Chương 52: CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?
"Khi nào con về?, dì thật sự rất nhớ hai đứa"
"Chúng con vẫn còn chút ít, hoàn tất rồi lập tức về thăm dì"
"Tốt lắm, dì sẽ nấu thật nhiều món con thích."
"Vâng ạ, bây giờ con có chút việc rồi, khi nào gặp, mình sẽ trò chuyện tiếp có được không dì?"
Sau khi cúp máy cậu rời khỏi phòng làm việc đi trở về phòng, lục tung mọi thứ như đang kiếm đồ quan trọng. Đúng lúc Cố Vĩ bước vào thấy cậu cuống cuồng như vậy liền nổi lòng tò mò hỏi.
"Em làm rối mọi thứ như thế làm gì?cần kiếm gì sao?"
Kỷ Song nghe tiếng Cố Vĩ cũng không ngó ngàn tới, chỉ nói "Em muốn tìm chiếc gối nhung lần trước đi công tác đã mua cho dì, không biết lạc ở đâu rồi"
"Là chiếc gối nào?sao anh chưa từng thấy em mang ra."
Cố Vĩ cuối người tìm phụ, nói thì nói cũng phải giúp Kỷ Song tìm nếu không thế nào cũng bị cậu lằng nhằng bên tai. Nếu chỉ là nói ít thì hắn xem như phúc lợi mà cậu cho nhưng nếu càng lâu thế nào cũng nói hắn không yêu cậu chỉ chút việc mà than vãn, nghi ngờ gì cũng có hướng giải quyết nhưng nghi ngờ tình cảm của Cố Vĩ dành cho Kỷ Song điều đó tuyệt đối không được. Bởi vì tình này ý này là hắn thành tâm bỏ ra không muốn ai nghi ngờ hay phán xét dù chỉ là thoáng qua.
"Em nhớ khi mua về còn cất vào tủ, làm sao lại không có thế này."
"Hay mua một cái khác cho dì có được không? Mua thêm vài món làm quà biếu hiếu kính với dì."
"Không được, em rất thích chiếc gối ấy ở đây sẽ không có loại tốt như vậy, nhanh lên tìm phụ em đi"
Cố Vĩ đi đến tủ kính phía sau phòng thay đồ của cả hai, tìm tới tìm lui cũng không thấy cái gối nào, thầm nghĩ có phải cậu vẫn còn để ở nhà cũ hay không. Quên đi đống bừa bộn mà hắn bày, chạy lại chỗ cậu.
"Có phải em để ở nhà cũ hay không?"
"Em không dám chắc"
"Thôi được, anh chở em về xem thế nào, không chừng em để đâu đó nhưng quên thôi"
"Vậy cũng tốt, về một chuyến xem có để quên gì nữa hay không."
Thay xong quần áo, họ lên xe tiến về khu nhà cao cấp quen thuộc. Cậu đi thẳng vào phòng, gấp gút mở chiếc tủ gỗ gần giường tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự cậu đã để ở đây mà không nhớ. Cả chiếc gối được để trong hộp hoàng bảo sang trọng nhìn sơ cũng biết giá trị không nhỏ.
"Cố Vĩ, em tìm thấy rồi nó ở đây, ở đây này" cậu nói lớn cho Cố Vĩ nghe được, khuôn mặt vui sướng tựa hồ trẻ con tìm được kho báu là vô vàn kẹo ngọt và đồ chơi, chính là hình ảnh cười tít mắt mãn nguyện.
"Em xem em kìa, có khác trẻ con không hả?chỉ là một chiếc gối không cần vui như nhặt được vàng như thế"
"Chiếc gối này quả thật rất tuyệt đấy, có thể giúp an thận định kinh đấy. Lúc mua em đã dùng thử một chút, rất thoải mái"
Trên trán cậu đổ một tầng mồ hôi mịn, Cố Vĩ thấy vậy liền lau đi tầng mồ hôi trên trán, dùng đôi môi của mình va chạm với nó, đôi môi bạo gan đi xuống mắt, mũi và đi xuống bờ môi mọng nước của cậu, bao trọn nó, mỗi lần tiếp xúc gần cậu như vậy tim hắn sẽ tự bán đứng bản thân mà đập chệch vài nhịp. Ban đầu chỉ là hôn nhẹ nhàng nhưng nó dần trở nên mạnh mẽ, chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn tách đôi môi cậu ra tìm kiếm đồng loại, chiếc lưỡi ẩm ướt lướt một vòng răng cậu, sung sướng mà cắn nhẹ một cái vào chiếc lưỡi đang lẫn trốn xâm chiếm cả khoan miệng. Cậu khẻ run người ra sức chống cự nhưng hai tay hắn càng kéo cậu tiến gần hơn khiến mọi thứ như xoá đi khoảng cách ban đầu, họ triền miên hôn nhau hôn sâu, hôn điên cuồng như muốn nuốt trọn đối phương. Cố Vĩ thừa thế đẩy cậu ngã xuống giường, tiếp tục hôn môi cậu nụ hôn dần dời xuống chiếc cổ trắng nỏn phảng phất mùi sửa tắm, mút mát nó khiến ẩn ẩn hiện hiện những vết hồng đỏ trong thật kích thích. Chiếc áo sơ mi trắng bị hắn bức đi vài cúc áo, bờ ngực rắn chắc, hai hạt đậu đỏ cứ thế mà phô trương ra hết.
"Uhm... đừng.... nháo... nhỡ may có người thì.... a~" cậu bị hắn làm cho sướng đến ngất ngây không nhịn được rên những tiếng hạnh phúc.
Cố Vĩ càng ngày càng không biết tiết chế, đôi tay nhốn nháo bên trong chiếc áo sơ mi, sự mân mê nhẹ nhàng nhưng thật khiến hắn kiềm chế không được, dời đôi môi lên tai cậu ra sức mút lấy không ngừng thủ thỉ.
"Em xem này, chỉ mới mút tai một chút ở dưới của em liền phản ứng. Em thật sự rất đáng yêu đấy nhóc"
"Anh có buông em ra.... uhm buông em ra nào" cậu sợ rằng nếu không ngưng lại, một lát sẽ có chuyện.
"Các người đang làm gì vậy?" Giọng nói hốt hoảng của một người phụ nữ trung niên.
Mọi thứ đang cao trào thì cả hai nghe được tiếng người ngoài, ngọn lửa của cả hai cứ như vậy mà dập tắt hoàn toàn. Cố Vĩ cáu gắt xem ai lại không biết điều đến vậy, Kỷ Song cũng cảm thấy tiếng nói ấy rất quen thuộc thế là cả hai không hẹn mà cùng nhìn về một hướng.
"Mẹ" Kỷ Song nhìn thấy người phụ nữ ấy, thật sự thất kinh hồn vía đẩy Cố Vĩ ra chỉnh chu lại quần áo liền đứng nghiêm túc chào.
Cố Vĩ nghe cậu gọi như vậy cũng bị làm cho hai mắt mở to, đứng trước mặt mẹ vợ tương lại hắn chỉ còn biết nhìn, nhìn và chỉ nhìn. Giọng ấp úng muốn chào dì một tiếng cũng không biết làm sao mở miệng.
"Cậu theo tôi vào phòng, tôi muốn nói chuyện với cậu" gương mặt kiên định không lộ sắc thái nhưng đôi mắt trông thấy rõ những tơ máu tức giận, lạnh lùng sắc thép đúng chuẩn gương mẫu của quý bà quyền lực.
Cố Vĩ và Kỷ Song sau khi nghe đều cảm thấy có chút bất an, đôi chân cứng đơ bước từng bước nhỏ. Không phải cả hai nhát đến như vậy chứ? Chỉ là bị trông thấy những cảnh hơi nóng thôi mà, họ vì biết mình làm lỗi mới trở nên không khí thế như vậy hay tại người phụ nữ đứng trước mặt quá uy nghiêm lạnh lùng.
"Tôi bảo con tôi, không cần cậu đi theo"
Cố Vĩ nghe vậy cũng biết tự dừng bước chân, trong lòng cảm giác sắp có một trận bão táp cuồng phong. Nhìn qua người phụ nữ này Cố Vĩ rất ấn tượng, khuôn mặt trẻ trung, hàng mày thanh tú, đôi mắt to tròn rất có hồn, phải nói là một trong những đại mỹ nhân mà Cố Vĩ đã từng diện kiến. Sự cao quý thoát tục, không lẫn vào ai được tất cả bao trọn con người bà.
"Mẹ, mẹ sao lại trở về?"
"Các người không muốn tôi về đúng không, không muốn tôi chứng kiến những chuyện bại hoại như vậy đúng không?"
"....."
"Nói, các người đã qua lại như vậy bao lâu rồi?"
"......"
"Tôi hỏi các người bắt đầu bao lâu rồi?"
"Mẹ bớt giận, bảo trọng sức khoẻ. Chúng con..... chỉ bắt đầu 2 năm thôi ạ"
"Giấu tôi tận 2 năm cơ à, cậu còn xem tôi là mẹ hay không?" Câu nói nhẹ nhàng nhưng làm cậu rất khó chịu, từ khi nãy đến giờ không dùng ngữ điệu hung tợn nhưng mỗi câu bà nói ra như giày xéo trái tim cậu, sự điềm tĩnh khoan thai khiến ai cũng cảm thấy lạnh hết cả người.
"Mẹ nghe con nói, con không nghĩ sẽ giấu mẹ chỉ là đợi đến lúc thích hợp con sẽ từ từ nói cho mẹ hiểu"
"...."
"Chúng con đã suy nghĩ rất kĩ mới đến với nhau, chúng con là thật lòng có tình cảm không phải chỉ quen qua đường ngày một ngày hai đâu ạ"
"Tình cảm thật lòng? Hai người đàn ông mà có được tình cảm hay sao những chuyện như vậy rất trái luân thường đạo lí biết không hả?"
"Mẹ!"
"Đừng nói nữa, cậu thu xếp quần áo, lập tức theo tôi qua Mĩ"
"Công việc ở đây còn rất nhiều, thứ lỗi con không thể bỏ được" cậu cuối gằm mặt xuống không biết tại sao cậu không dám nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt quyến rũ to tròn vẫn luôn nhìn cậu chầm chầm khiến cậu không chút tự tin đối diện trực diện.
"Cậu không thể bỏ được việc hay vẫn lưu luyến người?"
"....."
"Tôi sinh cậu ra còn không hiểu tính cậu hay sao? Cậu muốn ở đâu với người kia đúng không? Cậu biết gì về họ?gia đình?học thức? Công việc?. Đừng nói nhiều, lập tức theo tôi về, kiếm một cô gái đàng hoàng kết hôn sinh con, đừng lệch lạc tư tưởng của cậu như vậy nữa"
"Con xin lỗi, trước nay con không dám cãi mẹ vì con biết mẹ là người lớn, con đường mẹ đi chắc hẳn là những điều sau này cũng sẽ nếm trải, con sẽ nghe theo và ghi lòng tạc dạ nhưng hôm nay con không thể nghe mẹ được, con muốn đấu tranh cho tình cảm của bản thân mình"
"Cậu muốn tức chết tôi đúng không hả?"
"Con không dám, con chỉ muốn làm những việc sau này bản thân không hối hận, dù mẹ có rút cổ phần của con cũng được, từ mặt con hay không xem con là con trai cũng được nhưng xin mẹ đừng sắp đặt tình cảm của con, hãy để con một lần nghe trái tim mách bảo những điều con cần làm"
"...." con làm mẹ đau lòng lắm biết không hả, mẹ chỉ có mỗi con là con trai bây gờ con lại nói con không thể cưới vọw sinh con con muốn mẹ phải làm sao đây?từ mặt con, hay lên mặt báo rút hết cổ phần của con ở Kỷ Thị, mẹ không thể làm được.
Những lời này cậu mãi mãi cũng không thể nghe được, vì từ ngày ba cậu mất bà đã hứa với lòng rằng dù thế nào cũng phải nuôi dạy cậu thật nghiêm khắc, không được thể hiện sự mềm yếu của mình cho Kỷ Song thấy, bà muốn cậu phải noi gương bà. Là một người quyền lực, là người có tiếng nói trong xã hội vì vậy không thể trách bà được làm mọi thứ cũng chỉ muốn cậu trở nên mẫu mực nhưng việc làm của bà có phải đã quá đáng khi cả đến chuyện tình cảm cũng muốn ngăn cấm.
Sau khi nói chuyện với mẹ mình tâm trí cậu rất rối rất phiền muộn. Không đợi Cố Vĩ theo cùng một mình cậu lái xe rời khỏi, băng băng trên lộ lớn lạnh lẽo, cậu muốn những cơn gió này đem hết ưu phiền đi càng xa càng tốt. Cậu cần suy nghĩ những lời mà mẹ mình nói.
Cố Vĩ vẫn ngây ngẫn chưa hiêir rỏ sự tình đã nhận thêm từ Kỷ phu nhân ánh mắt dò xét, ngưới hắn chợt lạnh. Nhanh chóng rời đi, vừa chạy ra ngoài đã không thấy xe, cũng không thấy người, biết rằng cậu đang rất khó chịu thôi thì hãy để cậu suy nghĩ mọi chuyện, bản thân chỉ còn biết chờ đợi kết quả từ cậu, chờ đợi kết quả cho cuộc tình này mà thôi. Ba con người ở ba nơi khác biệt nhưng thật trùng hợp tâm trạng của họ bây giờ không hề khác biệt.
Kỷ Song cần một nơi yên bình để nghĩ ngơi, tạm gác lại những suy nghĩ rối tung của bản thân cậu muốn mình phải có một quyết định đúng đắn, không phải cậu không yêu Cố Vĩ mà cậu muốn suy nghĩ thật kĩ về chuyện tình này để khiến bản thân sau này dù có vui vẻ hay đau khổ cũng không được quán trách. Cố Vĩ cần chờ đợi từ cậu một quyết định cũng là cho mình một quyết định chắc chắn, cuộc đối thoại của cậu và mẹ của cậu hắn hoàn toàn nghe được, cậu khó xử như vậy thôi thì hãy để cậu suy nghĩ thật thấu đáo. Một người phụ nữ còn lại không cần nói cũng có thể đoán được là ai, bà cần gì? Ngăn cản tình cảm của con mình, lại ra sức bài trừ và bắt cậu làm theo sắp đặt của bà hay tin tưởng cậu và thành toàn quyết định của cậu? Ba con người nhưng tại sao lại nhiều thứ cần giải quyết đến như vậy, vậy hãy nói đi mọi chuyện liệu có được viên mãn hay lại làm tất cả trầm luân vào những suy nghĩ không hề có lối thoát.
_______________
Quên min chưa nhể😢😢😢lâu lâu mới lên chương được, thông cảm nha mọi người. Ai còn chưa quên ta thì cmt gì đi nè, thả tim càng tốt😂😂😂 đọc truyện vui vẻ và nếu có gì muốn góp ý có thể cmt ở phần truyện hoặc gửi tin nhắn❤️❤️❤️ yêu m.n.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro