Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50:BUỔI TIỆC DÀNH CHO VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT(thượng )

Tên truyện: Nơi Ta Bắt Đầu
Tác giả:Min
Bạn có đồng ý cùng tôi chứng kiến sự trưởng thành của đôi trẻ?có muốn cùng tôi đi đến cuối câu chuyện không?
***************
Chương 50: Buổi tiệc dành cho vị khách đặc biệt.
****************************************************************************

"Cậu gọi tôi có việc gì?" Cố Vĩ vẫn còn ngủ nướng trên chiếc giường ấm áp thì bị tiếng điện thoại phiền đến thức.

"Chuyện là....."

Cố Vĩ bị phá hỏng giấc ngủ nay còn bị tên nhân viên ấp úng lập tức nổi đóa.

"Nói nhanh, không gì quan trọng thì nhanh chóng biến đi."

"Tôi... vô tình nhập sai chủng loại cafe rồi, muốn trả lại nhưng họ nói không chịu, tôi....."

"Cậu.... cậu muốn tôi tức chết hay sao? Ai giao cho cậu việc này?"

"...."

Cố Vĩ cúp máy, xốc chăn đi vào phòng tắm, ít lâu sau trở ra với bộ dáng điển trai bất phàm, tóc tai duốt keo, quần áo chỉnh tề. Định bụng tới Kỷ Thị một chốc nhưng vừa vào phòng đã không thấy ai, hỏi nhân viên mới biết cậu đã đi họp đành xách vali rời khỏi. Viết vội vài dòng chữ thế là thật sự ra sân bay.

Chuyến bay cất cánh hơn nữa giờ cậu mới ra khỏi phòng họp, vừa đi vừa nghe thư kí sắp xếp lịch cho ngày hôm nay, bận đến tối mặt tối mày. Không vội trở về phòng làm việc, tài xế chở cậu đến Lập Thị kí kết hợp đồng. Kí kết xong lại phải đi dự một buổi tiệc xã giao, đâu đâu cũng là những thiên kim đại tiểu thư, mắt trái ngó mắt phải nhìn như muốn bắt chuyện làm quen.

"Nhìn kìa nhìn kìa, có phải cậu ấy là tổng tài của tập đoàn Kỷ Thị hay không?"

"Đúng rồi, nghe đâu vừa tài lại vừa soái, lịch lãm khỏi chê, quan trọng là chưa có bạn gái đấy.."

Những lời bàn tán cứ bao vậy hai lỗ tai cậu, viện đại một lí do thế là thành công tẩu thoát khỏi nơi đó. Vẫn là về công ty giải quyết công việc, làm sớm xong sớm thế chẳng phải có thời gian dành cho Cố Vĩ hay sao, vài hôm nữa là đến sinh nhật hắn rồi còn gì.

"Cậu chủ, cậu mua nhiều pháo và bong bóng như vậy làm gì?"

"Không phải việc của anh, chạy xe nhanh một chút" Cậu tươi cười sáng lạng, đầu óc không ngừng suy nghĩ làm sao mới có thể cho hắn một buổi tiệc nhớ đời. Vừa về tới sảnh chính đã thấy cô thư kí đứng đợi.

"Hôm nay bên Lập Thị có tiệc, anh về sớm vậy sao?" Cô thư kí đoan trang nói, từ ngày cô thư kí cũ nghỉ việc, chòn hơn mười mấy người mới có được người hợp ý, Kỷ Song đặc biết yêu thích cô gái này, rảnh rỗi vẫn cùng cô ta đi ăn và gặp đối tác cơ mật.

"Em còn dám nói... nơi ấy chỉ toàn con gái..."

"Là em cố tính sắp xếp cho anh đấy, làm việc lâu như vậy em vẫn chưa được diện kiến bạn gái của anh, em tốt bụng sắp xếp như vậy anh còn không cảm ơn em" cô nhanh nhãu cướp lời cậu, nói chuyện trong đáng yêu như vậy cậu chẳng biết sao đối đáp.

Cô gái này tinh khôn lại có nét khả ái rất giống Kỷ Mịch khiến Kỷ Song mấy lần nhầm lẫn. Cậu có phần sủng cô gái này cũng vì thế.

"À.. khi nãy anh họp có một anh đẹp trai đến tìm anh đấy?"

"Anh đẹp trai?? Là ai chứ? Họ có để lại tên hay không?"

"Không có" cô gái vừa xem lịch làm việc vừa nói. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, cậu cũng không mấy để ý nữa trực tiếp đi về phòng làm việc. Ngồi lại trên ghế tiếp tục mở những hồ sơ ra xem, đến gần cơm trưa mới chịu nghỉ ngơi, lưng tựa vào ghế nhung to lớn đôi mắt khép hờ, hơi thở cũng từ từ theo nhịp hơn.

Ting.... tang... ting... tang

Tiếng báo thức làm cậu tĩnh dậy, cậu đay nghiến rõ ràng cậu không đặt sao lại kêu lên như thế. Cầm điện thoại lên tính tắt nhưng khi nhìn vào màn hình liền từ khó chịu mà chuyển sang mĩm cười.

"Bảo bối, lại quên ăn rồi đúng không? Đi ăn chút gì rồi làm việc tiếp"

Không cần nói cậu cũng biết là Cố Vĩ thừa lúc cậu ngủ mà cài, phiền quá đi mất, nói thì vậy nhưng nét mặt cũng đủ bán đứng chính mình, phải nói là cậu vui hơn ai hết.

Vừa nghịch quả cầu thủy tinh vừa mĩm cười, chút chuyện vặt mà làm cậu vui đến vậy sao? Vì vậy mới nói tình yêu chẳng cần gì to tát chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng đủ rồi.

Vừa tính gọi cho Cố Vĩ thì mới để ý thấy tờ giấy trên bàn, cầm lên xem mặt cậu liền biến sắc.

"Quán có chút việc, anh phải qua giải quyết vài ngày, ở nhà phải biết tự lo cho bản thân."

"...." Kỷ Song buông ngay nét mặt vui vẻ, cầm tờ giấy quay về hướng cửa kính sau lưng, đôi mắt nhìn lên bầu trời cao tít cơ hồ mong rằng có thể thấy được chiếc máy bay đang chở Cố Vĩ, không cần cho cậu theo cùng chỉ là muốn nói một câu tạm biệt mà thôi.(hai vợ chồng lố thấy ớn😂😂😂)

Sau giờ giải lao, cậu lại bị cuống mình vào công việc, trời tối hẳn cũng không trở về nhà, ngôi nhà không có Cố Vĩ dù có trở về thì cậu cũng chỉ đối mặt với bốn bức tường, thật vô vị.

Cả công ty đều là phòng tối nhưng chỉ có một căn phòng là sáng đèn, một mình cậu ngồi ở đó làm việc, nhập hết số liệu vào máy, xem hết tất cả những dự án, phê duyệt đơn xin.... cũng chỉ hơn mười một giờ. Không muốn về nhà một mình, cạu mở điện thoại tính gọi cho Cố Vĩ nhưng gọi mãi cũng không thông, đành đặt điện thoại xuống. Cậu đứng lên đi rót tách cafe mới sau đó cũng đứng ở cửa kính gần phòng ngắm cảnh. Trăng đêm nay không sáng bằng ngày ở bãi biển cũng không phải to tròn mấy, nó quá đổi bình thường bao quanh cũng chỉ là một màn đêm tối mờ, rất giống cậu hiện tại.

Một mình cậu trong phòng, khắp nơi đều là bong bóng đủ màu đủ dạng, căn phòng bây giờ không khác rạp xiếc là bao. Thì ra có người muốn nhiếp thời gian, lấy công việc cho đỡ nhớ người cũng nhân tiện làm những thứ trang trí cho buổi tiệc nhưng chẳng ai dám chắc nó sẽ diễn ra theo đúng ý mình.

Thời gian quả thật không chút nể nang ai mà trôi đi, cậu vẫn tiếp tục làm việc, hoàn thành những công đoạn của buổi tiệc có lẽ không có sự xuất hiện của giai chính. Tan sở rồi cậu cũng chỉ lang thang ở quán bar, buồn chán nên gọi tiểu Lâm đến uống cùng, một lúc sau thì tiểu Lâm cũng có mặt, cả hai ngồi đó tán dốc nói đủ thứ chuyện trên đời.

"Tiểu Song?"

"Hử?" Đang uống bia thì tiểu Lâm gọi.

"Cậu không vui?"

"Ăn nói lung tung cái gì vậy? Uống đi"

Cậu không phải buồn chỉ là cảm giác không có Cố Vĩ rất vô vị đành tự tìm niềm vui vậy.

"Cố Vĩ sao?" Tiểu Lâm cố chấp hỏi thêm.

"......" Cậu im bật, tim đen bị nói trúng làm cậu một phen đứng hình.

Nhìn biểu cảm của cậu như vậy, không nói tiểu Lâm cũng có thể hiểu được gần hết, trái tim như ai đó bóp đến nghẹn, thầm trách ông trời trêu đùa người si tình, rõ ràng Cố Vĩ năm lần bảy lượt làm cậu buồn vậy mà cậu vẫn nhất mực yêu thương, còn y thì sao? Bạn bè hơn mười mấy năm cũng không thể bì. Ước một điều rằng có thể đem người này về cưng chiều sủng nịnh, đá văng Cố Vĩ ra khỏi trái tim cậu, đừng mong có thể quay lại van xin. Ngưng nói thì thế thôi cguws từ lần bị Cố Vĩ chỉnh y còn dám tơ tưởng hay sao chỉ còn biết đem tất cả những kỉ niệm gói trọn vào trong lòng tự an ủi bản thân, vẫn mong ngày nào đó cậu cho y một cơ hội dù là nhỏ bé nhất.

Vỗ lên vai cậu an ủi" bằng hữu, nếu ở bên hắn cậu không tìm thấy hạnh phúc thì tôi đây hứa sẽ cho cậu tất cả, có khi tốt hơn cả hắn gấp trăm lần"

"Uhmm... ờ.. hì hì" cậu say đến nổi nghe chữ được chữ mất, gật gật cho có lệ rồi cũng gục xuống bàn mà thiếp đi.

......

Một mình đi dạo trong khu mua sắm, nhìn đông rồi ngó tây, cũng không biết mua quà gì cho Cố Vĩ, không về kịp cũng không sao, mua sẳn cho hắn cũng được thôi, đi thêm vài vòng để chọn quà.

"Chúng tôi có thể giúp gì cho ông?" Kỷ Song vừa vào liền có một mỹ nữ niềm nở chào đón, cô e thẹn trước một soái ca như cậu.

"Lần trước cô nói bộ quần áo này hết hàng sao còn trưng bày như vậy?"

"Thật ngại quá, khi kiểm lại hàng trong kho mới biết vẫn còn thừa nên..."

Cô gái vẫn e thẹn đứng đó thì cậu đã đi đến quầy thu ngân và đem đồ đi, cô gái chẳng kịp nói thêm điều gì với vị soái ca ấy, cậu không phải kiêu kì chỉ là không đúng lúc giao tiếp với lại xưa nay cậu cực kì dị ứng với những cô gái như vậy, tốt nhất là nên cách xa.

Mua xong cậu liền về nhà, tâm tình tốt hẳn vừa lái xe vừa nhịp theo tiếng nhạc, nghĩ đến lúc hắn trở về không phải sẽ mừng đến nổi nhảy cẩn lên trời chứ?, thật sự đánh thức sự tò mò của cậu, mong hắn trở về thật nhanh để xem kết quả.

Tút... tút... tút...

"Em làm gì? Sao lại không nghe máy?"

Cố Vĩ gọi về cho cậu nhưng không thấy ai bắt máy, dự định video call để có thể nhìn thấy cậu nhưng gọi mãi cũng chỉ là tiếng chuông quen thuộc khiến hắn có chút thất vọng, không biết ở nhà cậu ra sao? Cặm cụi làm việc chỉ mong thật nhanh chóng trở về xem cậu làm gì.

Về tới nhà liền thoăn thoắt tay trang trí phòng, treo bong bóng xong lại dọn dẹp những thứ linh tinh, bận cả buổi chiều nhưng cậu không hề thấy mệt chỉ thấy làm vậy cũng tốt lắm hắn không thể về thì gọi cho hắn cho hắn xem thành phẩm của mình vậy.

"A Song!"

Bác Liễu đi lên phòng cậu, cửa không đóng nên đi thẳng vào mà gọi.

"Có người bạn nói muốn gặp cháu đấy"

"Cháu xuống ngay" bỏ lại cái khung hình, cậu đi theo bác xuống phòng khách.

"A...u cậu tới sao không báo cho tôi một tiếng" Kỷ Song thấy tiểu Lâm tới liền vui cười tiếp đón.

"Nói cho cậu biết vậy cậu có mở cửa cho tôi vào hay không?" Tiểu Lâm cũng kém cạnh gì, chọc Kỷ Song cười.

Cả hai ngồi ở phòng khách cả buổi, lại lôi những hồi ức xưa cũ ra mà nói, một chút dấu hiệu dừng cũng không có. Một lát qua đi vẫn là tiểu Lâm chuyển chủ đề, nói đúng hơn hôm nay y đến đây là muốn xem cơ hội cuối cùng của mình còn hay không?

"Nãy giờ, tôi không thấy Cố Vĩ?"

"Anh ấy đi công tác rồi"

"Tiểu Song, cậu và Cố Vĩ yêu nhau bao lâu rồi?" Tiểu Lâm vào thẳng vấn đề.

"Sao cậu hỏi như thế?"

"À không, không có gì chỉ là một chút tò mò thôi".

Nghe vậy cậu cười, nhớ về ngày đầu cậu gặp Cố Vĩ, cậu khắc sâu mọi thứ của Cố Vĩ ở một nơi, nơi này sâu vạn trượng nặng ngàn cân nhưng cậu không thể nói cho ai biết, phải là cậu ích kỉ muốn chiếm những thứ đó làm của riêng, và nó chỉ có một mình cậu được thấy. Nếu cậu đã bảo vệ như vậy cũng sẽ không có ai nhẫn tâm đào bới nó đâu đúng không, vậy hãy để nó là một ẩn số bí mật chỉ có cậu mới có quyền chứa đựng và bảo vệ.

"Tôi chỉ có thể nói, tôi không đong đếm tình yêu này bằng những thứ đong đếm bình thường, tôi thật tâm đong đếm nó bằng...... bí mật" Cậu càng nói về Cố Vĩ, nụ cười càng thêm ngọt ngào ánh mắt càng thêm to sáng tựa hồ hàng vạn những ngôi sao gửi nơi mắt cậu.

Tiểu Lâm không biết tại sao trong lòng lại khó chịu đến vậy không phải loại đau của những trày xước, không hẳn là vết thương bất trị chỉ có thể nói rằng từng đợt đau đớn đang làm tim Tiểu Lâm có chút tê dại nhưng lại có chút chua chát xen lẫn đâu đó một chút ganh tỵ. Đó có phải tiểu Lâm đã thật sự yêu Kỷ Song hay không?

"Tiểu Lâm, cậu sao lại đờ người như thế không sao chứ?"

"Không, chỉ là tôi hơi mệt một chút"

"Bỏ đó đi, tôi đưa cậu về, cậu thân thiết gác tay lên vai tiểu Lâm vỗ nhẹ vài cái.

"..."

Nói rồi cậu đưa người bạn này về, sau đón chạy về nhà hoàn thành xong mọi thứ, thở phào nhẹ nhõm.

"Yên tâm rồi" nói rồi cậu tiếp tục dọn dẹp, sau đó liền trở về phòng tắm rửa.

Ngâm mình trong làn nước nóng, sự thư thái ấy làm cậu hoàn toàn thả lỏng ngắm mắt lại nghĩ đến lúc Cố Vĩ thấy sự bất ngờ này, không biết sẽ làm gì đây?nhào đến ôm cậu, hay vui mừng đến phát khóc vì Cố Vĩ không phải vẫn luôn trẻ con và có cảm xúc thái quá hay sao. Cậu cười nụ cười chỉ có Cố Vĩ mới có thể mang lại, cậu cũng chẳng biết từ bao giờ nữa chỉ cần biết Cố Vĩ ở đâu, nụ cười mê luyến của cậu liền ở đó. Cậu muốn cả đời này chỉ mãi cười vui như vậy thì buộc rằng cả đời này phải có Cố Vĩ bên cạnh, cậu không thể thiếu hắn.
___________________
Đọc vui vẻ nhé^^❤️❤️❤️❤️❤️, cmt nếu bạn có gì muốn góp ý hoặc muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan