnh đi mỗi lần chuyện gì cũng ra biển nhưng mặc kệ đi nó là bí mật riêng của họ sao chúng ta cứ phải bơi móc lên làm gì đúng không? Họ cùng nhau ngồi xuống ở một gốc, nơi có thể phóng tầm mắt ra bờ biển xa xăm nơi mà chứng kiến những cặp tình nhân bắt đầu và tan rã.
"Em đói không?"
"Không đói"
"Em khát không?"
"Không khát"
"Mệt không?"
"Mệt" nói xong Kỷ Song liền cười, nụ cười sáng lạng,
"Dựa vào đây đi" Cố Vĩ chỉ vào bờ vai mình, bờ vai kiên cố để cậu an tâm tựa vào cả đời này. Cả hai cứ vậy bên nhau, cùng hắn hướng đôi mắt về biển, hít thở không khí đất trời.
Tôi hỏi Kỷ Song rằng.
"Tình cảm của hai người có còn như xưa hay không?"
Cậu ấy đinh ninh nói rằng.
"Tình yêu này vẫn sẽ mặn nồng như xưa và tôi sẽ trân trọng tình cảm này hơn nữa. Có những thứ đã một lần đánh mất thì khi mình tìm về được nó, nó sẽ đáng giá hơn vạn lần"
Hôm nay tôi mạo muội đến hỏi cậu ấy, nhận lại trong tôi là những hình ảnh hạnh phúc tràn đầy. Tôi cứ vậy nhìn hai người họ hạnh phúc. Mãi mãi về sau ánh mắt trìu mến của cậu vẫn in sâu vào tâm trí tôi.
#Min
______
Đọc khúc cuối mắt tôi lại có chút nước ở khoé mắt-~~
Tự tôi đa tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro