Chương 51: BUỔI TIỆC DÀNH CHO VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT( hạ)
"Đơn hàng của Vạn tổng nhất định phải chỉnh chu, tôi không muốn các người mắc một lỗi ngớ ngẫn nào như đơn hàng lần trước" Kỷ Song hôm nay đi xuống xưởng khảo sát tiến độ, đi một vòng thì chau mày ngao ngán nhịn không được lên tiếng.
Đồng loạt các nhân công đều hướng mắt về phía vị tổng tài, khuôn mặt nghiêm túc tỏ vẻ đã hiểu rõ công việc của mình. Kỷ Song ở lại một chút rồi cũng cùng thư kí về văn phòng, sắp tới mùa thi đấu thế vận hội cũng là lúc công ty của cậu trở nên bận rộn hẳn. Những đơn hàng lớn nhỏ đều bị cậu nhẹ nhàng thâu tóm, đó là một điều tốt cho công ty nhưng lại là báo động xấu cho sức khoẻ của cậu, ngồi ở văn phòng nhưng không đờn thuần là ngồi không mà hiện giờ cậu đang cố gắng giải quyết nốt những khoản ngân sách mà công ty phải chi trả, bận đến không kịp thở.
"Kỷ Tổng, tới giờ ăn trưa rồi đấy!" Mạn Thư hớn hở nói.
"Em cứ đi trước đi, anh còn chút việc muốn giải quyết cho xong"
"Hôm nay là cuối tuần rồi cơ mà, anh có gì mà bận đến như vậy?"
"Không hẳn, mọi thứ cũng sắp xong rồi. Em có việc cứ đi, hết giờ trưa cũng không cần trở về đâu"
Cô gái ấy cũng quá thật thà đi, Kỷ Song khách khí nói một câu thì quả thật cô gái ấy ngoan ngoãn nghe theo, hết giờ trưa cũng không về. Cả văn phòng bây giờ chỉ còn lại mình cậu, cơm nước không ngó tới, trên bàn chỉ còn mỗi li cafe đã sớm nguội lạnh, tiếng lốc cốc của máy tính dừng một chút lại tiếp tục vang lên. Đến khi trở về nhà cũng đã là chiều tối mất rồi, công việc của tổng tài tưởng nhàn hạ nhưng thật ra bận hơn những nhân viên gắp trăm vạn lần, những thứ sai sót của họ cậu đều phải một mình làm lại, chẳng biết thuê họ làm việc hay thuê họ tạo việc làm cho cậu.
Vừa vào nhà đã không thấy ai, bếp nhà cũng lạnh tanh. Bụng dạ có chút cồn cào nhưng lại lười biếng nên nghĩ đến chuyện khác để bản thân có thể quên đi sự đói của mình. Định lên lầu thì có tiếng chuông cửa, cậu tha bộ dạng yếu xìu của mình ra mở cửa.
"Tiểu Song, hôm nay đi qua quầy hải sản tươi nên tôi mua một ít đến ăn cùng cậu này" chưa thấy người đã thấy tiếng, có thể là ai ngoài tiểu Lâm, bạn thân chí cốt của Kỷ Song cơ chứ.
"Vào nhà rồi nói tiếp" Kỷ Song nở nụ cười cháo đón y.
.........
Hokkaido, tại quán cafe của Cố Vĩ.
"Cậu chủ, có cần tôi mua chút gì cho cậu ăn hay không?"
"Không cần, ra ngoài đi"
"Nhưng......."
"Có gì muốn nói sao? Nếu không có thì ra ngoài, tôi còn phải làm nốt những phiền phức của các người đây"
Từ lúc Cố Vĩ xuống máy bay đến nay vẫn luôn dán mắt vào màn hình máy tính, không xem thì thôi, nhưng đã xem mới biết những nhân viên làm việc thì trật tự một chút cũng không hề có, từ những quá đơn nhỏ cho đến những giấy tờ kết toán cuối tháng cũng rất lộn xộn, chẳng biết họ làm việc ra sao. Hắn chăm chỉ như vậy cũng vì mong có thể sớm trở về Bắc Kinh đoàn tụ cùng cậu, một chốc không gặp liền cảm thấy nhớ cậu, tâm tình sớm đã bị biến thành cái dạng gì rồi. Hàng giờ trôi qua là những cố gắng của tên không có tiền đồ Cố Vĩ, lấy cậu làm mục tiêu, lấy tiểu Song tử làm động lực nói ra có vẻ khiến mọi người phì cười nhưng đối với hắn đó là linh đơn diệu dược trong hoàn cảnh bây giờ. Linh đơn diệu dược này cũng quá thần kì đi, quả thật rất có tác dụng cho hắn, công việc như vậy chớp nhoáng đâu vào đấy, nhưng công lao đâu chỉ là của hắn mà còn có Đình Lãng, trợ thủ thân cận của hắn. Dù có không cam tâm tình nguyện đến mấy cũng vẫn phải san sẻ việc làm với hắn.
Công việc của Cố Vĩ căn bản đã hoàn tất tám chín phần, những việc lặt vặt thì sắp xếp cho các nhân viên lão làng làm nên hắn rất ung dung tựa vào ghế thư giản, cảm giác nhớ Kỷ Song của hắn lại tiếp tục bộc phát, nó như con sâu đang nhốn nháo khắp cơ thể làm hắn không nhịn được phải gọi điện xem cậu đang làm gì.
Tút............tút...............tút
Lần thứ nhất, hắn rất cao hứng nhấn gọi, lần thứ hai tâm tình cũng còn vui vẻ lắm nhưng đến lần thứ sáu thì khuôn mặt đen ngòm của hắn dã không còn bình tĩnh, đổ chuông nhưng không ai bắt máy, thật khéo làm người khác lo lắng. Hắn bên này đặt ra trăm ngàn câu hỏi, cậu đã ăn gì chưa? Có lại lao tâm lao lực vào công viẹc hay không?có lại ngủ quyên trên bàn kamf việc hay không? Nguy hiểm nhất là không biết có bị thằng đàn ông khác bắt mất hay không? Điển hình như tên tiểu Lâm xảo huyệt ấy.
"Có vợ đẹp thật là khổ quá mà!" Cố Vĩ thở dài cảm thán.
Sau hơn mười phút, điện thoại của hắn cũng vẫn là những tiếng chuông quen thuộc ấy, lửa chờ đợi của Cố Vĩ đã sớm tự thiêu đốt trái tim thành một màu đen.
"Kỷ Song, em vẫn không chịu bắt máy thì anh lập tức đặt vé máy bay về nhà, thao nát lỗ nhỏ của em. Có biết chồng em đang rất nhớ không hả?" Cố Vĩ không biết nói cho nghe, chỉ biết đang cầm chiếc điện thoại tức giận quát nạt nó như trút đi đống lửa trong lòng mình.
"Tại sao vẫn không bắt máy hả, em ở nhà đã làm cái gì...... ở với ai hả?...... lão tử về nhất định sẽ làm em không thể đi lại cho đường ......"
"Alo, là Cố Vĩ hả" đến bây giờ cậu mới để ý đến chiếc điện thoại của mình, vừa thấy số hắn liền nghe.
Tâm tình đang rất nóng nảy của hắn chỉ cần nghe giọng của cậu thì liền trở nên dễ chịu như vừa hốp xong một cốc xí muội lạnh, thoải mái đến thả lỏng người. Thật may câu nói vừa rồi cậu không thể nghe chứu nếu như nghe được thì chẳng biết Cố Vĩ phải tìm nơi nào ngủ qua đêm đây.
"Bảo bối! Sao đến bây giờ mới chịu nghe máy hả?em có biết vì lo cho em mà xém nữa là đáp ngay chuyến bay đêm để về với em đấy, anh rất nhớ em nga~ có ăn uống cho tốt hay không?, có ngủ cho nghiêm chỉnh hay không?có đạp chăn hay không? À tên tiểu Lâm kia có quấy phá em hay không?" Cố Vĩ bây giờ nói chuyện ôn nhu hẳn.
"Tiểu Song, tôi tắm xong rồi, bây giờ đến lượt cậu tắm đấy"
"Biết rồi, đợi tôi một lúc" Kỷ Song nói vọng vào cho y nghe nhưng bên này Cố Vĩ cũng nghe rất rõ ràng và còn là một chữ cũng không hề bỏ sót. "Em vẫn tốt, không hề ốm đi lạng thịt nào, đững mãi xem em là trẻ con có được hay không?" Cậu lại tiếp tục nói chuyện điện thoại với Cố Vĩ.
"Anh có chút việc, khi nào về anh sẽ gọi cho em"
"Ok"
"............." chưa kịp nghe cậu nói gì thì Cố Vĩ đã mau lẹ cúp máy.
Trong phòng hắn vang lên một trận âm thanh đổ bể, Cố Vĩ quơ tay làm những đồ vật trên bàn bổng nhiên rơi xuống đất, khuôn mặt giận đến tím, lúc nãy không lập tức cúp máy không biết hắn đã gầm lớn đến thế nào, hận không thể lập tức về nhà giết chết tên đê tiện tiểu Lâm, thừa lúc không có chồng người khác ở nhà liền đến ve vãn, đó không phải là việc làm của bậc quân tử. "Gì mà cậu tắm đi, gì mà tôi tắm rồi? Không có tôi ở nhà các người đã làm ra loại chuyện gì đây hả?" Cố Vĩ điên tiết đến đáng sợ, bàn tay đáng mạnh một cái xuống mặt bàn khiến nơi đó nứt ra một mãnh lớn, đôi tay đỏ ửng tê rân mất rồi.
Cố dấm chua đã không thể nhịn thêm nữa, nói nhân viên đặt ngay vé máy bay cho mình, bản thân cần chút thời gian để lấy lại bình tĩnh, thật là tức đến chết mà, nếu không trở về ngay không biết vợ mình bao giờ lại bị người khác cướp đi, có trách cũng phỉa trách Kỷ Song câu dẫn quá đi, đáng yêu như vậy, thông minh như vậy biết bao nhiêu con sói đang dòm ngó cơ chứ. Càng nghĩ Cố Vĩ càng tức đến đầu cũng bốc khói, đứng phắc dậy cầm theo hành lí và đi vội đén sân bay, không kịp dặn nhân viên thêm điều gì.
"Lần trước tôi đánh cậu quá ít hay sao? Lần này tôi mà để yên cho cậu nữa tôi sẽ không mang họ Cố" ngồi ở phòng chờ mà tâm tình của Cố Vĩ như nổ tung, bàn tay nắm chặt đến phát ra tiếng răn tắc đáng sợ.
.........
Kỷ Song đêm nay triệt để khó ngủ, mong mõi suốt mấy ngày trời chỉ vì một cuộc gọi, chỉ muốn được nghe giọng nói của ai đó, dù đó chỉ là trong tích tắc nhưng mọi thứ đến và đi quá vội vàng, chưa kịp cho cậu cảm giác gì cả thì đã nhanh chóng qua đi, nói thêm vài câu thật sự khó khăn đến vậy? Buồn! Chẳng rõ nguyên do tại sao chỉ biết buồn chính là buồn, không thông suốt chính là không thông suốt. Cậu thở dài, đôi tay nhàn hạ lâu lâu lại mở xem điện thoại mình có rung nữa hay không, không nói chuyện cậu sẽ không nhớ nhưng nghe giọng hắn rồi thì loại nhớ nhung da diết ấy lại trổi dậy trong cậu, thà rằng đừng cho người khác một hy vọng còn hơn chính mình tạo ra và cũng chính mình dập đi hy vọng ấy, cảm giác ấy đau đớn phiền muộn đến khó tả.
Những thứ vụng vặt ấy làm cậu hôm nay không thể ngon giấc được, rõ ràng ngày mai cậu sẽ là người rất vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể gặp hắn rồi, có thể cho hắn xem thành quả cậu cất công làm suốt những đêm liền. Mặc dù chỉ qua video call nhưng nó sẽ làm cả hai đỡ nhớ nhau hơn nhưng bây giờ có vẻ Cố Vĩ bận đến mức nói thêm vài câu cũng không được vậy thì làm sao rãnh xem những thứ cậu làm đây.
Sáng sớm KỶ Song mệt mỏi đi làm, vừa vào đến phòng làm việc đã bị Mạn Thư chặn lại hỏi.
"Bên Lâm thị muốn chúng ta sang ấy thương lượng giá cả, anh tính sao?"
"........."
"Kỷ Tổng, Kỷ Tổng......." cô gọi mãi cũng không kéo ba hồn bảy vía cậu về được.
"Anh hôm nay làm sao vậy chứ? Bình thường anh đâu có như vậy đâu"
".........." cậu không nói lời nào, cả ngày không kí lộn cái này cũng duyệt nhầm cái khác khiến Mạn Thư chẳng dám đưa gì cho cậu, cưỡng ép cậu về nhà sớm một ngày nghỉ ngơi vì sợ cậu lao lực quá mà ngã bệnh thì không tốt mấy.
Chuyến bay của Cố Vĩ gặp trục trặc nên phải đổi chuyến liên tục, mệt mỏi thật nhưng hắn không bao giờ quên việc hệ trọng nga~, trở về thấy tiểu Lâm trong nhà lập tức đánh không thương lượng cái gì nữa hết, còn Kỷ Song nhất định phải để cậu ấy nhớ mãi bài học này. Kế hoạch của Cố Vĩ có vẻ chu toàn nhưng có thật sự như những gì hắn nghĩ, hay chỉ lại ghen quá nên lại suy diễn lung tung. Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh bình an, hắn tức tốc trở về nhà.
"Cậu chủ?"
"Bác Liễu, Kỷ Song em ấy đi đâu rồi?"
"A Song vẫn chưa về, cậu sao lại về sớm như vậy"
"Cháu sẽ từ từ giải thích với bác, bác xách hành lí về phòng thay cháu có được không?"
Cố Vĩ nhanh chóng bước vào phòng, tính tắm rửa một chút đợi cậu về hỏi chuyện nhưng vừa mở cửa thì cảnh tượng hắn nhìn thấy khiến hắn há hốc mồm. Cả căn phòng tràn ngập những cánh hoa hồng, đâu đâu cũng có bóng bay, đủ hình đủ màu trong chẳng khác gì phòng tân hôn, rượu vang, nến, bánh kem lại càng không thiếu. Nhìn sơ trên chiếc bánh kem, Cố Vĩ hít một ngụm lớn điều hòa tâm trạng.
"Bổn gia gia sẽ góp sức chung vui".
..............
"A Song, Cậu chủ trở về rồi, trong rất tức giận nga~"
"Cảm ơn bác, anh ấy chắc chỉ vì chút chuyện thôi" nói rồi cậu cũng đi lên lầu, bần thần đến đáng thương. Lời nói vô thức của cậu cứ thế nố ra, thật chất chẳng biế vừa đối đáp gì với bác.
Mở cánh cửa ra, cậu thấy ngay thân ảnh quen thuộc. Tim Kỷ Song trong phút giây ấy đập rất nhanh như nhảy khỏi lồng ngực, đi chậm chậm đến Cố Vĩ, cứ ngỡ mình đang nằm mơ, vòng tay qua eo săn chắc, ôm hắn từ phía sau rất tin tưởng mà tựa vào.
"Anh đang cho em một kinh hỷ hay sao, anh tại sao lại về sớm như vậy lại còn không nói em ra đón"
"Em muốn anh bao giờ mới trở về?"
"Anh giận vì em về trể sao?" Cậu cứng người trước câu nói lạnh lùng của Cố Vĩ.
"........"
"Em xin lỗi em nghĩ anh không rảnh nói chuyện nên ở lại công ty làm việc tiêu khiển thời gian"
Cố Vĩ kiềm nén sự nóng giận, rất hiếm khi trông cậu ôn nhu đáng yêu như vậy rõ ràng đây là phúc lợi rất tốt, nếu như bình thường cậu trưng bộ dáng như vậy chắc hẳn Cố Vĩ sẽ mang cả thế giới này dâng trọn cho cậu sai khiến. Nhưng hắn bây giờ không dám để những cử chỉ này mà quên chuyện cũ vẫn cần giải quyết hai người này trước.
"Em thật sự nhớ anh hay nhìn lầm anh là tiểu Lâm mới ôm anh chặt như vậy?" Cố Vĩ chẳng nỡ nói ra câu đó, nó không hề khác con dao đang từng nhát ghim chặt vào tâm hắn.
"Anh nói lung tung cái gì vậy hả?"
"......." đôi mắt Cố Vĩ đỏ ngầu, cả đêm hắn cũng như cậu không hề chợp mắt, mệt mỏi và hơn thế nữa không biết tại sao lòng Cố Vĩ trong lúc này lại như bị ai đó giày xéo.
"Em có biết anh dù ở Nhật nhưng vẫn luôn quan tâm em không hả, anh gọi điện liên tục sao không nghe máy, đến khi gọi được lại nghe tiếng tên tiểu Lâm gì đó, *em đang cho anh đội mũ xanh đúng không? "Cố Vĩ trút hết những uất nghẹn vào câu nói vừa rồi, tâm tình cũng không thể đở hơn chút nào, rất muốn rống giận với cậu nhưng hắn thật sự không nở làm như thế, vì hắn biết cậu đến bên hắn đã là một phúc lợi to lớn mà ông trời ban tặng, cả đời này cậu cũng chỉ xứng đáng nhạn sự yêu thương che chỡ chứ không phải úy khuất không đáng.
*giống như cắm sừng á, nôm na là ngoại tình.
"Anh mệt rồi, đi ngủ đi đợi đến khi tĩnh táo thì chúng ta nói chuyện tiếp"
"Cố Vĩ anh không xứng bằng tên khốn đó hay sao?nó hơn anh cái gì?tiền?tình cảm hay...." Cố Vĩ nói rất lớn, gân cổ nổi lên từng sợi. Hắn đau lòng lắm nhưng thật sự đây không phải lúc để bản thân thể hiện.
Kỷ Song dần hiểu ra mọi chuyện, cười mĩa một cái thì ra hắn chưa từng tin tưởng cậu, vẫn cứ sợ cậu sẽ yêu đương lung tung.
"Anh nói đủ rồi đúng không?, cậu ấy là em nhờ giúp đở đấy, nếu không anh nghĩ em có thể làm được căn phòng đẹp như vậy sao?".
"Ý gì?".
"Chẳng ý gì, chỉ là em ngốc nghếch tự chuốc việc vào thân nhàn hạ không muốn chỉ muốn kiếm việc để làm, tổ chức một bữa sinh nhật cho anh, anh thiếu não chắc, có ai lấy tên bạn trai mình trên bánh đi tặng tình lang hay không hả?có tức giận cũng làm ơn dùng đầu óc suy nghĩ".
"Lời em nói là thật?"
"Nói thừa"
".........."
Trên sân thượng rộng, hai con người sớm đã bị đông lạnh bơir những cơn gió và một số nhân tố khác, họ cần không gian để bình tĩnh hơn, để có thể ngộ ra bản thân đã thật sự nhận lầm một lòng tốt, Cố Vĩ cần bình tĩnh xâu chuổi câu chuyện, đến khi mọi việc trở nên có nghĩa mới mặt dày mày dạng cười.
"Bảo bối, anh không biết em đáng yêu đến như vậy nga~~"Cố Vĩ nhanh chóng lấy lòng ái nhân, ôm Kỷ Song vào lòng nhất mực sủng nịnh.
"Anh xem em là gì hả, yêu đương bừa bãi như vậy hay sao?"
"Là tại anh, anh suy nghĩ lung tung, đừng giận đừng giận mà" Cố Vĩ ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng cậu dỗ dành.
Cậu dứt khoát rời đi trước khi đi không quên ban bố một ánh mắt đanh thép.
"Kỷ Song, anh không như vậy nữa mà"
"Cố Vĩ....................."
Cố Vĩ nhanh chóng chạy vào xem chuyện gì, lúc này trước mặt cậu là bộ quần áo te tua mà hắn dày công cắt nát kèm thêm ánh mắt phát lửa của cậu, hắn xác định lần này không còn đường lui.
"Anh làm quần áo thế này đó hả? ý gì đây"
"Không, không em hiểu lầm rồi là anh cố ý cắt thành như vậy đó, mốt bây giờ rất thịnh như vậy nga~"
Nhớ lại một tiếng trước, hắn phá tan nát căn phòng ngủ mà cậu cực khổ trang trí, rượu vang, bánh kem gì cũng đều bị hắn giấu tất. Kinh điển nhất là hai bộ áo ngủ cũng bị hắm cắt cho tan nát, vừa cắt vừa mắng chửi rất cao hứng. Đến bây giờ nghĩ lạo hắn có chút cảm giác thành tựu.
"..........."
"Em nhìn xem có phải rất đẹp không?" Hắn cười gượng cố gắng lấp liếm tội lỗi.
"Đẹp, anh nói gì thì chính là vậy" cậu cười với hắn nụ cười nhưng lành hay hung, chỉ có cậu mới thấu rõ.
~~~~
"Bảo bối, lạnh thật đấy em mở cửa đi mà, anh hứa không làm trò vặt này nữa, thật sự biết lỗi rồi mà" Cố Vĩ có van xin thế nào cũng bị cậu nhốt ở ngoài trên người mặc mãi bộ quần áo mà chính hắn đã làm te tua.
"Cho anh chừa, bộ quần áo này có vẻ hợp với anh hơn, không phải anh rất ưa thích bộ đồ này hay sao?hôm nay lão tử cho anh toại nguyện, từ từ sám hối lại lỗi lầm đi".
Buổi tiệc dành cho hắn cũng chính hắn phá nát, chua cay, đắng ngọt. Tất cả đều được nhận hết trong lần sinh nhật này, món quà của tuổi mới này sẽ làm hắn nhớ cả đời và từ đó học thêm được vài thứ.
_______________________________
Đọc truyện vui vẻ nha. Chương này min chỉnh chưa kĩ lắm😊😊😊😊 thông cảm nha^^. Cmt gì cho min biết nha, nhớ các bạn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro