Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47:NẾU NHƯ EM ĐI, CHÚNG TA XEM NHƯ CHƯA HỀ QUEN BIẾT

Chương này sẽ bù cho chương ngắn lần trước nhé^^, đọc truyện vui vẻ nhé đừng quên vote và để lại cmt cho min biết nhé, yêu các bạn.
_______________
"Cố Vĩ chúng ta chấm dứt rồi" nói rồi cậu tính rời đi nhưng không, từ sau lưng cậu một luồng hơi ấm trực tiếp bao trọn cậu, thủ thỉ vào đôi tai đã sớm vì lạnh mà đỏ ửng.

"Em lại nói lung tung cái gì vậy, thôi nào hãy về nhà cùng anh anh sẽ bù đắp toàn bộ uỷ khuất của em"

Kỷ Song cười khẩy, một chút lưu tình cũng không hề vướng bận, lần nữa đôi tay này đã không thể cản được bước chân cậu. Cố Vĩ trước nay không phải là người thích bỏ cuộc tất nhiên sẽ không để người hắn yêu rời xa mình.

"Em nói chỉ cần đến đây em sẽ nghe anh giải thích, em không giữ lời chút nào"

Cậu từ từ quay người lại, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Xem thử Cố Vĩ còn gì để giải thích.

"Được, hôm nay chúng ta sẽ đem toàn bộ nói rõ, từ nay không ai nợ ai điều gì"

"Em hãy tin anh, không phải anh muốn lừa tình cảm của em, đúng trước đây anh từng nghĩ vậy, anh sẽ làm em mê mệt để rồi lừa đi tình cảm này khiến em phải biết đắc tội với anh sẽ không có ngày vui vẻ... Nhưng....."

"Anh đã chịu nhận, trước nay quen tôi chỉ vì muốn trả thù, một chút tình cũng không hề có?"

"Phải anh chính là thừa nhận, nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào anh đã thật sự si mê em, si mê bộ dáng và tính cách của em, anh dám cam đoan tình này ý này một chút dối trả cũng không có, anh chỉ muốn đợi đến lúc tình cảm của chúng ta đủ bền vững anh sẽ nói cho em biết toàn bộ sự thật này."

Cố Vĩ bước đến gần, đôi tay lạnh lẽo sắp chạm vào người ai đó nhưng đã bị một câu nói khác đánh gục mà buông thỏng xuống.

"Tôi có phải không thể thoả mản được anh, anh muốn cùng người khác trăng hoa trong khi tôi vui buồn, tôi bệnh anh cũng không chút quan tâm, vậy là yêu thương tôi sao, là có tình có ý với tôi sao, hay đó chỉ là một lí do biện hộ của anh hả?" Kỷ Song nói ra tất cả lời, một chút cảm xúc cũng không hề lộ ra, là cậu lạnh lùng đến thế? Hay trái tim này đã chịu nhiều thương tổn đến mức chai sạn với những chuyện như vậy?

"Đêm đó anh chỉ là không thể khống chế bản thân, nhưng thật chất anh và cô ta không làm gì quá giới hạn của mình"

"Nếu tôi không đến hai người có chắc sẽ không làm gì quá giới hạn, hay sau đó anh lại về nhà ôm ấp nói ra những lời đường mật mà hàng ngàn hàng vạn cô gái khác đã nghe từ miệng của anh, anh sẽ làm tình với tôi bằng thứ đã sớm cho là dơ bẩn ấy sao, anh còn muốn biện hộ, muốn tôi đau lòng đến mức nào nữa hả, tôi đau đớn có phải anh rất hả dạ. Bây giờ thí đúng rồi, anh đã hoàn toàn chiếm được tôi, anh đang từng ngày từng giờ giết chết trái tim tôi, anh đang khiến tôi sống không bằng chết đấy. Chúc mừng anh, yêu tôi để có thể trả thù, tất cả quá thành công rồi đúng không?"

Nói rồi cậu nhìn hắn, một bộ dáng tan thương bao trọn lấy cậu, là hắn kẻ đã khiến cậu mất hết thú vui, nụ cười cũng không còn nhìn thấy nữa, trách Thống Vạn cái quái gì, bây giờ hắn và Thống Vạn có khác biệt sao, cũng là như những con dao ghìm chặt vào trái tim non yếu của cậu.

"Anh biết nếu nói gì cũng không bằng thực hiện, em hãy tin anh thêm lần nữa, để anh chứng minh cho em thấy tình cảm này là thật là anh toàn tâm toàn ý mà hy vọng"

Kỷ Song không muốn nói thêm điều gì, cậu cần thời gian để suy nghĩ lại đoạn tình cảm vừa qua, đôi mắt to tròn tinh ranh ngày nào giờ chỉ còn thấy nó đã sưng húp, mệt mõi và như luôn có những giọt lệ trực chờ nơi khoé mắt luyến tiếc không rơi.

"Chúng ta hãy xa nhau một thời gian để cả hai bình tĩnh" nhìn Cố Vĩ tâm cậu càng thêm đau dại, dứt khoát rời khỏi bỏ lại mình hắn vẫn mong ở cậu một niềm tin dù chỉ là một chút.

"Nếu như em đi, chúng ta xem như chưa hề quen biết....." Cố Vĩ một phút túng quẩn vạ miệng nói ra thật muốn lập tức thu lại nhưng có vẻ muộn mất rồi nhưng biết đâu chừng sẽ làm Kỷ Song thay đổi chủ ý.

Kỷ Song khựng lại bước chân, là thật câu nói ấy thật sự đã không còn là hư ảo, nó là từ miệng Cố Vĩ mà phát ra. Nhưng rất nhanh bước chân thật sự đã nhất khỏi vị trí xưa, thẳng tiến kiên nghị mà ra đi.

Hắn trong phút ấy triệt để hoá đá, không còn biết làm gì, chỉ có thể nhìn bóng lưng của cậu ngày càng xa vời.

Tình yêu nó xa vời đến vậy sao? Là những lúc dỗi hờn có người buông tay trước là những lúc mệt mỏi có người đầu hàng từ bỏ trước? Vậy tình yêu nó còn tồn tại làm gì, sao lại phải khiến con người trầm luân khổ ải vì tình vì người.

Thời gian lặng lẽ thôi đưa, bỏ lại hai con người không biết bản thân đã còn nhớ hay đã quên đối phương, vết thương ấy liệu nó có lành hay chưa?khúc mắc này ai sẽ là người hoá giải? Chỉ biết rằng Cố Vĩ đã nhớ Kỷ Song như sắp phát điên, từng ngày trôi qua hình ảnh của cậu đã từng phút từng giây khắc trọn vào tâm can hắn.

"Bảo bối, anh thật sự đã biết mình muốn gì rồi, em hãy quay về có được không?"

Quần áo xốc sếch, đầu tóc rối bời, râu phúng phính không người cạo, bộ dáng thảm hoạ của Cố Vĩ cứ ngày ngày trải qua một chút cũng không hề thay đổi, thật tâm hắn cần cậu đến vậy? đoạn tình này quan trọng lắm sao mà khiến Cố Vĩ người cũng chẳng ra dáng người.

"Anh thật sự không thể mất em, ngàn vạn lần cũng không thể, anh đánh đổi mọi thứ chỉ cần em quay về có được không?"

Cố Vĩ thần trí bất tĩnh ưu mê, nói gì cũng không rõ lời nhưng thật chất tất cả những lời ấy là từ đấy lòng mà nói ra, không hề giả dối. Chẳng biết từ khi nào một thiếu gia nhà giàu cao ngạo thay người yêu hơn thay áo, ăn chơi vô điểm cuối, khoái lạc không điểm dừng nay lại vì một 'tiểu gia hoả' mà làm hắn thần kinh chao đảo tâm can rung động, xác định hẳn hoi người này đến bên hắn là để được hắn yêu thương chăm sóc không phải để hành hạ và tổn thương. Đôi mắt Cố Vĩ như có lớp màng mỏng trực tiếp phát ra những hình ảnh của Kỷ Song, là lúc cậu chau mày giải quyết việc làm ở công ty, là lúc cậu vui vẻ cùng hắn xem phim, là lúc cậu và hắn tình cảm bên nhau, mọi thứ cứ ngày ngày lập lại dằn vặt con tim hắn, đầu Cố Vĩ đau nhức không thôi, khó khăn lắm mới có thể đi vào phòng tắm rửa mặt, những giọt nước lạnh giúp hắn như bình tĩnh trở lại.

"Cố Vĩ sau này chỉ còn mình anh ở cạnh em"

"Không cần quá nhiều người, có anh bên em, mang đến cho em hơi ấm là được rồi"

Những tiếng nói của Kỷ Song hằng ngày cứ ong ong bên tai hắn thật là một đại tra tấn dã man, Cố Vĩ không muốn như vậy, hắn nhất định phải bắt tình nhân nhỏ bé ấy quay về đây, dù có ghét bỏ có lãnh đạm cũng được, hắn vẫn muốn thấy Kỷ Song vẫn đâu đó, tốt hơn vẫn là nằm trong sự kiểm soát của hắn. Mọi thứ như đang thúc giục hắn hãy đi tìm lại Kỷ Song, thay xong y phục, chải chuốc tươm tất lấy lại soái khí của ngày nào quyết tâm đi năn nỉ 'ái nhân'.

.............

"Cậu thật sự muốn quên Cố Vĩ?" Tiểu Lâm từ lúc về nước thăm nhà đến nay, vẫn luôn là quân sư tâm lí của Kỷ Song, an ủi, mắng chửi.... Tất cả mọi phương pháp cũng đã dùng qua, tiểu Lâm đáng ra đã trở về nhật cách đây hai tháng trước nhưng thật chất không đành nhìn bạn mình như vậy, vẫn là nên ở lại an ủi cậu ấy.

"Tôi nên làm gì?" Lãnh đạm, bi thương tất cả được chất vào bốn chữ ngắn gọn nhưng vẫn khiến người nghe nao lòng.

"Tôi nay chẳng biết cậu nên làm gì, nhưng hãy nghe tôi nếu cậu vẫn yêu Cố Vĩ, hãy cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa, hãy làm gì mà trái tim cậu mách bảo"

Tiểu Lâm không hiểu quá nhiều về chuyện tình của họ, chỉ là có hôm Kỷ Song say khước, gọi điện tâm sự với người bạn này, từ hôm ấy tiểu Lâm mới biết Kỷ Song là gay, không xa lánh, không kì thị ngược lại có phần quan tâm chăm sóc hơn, chỉ mong cậu ấy có thể sớm trở lại một con người như xưa.

"Nghe tôi, uống đi, sẽ không còn phiền nữa"

"..." Kỷ Song đã say đến hết biết gì, thấy vậy tiểu Lâm miệng lầm bầm.

"Xem mày điên hay không chứ, tự nhiên lại muốn cậu ấy làm lành với người yêu, như vậy không phải mất cơ hội có được Tiểu Song hay sao".

"Kỷ Song thật sự tôi nhìn cậu như vậy rất đau lòng biết không hả?, tên khốn ấy không có quyền làm cậu buồn làm cậu bận tâm như vậy" tiểu Lâm để Kỷ Song ngồi ở một ghế đá gần đó, yêu thương chăm sóc cậu, vuốt ve khuôn mặt Kỷ Song, tâm can một chốc thêm hận tên nào đã khiến cậu ra như vậy.

"Tôi mà gặp anh, không giết chết anh tôi không phải Hứa Đường Lâm" cậu ấy nói ra khí thế ngất trờ.

Cố Vĩ vẫn là đi đến những nơi Kỷ Song thường lui tới, đi từ sáng đến gần tối mờ cũng không tìm được, chợt vòng qua công viên mà Kỷ Song hay đi dạo quả thật là thấy cậu ở đây, Cố Vĩ vui mừng chạy tới nhưng mặt đen lại khi thấy kế bên Kỷ Song là một con người không ngừng 'sàm sở' bảo bối nhà hắn, khuôn mặt đùng đùng tức giận đi nhanh đến, không nói một lời trực tiếp đem Kỷ Song vác trọn trên lưng, lườm Tiểu lâm sắc lạnh một cái rồi rời đi. Không để cậu nhóc nói thêm bất cứ điều gì miệng chỉ biết ô ...ô ...a ...a... Không hiểu được sự tình.

.......

Cố Vĩ đặt gọn cậu trên xe, lòng dâng lên một cổ cảm giác chua xót, nhìn cậu sau mấy tháng thật sự đã ốm đi rất nhiều, khuôn mặt anh tuấn nụ cười câu người tất cả đều biến mất, Cố Vĩ vuốt ve khuôn mặt cậu cảm nhận sự đau khổ, sự cô đơn ưu phiền của bảo bối nhà hắn.

"Tiểu Lâm, cậu nghĩ như vậy sẽ tốt cho chúng tôi hay sao?"

"Tiểu Lâm, cậu nói chúng tôi không nên kéo dài.............. (Ngủ mất rồi)" Cố Vĩ sau giây phút nhìn ngắm cậu bao yêu thương sủng nịnh mà sau này cậu được tất cả một chút cũng sẽ không thiếu chỉ mong rằng cậu hãy ngoan ngoãn cũng Cố Vĩ bắt đầu lại cuộc tình này, chuẩn bị thắt dây an toàn và đưa bảo bối của hắn về thì nghe được những câu như vậy, khuôn mặt đen ngờm oán hận đứa nào đó tên Tiểu Lâm, tên ấy chắc hẳn là muốn chia rẽ tình cảm của hắn và Kỷ Song.

"Rời xa anh không bao lâu đã kiếm người mới, em thật sự muốn cùng anh ân đoạn nghĩa tuyệt hay sao. Ai là Tiểu Lâm?, tên ấy tốt không?, tốt hơn cả anh sao?, có thể sớm như vậy đã thay thế hình bóng của anh trong lòng em?"

Cố Vĩ hít một ngụm khí điều hoà tâm trạng, lên ga trực tiếp mang Kỷ Song về nhà. Bác Liễu là người mở cửa, mừng rỡ khi thấy Cố Vĩ sau những ngày dài bê tha nay đã lại tuấn tú như xưa vui hơn nữa là cuối cùng Kỷ Song đã chịu về nhà. Bác niềm nở nói chuyện.

"Cậu chủ, mừng cậu đã kiếm được cậu ấy về".

"Bác, hôm nay dù có những tiếng gì đi nữa, có lớn đến mấy, bác cũng đừng bận tâm, chỉ là có con mèo cứng đầu cần được trừng phạt thích đáng"

Nói rồi hắn giương lên nụ cười tà mị, nhấc cậu nhẹ nhàng mà lên lầu, ầm một tiếng cửa triệt để đóng chặt, hắn đặt cậu xuống giường bông ấm áp, đôi tay nhanh chóng cởi bỏ quản áo cậu, phát mấy phát vào mông cậu rõ to rõ đau, làm Kỷ Song buồn bực thức giấc.

"Ai lại đánh tôi? a~uu~ đau chết ông rồi" Kỷ Song từ từ ngồi dậy xoa nắn cái mông đáng thương của mình cũng không quên nhìn ra ai lại vô cớ đánh mình.

"Ơ, sao lại là anh, anh bắt tôi về đây làm gì, tiểu Lâm đâu?" Kỷ Song nữa tĩnh nữa mê không biết câu nói vừa rồi đã làm đổ hủ dấm chua của Cố Vĩ, hắn đay nghiến, khuôn mặt không tươi một tẹo nào đè cậu ra giường không ngừng phát thêm mấy phát vào mông cậu.

"Em dám trước mặt anh nhắc đến một thằng con trai khác, em là muốn cả tháng không thể xuống giường?"

"Anh bắt tiểu Lâm đi đâu rồi, .....ưm.... Tiểu Lâm.....tiểu..... Anh là đang muốn làm gì hả, buông tôi ra"

Cố Vĩ còn muốn làm gì, tất nhiên đem con mèo cứng đầu ấy ra mà ăn tươi nuốt sống, tiếp theo đó cảnh sắc không cần diễn tả cũng có thể hiểu, những tiếng dâm mĩ đã diễn ra.

"Ưm.... Anh.... Ưm muốn làm gì.... Tôi.....uhm "
...........

"Tên động dục nhà anh, anh đã bắt tiểu Lâm của tôi đi đâu rồi hả?"

"Em thật ..., em trước mặt anh vẫn nhắc đến nó, có phải em thời gian xa anh đã động tâm tâm với nó?"

"Thừa lời, cậu ấy là bạn thân của tôi đấy, anh đã nhốt cậu ấy ở đâu?"

"Em có tin anh đem em ra thao đến lúc không thể nhắc đến nó nữa hay không hả?" Hủ dấm đổ lần hai "em là còn xưng tôi với anh, đừng trách sao chồng em ác độc"

"..."

Sau giây phúc náo loạn cuối cùng mọi thứ đều lại an tĩnh như xưa, chỉ còn nghe tiếng hít thở nặng nề của cả hai, sự hối hận, sự nhớ nhung, yêu thương cứ thế khiến Cố Vĩ nhất định phải hỏi

"Kỷ Song, em là còn giận anh lắm đúng không?"

"..."

"Thời gian anh không cùng em ở một chổ, anh nhớ em đến mất hết khống chế mà điên tiết, bao nhiêu tội lỗi em đã thấy hả chưa, tha thứ cho anh thêm lần này nữa có được không?"

"..."

"Anh... xin lỗi" sĩ diện đàn ông rất cao nhưng khi đã hạ mình xin lỗi, thì biết chắc rằng họ vô cùng quan trọng nhưng Kỷ song sẽ tha thứ hay không?

"Cố Vĩ tôi và anh đã........."

Cố Vĩ nhanh chóng áp đảo đôi môi cậu, hắn không muốn nghe những lời chói tai đấy chỉ còn cách lấn át câu nói như dao đâm ấy, Kỷ Song ra sức chóng cự đôi tay đánh mạnh vào lòng ngực trần ấm áp của ai đó. Bất lực chỉ còn biết Kỷ Song bất lực trước những hành động ấy của hắn, đôi tay từ từ trượt xuống eo, ghì chặt nó mà trao đổi nụ hôn với Cố Vĩ.

Sau giây phút cuồng nhiệt ấy họ bình tĩnh hơn và họ đã nhận ra được cái gì đó ở mình và ở đối phương.

"Xin lỗi...., em nghĩ em đã sai rồi, chuyện cũ như trang nháp chúng ta xoá đi có được không, hãy hứa với em sau này chúng ta toàn tâm toàn ý vung đắp cho tình yêu này có được hay không?" cậu cũng không giấu giếm bản thân nữa, vẫn nên là nói thật để bản thân không phải hối tiếc khi đánh mất một tình yêu đẹp đẽ. Thời gian không có Cố Vĩ, nói ra dường như rất bình thường nhưng mỗi khi đi về một nơi nào đó mà cả hai từng đến cảm xúc lại ùa về, sử dụng lại món đồ mà đối phương từng dùng trái tim lại một lần nữa đau thắt.

Cả hai nhìn nhau...... Không nói, không làm gì chỉ đơn thuần là nhìn nhau như vậy, có phải mọi thứ đã như xưa, không giận nhau nữa không vì những chuyện nhỏ nhặt ấy mà phải xa nhau nữa?đúng là vậy, họ dường như đã tha thứ cho nhau rồi, đơn giản vậy sao?đúng chính là đơn giản như vậy, không cần lời xin lỗi đầy hứa hẹn?, không cần làm trăm công ngàn việc chỉ cần một thứ, thứ gì? Thời gian, thời gian sẽ là thước đo tình cảm của họ để họ nhận ra bản thân không thể nào có thể quên đối phương, không thể nào tìm người khác để thay thế vì mỗi thứ sinh ra như một định mệnh và họ sinh ra và đến với nhau cũng chính là một định mệnh.

__________________

6chương ngược đúng không?min thật sự viết ngược rất tệ, nên sẽ khiến các bạn nhàm chán đúng không?vì ngay từ đầu đã nói không ngược nặng nên mọi thứ chỉ như vậy thôi nhé, những chương kế tiếp sẽ lại tiếp tục ngọt ngào và đường mật nhưng tiểu Lâm thích bé thụ nhà mình đó chuyện gì sẽ xảy ra nè😆😆😆😆😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan