Chương 55: LẠI LẦN NỮA RA ĐI.
"Cậu là Kỷ Song?" Vóc dáng người phụ nữ cao quý đứng trước mặt cậu, gương mặt sắc sảo thanh tú đến bức phàm.
"Xin hỏi bác là?"
"Tôi là mẹ của Cố Vĩ" người phụ nữ lướt qua mặt cậu, tiến đến chiếc ghế từ từ ngồi xuống. Ánh mắt trực diện nhìn cậu khiến Kỷ Song trong một lúc liền tăng độ căng thẳng lên gấp bội phần.
"Cháu chào bác, Cố Vĩ nói hai bác không kịp về dự lễ cưới của chúng cháu, thật may là bác về tham...."
"Rời xa con trai tôi đi"
Kỷ Song đang rất háo hức lại có chút bối rối, chút vui vẻ nhưng cuối cùng bị câu nói vừa rồi đánh tan mọi thứ. Có phải có gì đó nhầm lẫn, hay là mẹ của hắn đang chọc ghẹo cậu. Không phải Cố Vĩ nói ba mẹ đã đồng ý cho hôn lễ của hai người hay sao? Sao đến lúc chuẩn bị vào lễ đường mới nói như vậy. Chắc chắn là bác muốn ghẹo mình, đùa giỡn cho mình bớt căng thẳng thôi. Kỷ Song cứng mặt nhìn về phía Lâm Mỹ Tuệ, từ từ cười ôn hoà.
"Có phải bác đang đùa với cháu?" Kỷ Song vẫn đinh ninh rằng Lâm Mỹ Tuệ là đang trêu ghẹo cậu, rõ ràng đã chấp thuận sao lại biến thành chia rẽ thế này, thật phi lí, điều đó sẽ không xảy ra với cậu đấy chứ.
"Cậu Kỷ, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu câu nói vừa rồi của tôi là thật lòng hay trêu ghẹo, tôi nói lại lần nữa. Cậu tốt nhất nên rời xa con tôi đi" sự điềm tĩnh đến lạ kì, rất rõ bà đang tức giận nhưng trước mặt người khác vẫn che giấu cảm xúc rất giỏi, vẫn thể hiện mình gia giáo ăn học xứng đáng là khuê nữ của Lâm gia. Lời nói của bà không phải lớn nhưng đến tai của Kỷ Song thì như sấm rền.
............
"Tiểu tử thối như cậu cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi, tôi quả thật mừng cho cậu."
"Vào đi, vào đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."
"Ai mà có thể trói được con xích thố như cậu cũng quá tài giỏi đi, tôi thật sự muốn một lần diện kiến" người bạn của Cố Vĩ đến chúc mừng liền đòi gặp cậu, nằng nặc muốn gặp ngay nên Cố Vĩ không chấp nhất, hôm nay là ngày trọng đại của hắn, hắn đặc biệt rộng rãi.
"Thôi được, dù sao cũng sắp làm lễ, để tôi vào hối em ấy" Cố Vĩ chỉnh lại nơ cổ liền hiuowng lên hương mặ tươi rối của mình, nhắm phòng chờ mà nhanh chóng đi vào.
"Bảo bối, em chuẩn bị xong chưa?"
"Bảo bối!"
Hắn bước vào đã không thấy ai, nhắm chừng chắc đi với mẹ vợ cũng nên, vừa định quay ra đã thấy mẹ của Kỷ Song.
"Mẹ! Kỷ Song đâu?"
"Mẹ cũng đang tính hỏi con, không phải hai đứa đang ở cùng nhau hay sao?"
Cả hai nhìn nhau, cái quái gì đang diễn ra thế này, chạy khắp nơi đều không thấy bóng dáng của cậu, Cố Vĩ gọi cũng không thấy ai nghe máy. Giờ làm lễ cận kề khiến hắn tâm trí rối bời, chẳng biết cậu đến lúc này còn chơi trò mất tích, có phải quá trẻ con hay không chứ?
"Đại Vĩ! Mẹ không thể gọi cho A Song"
Cố Vĩ cũng vậy, cậu đi đâu cơ chứ? Đến điện thoại cũng không thèm nghe. Cố Vĩ quy động toàn bộ bạn bè đi tìm cậu, lục tung cả nhà thờ cũng phải tìm cho ra Kỷ Song.
Hắn chạy hết chổ này đến chổ khác, áo sơmi cũng ướt đẫm mồ hôi. Hắn lo lắng đến sắp nổi điên. Hết nhìn Đông thì ngó Tây một khu cực rộng lớn như vậy cậu thật sự đã chơi trò mất tích ở đâu? Đang lúc rối trí, Cố Vĩ nhận được cuộc gọi không cần nhìn số liền bấm nút nghe.
"Kỷ Song, em chạy đi đâu vậy?"
"Là mẹ đây, ba con nhập viện rồi. Con mau đến bệnh viện đi" đầu dây bên kia là giọng của Lâm Mỹ Tuệ, bà có vẻ rất cắp bách.
"Ba làm sao hả mẹ? Ở bệnh viện nào con lập tức đến" Cố Vĩ không suy nghĩ nhiều liền chạy lên xe đi mất. Cả quãng đường người hắn như đang ngồi trên đống lửa, Kỷ Song có thể đi đâu chứ? Ba mình làm sao mà phải vào viện?
Trên đường lộ, chiếc xe của Cố Vĩ vẫn cứ băng băng về phía trước, vượt mặt những cơn gió giao mùa lạnh lẽo. Sắp vào ngày lễ giáng sinh xung quanh tất nhiên sẽ trang trí rất nhiều thứ lấp lánh nhưng hắn mà thèm ngó đến hay sao, tâm trí hắn rối tung, tâm trạng cực kì tồi tệ. Cũng phải thôi, sắp kết hôn lại không thấy người yêu đâu chưa đủ chuyện rối hay sao mà trong lúc này còn báo ba nhập viện. Tai hoạ trên trời đặc biệt ưu ái cho hắn rồi.
"Ấy, không phải là Kỷ Song hay sao?"
Cố Vĩ đang chờ đèn giao thông liền thấy cậu ủ rủ đi bên vệ đường, hắn liền tấp xe vào lề. Lập tức nhào ra ôm trọn cậu, Kỷ Song chưa hiểu gì thì đã bị ôm đến sắp nghẹt thở mà đi trầu ông bà.
"Em đi đâu vậy, có biết anh rất lo lắng hay không?" Nói xong câu đó Cố Vĩ càng siết chặt cậu hơn khiến cả người cậu cũng tê rân, chưa kịp phản biện cái gì liền bị Cố Vĩ trực tiếp áp giải lên xe. Cài dây an toàn đàng hoàng liên gấp gấp rút rút đi về phía bệnh viện.
"Này em chưa nói cho anh biết vừa rồi em đã đi đâu?"
"....." Kỷ Song không nói gì, cuối gầm mặt xuống. Cố Vĩ thấy vậy liền một tay lái xe, một tay nắm chặt tay cậu để lên đùi mình.
"Cố Vĩ, chúng ta..."
"Đến bệnh viện rồi!" Đổ xe xong lập tức kéo tay cậu vào thang máy, từ đầu đến cuối không có một động tác thừa, khiến lời nói của Kỷ Song đến cửa miệng cũng không biết làm sao mà nói ra cho hết.
"Ba nhập viện rồi, chúng ta cùng vào thăm ba" Cố Vĩ vừa nhìn số tầng thang máy vừa bất thình lình nói ra, Kỷ Song vẫn là im lìm đến khi nghe Cố Vĩ nói.
"Bác trai làm sao mà phải nhập viện"
"Đến rồi, mau lên" Cố Vĩ vẫn là không mấy quan tâm lời nói của cậu, tay vẫn nắm tay rất chặt. Cửa thang máy vừa mở liền phóng như tên đến phòng mổ.
"Mẹ, ba sao rồi?" Lâm Mỹ Tuệ vẫn nhìn chăm chăm vaò đèn phòng, nó vẫn sáng và chẳng biết bao giờ mới chịu tắt đi. Nghe giọng cậu con trai mình cũng không buồn liếc tới, chỉ nói vài chữ.
"Vẫn đang phẫu thuật, tình trạng không mấy khả quan"
Cố Vĩ ngước mặt lên trời hít đầy một ngụm khí lạnh, tay hắn cũng bắt đầu lạnh theo. Cậu từ đầu đến cuối đều nhìn sắc mặt của Lâm Mỹ Tuệ, so với lúc nãy bây giờ có thể cho là lạnh lùng hơn, Kỷ Song từng nghe Cố Vĩ kể, mẹ hắn là người cực kì tốt, lại thân thiện là khuê nữ đại gia "vào bếp được, ra phòng khách cũng được" thập phần hoàn mỹ. Sao với lời kể của Cố Vĩ và những gì cậu thấy nó hơi sai sai. Bà thật sự rất đẹp, khắp người đều toát lên vẻ cao quý nhưng về phần thân thiện thì không mấy thân thiện, mà cậu cũng không thể trách được. Đường đường là khuê nữ danh môn lại có con là người đồng tính, chuyện này đồn ra ngoài cả Lâm gia và Cố gia đều không bảo toàn mặt mũi.
Cả ba cùng ngồi trên ghế, không khí ảm đạm đến mức tiếng kim giây từ đồng hồ phát ra cũng thật sự rõ ràng. Không ai nói cái gì, hiện tại họ chỉ hướng đôi mắt về cánh cửa phòng phẩu thuật. Tay Cố Vĩ cũng quá lạnh đi, cậu cảm nhận được Cố Vĩ đang rất lo lắng, biểu cảm bên ngoài không khác gì ngày thường nhưng đôi tay hắn đang bán đứng chủ nhân nó, đôi tay siết tay Kỷ Song rất lạnh, lại vô cùng chặt khiến tay của cậu cũng bắt đầu đau.
"Ai là người nhà của Cố Thần?"
"Tôi là vợ của ông ấy"
"Tôi là con trai của ông ấy"
Cả hai mẹ con cùng đồng thanh, bác sĩ thấy họ khẩn trương như vậy cũng nói nhanh.
"Ông ấy cần bổ sung máu, ai có thể lấy máu?"
"Tôi!" Cố Vĩ nhanh nhảu đi theo y tá, bóng lưng của hắn càng lúc càng xa. Kỷ Song bắt đầu thấy căng thẳng, vừa tính nói chuyện liền bị chặn miệng. Nếu nói Cố Vĩ và Lâm Mỹ Tuệ không phải mẹ con cũng sẽ không ai tin, họ gióng nhau về hình thái hay tính cách thì từ từ bàn tới nhưng trước mắt, họ có chung một đặc điểm đó là chặn họng người khác. Tính xấu này cần phải thay đổi.
"Cậu Kỷ, ông nhà cũng có thể cho là ổn, tôi nghĩ cậu cũng không nên lo lắng" phong thái của con nhà quyền quý thật sự không sai, từng cử chỉ từng hành động đều khiến người khác có phần say mê và tất nhiên trừ Kỷ Song ra.
"Cháu xin phép đi, mong hai bác bảo trọng sức khoẻ" Kỷ Song đứng dậy, bước từng bước rời đi, trong lòng liền thêm phần chua chát, có lẽ đây sẽ là thời gian cuối cùng cậu cùng Cố Vĩ ở chung một chổ.
................
Khi Cố Vĩ quay lại liền đã không thấy cậu đâu, bước lại gần hỏi Lâm Mỹ Tuệ thì bà nhất mực nói không biết, còn cố tình rẻ qua chuyện khác.
"Con về nghỉ đi, bác sĩ vừa báo ca mổ rất thành công." Bà nhàn nhạc nói với con trai.
"Con muốn ở đây với ba"
"Ở đây có mẹ là được rồi, cả ngày vất vả rồi về nghỉ ngơi đi" Cố Vĩ cũng không muốn cãi lời nghe mẹ đi về nhà, trước khi đi cũng ngoáy nhìn một lần thầm nói "Sao hôm nay mẹ lại khác đến vậy?"
Trên đường về hắn gọi cho Kỷ Song rất nhiều lần nhưng vẫn không ai nghe máy, vừa lên lầu lại tiếp tục gọi nhưng vẫn là tiếng chuông điện thoại quen thuộc, dứt khoác vứt nó qua một bên, bản thân liền chui vào chăn chưa đếm đến năm đã vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Không ngủ thì thôi đã ngủ thì ngủ từ chiều hôm nay đến tận trưa hôm sau, nói tự dậy cũng không đúng phải nói là bị mẹ gọi dậy.
"Ba muốn gặp con, nhanh chóng vào bệnh viện đi" Cố Vĩ nghe vậy liền lò mò ngồi dậy, chải chuốt qua loa thì đến bệnh viện. Từ lúc thức dậy đến lúc vào bệnh viện cũng không mấy quan tâm đến điện thoại.
"Me, ba đâu?" Cố Vĩ đi đến gần phòng bệnh liền thấy mẹ mình.
"Ở trong phòng, nhanh vào đi" Cố Vĩ nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi vào phòng, vừa bước vào đã thấy Cố Thần, trên người đầy rẫy những thiết bị máy móc, vẻ mặt tiều tuỵ đến nhém nữa hắn đã không nhìn ra.
"Ba!" Hắn tiến đến bên giường, tay Cố Thần run run nắm lấy tay hắn.
"Con nhất định phải thay ba quản lí công ty"
"Ba, trước nhất hãy dưỡng bệnh thật tốt, chuyện quản lí chúng ta sẽ nói sau có được hay không?" Cố Vĩ ôn nhu dỗ dành ba mình.
"Con trai, ba lớn tuổi rồi, con nhất định phải thay ba quản lí,cơ ngơi này nếu mất đi ba có chết cũng không nhắm mắt" ông nhìn Cố Vĩ thâm tình, đôi tay vỗ nhẹ mấy cái bàn tay Cố Vĩ.
"Ba làm sao lại nhập viện?" Hắn cố gắng không muốn bàn luận chuyện này, hắn ghét nhất là phải tiếp quản nay lại ép cậu như vậy liền làm hắn thập phần không vừa ý. Cố Vĩ muốn lãng đi lại bị Cố Thần cố chấp nói tiếp.
"Con nhất dịnh phải thay ba quản lí công ty, lấy vợ dinh nhi tử cho ta ẳm bồng có biết hay không?"
"Ba, ba biết con rất ghét bị gò bó" Hắn bị nói nhiều liền nổi giận
"Thằng bất hiếu, mày cãi lời tao? Tao nói mày quản lí thì mày phải quản lí, mày muốn tao tức chết mới hài lòng?" Ông từ đầu rất muốn đàm phán trong hoà bình nhưng mỗi lần nhắc đến việc tiếp quản liền chưa tới mười câu là cãi vả
Lâm Mỹ Tuệ vừa vào phòng đã nghe hai người ầm ĩ, liền bảo Cố Vĩ ra ngoài bà rất nhuần nhuyễn khuyên ngăn Cố Thần. Một lát sau liền rời khỏi phòng, bà ngồi xuống nói chuyện với Cố Vĩ.
"Sức khoẻ ba rất yếu, sao con lại chọc tức ông ấy?"
"....."
"Ba muốn con tiếp quản thì hãy làm theo ý ba, đợi sức khoẻ ông ấy khá hơn thì mẹ sẽ nói giúp con"
"Con biết rồi"
"Mà con cũng phải biết, sau này nếu ba mẹ lớn tuổi thì công ty và gia sản này cũng là của con, đến lúc phải tập làm quen việc làm ăn"
"......." Bà và Cố Vĩ ngồi đó nói chuyện, hoàn toàn không nhắc tới việc gặp riêng Kỷ Song, nói chuyện một hồi lâu Cố Vĩ cũng rời khỏi. Cuối năm rồi cửa tiệm cũng cần xem xét sổ sách một chút, trên đường về hắn lại gọi cho cậu nhưng vẫn không được.
"Mẹ!Kỷ Song có về nhà hay không?"
Quái lạ thật, cậu ấy đã đi đâu mà không ai tìm ra, về quán giải quyết công việc một lúc lại tiếp tục gọi cho cậu.
"Cố Vĩ, quên em đi" tin nhắn này gửi từ hôm qua nhưng đến bây giờ hắn mứoi biết, cũng quá vô tâm đi nếu là hôm qua gọi ngay cho cậu có lẽ sẽ biết cậu đang ở đâu còn bây giờ gọi mãi cũng là tiếng chuông quen thuộc chốc thì lại chuyển hẳn vào hộp thư thoại, Cố Vĩ quả thật có chút lo lắng không biết cậu đã đi đâu từ lúc Cố Vĩ đi lấy máu đến hôm nay cũng không thấy cậu, thật sự cậu đã đi đâu? Sao bí ẩn đến vậy.
Màn đêm buông xuống, Cố Vĩ rời tiệm rồi cũng không biết đi đâu, một mình lòng vòng trong thành phố, cuối cùng cũng là dựng lại ở đỉnh núi, tâm trí hắn cực kì buồn phiện. Trong đầu không ngừng lầm bầm lẫm bẫm, có phải ông trời thấy cuộc sống hắn quá thanh bình hay không mà lại liên tục giao thêm tai hoạ, trước là Kỷ Song đột ngột bỏ đi, sau lại đến ba mình nhập viện rồi gì mà tiếp quản công ty. Chuổi những việc rắc rối đang chờ hắn giải quyết.
"Cậu gọi tôi có việc gì?"
"Kỷ Song không biết đã đi đâu, tôi nhờ cậu lưu ý, thấy em ấy ở đâu lập tức báo với tôi"
Cố Vĩ gọi xong cuộc gọi lại không biết tại sao tâm trí không hề thoải mái đi chút nào, trái lại càng thêm mệt. Tuôn ừng ực ừng ực mấy hốp vang đỏ, trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi.
"Tại sao ba lại nhập viện cơ chứ"
"Sao laị bắt mình tiếp quản công ty chứ?" Cố Vĩ có chút lưu tâm đến việc này, ít nhiều cũng phải về công ty cho có gọi là học hỏi, về phần cậu sao lại không nghe máy, gần kết hôn còn chơi trò mất tích Cố Vĩ chỉ có mỗi một lí do lí giải đó là cậu chưa sẳn sàng cho việc lập gia đình, ấy gọi là gì nhỉ?à "uất ức tiền hôn nhân".
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro